Chap 2

Những trò bắt nạt không hề thuyên giảm mà ngày một kinh khủng hơn.

Ví dụ như khi Jaemin vô tình đi ngang qua sân bóng rổ, sẽ thường xuyên trở thành mục tiêu để những đám con trai "vô tình" ném trúng. Trên trán cậu giờ đây vẫn còn vết sẹo do trò đùa đó gây nên.

Giống như bao ngày, Jaemin một mình cúi mặt bước đi thật nhanh trên sân, sau đó liền nghe "bộp", một thứ gì đó đập thật mạnh vào đầu cậu, trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ cảm thấy đầu đau quá, có thứ nước gì tanh nồng chảy dài trên mặt, ướt sũng tóc mái cùng một bên cổ áo.

Jeno nhìn cảnh Jaemin máu chảy đầy mặt mà hoảng sợ vội vàng bế cậu chạy tới phòng y tế. Đã lâu rồi không nhìn kĩ bạn thân của mình, Jeno chẳng nhận ra từ bao giờ Jaemin lại gầy đến vậy, làn da trắng hồng cùng má sữa mềm mềm mà anh thường lén véo hoàn toàn không còn dấu vết mà thay vào đó là làn da nhợt nhạt cùng hai má hốc hác. Jaemin nằm trên giường bệnh yếu ớt như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan biến.

Đám con trai gây chuyện sau khi thấy hậu quả cũng có phần sợ sệt nhưng cũng chẳng ngoan ngoãn được bao lâu.

Những trò bắt nạt của đám học sinh dần vơi đi cũng là khi Jaemin bước vào năm cuối trung học. Thực ra chẳng phải đám học sinh kia hoàn lương hay gì, chỉ là bọn họ đã dùng hết trò để gây khó dễ cho cậu rồi, chơi chán rồi thì bỏ thôi.

Nhưng chúng cũng thành công tạo nên một Jaemin luôn sợ hãi với mọi thứ như lúc bấy giờ.

Cậu cùng Jeno giờ đây chỉ giống như bạn bè xã giao, tuy rằng nói chuyện với nhau khá thoải mái nhưng lâu lâu mới có một lần. Jaemin đi học sẽ luôn im lặng, nếu giáo viên không hỏi thì cả ngày cậu sẽ chẳng mở miệng. Đôi khi cậu sẽ bỏ qua cơm trưa nếu như sáng hôm đó không kịp chuẩn bị vì cậu sợ phải bước vào canteen. Jaemin cũng không đi qua sân bóng rổ để về nữa mà chọn cách đi đường vòng. Mỗi khi đi vệ sinh sẽ luôn phập phồng lo sợ bị chốt cửa, bị ép úp mặt vào bồn nước...

Nhưng bình yên chẳng kéo dài được mãi khi cô bạn gái của Jeno vẫn không vừa mắt cậu.

Đồng tính luyến ái thời đại hiện nay không hiếm, trong trường học của hai người lại càng không phải ngoại lệ. Vẻ đẹp của Jaemin chẳng ai mà không công nhận, đám con gái ghen tị với cậu ra mặt, ngày trước còn cố tình bôi thuốc gây ngứa vào khăn mặt rồi giả vờ tốt bụng giúp Jaemin, cũng may cậu không sử dụng, nhưng tối đó tay Jaemin phồng rộp lên đầy ngứa ngáy, hại cậu ngày hôm sau trong giờ kiểm tra phải cắn răng nhịn đau cầm bút viết bài, máu đỏ còn để lại những vệt dài trên giấy thi.

Đám con trai đồng tính trong trường chẳng lúc nào không mê đắm, thèm khát được "nếm" trái ngọt là cậu.

Trời đôi khi lại chiều lòng kẻ xấu. Hôm đó Jaemin ở lại thư viện học đến quên cả giờ giấc, mãi đến 10 giờ, cô thủ thư chuẩn bị dọn đồ ra về nhắc nhở cậu mới bừng tỉnh, vội vàng thu dọn sách vở.

Trời mùa đông rét căm căm, mọi người ai cũng lựa chọn chôn mình trong chăn ấm thay vì ra đường nên mới 10 rưỡi tối ngoài đường đã vắng bóng người.

Mấy tên biến thái từ xa nhìn Jaemin rúc khuôn mặt nhỏ xíu vào trong khăn quàng cổ, chỉ để lộ cái mũi đỏ ửng mà lòng như lửa đốt.

Mỹ nhân xinh đẹp sau lớp quần áo dày cộp kia có phải là làn da trắng mịn mềm mại, là vòng eo nhỏ nhắn hay không? Bọn chúng đã rộn rạo lắm rồi.

Jaemin như linh cảm đằng sau có người bám theo, cậu càng tăng nhanh tốc độ, đám người phía sau lại càng theo sát hơn.
Ngay khi quay người lại, Jaemin đã lập tức bị một tên lao tới bị miệng bằng khăn tẩm thuốc mê.

Lạnh quá, nóng quá, khó chịu quá. Jaemin từ trong mê man tỉnh dậy, bên trong người nóng rực như có ngọn lửa đang cháy, bên ngoài lạnh lại toát đến chân tay tê cóng bởi giá rét mùa đông.

"Ha, em yêu tỉnh rồi sao", một tên tiến tới nắm cằm Jaemin, giọng ngả ngớn

"Các cậu muốn làm trò gì?"

"Còn làm gì nữa? Đương nhiên là nếm thử mùi vị của em rồi"

Nói rồi bàn tay dơ bẩn của hắn lướt xuống những cúc áo yếu ớt của Jaemin

"Mấy cậu điên rồi, thả tôi ra, tôi sẽ đưa mấy người tiền, thả tôi ra"

"Tụi anh không cần tiền đâu, chỉ cần em thôi"

Dứt lời hắn ta nhanh chóng xé toạc áo của người đối diện.

Jaemin chỉ biết gào thét giãy dụa van xin tên biến thái buông tha cho cậu

"Làm ơn, làm ơn đừng. Cậu tha cho tôi đi, cậu muốn gì cũng được, tha cho tôi"

Mặc cho cậu vừa khóc vừa cầu xin, tên biến thái vẫn tiếp tục hành vi của mình. Hắn úp mặt lên cần cổ cùng lồng ngực trắng mịn Jaemin, doạ cậu sợ đến mức trước mắt tối sầm.

Mấy tên đàn em nhìn thấy cảnh đó chỉ muốn nhanh chóng nhập cuộc nhưng vẫn phải đứng từ xa, chờ đợi đại ca ăn xong sẽ đến lượt.

Tay chân bị trói, thân thể yếu đuối, Jaemin lần thứ hai có suy nghĩ muốn chết đi.

Đôi mắt nhanh chóng nhìn thấy chiếc cốc thuỷ tinh trên mặt bàn gần đó, cậu cố gắng lăn thân mình trên mặt đất bẩn thỉu va thật mạnh vào chân bàn, cốc thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan, vỗ tình để lại một mảnh lớn. Jaemin chẳng nghĩ thêm được gì nữa, dùng ngực đập thật mạnh xuống mảnh vỡ, máu tươi ngay lập tức túa ra chảy giàn dụa trên sàn nhà.

Tên biến thái thấy vậy sợ muốn chết, cái gì cũng không muốn làm, quay lưng chạy chối chết. Giây phút hắn ta cùng đàn em đứng ở cửa nghe được giọng nó kì quái của Jaemin

"Tao có chết cũng biến thành ma trở về trả thù từng đứa chúng mày"

Jaemin dùng cằm cố gắng mở chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở góc tường, trong lúc bản thân suy yếu nhất, theo bản năng gọi cho Jeno, nhưng chuông báo hiệu cuộc gọi được kết nối vừa kêu đã im bặt. Cuộc gọi bị từ chối.

Mấy tên biến thái khi chạy đến một góc đường, chẳng ai rủ ai mà đều run sợ câu nói của Jaemin thành sự thật. Cuối cùng vẫn là tên cầm đầu dùng sim giả gọi điện cho bệnh viện.

Bệnh viện đến kịp thời, Jaemin lần nữa từ cõi chết trở về. Đêm đó Mark ngồi nhìn cậu cả đêm. Anh không nói gì nhưng cậu biết trong lòng anh đang không ngừng dằn vặt bản thân vì đã không bảo vệ được em trai của mình.

Sau đó Jaemin vẫn phải quay lại trường học. Lúc này đây, hình ảnh cậu mê man, lồng ngực tinh mịn mở rộng, cần cổ thon dài nhẹ cong lên, trước ngực là một nam nhân đang rúc vào đã được lan tràn khắp các trang mạng của trường.

Jaemin mặc kệ, cậu không còn sức lực quan tâm họ nghĩ gì về cậu nữa rồi. Những lời rẻ bỉu có loại nào cậu chưa từng nghe, những ánh mắt khinh rẻ cậu cũng chẳng hiếm lạ.

Thế nhưng trong thâm tâm, Jaemin vẫn hi vọng Jeno sẽ khác với bọn chúng, Jeno sẽ tin cậu, Jeno là người bạn thân nhất của cậu mà.

Nhưng đáp lại ánh mắt kì vọng của cậu chỉ là vẻ mặt lạnh băng, thờ ơ của Jeno.

Chiều hôm đó, trên đường về, Jaemin gặp Jeno đang đứng trước cửa nhà liền lập tức chạy tới

"Jeno, cậu ... cũng tin rằng tớ là loại người sẽ câu dẫn người khác làm chuyện ghê tởm đó sao?", Jaemin hít một hơi thật sâu, đôi mắt to tròn đỏ ửng tràn ngập nước, giọng đầy run rẩy, bất lực hỏi người cậu tin tưởng nhất.

"Ừm ...không", Jeno đáp lại với thái độ mất kiên nhẫn

"Tôi vào nhà đây, tạm biệt".

Sự việc suýt nữa bị cưỡng hiếp cứ vậy trở thành nỗi ám ảnh lớn trong lòng Jaemin. Mỗi đêm cậu đều không thể ngủ ngon giấc, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ghê tởm tối đó lại hiện lên, cảm giác bất lực khi đó lại tràn ngập trong lòng. Những lần như vậy Jaemin chỉ biết bật khóc, móng tay ra sức cào cấu lên ngực như muốn xé toạc những dơ bẩn đó đi. Chỉ đến khi đau đớn cùng mùi máu tanh nồng sộc vào buồng phổi mới khiến cậu ngừng lại.

Mãi cho đến 1 tháng sau Mark mới phát hiện việc Jaemin tự hành hạ mình mỗi đêm. Giây phút mở cửa phòng nhìn em trai vừa khóc lóc vừa tra tấn bản thân với đôi tay rướm máu, trái tim người làm anh đau đớn như bị xé ra thành trăm mảnh.
----------------------------------------
Cảm ơn mn đã đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top