Stimmung
Chẳng còn mấy ngày nữa là công diễn thứ ba sẽ diễn ra. Đây cũng chính là buổi công diễn vòng loại cuối cùng của bọn họ.
Tất cả mọi người đều đang dốc sức luyện tập không màng ngày đêm để xây dựng một sân khấu tốt nhất.
Lưu Vũ cũng không ngoại lệ.
Kế Hoạch Mạo Hiểm là một ca khúc mang màu sắc hoàn toàn đối lập với anh. Và đây cũng là niềm tin mà các nhà thành lập đã đặt lên anh.
Phòng tập chẳng bao giờ tối đèn. Tiếng nhạc vang rộn lan khắp hành lang. Từng giai điệu khác nhau va đập vào cùng một chỗ vậy mà lại hoà hợp đến lạ thường.
Mãi mới có hôm nay là một buổi nghỉ sớm hiếm hoi của các học viên.
Mọi người đều tất bật chạy đi chạy lại trong sảnh để giành được vật trang trí cho phòng kí túc chào mừng năm mới.
Lưu Vũ thì cứ lon ton đi theo Tiết Bát Nhất bắc ghế lên lấy chiếc lồng đèn.
Mà nó cao quá trời.
Châu Kha Vũ vốn dĩ tầm nhìn luôn để nơi anh thấy cảnh khó trước mặt liền chẳng ngại ngần mà bước tới.
Nhóm chân một cái đã giựt được lồng đèn đỏ xuống cười mỉm đưa cho anh.
Phải nói từ hôm xảy ra chuyện ở phòng ăn. Châu Kha Vũ cũng biết ý mà không làm phiền đến anh. Hơn nữa lịch luyện tập cũng chật kín, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có.
Đã mấy ngày rồi hắn không được nhìn thấy anh.
Có chút...
Nhớ rồi đi.
Con thỏ nhỏ bên kia thì khách sáo nói một tiếng cảm ơn rồi nhảy tõm cái xuống đất.
Sau đó toan chạy vội đi liền bị lực nặng kéo tay lại.
Lưu Vũ xoay đầu khó hiểu nhìn người còn lại đang nắm chặt lấy cánh tay mình.
Châu Kha Vũ mấp máy môi mỏng như có như không phát ra tiếng.
"Ừm.. anh.."
"Lưu Vũ !"
Tiếng gọi lớn làm Lưu Vũ giật bắn mà vùng tay ra khỏi người kia.
Lưu Chương chầm chậm sải bước đi tới. Trên tay cầm theo một chiếc lồng đèn y chang cái anh đang cầm.
"Anh Ak."
Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn anh. Nở một nụ cười nhẹ reo lên.
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn người kia, bàn tay nắm chặt lại thành quyền.
Lưu Chương chẳng thèm cả để ý đến sự hiện diện của hắn. Giơ lên trước mặt Lưu Vũ chiếc đèn lồng trên tay.
"Anh định đưa nó cho em. Mà nhóc con lợi hại lại lấy được mất rồi."
Lưu Vũ híp mắt tấm tắc. Tặc lưỡi một cái vươn tay ra.
"Nếu anh có lòng tốt thì em có thể rộng lượng mà nhận thêm một cái đó."
Lưu Chương cười thành tiếng đưa tay xoa đầu anh. Sau đó kéo tay Lưu Vũ rời đi, chẳng đoái hoài đến Châu Kha Vũ lấy một lần.
Hắn buông lỏng nắm tay. Nở một nụ cười tự giễu.
"Mới có như vậy mà đã nản lòng rồi à ?"
Tiết Bát Nhất đứng tựa vào bức tường gần đó. Khoanh tay nghiêm nghị như có như không cất lời trêu đùa hắn.
"Anh có ý gì ?"
"Chẳng có ý gì cả. Thằng bé chịu đựng bên cậu hơn hai năm liền không một lời than vãn, vậy mà cậu mới đi còn chưa được tới một phần chặng đường nữa. Đã vội nản lòng rồi sao ?"
Châu Kha Vũ cúi đầu. Không nói được gì.
Trúng tim đen rồi.
"Tốt nhất cậu nên nản lòng. Tha cho nó đi. Thằng bé xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."
"Tôi..."
"Như Ak chẳng hạn." Tiết Bát Nhất khúc khích cười, anh như đang cầm theo cảm xúc của Châu Kha Vũ mà vui đùa trên tay.
Ừ.
Lưu Chương tốt biết bao.
Hơn hắn rất nhiều.
Nhưng liệu hắn có thể có thêm một cơ hội không ?
Những gì hắn nếm trải bây giờ còn chưa được một phần những gì hắn đã gây ra cho Lưu Vũ nữa là.
Mày nản cái gì vậy hả Châu Kha Vũ ?
Lòng quyết tâm. Môi mỏng bặm chặt lại. Không quan tâm lời Tiết Bát Nhất nữa mà lê bước đi.
______________
Bữa tiệc tất niên diễn ra trong không khí ấm cúng vô cùng. Các học viên được đặt cách gọi điện về nhà cho người thân cùng nhau đón chào năm mới.
Lưu Vũ sụt sịt mách với mẹ mình rằng cái cân của chương trình có vẻ đã hỏng mất rồi.
Nhất định do cân có vấn đề.
Ngô Hải ngồi cạnh nghe thấy liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Này. Lập luận của em đỉnh thật sự."
Lưu Vũ bĩu môi đánh mạnh vào bụng anh.
Vô duyên nó vừa.
Lưu Chương cùng Santa ngồi phía bên này lặng im nhìn về một hướng.
Santa cất lời hỏi khẽ người bên cạnh.
"Em ấy đẹp nhỉ."
"Ừ."
Lưu Chương vô thức buột miệng sập bẫy kẻ xấu xa kia.
Santa vỗ vai khuyên nhủ.
"Thích em ấy hả ?"
"Hả ? Cái gì cơ ?"
"Hỏi cậu đó. Thích Lưu Vũ đúng không."
Thì đã nói vậy rồi giấu làm sao mà được.
Lưu Chương rất tự giác mà buông một tiếng ừ nhẹ tênh.
"Nói chưa."
"Chưa."
"Ngốc."
"Haiz."
"Nói đi. Cẩn thận tuột mất rồi lại tiếc."
"Nhưng em ấy không có thích em."
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chuyện tương lai ai chắc được gì ?"
Lưu Chương lại hướng tầm mắt về phía người kia.
Lưu Vũ vẫn đang cười đùa gì đó với Ngô Hải.
Mắt cười hình trăng khuyết điểm xuyến trên khuôn mặt mỹ miều.
Liệu anh có để tuột mất em ấy không ?
Đến lúc. Nên nói ra tình cảm của mình rồi.
Đúng không ?
Phía bên còn lại Châu Kha Vũ cũng chẳng kém cạnh. Ngồi nhìn Lưu Vũ đến ngẩn cả người.
Tên nhóc Trương Gia Nguyên đã tí tởn chạy theo Lâm Mặc mà chào hỏi gia đình người ta rồi.
Ông anh quý hoá Oscar thì cắm cọc bên phía Hồ Diệp Thao làm gì cũng không biết.
Chỉ còn mình hắn cô đơn lẻ loi hướng về phía nhóm của phòng 1002 mà chăm chú ngắm nhìn.
Ngô Hải cảm nhận được luồng gió lạnh đằng sau gáy. Tóc tơ phía sau dựng ngược lên bán đứng chủ nhân.
Chẳng biết rốt cuộc mình đã nên tội với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top