Tác giả: Thanh Thiển Chi Thượng TuyếtNội dung: Hệ thống, kiếp trước kiếp này, xuyên qua thời khôngNhân vật chính: n Như TuyếtSố chương: 70Editor: Huyền Trân (1-17), Lei Hino (còn lại)Văn án: Ân Như Tuyết bị hệ thống game bắt ép, từng bước một đi lên con đường sủng phi chói sáng.P/s: Hệ thống , sủng văn. Hoan nghênh mọi người, mong mọi người hãy ủng hộ mình.…
Top: Gemini - Bot: FourthMột fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên.Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
Thâm cung sâu như biển, một bước sa chân vạn kiếp bất phục. Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi người mỗi vẻ.Có một nữ nhân hi sinh hạnh phúc cả đời, trước sau chỉ sống vì gia tộc, toan tính chỉ để bảo vệ lợi ích gia tộc. Cuối cùng lại bị rũ bỏ không thương tiếc.Có một nữ nhân yêu đương cuồng dại, vì yêu nên hận, mù quáng làm ra không biết bao nhiêu chuyện sai trái, cuối cùng hại người hại mình.Có một nữ nhân tham vọng cao hơn trời, lòng dạ nhẫn tâm, vì địa vị không từ thủ đoạn.Có một nữ nhân trắng trong như tuyết, bị những mưu toan dần dần nhuộm đen. Một ngày kia nhìn lại, đã không còn nhận ra bản thân mình.Có một nữ nhân cương liệt như lửa, ngay thẳng như tùng, vì không chịu luồn cúi mà phải gánh lấy không biết bao nhiêu sóng gió, vùi dập tả tơi.Có một nữ nhân ẩn nhẫn giấu mình, từng bước từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng, không tiếc dùng máu của tỷ muội sưởi ấm bản thân.Còn có một nữ nhân vốn không màn vinh hoa phú quý nhưng vì bảo vệ bản thân mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu điên cuồng. Vì đứng vững giữa chốn hậu cung, lưng phải tựa vào vị Đế vương lạnh lùng bạc bẽo, máu tươi ướt đẫm hai tay, lòng nhỏ lệ nhưng miệng vẫn phải mỉm cười. Xiêm y lộng lẫy xa hoa tô điểm bằng máu và nước mắt.Trong chốn hậu cung này, nữ nhân không chết thân thì cũng chết tâm. Phi tử - không có ai là người tốt.…
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.Mình chỉ đăng lại thôi. Nên các nàng đừng chất vấn vấn đề bản quyền nha :)Cảnh báo trước khi nhảy hố: bạn nào không đọc được thoải mái click back, sẽ k có ai nói gì. Phiền không cmt với những từ ngữ mang tính xúc phạm nhân vật. Vì nhân vật mỗi người 1 kiểu, truyện là mình re-up nên phiền các bạn đừng xả giận về nữ chính dưới mỗi chương truyện. Xin cám ơn.…
Tác giả: TanJiuDịch: Amaika, Silvet MonNguồn: yurivn.netNd: Câu chuyện kể về bạn sê mê nhát gái và u kê ngơ của họa sĩ người Trung Của TanJiuP/s: Truyện chưa xin phép mà đã đăng lên thật sự xin lỗi nhóm dịch 🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙇♀️…