1.
"em đã hứa là không vào bếp."
nick wilde khịt khịt mũi, hắn cúi người để gọn đôi giày vào kệ tủ, bước trở vào nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi. hắn không nhanh không chậm hướng đôi mắt về gian bếp, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái.
"em có thể làm được mà! dù hình thức có chút xấu nhưng ăn rất được đó nha!"
chất giọng trong trẻo kèm theo một chút sự bướng bỉnh đáp lại nick, khiến hắn thở dài một hơi rồi ngả lưng xuống sofa. nick wilde để suy nghĩ của mình trôi tuột theo tự nhiên, hắn nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi quá nhiều trong vòng một năm qua, kể từ ngày đầu tiên hắn gặp em, judy hopps.
em như một thiên thần lạc lối xuống trần gian, rồi vô tình đi lạc vào vùng an toàn của hắn, khiến cuộc sống vốn trầm ổn của nick wilde trở nên biến động.
hơn một năm trước, vào cái ngày định mệnh ấy, cơn bão đổ bộ vào thành phố, gió thốc và mưa lớn như muốn nhấn chìm cả khu phố nơi có căn hộ của nick wilde vào trong nước. người dân chẳng thể ra ngoài, công ty mà hắn đang làm việc cũng được cho nghỉ dài ngày. nick wilde là một tên cuồng công việc, vậy nên được nghỉ phép dài ngày khiến hắn không thoải mái lắm, vì bị buộc phải nhốt mình trong căn nhà không thể ra ngoài, hắn đã ở lì trong phòng làm việc để tìm hiểu một số kiến thức về chuyên ngành mới mà hắn đang hứng thú, đương nhiên công việc trên công ty đều đã được giải quyết xong ngay ngày nghỉ đầu tiên.
tên cuồng công việc nick wilde đã gần hai ngày không ngủ, dù vậy việc đó không quá ảnh hưởng tới hắn. phòng ngủ với chăn ấm nệm êm không thể khiến hắn hứng thú bằng những tập tài liệu hồ sơ và số liệu về ngành mới mà hắn đang theo đuổi, vì công việc trên công ty khá nhiều nên hắn đã bỏ qua việc tìm hiểu thứ mình hứng thú khá lâu, nên đây trở thành khoảng thời gian tuyệt vời để nick quan tâm đến chúng.
ngoài cửa sổ, những hạt mưa tạt vào tấm kính, khiến nó mờ nhoè đi đã mấy ngày nay vì mưa chưa từng ngớt chút nào, thi thoảng bầu trời đen đục ngầu ngay cả khi ban ngày sẽ được điểm xuyến thêm bởi vài tia chớp, tiếng sấm không quá ảnh hưởng tới hắn vì phòng làm việc có cách âm khá tốt. nick wilde lật giở trang tài liệu, khi nhìn tới dòng chữ thì mọi thứ như mờ nhoè trước mắt, hắn liền lấy tay day thái dương, có lẽ cơ thể của hắn đã tới giới hạn rồi, dù thực tế nick vẫn cảm thấy mình chưa cần nghỉ ngơi đến vậy. hắn rời khỏi phòng làm việc, bữa ăn gần nhất cũng chỉ mới cách đây năm giờ đồng hồ, hắn định bụng sẽ tới bếp uống chút nước rồi trở về phòng ngủ đánh một giấc.
ngụm nước mát trôi xuống cổ họng khiến nick wilde cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn nhiều, ngay khi ấy, ngoài trời tiếng sấm rền, đồng thời tiếng chuông cửa nhà hắn cũng vang lên. nick không quá để tâm, hắn cho rằng mình nghe nhầm, không, hắn không hề nghe nhầm khi tiếng thứ hai, thứ ba lần lượt vang lên đánh vào thính giác đầy nhạy cảm của hắn, hắn đã không ngủ quá lâu và giờ đây các chức năng của cơ quan phải hoạt động hết công suất để hắn có thể đứng vững.
vì vậy mà nick nhăn mặt, hắn không nhanh không chậm tiến lại gần cánh cửa, nhưng chưa hề có ý định mở cửa. nick biết rõ ràng chuyện có người tìm hắn vào giờ này là không bình thường, khi cơn bão đang ảnh hưởng mạnh tới thành phố, người dân thậm chí còn hạn chế và bị cấm đi ra ngoài vào khung giờ giới nghiêm, khi thành phố không thể điều động cảnh sát túc trực giữ an toàn cho mọi người.
hắn tiến lại gần cánh cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo và chỉ thấy bầu trời trắng xoá, không còn gì khác khiến hắn định bỏ đi, nhưng nick wilde liền khựng lại khi thấy một cánh tay đưa lên, vẫy vẫy như thể một lời chào trước mắt mèo. hắn nhìn xuống phía dưới, liền thấy một bóng dáng nhỏ bé ướt nhẹp, một em bé? một bé gái? một cô gái? nick chỉ thấy mái tóc đen dài tới thắt lưng dính sát vào làn da trắng nhợt nhạt của em. không hiểu đống suy nghĩ đang nhảy múa thế nào trong đầu hắn, nhưng nick wilde đã mở cửa, thân thể đứng ngoài trời kia chỉ đợi có thế liền đổ ập về phía hắn, nick theo phản xạ đỡ lấy khiến cả bản thân hắn cũng bị dính nước ướt nhẹp. lúc này nick mới có thể khẳng định rằng không phải do hắn thiếu ngủ mà sinh ra ảo giác, thật sự có một bé gái nào đó rơi xuống trước cửa nhà hắn và cần hắn cứu giúp.
p/s: thèn cha nick trong phim phởn thế nào thì cả nhà biết rồi=)))) đột nhiên nay mình nghĩ nếu xây dựng hình tượng lạnh lùng cho ló thì có hợp không, thế là fic này ra đời. mình định bụng viết khoảng vài chương, ban đầu định oneshot nhưng nếu thế thì sẽ khá là dài, sợ mí bạn thấy dài quá hỏng đọc. mình sẽ tranh thủ viết sớm end luôn, không để cao su thời gian như những fic khác của mình. chắc chắn không drop!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top