2.

Lần này ngược lại là làm cho Lý Đế Nỗ sững sờ mất mấy giây, nhưng cũng chỉ mấy giây mà thôi, sau đó anh chợt ngừng biểu cảm kinh ngạc, lộ ra đôi mắt cười, lỗ tai Hoàng Nhân Tuấn ửng đỏ, cậu bưng ly đồ uống lên che đi nụ cười rộ lên trong đáy mắt, lúc buông ly xuống lại lập tức kiểm soát biểu cảm.

Chồng chưa cưới là Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn chợt thấy chuyến về nước này quá đáng giá.

Chiếc nhẫn rất sáng, mà người đang yêu Hoàng Nhân Tuấn cứ ngây ngô cười với nó cả nửa ngày, đã thế còn hung dữ hỏi Lý Đông Hách: "Chiếc nhẫn đẹp quá nhỉ, đeo lên tay quá phù hợp!"

Liếc nhìn người vừa hùng hổ vọt tới nhà cậu, Lý Đông Hách vùi mình trên ghế sofa chê Hoàng Nhân Tuấn, một cái nhẫn vàng mà nhìn nửa giờ, cái nhẫn đấy thì có gì hay mà nhìn. Lý Đông Hách còn dọa ném cái nhẫn từ tầng mười lăm xuống, Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng mới nãy trong mắt vẫn toàn là bong bóng màu hồng, ngay lập tức ngừng cười, nói hết sức nghiêm túc: "Vậy tớ sẽ nói với anh Mark là tiếng Anh cấp sáu cậu còn không qua!"

Lý Đông Hách cảm thán cậu đúng là không phải người: "Có tình yêu quên tình bạn, mau cút cho tớ."

Hoàng Nhân Tuấn đăng lên vòng bạn bè một tấm ảnh Moomin, nhìn kỹ trên bụng nó còn để một chiếc nhẫn kèm dòng trạng thái: "Cảm ơn mẹ đã hoàn thành tâm nguyện của con."

Cậu còn ấn ẩn bố mẹ và Lý Đế Nỗ, người mới kết bạn vào buổi trưa.
Rõ ràng đã nói là đầu tiên tìm hiểu nhau, đến tai bà nội Lý lại biến thành đính hôn, lần này thì hay rồi, hai nhà đem quyển lịch lật hết một lượt, dần dần lại biến thành chọn ngày cưới, định vào tháng năm năm sau.

Một lần nọ Hoàng Nhân Tuấn ở tiệm cà phê dưới lầu công ty Lý Đế Nỗ, hai người đã qua lại một khoảng thời gian, mọi phương diện cậu đều thấy rất tốt. Lý Đế Nỗ ưu tú, bất kể là công việc hay ngoại hình, bây giờ đã biến thành nhà Hoàng Nhân Tuấn có phúc. Lý Đế Nỗ nhờ cậu mua hộ một cốc cà phê, anh không vào cùng mà ngồi trong xe chờ cậu, Hoàng Nhân Tuấn vốn đã gọi cà phê cùng thức ăn nhanh, cuối cùng lại đổi thành sữa bò nóng. Cậu chạy chậm đến đưa cho người ngồi ghế lái, Lý Đế Nỗ đưa lên miệng nhấp một ngụm mới biết là sữa bò, Hoàng Nhân Tuấn nói: "Uống cà phê không tốt cho dạ dày."

Lý Đế Nỗ nghe lời uống thêm một hớp sữa sau đó nói: "Ừ, giống mùi vị của Nhân Tuấn, ngọt lắm."

Da mặt Hoàng Nhân Tuấn mỏng, nghe mấy câu như vậy của anh lỗ tai sẽ đỏ lên. Hai người ngồi trên xe, Lý Đế Nỗ nói trong nhà bảo phải quyết định ngày cưới, nếu cậu không đồng ý, anh có thể từ chối. Hoàng Nhân Tuấn ấp úng nửa ngày không nghĩ ra phải nói gì, cuối cùng mới bảo xem thêm chút nữa đi. Rơi vào tai Lý Đế Nỗ lại thành cậu không đồng ý, anh nhìn chằm chằm gò má của cậu, nghĩ rằng nên cho cậu quyền lựa chọn "Nếu nửa đường cậu muốn chấm dứt, thì cứ nói với tớ."

Hơi sững sờ, Hoàng Nhân Tuấn múc một miếng đá bào cho vào miệng, không tiếp lời mà chỉ dùng giọng mũi ừ một tiếng coi như đã nghe thấy.

Sau khi về nước Hoàng Nhân Tuấn tìm một công việc về thiết kế nhà, vừa không mệt mà tiền lương cũng cao, trừ thỉnh thoảng cuối tháng phải tăng ca, cộng thêm ông chủ là Lý Đông Hách thì cũng không tệ lắm.

Lý Đế Nỗ hỏi cậu muốn đi học tiếp hay làm việc, anh có thể giúp cậu sắp xếp, Hoàng Nhân Tuấn nói cậu tìm được việc rồi, anh lại hỏi cậu đã quen chưa, Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt một cái, hai ông chủ là Lý Đông Hách và Lý Mark dính nhau quá phiền có được coi là khuyết điểm không? Cậu liền nói tạm được, đương nhiên không thể kiếm nhiều tiền bằng anh.

"Cậu là tư sản, tớ cùng lắm mới là vô sản mới thoát nghèo thôi."

Lý Đế Nỗ ở đầu bên kia điện thoại bị cậu chọc cười, nói một câu khiến lòng Hoàng Nhân Tuấn run lên.

"Không sao cả, có tớ đây, của tớ cũng là của cậu, cậu cũng là giai cấp tư sản rồi."

Lý Đế Nỗ ghẹo người ta sẽ thế này sao? Hoàng Nhân Tuấn thích chết mất.

Lý Đế Nỗ cầm hai cốc coca, hỏi cậu còn muốn ăn gì không, Hoàng Nhân Tuấn ôm một túi bắp rang vừa đi vừa ăn, miệng lúng búng nói "Đủ rồi." Tuân theo nguyên tắc yêu đương, Hoàng Nhân Tuấn thuận miệng nói một câu muốn xem phim kinh dị, Lý Đế Nỗ liền mua vé một bộ phim kinh dị nước ngoài, Hoàng Nhân Tuấn theo lời Lý Đông Hách là dạng sấm to mưa bé, ngoài miệng thì hung dữ lắm mà lá gan thì bé xíu.

Phim chiếu chưa được nửa giờ, Hoàng Nhân Tuấn đã từ tư thế ngồi ngay ngắn biến thành hai chân co lại, theo bản năng dựa vào người bên cạnh, đụng phải cánh tay Lý Đế Nỗ lại càng sợ hơn nên lùi về, Lý Đế Nỗ quay sang nhìn người nào đó sắp co thành một nhúm. Bộ phim này đúng là đáng sợ, mới nãy người ngồi đằng trước cũng bị dọa đến khóc, Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn rất thú vị, rõ ràng sợ đến nỗi miệng mím chặt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn không dám đến gần anh.

Mấy ngày nay tiếp xúc với cậu, Lý Đế Nỗ phát hiện Hoàng Nhân Tuấn giống như một cái bánh gạo vậy, lúc không quen thì cứng rắn, anh lạnh lùng thì tôi cũng lạnh lùng, anh ấm áp thì cậu ấy liền trở thành cái bánh gạo mềm mềm dính dính. Lý Đế Nỗ tự mình đặt cho người ta biệt danh bánh gạo nhỏ, thật thú vị.

Một cảnh quay gần, Hoàng Nhân Tuấn sợ đến nỗi ôm lấy cánh tay Lý Đế Nỗ, toàn bộ rạp chiếu phim cũng không ít người, ai nấy đều bị dọa kêu lên thảm thiết giống như gà bị cắt tiết vậy. Lý Đế Nỗ vẫn luôn nhìn đỉnh đầu của Hoàng Nhân Tuấn nên không có phản ứng gì, lại còn bị ý nghĩ của mình làm bật cười ra tiếng. Hoàng Nhân Tuấn mặt đầy nghi hoặc nhìn anh, như là muốn hỏi có gì buồn cười sao. Sau đó phát hiện ra mình vẫn đang ôm cánh tay người ta liền buông ra, cánh tay nhất thời mất đi sức nặng, Lý Đế Nỗ cảm thấy hơi mất mát, chẳng qua rất nhanh sau đó lại vang lên một chuỗi tiếng hét, Lý Đế Nỗ duỗi tay gạt cái tay vịn ở giữa lên rồi kéo người đến, lần này Hoàng Nhân Tuấn không bị phim dọa mà bị hành động của anh làm ngây người.
Có lẽ Lý Đế Nỗ dùng lực quá lớn, khoảng cách giữa hai người rất gần, Hoàng Nhân Tuấn nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia liền không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, tim còn đập mạnh hơn lúc xem phim kinh dị, mẹ ơi sống mũi Lý Đế Nỗ quá thẳng rồi, thật muốn cắn một cái.
Hoàng Nhân Tuấn bị tiếng hét trong rạp làm tò mò, vừa muốn quay sang nhìn màn chiếu lại bị một đôi tay che mắt, giọng nói của Lý Đế Nỗ vang lên bên tai: "Cảnh này rất kinh khủng, chờ một chút."

"Chờ bao lâu?"

Lý Đế Nỗ không trả lời cậu, thay vào đó môi lại thấy âm ấm, cái loại tinh tế chạm môi khiến Hoàng Nhân Tuấn nhất thời cứng đờ người, Lý Đế Nỗ rất muốn hôn cậu, nhưng lại sợ dọa đến cậu nên chỉ dám chạm nhẹ, sau đó Hoàng Nhân Tuấn nói một câu làm anh rất muốn cười.

"Đây là nụ hôn đầu của tớ đó..." Mất mặt quá, đã lớn chừng này mà vẫn chưa mất nụ hôn đầu, nhưng không nói với anh lại thấy thiệt thòi. Đây chính là nụ hôn đầu của cậu, quý báu biết bao! Lý Đế Nỗ giống như nghe được tin gì vui lắm, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy anh cười lên rất giống Moomin.

"Đó là vinh hạnh của tớ." Còn chưa kịp phản ứng, Lý Đế Nỗ đã đặt môi lên một lần nữa, chẳng qua lần này không phải là đụng chạm hời hợt, mà là răng môi quấn quýt. Hai người ngồi ở hàng cuối cùng, Lý Đế Nỗ ôm chặt cậu vào ngực, mà trong lòng Hoàng Nhân Tuấn muốn nổ tung rồi, lần này chính xác là pháo hoa ngày ba mươi Tết, ầm ầm vang dội. Hai tay dần dần bám lấy cổ anh, Hoàng Nhân Tuấn lần đầu hôn môi, gò má đỏ ửng, Lý Đế Nỗ còn liên tục hôn lên chóp mũi cậu.

Thì ra hôn môi là như vậy! Hoàng Nhân Tuấn bị hôn đến não thiếu dưỡng khí, không chút suy nghĩ đã giương mắt nhìn anh nhỏ giọng nói: "Cậu có thể hôn tớ nữa không?"
Bánh gạo nhỏ quá đáng yêu rồi, Lý Đế Nỗ bị cậu chọc cười, đúng là cầu được ước thấy cúi đầu cùng cậu chơi trò bobo.

Năm hai mươi ba tuổi nọ, Hoàng Nhân Tuấn mất nụ hôn đầu, nhưng lại phát hiện ra thú vui từ việc hôn môi, đối tượng giới hạn là Lý Đế Nỗ.
Đừng ai hỏi cậu có xem phim tiếp không, yêu đương rồi ai còn xem phim nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top