to me, you're always great
brooklyn 12am. 26.8.20.
taehyung đang đi bộ lang thang quanh con phố ăn chơi với một bộ đồ rock giản dị sau buổi trình diễn điên cuồng của mình. anh quá chán phải về lại cái nôi ngột ngạt ở nhà nên thường sau những lúc đã đốt cháy hết mình trên sân khấu, anh muốn đi bộ để tận hưởng bầu không khí cũng như tìm lại chút ít năng lượng cho ngày dài sau.
nhưng hôm nay, e là anh sẽ không còn cô đơn nữa. trong lúc đợi đèn đường chuyển xanh, anh để ý thấy có một cô gái trẻ tuổi cũng ăn mặc một bộ rock giống anh đang chán chường ngậm cây kẹo mút và cũng đang chờ đèn nhảy.
chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh không ngắm nhìn cô ta thêm chút nữa, bởi nhan sắc của cô ta thực sự rất ngoạn mục. do không có tâm trạng văn thơ nên ngay lúc đó, anh không thể miêu tả nổi nhan sắc của cô. và cũng do chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để hồn anh bay về tám phía, anh còn đâu tâm trạng để viết ra những từ ngữ hoa mĩ cho cô.
sau khi đã qua bên kia đường, anh nhanh chóng tiến gần cô hơn. hình như, anh nghe được giai điệu bài hát của chính mình đang phát ra be bé từ chiếc tai nghe hàng hiệu của cô. đúng rồi nhỉ. cô gái này từng xuất hiện trong một buổi biểu diễn của anh...
- cô thích anh chàng taehyung lắm nhỉ? trùng hợp quá! tôi cũng là fan của anh ấy!
- ừ. - cô không nhìn sang, đáp một từ cộc lốc kiểu không muốn tiếp xúc rồi vẫn lẳng lặng bước đi.
- này khoan đã! tôi có chữ kí của anh ta đó! tận hai luôn. cô có muốn nó không?
cô khó chịu, dừng bước lại đột ngột, nhưng ánh mắt cô vẫn cứ đăm đăm ở đâu đâu. rồi cô thở ra một tràn hơi dài ngoẵng, nói.
- anh muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu cút xéo khỏi đây?
anh phì cười, nói tiếp.
- ồ. có vẻ cô rất thích dùng tiền bạc để giải quyết mọi thứ nhỉ? có phải đây cũng là lý do cô trở nên thô lỗ như vậy...
cô tát anh một tát, đủ mạnh để máu mũi anh bê bết chen nhau đường chảy. nhưng lại đột nhiên, cô chau mày rồi ôm mặt hỏi.
- anh là taehyung ư?
may quá, anh phải được cái tát thì cô mới chịu nhận ra. cô chạy đến đỡ anh rồi tới tấp xin lỗi, một bộ mặt khác 360 độ với khi nãy.
- anh không sao chứ? tôi cộc cằn quá!
anh mỉm cười rồi phủi tay, không mấy hài lòng nhưng lỡ leo lưng cọp rồi không lẽ bỏ đi, nên anh vẫn muốn bắt chuyện với cô.
- cô nói đúng!
cô vuốt trán thẫn thờ, ngồi xỏm xuống ngay tại chỗ và nói.
- tôi xin lỗi nhưng mà làm ơn đừng thưa kiện tôi! tôi không còn đủ tiền mua chuột bọn họ đâu!
- sẽ không đâu! đó không phải mục đích của tôi!
- vậy anh muốn thuê tôi làm gì à? nói đi! tôi đang cần tiền!
anh phì cười, ngồi xuống theo cô rồi hướng mắt lên trời sao.
- để làm gì? tôi thấy cô thật sang chảnh rồi mà!
- không đâu! anh trai tôi bị bệnh gan cấp tính và công ty gia đình tôi đang thua lỗ nặng! anh biết công ty mclaup chứ? nó là của gia đình tôi và đang trên đà phá sản rồi!
anh tò mò với vẻ đẹp của cô lúc buồn bã nên đã trộm nhìn sang cô vài lần. nhưng rồi anh lại gục đầu khi cô dứt hết câu, anh không biết mình nên giúp cô thế nào.
- cô nghĩ tôi giúp được cô à?
- có lẽ hoặc là không. - cô nhún vai, mắt vẫn nhìn lên trời rồi đáp tiếp - âm nhạc của anh rất giúp ích với tôi! vì vậy, khi tôi kể anh nghe về tâm sự của riêng mình, nó tuyệt như khi tôi đang nói ra mơ mộng với dãy ngân hà kia vậy! vì chỉ có thể loại âm nhạc đại diện cho anh, dãy ngân hà kia,... mới chấp nhận tôi...!
- ai nói vậy!?
cô bất bình nhìn anh, cười khẩy vài tiếng rồi đáp.
- cả thế giới nói với tôi như vậy! nhưng tôi đã quen và học cách thích nghi với nó từ năm lớp năm rồi nên anh đừng bận tâm!
- đó cũng là lý do cô trở nên cộc lốc với tất cả mọi người?
- phải! tôi thà làm vậy trước khi họ khiến tôi đau đớn dù rằng kẻ đó có là ai, tốt hay xấu...
anh chợt đặt tay lên vai cô, thầm thì khuyên nhủ.
- và cô có cảm thấy thế giới này đáng sống hơn với cách đó không?
- không...! nhưng tôi không có suy nghĩ phải thay đổi!
- này cô gái, với cương vị là một người truyền động lực cho cô, hãy nghe tôi, nhé?
- được thôi...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top