Chương 1
Tôi xé tờ lịch cuối cùng của tháng 7, mùa hè đã đi qua thật rồi, thả mình xuống chiếc giường êm ả sau khi hoàn thành đống bài tập trong kì học hè được giao, thật ra tôi không thích đi học hè nhưng mà vì năm nay là năm cuối cùng của cái được gọi là "học sinh".
Bởi thế nên mùa hè của tôi trôi qua thật chóng vánh không để lại một chút vương vấn nào vì hầu hết tôi dành thời gian cho mấy trang vở ô li, bút bi tắt mực nửa đường hết cả những tháng vừa qua, có mấy lần nếu Lê Đông Hách không gọi rủ tôi "ê Gia Minh, mai đi đầm sen nước đi mày!!!" thì tôi cũng không nhớ là mình đang nghỉ hè
Thêm cả thời tiết ở Sài Gòn mưa nắng thất thường như vậy thì thật ra mà nói, bốn mùa cũng như nhau mà thôi, đấy nhìn mà xem tự nhiên đang nắng mà lại chuyển âm u nữa rồi kìa.
Tôi ngán ngẩm nhìn đồng hồ trôi, bây giờ là 4 giờ 30 phút mà 5 giờ là tôi có buổi học thêm toán, với cái thời tiết âm u ngoài kia, tôi tha thiết được cúp học.
"Ting"
Tiếng tin nhắn instagram hiện lên, 3 chữ Lê Đông Hách hiện ra
"Ê nay mày có đi học không?"
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, rồi bấm lách cách bàn phím
"Trời âm u, lười quá"
"Thế không học hả?"
Nhưng chợt nhớ đến mình là lớp phó học tập, tôi liền bật dậy khỏi chiếc giường yêu dấu, tắt máy lạnh và bước qua khỏi phòng
"Có chứ má vì tương lai đất nước, mày phải đi học đó không thôi tao mách mẹ mày nha nha!!"
"...jztr"
Tôi dắt chiếc AB đen ra trước sân nhìn lên trời thầm mong là con đường từ Phú Nhuận đến quận 5 sẽ thật êm ả. Nào ngờ đâu ông trời không yêu lấy sự chăm chỉ của tôi, vừa chạy được nửa đường mưa đã rơi lách tách rồi ào ạt không ngớt, tuy vậy tôi vẫn không thèm mặc áo mưa vì tôi đẹp trai lai láng như thế mà trùm cái áo mưa vào bỗng dưng như con vịt đần ấy.
Mà vẫn cứ xui sao ấy, vì tôi cứ gặp mãi đèn đỏ, cứ kiểu như gặp một cây là sẽ gặp mãi ấy, cũng may thay hôm nay tôi mặc áo khoác da nên cũng không ướt nhiều lắm, đang đứng đợi đèn đỏ bỗng nhiên tôi nghe 2 chữ quen quen
"Gia Minh"
a, là tên tôi.
Quay đầu nhìn qua thì thấy một tên cũng không mặc áo mưa như tôi, chiếc SH bạc sáng lấp lánh, cùng với mũ 3/4, là Lê Thế Nam
"Ồ Thế Nam à"
Thế Nam nhướng mày nhìn tôi, đôi mắt cười của nó bất chợt cong cong
"Gia Minh đi học thêm toán hả?"
"Đúng rồi, sao mày biết vậy?" Tôi có chút ngạc nhiên
"Tại tao cũng đi học ở cô Nga luôn mà"
Tôi ồ một cái, rồi thấy đèn đỏ đã chuyển xanh, tôi và Thế Nam cứ chạy song song mãi như thế và không có cuộc trò chuyện nào diễn ra nữa
Cho đến khi tôi dừng tiếp một cái đèn đỏ, và xe tôi bị tắt máy ngang, hay là do đến hạn thay nhớt xe vậy nhỉ?
Tôi đành xuống xe dẫn bộ vào trong lề, vào lúc này đây tôi biết là việc mình đi học là một sai lầm, nếu khi nãy tôi thấy sự ngăn cản của thời tiết rõ ràng như vậy thì giờ đây tôi đã có thể ngủ một giấc thiệt ngon ở chiếc giường ấm áp của tôi rồi. Nhưng mà cũng là trộm vía may mắn vì khúc đèn đỏ của tôi dẫn bộ vài mấy căn nhà thì có một chú sửa xe, tôi mệt thở không ra hơi, ngồi nhìn con xe của mình được chú thợ sửa tặng cho một ánh mắt bất lực.
"Gia Minh, xe bị sao hả?"
Tôi đưa mắt nhìn lên thì thấy Thế Nam dừng xe ngay trước tiệm sửa xe, khi nãy tôi không thấy bóng dáng nó, tưởng nó đã đến lớp luôn rồi, không hiểu sao bây giờ nó lại ở đây?
"Ừ, xe tao ngủm rồi, chắc nay tao phải cúp học rồi."
"Vậy mày lên đây đi, tao chở đi học rồi hồi về tao chở mày qua đây lấy xe luôn."
Quao, tôi lại có chút bất ngờ, thật ra tôi và Lê Thế Nam không có chút thân thiết gì hết, tôi và nó chỉ ở mối quan hệ xã giao, thậm chí còn chẳng chung lớp, lý do mà chúng tôi biết nhau là vì tôi và nó hay thi chung phòng với nhau, Thế Nam là trai Hà Nội vừa chuyển vào Nam sống hồi năm ngoái, cũng là đầu năm lớp 11 nó chuyển vào trường tôi học, Lê Thế Nam rất đẹp trai, cao ráo lại nhà giàu nứt vách, lúc không cười thì nhìn rất khó gần nhưng lúc nó cười lại như cún con đang vẫy đuôi, đã thế lại còn nói giọng hà nội, khối em mê nó như điếu đổ, cứ có 10 lớp là sẽ có ít nhất 1 đứa trong từng lớp đó thích nó, và cũng như cứ 10 người nhắc về Thế Nam thì cũng sẽ có 10 người nói rằng "thằng đó nghe nói trap người ta dữ lắm, nhưng mà nó đẹp trai quá trời, ai mà thoát nổi"
"Thôi tao thấy phiền mày quá" Tôi hơi ái ngại lời đề nghị đó của nó, nếu là Lê Đông Hách thì nãy giờ tôi đã nhảy tọt lên xe liền rồi
"Phiền gì trời, lên đi, mốt bao tao ăn cơm gà trước cổng trường là được rồi"
...
"Mày ngồi cẩn thận nha, trễ giờ rồi nên tao chạy nhanh á."
"Rồi rồi"
Tại thấy lòng tốt của nó gây động lòng người quá nên tôi không thể chối từ được chứ không phải vì nó đẹp trai đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top