05
Gieo hạt, bén rễ, nảy mầm, sinh trưởng, thích và yêu, yêu đến tận xương tủy sẽ trở thành kẻ mất trí?
Có một khoảng thời gian, Na Jaemin mắc hội chứng nghiện phim truyền hình, mỗi lúc rảnh rỗi liền tự nhốt mình trong phòng riêng nghiền ngẫm các bộ phim.
- Jaemin, tôi vào được không?
Huang Renjun gõ cửa phòng, chờ người bên trong đáp lại.
- Vào đi.
Sau khi nghe được thanh âm của Na Jaemin, Huang Renjun liền mở cửa tiến vào. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Na Jaemin vẫn đang ngồi trước bàn máy tính say sưa xem phim truyền hình dài tập.
- Tôi đặt gà rán, lát nữa sẽ giao tới.
- Ừ!
Bối cảnh của bộ phim là tại một tòa án, một người phụ nữ bị bạo hành ngay trong ngôi nhà của mình và đã ra tay giết chết người chồng bạo hành mình.
Vì vậy, suy cho cùng đó vẫn là một lý do chính đáng, tuy nhiên là bản năng phòng vệ hay cố ý sát hại thì còn phải thông qua quá trình xét xử lâu dài.
Na Jaemin hoàn toàn bị cuốn vào mạch phim, trong căn phòng u tối, ngoại trừ âm thanh giọng nói và âm thanh hành động của các nhân vật trên màn ảnh thì không còn vang lên bất cứ một âm thanh nào khác.
Bỗng nhiên, Na Jaemin mở miệng hỏi.
- Renjun, cậu... đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng bao giờ chưa?
Tựa như khoảnh khắc một đóa hoa hồng héo úa, chỉ trong phút chốc mọi thứ trở nên điêu tàn, ảm đạm, không ánh sáng. Tựa như một người chết đuối gồng sức giãy giụa trước khi hoàn toàn chìm sâu dưới làn nước lạnh. Tựa như một người bị siết cổ đến đầu váng mắt hoa, đến không thể hô hấp nổi nữa.
Người ta đeo xiềng xích vào chân cậu, coi cậu là một đứa trẻ hư hỏng. Cậu bị người đời soi mói, chỉ trích và bị chính người mình yêu đẩy lên đài phán xét. Trong mắt cậu không có ánh sáng, trong mắt cậu là tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng, trong mắt cậu là đầy bứ thống khổ cùng ủy khuất...
Cậu nghĩ.
Tại sao không ai quan tâm đến chuyện, người nào mới thực sự là kẻ thủ ác đứng đằng sau đẩy mình ngã xuống vực sâu thăm thẳm?
Tại sao không ai đủ thông minh để có thể phát hiện ra tên tội phạm nham hiểm đang ung dung đội lốt một người tốt bụng, hiền lành, yếu đuối?
Người ta mặc sức gán cho cậu tội danh nhơ nhuốc, ép buộc cậu phải thừa nhận tội danh đó và tiếng xấu sẽ đeo bám cậu cả đời, tẩy thế nào cũng chẳng sạch.
- Trời ơi, chị nghe tin gì chưa? Đứa bé nhà họ Na đường đường là con trai lại không phân biệt phải trái mà đi thích con trai.
- Thật sao? Nếu không có căn cứ thì tốt nhất không nên nói lung tung, thanh danh của con người chính là chuyện quan trọng cả đời.
- Không có căn cứ là thế nào? Này, chị có biết thằng nhóc đó thích tiểu mỹ nam nào không? Là cậu út của nó, Lee Jeno!
- Tôi sẽ đi hỏi. Thông tin này là chính xác chứ? Làm sao cô biết được?
- Hai ngày nay gia đình bọn họ rất bận rộn, nhận không biết bao nhiêu lời đồn thổi ác ý.
- Nghe nói, Lee Jeno ở trường đại học đã có bạn gái. Sau đó, bạn gái của Lee Jeno đã phải nhập viện hai ngày nay rồi, xác định nguyên nhân là bị ngã cầu thang.
- Cũng nghe nói, là Na Jaemin đưa bạn gái Lee Jeno đến bệnh viện.
- Lúc trở về, bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ gia đình bọn họ, rõ ràng là giữa trưa nắng vàng trời quang nhưng cảm giác lại vô cùng âm trầm lạnh lẽo.
- Cuối cùng, nghe hàng xóm xung quanh kể rằng, chuyện Na Jaemin thích con trai là do chính miệng Lee Jeno tố cáo cho người nhà bọn họ biết...
Nước bọt của thế giới đủ để dìm chết một người, câu chuyện này đã trở thành thú vui tiêu khiển được bàn tán rất sôi nổi của tất cả người dân quanh khu đó.
Song đối với Na Jaemin, là tra tấn, là cực hình, là địa ngục.
Tuy nhiên, Na Jaemin cũng chẳng phải một đứa trẻ yếu đuối, dễ tổn thương và nhanh nản lòng. Cậu không bị đánh gục bởi dư luận, càng không cần nghiến răng cam chịu hết thảy những uất ức này.
Năm ấy, cậu mười lăm tuổi, hiên ngang vẫy vùng trong thời kỳ phản nghịch.
Nếu anh thấy tôi không vừa mắt, tôi liền ngày ngày thong dong xuất hiện trước mắt anh.
- Lee Jeno, anh ra ngoài làm gì vậy?
Na Jaemin ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng bệnh của Hyejin, vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực.
- Cùng em đi ăn một bữa cơm, được chứ?
Lee Jeno chỉ nhìn thoáng qua Na Jaemin rồi khẩn trương rời khỏi, cũng không muốn tiếp xúc hay dây dưa với Na Jaemin.
Lee Jeno cảm thấy anh tuyệt đối không nên bao bọc và dung túng quá nhiều cho Na Jaemin, nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Lee Jeno chỉ đơn giản là đi thẳng đến nhà vệ sinh, đợi Hyejin chìm vào giấc ngủ, bản thân mới bắt đầu buông lỏng mà nghỉ ngơi.
Vệ sinh xong, đứng trước gương ở khu vực bồn rửa tay, trong gương đột nhiên phản chiếu một bóng người khiến Lee Jeno giật mình khiếp đảm, nhìn kỹ thì là Na Jaemin, hai tay đan nhau đặt trước ngực, lưng dựa vào tường, cảm giác có chút quỷ dị khi cứ đứng im lặng quan sát mình như vậy.
Hành vi sai phạm lúc trước giống như một lời cảnh báo sớm, Na Jaemin mỗi ngày đều làm chuyện tương tự, cùng một khoảng thời gian sẽ xuất hiện ở bệnh viện, sau đó lầm lũi đi thẳng đến trước cửa phòng của Hyejin, bộ dáng giống hệt một kẻ biến thái, điều này khiến Lee Jeno cảm thấy rất đáng sợ.
Lee Jeno muốn trốn tránh Na Jaemin bằng cách quay trở lại các buồng vệ sinh giống như một người bình thường đang hành động vô cùng bình thường.
Chỉ trong nháy mắt đang muốn đóng cửa buồng vệ sinh, bất thình lình xuất hiện một lực mạnh giật tung cánh cửa, thời điểm anh chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì một bóng đen đã hướng về phía anh mà nhào tới khiến anh hoàn toàn bị động, đặt mông ngồi lên bồn cầu.
Có thứ gì đó vừa ẩm ướt vừa mềm mại chạm vào đôi môi anh, một thứ xúc cảm lạ lùng ập đến bao vây lấy anh. Lee Jeno vội vã đẩy người đang ngồi trên cơ thể mình ra, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu rõ khuôn mặt đê mê của người này, đúng... là Na Jaemin.
- Na Jaemin, em...
Lee Jeno đối với hành vi kỳ quặc của Na Jaemin kinh hãi đến mức tựa hồ nói không nên lời, chỉ muốn hất bay tất cả, chỉ muốn ngay lập tức đuổi Na Jaemin đang ngồi trên cơ thể mình xuống.
Nhưng sức lực của Na Jaemin dường như cũng chẳng hề thua kém Lee Jeno, Na Jaemin dùng hai tay đặt lên hai vai Lee Jeno, cố gắng đè chặt và kiểm soát cơ thể Lee Jeno, đề phòng Lee Jeno lấy đà đẩy cậu ngã rồi cuống cuồng chạy trốn.
- Anh yên tâm.
Na Jaemin ghé môi sát vành tai Lee Jeno, thì thầm thật khẽ.
- Sẽ không có ai bước chân vào đây đâu, em đã đặt biển đang dọn dẹp ngoài cửa rồi.
Sau khi giải quyết thứ cảm xúc hỗn độn của Lee Jeno, hai cánh môi xinh đẹp của Na Jaemin lại nhẹ nhàng đậu lên hai cánh môi mềm mát của Lee Jeno, chậm rãi xâm lấn và dần dần tiến sâu hơn.
Tuy rằng, đây chỉ là màn kịch của một người và chỉ có duy nhất một người đam mê nhập vai, song Lee Jeno không hề phản kháng cũng không hề đáp trả.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top