Eifersüchtig.
Chẳng ngoài dự đoán của Lưu Vũ. Ngô Hải vẫn phải ra về tại vòng loại thứ ba. Kìm nén cảm xúc khẽ ôm lấy người kia một cái, Lưu Vũ chầm chậm bước theo hành lang dẫn lên phía xe chờ sẵn.
Từ nay sẽ chẳng còn ai lặng lẽ gấp chăn cho anh nữa rồi. Sẽ chẳng còn ai nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi những nỗi nặng nề xâm chiếm trong cả tâm hồn.
Duyên phận con người. Đúng thật là khó nói.
Châu Kha Vũ nhìn anh từ từ bước lên xe, lòng không tự chủ có chút vui sướng.
Dù trong chương trình vị trí của Lưu Vũ chẳng hề thấp. Thậm chí còn cao hơn người ngồi đây là hắn. Nhưng tư bản mà, cái gì mà bọn họ không thể làm ra cơ chứ.
Công ty của anh bé nhỏ, không đủ năng lực chống đỡ sự bẩn thỉu tàn ác của bọn chúng. Chỉ cần phía bên trên búng tay một cái, anh lập tức sẽ có thể ngã từ trên đỉnh cao xuống.
Lưu Vũ một mạch đi thẳng về chỗ ngồi, chẳng để ý tới ánh mắt vẫn luôn hướng về mình kia. Tâm tình anh bây giờ đang là một mảng hỗn loạn.
Ngày hôm qua anh và Châu Kha Vũ cùng được gọi lên trên trụ sở chính để làm việc. Kịch bản tranh C của hai người được các nhà gây dựng tiếp nhận rất tốt. Bọn họ cũng nói thẳng rằng Gia Hành Tân Duyệt nhắc nhở Lưu Vũ biểu hiện tốt một chút, chí ít còn có thể làm một chân trong vị trí thành đoàn.
Tư bản là vậy. Thẳng thắn và nhẫn tâm.Chà đạp lên đôi vai nhỏ bé của một thằng nhóc còn tuổi đầu hai.
Santa thấy Lưu Vũ đã yên vị vào chỗ ngồi. Bọng mắt có chút sưng lên. Liền chồm lên vỗ vai người ngồi bên trên.
"Ê Ak Ak."
Lưu Chương rút vội tai nghe ra ngẩng đầu nhìn theo hướng Santa chỉ. Lưu Vũ tựa đầu vào vai Tiết Bát Nhất, vai nhỏ thỉnh thoảng còn rung lên nhè nhẹ.
"Anh bảo mày nhé. Còn nốt một sân khấu cuối cùng nữa thôi. Được ăn cả ngã về không."
Lưu Chương bĩu môi quay xuống dưới nhìn.
"Khiếp hôm nay nói tiếng Trung giỏi thế."
Santa ngượng ngùng đánh một cái vào vai người kia.
Sau khi các học viên đều đã lên xe đầy đủ. Bánh xe lăn đều di chuyển đến nơi nhận nhiệm vụ của sân khấu chung kết.
Đàn anh Châu Chấn Nam và đàn chị Trịnh Nãi Hinh từ tốn đọc từng bảng nhiệm vụ lên.
Lưu Vũ là người được chọn đầu tiên. Anh muốn thể hiện cho khán giả thấy được dáng hình thiếu niên của chính bản thân mình. Chân nhỏ bước chậm về bảng bài hát Hình Dáng Thiếu Niên.
Mắt thấy Santa đi về phía mình. Sau đó là cả Rikimaru. Lưu Vũ vui đến khoé miệng dâng cao. Anh thực sự muốn hợp tác với cả hai người này từ lâu lắm rồi.
Liền sau thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc cũng tiến lại gần. Nụ cười treo trên môi căng cứng. Châu Kha Vũ mỉm cười đập tay với anh, lần này hắn muốn được gần Lưu Vũ thêm đôi chút.
Lưu Vũ không thể hiện xúc cảm gì mấy. Mắt to vì khóc nhiều sưng lên một mảng liền chớp chớp hai cái đỡ mỏi.
Lưu Chương đứng phía bên này vẫn có chút phân vân. Nhưng rồi cũng đứng lên chẳng ngần ngại chạy về nơi có Lưu Vũ đang đứng.
Santa thấy huynh đệ của mình cuối cùng cũng chịu thông suốt vội bật ra hai ngón cái một tiếng tách.
Team Hình Dáng Thiếu Niên cuối cùng cũng full slot sau cú chốt hạ của Oscar. Lưu Vũ thầm đánh giá team này có thể thành đoàn được luôn ấy chứ.
Và nhờ Rikimaru đã giành được hạng nhất trên kênh bình chọn chính thống của hãng sữa chua Thuần Chân mà cả team có thể mở khoá chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền một ngày.
Trương Gia Nguyên đứng bên nhóm Be Mine ôm lấy Lâm Mặc giả vờ khóc lớn. Lâm Mặc nhắc nhở hất vai đẩy người kia sang một bên cậu mới chịu thôi.
Châu Kha Vũ và Lưu Chương cùng nhìn sang Lưu Vũ. Lưu Vũ đang nhẩy cẫng lên ôm lấy cánh tay Santa cười lớn. Bất giác hai người còn lại cũng đồng thời nở một nụ cười nhẹ nhàng cưng chiều.
____________________
"Nhanh lên Riki, nhanh không thuyền nó đi mất." Santa đứng trên thuyền lớn gọi với sang chỗ Rikimaru đang uống nước.
Châu Kha Vũ vươn đôi chân dài toan bước lên thuyền chợt dừng lại. Quay đầu tìm kiếm bóng hình bé nhỏ. Thấy Lưu Vũ đến gần liền đưa tay muốn đỡ, nhưng anh bỏ mặc bàn tay hắn trên không trung mà bám lấy vai Cao Khanh Trần bước lên thuyền.
Lưu Chương đi ngang qua trước mặt hắn. Nhìn cũng không nhìn lấy một cái đi sát đằng sau Lưu Vũ.
Du thuyền có chút ngả nghiêng bởi tác động của nước. Lưu Vũ sờ nhẹ lên trán nhỏ.
Chết dở. Hình như say sóng mất rồi.
Đưa mắt tìm kiếm hình bóng Cao Khanh Trần muốn dựa dẫm đôi chút. Bả lưng lại chạm phải một hơi ấm.
Châu Kha Vũ ngả đầu tựa vào anh. Khe khẽ kêu anh cứ tựa vào hắn.
"Dựa người vào em này. Em đỡ cho anh."
Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một lực mạnh bế xốc lên. Lưu Chương ôm siết Lưu Vũ trong tay, mắt hằng lên sát khí. Ngữ điệu cũng không tự chủ được mà lạnh lẽo ít nhiều.
"Mày bị ngu à ? Em ấy say sóng mày còn bảo ngồi đây để hút thêm gió vào người chắc. Ngu thì tự chịu một mình mày đi. Liên luỵ đến người khác làm gì !!"
Lưu Vũ tròn mắt nhìn một màn chửi mắng tuôn ra từ miệng Lưu Chương. Ra đây là lí do lời đồn về rapper Ak Lưu Chương tràn lan ngày đầu tới kí túc xá. Nhưng có vẻ Lưu Chương mà anh biết với Lưu Chương của bây giờ là hai người chẳng liên quan gì tới nhau hết.
Châu Kha Vũ nhìn ngón tay đặt trên eo người kia của Lưu Chương. Nháy mắt cơn giận đã lên đến đỉnh đầu.
"Mẹ nó. Không thấy anh ấy đang mệt à. Anh xốc lên như thế là có ý gì ??"
Lưu Vũ đã đang đau đầu nghe thêm một tiết mục đôi co của hai người mà đại não như muốn nổ tung. Mãi đến khi Cao Khanh Trần chạy lại tách hai người kia ra. Giành lấy Lưu Vũ trên tay Lưu Chương thì bọn họ mới chịu dừng lại.
"Hai cái người này. Vừa vừa phai phải thôi chứ. Muốn để cho mấy người trên bờ đều chụp lại được hết à ! Muốn đánh nhau thì vào bên trong mà đánh. Trả bảo bối của tôi đây."
Doãn Hạo Vũ đứng một bên giữ lấy Lưu Chương. Châu Kha Vũ vẫn đấu mắt với anh như có thể lao vào đấm nhau ngay tức khắc.
Lưu Vũ níu chặt tay áo Cao Khanh Trần.
Lần sau nhất định phải uống thêm một viên thuốc chống say vậy.
À không, không dám còn lần sau nữa.
________________
Nghỉ ngơi một chút. Uống liền hai viên thuốc chống say mà Cao Khanh Trần xin được từ bên nhân viên hậu cần. Lưu Vũ cảm thấy cơn đau đầu thoáng chốc bay sạch.
Bước ra khoang bên ngoài hóng chút gió. Bóng lưng cô đơn đứng nơi mạn thuyền đập vào mắt.
Châu Kha Vũ yên lặng nhìn về phía biển xa xa. Từng đợt sóng đánh mạnh lên tấm ván sắt trắng xoá. Vừa quay người lại liền thấy anh đứng đó, giác quan như ngừng hoạt động. Cả người đứng sững lại.
"Lưu Vũ."
Lưu Vũ không lên tiếng. Bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi. Nhìn anh bước từng bước.
"Lưu Vũ. Liệu chúng ta có thể quay về được không hả anh. Em, còn cơ hội không anh."
"Không. Châu Kha Vũ, không thể đâu."
Châu Kha Vũ như mất kiểm soát mà ôm chầm lấy anh. Một mảng vai Lưu Vũ ướt đẫm bởi dòng nhiệt ấm. Châu Kha Vũ nấc lên từng cơn. Hắn siết chặt eo anh lại. Vùi đầu vào hõm cổ mà ra sức dụi.
"Em sai rồi anh ơi. Là em khốn nạn, là em nhầm tưởng về tình cảm của bản thân em. Là em tổn thương anh. Làm ơn, xin anh cho em một cơ hội. Một cơ hội cuối cùng thôi anh ơi."
"Châu Kha Vũ. Buông tay."
"Lưu Vũ, anh ơi, em sai rồi. Em thực sự sai rồi. Đừng rời xa em mà anh ơi."
Ngày mà em nhận ra anh chẳng cần em nữa. Em như phát điên phát dại. Tâm can đau đến rụng rời. Em tự giam giữ mình ở mùa thứ năm. Cái mùa không hề tồn tại. Anh lấy đi dưỡng khí rồi chẳng thèm ngó ngàng gì đến em .
Lưu Vũ gạt tay người đang ôm ghì lấy mình ra. Với tay lấy chiếc cốc thuỷ tinh để sẵn trên bàn. Buông tay thả trôi, chiếc cốc đáng thương chạm trực tiếp xuống mặt sàn gỗ, vỡ tan.
"Nếu cậu có thể giúp chiếc cốc này trở lại với hình dáng ban đầu của nó. Nguyên vẹn và xinh đẹp, không tồn tại một vết nứt nào. Thì tôi sẽ trở lại làm Lưu Vũ của ngày xưa. Một Lưu Vũ tôn thờ tình yêu dành cho cậu đến ngu dại."
Châu Kha Vũ lặng im nhìn anh. Ánh mắt thẫn thờ trống rỗng.
"Thấy không ? Cậu chẳng thể làm được. Thứ đã chịu đựng tổn thương và giày vò. Dù cho có nỗ lực hàn gắn thì vết sẹo vẫn mãi còn đó. Không bao giờ có thể trở lại như ban đầu."
"Cuộc đời không có nhiều cơ hội tặng kèm đến thế đâu Châu Kha Vũ. Cậu buông tha cho tôi đi, tôi cũng buông tha cho cậu. Chúng ta buông tha cho nhau. Đó là sự giải thoát tốt nhất cho cả tôi và cậu."
Cung đàn vỡ đôi. Mảnh tình sứt sẹo. Vĩnh viễn là thứ bỏ đi.
"Anh, có còn yêu em không ?"
"Còn quan trọng không ? Yêu hay không yêu. Chúng ta cũng không thể nữa rồi."
Chúng ta nên chúc mừng vì cả hai sẽ được giải thoát. Anh rơi vào bụi gai đầy cạm bẫy, cũng đã từng tin tưởng vào tình yêu ở nơi em. Nhưng đến khi chứng kiến mọi thứ chẳng như tưởng tượng. Cuối cùng chỉ đành nói một tiếng cảm ơn vì em đã đến.
Lưu Vũ ôm mặt người kia lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Châu Kha Vũ ngẩng lên nhìn anh. Đáy mắt hiện lên một tia hi vọng nhỏ nhoi rồi chợt tắt.
"Cái này, là tôi trả cho cậu. Chữ "tình" chưa bao giờ đặt nơi tôi."
___________________________
=)))))))) bị mọi người doạ đúm sợ quá
Chap này hơi dài mong cả nhà không bị ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top