Radio Love Song

T/N: Một oneshot nhẹ nhàng đáng yêu, hôm nay Jaemin còn gửi voice mess ở Bubble khiến mình bấn loạn giọng nói của em phải đăng cái này lên T_T

Mọi người vừa đọc vừa nghe nhạc nhé, chúc mọi người ngủ ngon <3

----

"Sau đây xin mời các bạn thưởng thức bài hát Timeless của NCT U."

Na Jaemin tháo tai nghe ra, thả mình thư giãn trên ghế, cầm điện thoại lên và đăng nhập vào Twitter. Đây là thói quen hằng ngày của cậu lên diễn đàn để xem người hâm mộ của mình.

Cậu là host của một radio nổi tiếng, sở hữu giọng nói từ tính mà nổi tiếng, bên ngoài lại trông rất ngọt ngào đúng chuẩn phong cách yêu thích của các thiếu nữ, rất nhanh liền có được một đội ngũ fan hâm mộ cho riêng mình, so với một vài ca sĩ vừa mới ra mắt hay diễn viên vừa mới bước chân vào nghề còn có phần nổi tiếng hơn.

Các fan đều là gửi lời khen cho cậu, nhưng những lời động viên đó thực sự đã trở thành động lực cho Na Jaemin.

Cậu nhấp vào mục tin nhắn riêng tư và lại nhìn thấy một ID quen thuộc. Người này thú vị lắm, kể từ khi cậu bắt đầu làm host radio đã theo dõi cậu rồi, lúc đó cậu cũng chưa có nổi tiếng như bây giờ, chỉ là một tia sáng bé nhỏ vừa mới xuất hiện trên bầu trời mà thôi.

Người kia thường hay gửi cho cậu xem mấy mẩu video ngắn ngắn hài hước giúp thư giãn đầu óc, thanh thản tâm trạng rất tốt. Người kia sẽ cùng cậu trò chuyện tới tận đêm khuya những khi cậu buồn, dù hai người chỉ là trò chuyện tâm sự về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

"Em có ở đó không?"

"Dạo gần đây anh có thời gian rảnh rồi, chúng ta......có thể gặp mặt nhau được không? Anh biết là như thế này có hơi đường đột, nhưng mà chúng ta đã trò chuyện cùng nhau từ rất lâu rồi, anh muốn.......được gặp em......Ừm.....Có thể cùng với người bạn của mình uống rượu hàn huyên tâm sự là một lựa chọn không tồi mà, đúng không?"

Na Jaemin không biết vì sao trái tim như được một sự dịu dàng ấm áp làm cho xúc động, tay đã vội nhắn trả lời đồng ý để rồi lúc sau mới giật mình đứng bật dậy kinh hoàng. "Có nhanh quá không nhỉ? Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình không ta?" Cậu bực dọc thả điện thoại xuống, tự trấn an bản thân "Không sao đâu, không có việc gì hết, đến lúc đó rồi tuỳ cơ ứng biến cũng được mà."

Lee Jeno nhìn thấy tin nhắn trả lời của Na Jaemin mà không khỏi nở một nụ cười thoả mãn, nhớ lại trước đây hai người bọn họ trúc mã trúc mã, hai đứa trẻ ngây thơ vô tư ở bên nhau, ngày đó Na Jaemin còn hồn nhiên nói rằng "Anh Jeno, sau này lớn lên em sẽ gả cho anh." Đáng tiếc về sau gia đình Na Jaemin phải chuyển đi, dần dần mất liên lạc với hắn. Một ngày nọ hắn vô tình bật radio lên nghe, nghe thấy giọng của Na Jaemin mới biết cậu đã trở thành một host như vậy.

Lee Jeno nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, lòng thầm nghĩ nhóc con này mà nhìn thấy hắn chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây.

Cuối cùng cũng tới ngày hẹn gặp mặt, Na Jaemin từ sáng sớm đã tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo, đứng trước gương do dự một hồi lâu mới tự bật cười, sao cậu cứ giống như thiếu nữ đi gặp bạn trai vậy nè, chẳng phải chỉ đơn giản là gặp mặt bạn bè trên mạng thôi sao?

Lee Jeno từ sáng sớm cũng đã an vị trong quán cà phê, gọi một ly Iced Americano mà Na Jaemin thích nhất cho cậu. Dù đã mười năm trôi qua nhưng hắn biết, Na Jaemin vẫn còn nghiện cà phê lắm. Lee Jeno cũng gọi một ly giống cậu như thế cho mình, nhấp một ngụm liền hiểu ngay cảm giác rùng cả mình mà fan hâm mộ của Na Jaemin miêu tả rồi. Hắn đẩy ly của mình sang một bên, trấn an tâm tình chờ cậu tới. Na Jaemin lúc này vẫn đang vừa lái xe vừa nghe nhạc, không hề hay biết rằng bản thân sắp được gặp lại trúc mã năm xưa.

Lúc Na Jaemin hớt hải chạy vào quán là đã muộn năm phút so với giờ hẹn, cậu hối lỗi cúi đầu với Lee Jeno.

Lee Jeno cũng chẳng để ý lắm, chỉ cười cười đứng lên kéo ghế cho cậu, Na Jaemin luôn cảm thấy được một sự quen thuộc trên người hắn, "mình đã gặp anh ấy ở đâu rồi nhỉ?" Tận sâu trong kí ức, tận sâu trong đáy lòng, cậu đã mơ hồ quên mất hắn là ai.

"Chào anh, em là Na Jaemin."

Ha, Lee Jeno thấy nhóc con này không nhớ hắn là ai nữa liền không khỏi có chút luống cuống, trực tiếp mở miệng nói "Nana à~"

Na Jaemin nghe thấy đương nhiên liền ngây cả người, người kia là ai vậy...? Hắn cư nhiên biết biệt danh của cậu là Nana, cái này fan hâm mộ đâu có biết nhỉ, cậu đâu có nói.....Bất quá cậu chỉ mỉm cười đáp trả.

"Anh là Jeno đúng không ạ? Chúng ta có phải.......trước đây đã từng gặp nhau rồi không nhỉ?"

Lee Jeno còn đang suy nghĩ làm sao để giải thích cho nhóc con nghe đây đã thấy Na Jaemin hỏi hắn như vậy bèn có chút kích động, suýt nữa thì làm đổ ly cà phê luôn "Nana à, là anh đây, Nono nè, anh là Lee Jeno!"

Đầu Na Jaemin như có một tiếng nổ cái bùm, đây là...đây là Lee Jeno sao? Lee Jeno chính là cái người bí ẩn trên mạng cùng cậu hàn huyên nói chuyện phiếm suốt ba năm liền ư? Chẳng trách mà cậu lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Điều khiến cho Na Jaemin cảm thấy xấu hổ là bản thân cư nhiên không nhận ra trúc mã mười năm của mình, chính cậu cứ ôm tâm niệm về hắn suốt mười năm, bây giờ chính thức gặp mặt rồi lại không hề nhận ra.

Na Jaemin run rẩy, bối rối cầm lấy ly cà phê uống lấy uống để khiến cho Lee Jeno không khỏi bật cười. Vị cà phê tan vào trong lưỡi, cậu giật mình nhận ra đây là loại mà cậu thích nhất, mặt Na Jaemin càng thêm đỏ ửng. Ý nghĩ suốt mười năm qua hắn vẫn luôn nhớ về cậu, còn nhớ rõ cả sở thích của cậu càng khiến Na Jaemin đột nhiên muốn đục một lỗ mà chui xuống đất.

Lee Jeno nhận ra được sự bối rối của cậu, nụ cười càng trở nên dịu dàng "Nana, không nhớ ra cũng không sao, chỉ cần anh vẫn nhớ em là được rồi. Chỉ cần được ở bên em, em nhất định sẽ nhớ anh mà, đúng không?"

Na Jaemin sững sờ, đây là tiết tấu gì vậy, hắn vừa mới tỏ tình đấy ư? Không phải là tình anh em trong sáng hay sao? "Je...Jeno à, anh chính là bạn fan kia sao?"

"Đúng vậy, là anh. Lần đó đột nhiên nghe radio, phát hiện ra là em liền mỗi ngày đều muốn nghe thấy giọng của em." Lee Jeno hơi đỏ mặt nói.

"Vậy bây giờ....Anh có đối tượng nào chưa? Ừm...Ý em là....trông anh rất đẹp trai mà...Nhất định là có đúng không?" Na Jaemin thử dò hỏi.

Lee Jeno đột nhiên luống cuống "Không có, tuyệt đối không có! Nana, hôm nay anh hẹn em ra đây là muốn nói cho em biết một điều, anh thích em, thật sự thật sự rất thích em. Em còn nhớ lời hứa mười năm trước của chúng ta không, em nói em sẽ gả cho anh đó. Nana, thực sự anh không quên được em, mỗi một lần nghe thấy thanh âm của em trên radio, mỗi một khắc đều là động tâm. Anh thích em, không phải thích kiểu bạn bè trúc mã gì hết, là yêu, anh yêu em." Lee Jeno dùng đôi mắt dịu dàng và lời nói kiên quyết phá vỡ được tuyến phòng thủ cuối cùng của Na Jaemin.

"Em cũng thích anh được mười năm rồi."

"Được."

Trong một khắc Lee Jeno không thể tin nổi vào lỗ tai của mình, gắt gao nắm chặt lấy tay của Na Jaemin "Nana, em...em nói thật đấy chứ?"

Na Jaemin mỉm cười xấu xa nói "Chỉ cần anh uống xong ly cà phê này, em liền cùng anh ở một chỗ." Cậu muốn trêu chọc hắn, rõ ràng đã thấy được sự chán ghét xoay sở với nó của Lee Jeno nhưng vẫn muốn trêu.

Lee Jeno lúc này cũng chẳng ngần ngại gì, nói uống liền uống. Na Jaemin nhìn hắn một bộ dạng anh dũng hi sinh liền không khỏi bật cười sảng khoái.

Tối hôm đó, Na Jaemin đã đăng một bài lên Twitter "Hôm nay gặp được anh, cả một quãng đời về sau đều sẽ chỉ nhìn anh." cùng một bức ảnh với hai ly cà phê đặt cạnh nhau.

Thật khéo làm sao, ngày hôm sau lại chính là Valentine, người hâm mộ liền được dịp nhảy vào bình luận chúc mừng.

Một ngày nữa lại trôi qua, Na Jaemin vẫn tiếp tục công việc của chính mình, nhận đơn và phát nhạc theo yêu cầu của độc giả. "Sau này sẽ là bài hát mà tôi muốn gửi tặng tới bạn trai của tôi, Jeno – bài hát "Quãng đời còn lại"

"Quãng đời còn lại sau này, gió tuyết là anh, bình đạm là anh, nghèo khó cũng là anh.

Vinh hoa là anh, trái tim dịu dàng là anh

Ánh mắt em luôn hướng đến, cũng chính là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top