Chương 5: Lee Jeno bị cắm sừng?

Thu lại hỏa khí, Lee Jeno cúi mặt cười tự giễu:

"Mày đúng là thằng ngu mà!"

Hồi đó, từng có một người bạn gửi cho hắn ảnh Jaemin cùng với một cô gái thân mật đi trên đường. Lee Jeno không những không tin, còn nổi nóng đánh cậu ta sứt đầu mẻ trán, đánh đến mức bị cậu ta chửi là tên điên. Hắn làm sao mà tưởng tượng được lúc ấy yêu Na Jaemin đến phát cuồng như thế nhưng chỉ hai tháng sau đã bị người ta đá ra khỏi cửa một cách tàn nhẫn.

Thực ra, đối với Jeno mà nói, không chỉ việc Na Jaemin có thể bình thản cùng người khác có con làm cho hắn tức giận, mà thứ khiến cho hắn đột nhiên trở nên mất kiểm soát chính là đứa trẻ kia đã hơn năm tuổi. Chenle nhà hắn chỉ cần qua kì nghỉ là đã vào tiểu học, thằng nhóc kia hẳn là cũng giống vậy. Nói cách khác, Jeno nghi ngờ Na Jaemin đã cắm sừng hắn từ khi bọn họ còn ở nước C, hơn nữa còn cùng cô ta vội vàng về nước sinh ra Jisung. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Na Jaemin phản bội mình, còn có quan hệ với kẻ khác, hắn liền hận đến xương tủy, muốn nghiền nát người đàn bà đó ngay lập tức.

Bây giờ nhớ lại, cảm thấy mọi chuyện đều có câu trả lời từ lâu, chẳng qua là vì Jeno khi ấy đã quá mê muội Na Jaemin mà thôi, thậm chí trong sáu năm qua cũng vẫn vậy. Mỗi lần suy nghĩ về lý do chia tay, hắn luôn cho rằng Jaemin rời đi vì tiền. Có điều, ngay sau đó, Lee Jeno lại lập tức áy náy, nghĩ ra hàng trăm, hàng nghìn lời lẽ để bao biện cho đối phương, tin rằng mình đã quá hồ đồ mà hiểu lầm người tốt như Jaemin, rằng bản thân ngày đó chưa đủ xứng đáng để ở bên cạnh cậu ấy.

Không những thế, mới ban nãy thôi, khi vừa nhìn thấy khuôn mặt Na Jaemin tươi cười xuất hiện sau cánh cửa, hắn còn có chút ảo tưởng hai người có thể trở lại những năm tháng vui vẻ bên nhau như trước.

Thật ngu ngốc làm sao!

Lee Jeno lại tự mắng mình.

Na Jaemin ở bên kia cũng chẳng khá hơn là bao, tâm trạng cậu lúc này vô cùng phức tạp. Vốn ban đầu chỉ là bối rối khi bất ngờ gặp lại người cũ nhưng sau khi nghe Jisung nói học cùng lớp với con trai Jeno, trong lòng đột nhiên trở nên hụt hẫng.

Na Jaemin đang buồn!

Na Haechan nhìn thấu hồng trần!

Có thể hai đứa nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện người lớn, Lee Jeno vì tức giận mụ mị đầu óc không nhận ra nhưng Na Haechan là ai chứ? Anh em sinh đôi lớn lên với nhau từ trong trứng, cậu ta còn không biết em trai mình đang cố tình tỏ ra không màng thế sự để che giấu cảm xúc sao?

Na Haechan gãi gãi cằm vài cái, tự nhiên lại vẩn vơ nghĩ:

"Không phải Lee Jeno là bố ruột của Jisung chứ?"

Ấy! Khoan đã... cái gì thế này? Na Haechan che miệng, tự cảm thấy giật mình vì phát hiện động trời của bản thân, trợn mắt nhìn qua Na Winwin.

Có điều, ngay lập tức lại bị chính ba mình nhìn lại với ánh mắt khinh bỉ, dường như còn có âm thanh đi kèm: "Mày lên cơn hả con?"

Không có, con chỉ đang suy nghĩ... suy nghĩ chút thôi! Na Haechan xua tay, âm thầm quay đi, trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc.

"Có cái gì đó sai sai! Chẳng phải có một cậu cảnh sát tên Hendery từng một hai đến nhà nhận Jisung là con trai sao? Jaemin cũng chưa từng phủ nhận. Giờ lại lòi ra thêm một người bố nữa ư?"

Ba người Haechan, Jaemin, Jeno đều ôm tâm sự riêng, mỗi người một góc, chỉ có mình Na Winwin là người không cảm nhận được thời thế rối ren. Ông nội trẻ này vẫn cứ chăm chú quan sát biểu cảm thay đổi như đèn nháy của Lee Jeno. Không những thế còn cố tình bắt gặp cậu hàng xóm tự lẩm bẩm, tự cười một mình đến mấy lần.

Ài! Uổng ghê, đẹp trai như vậy mà thần kinh có vấn đề, lại còn nói chuyện kém duyên với con trai mình. Dù có từng làm bạn đi chăng nữa thì tọc mạch chuyện riêng tư của bạn như vậy là không nên. Mấy câu Lee Jeno nói ra, Na Winwin có đần độn đến mấy cũng nghe ra được ẩn ý không mấy thiện chí.

"Này Haechan, Renjun bao giờ mới tới?" Na Winwin hỏi con trai.

"Đáng lẽ ra giờ này phải tới rồi chứ nhỉ?" Na Haechan đáp.

Đúng lúc đó bỗng nhìn thấy một cậu con trai tóc nâu hạt dẻ nhỏ người tiến đến từ phía xa, Haechan tươi roi rói chạy ra đón khách.

"A! Renjun, ở đây!"

"Ông chủ Na!"

"Anh đã bảo rồi, gọi anh Haechan thôi, đừng gọi ông chủ, nghe khách sáo lắm!

... Đưa anh cầm giúp cho, em mua nhiều đồ thế này làm gì?"

"Ôi! Em xách được mà! Không biết mọi người thích gì nên em chỉ có thể mua được vài thứ..."

"Đừng ngại, cứ để anh giúp!"

"Jaemin! Mau đi vào nhà xem xem có gì cần sắp xếp lại không đi!"

Na Winwin thúc giục Jaemin.

Quay ra thấy Lee Jeno vẫn đứng đó như trời trồng liền hỏi:

"Cậu chưa đi về à? Nhà tôi có khách rồi này!"

Dám khi dễ con cháu nhà tôi, tôi đây ghim cậu. Còn định chờ tôi mời làm khách à? Không có cái mùa xuân đấy đâu!

"À... tôi cũng đang có việc đi ngay đây." Lee Jeno bừng tỉnh, gượng gạo nói lời chào, trước khi đi vẫn cố gắng nhìn theo bóng dáng Jaemin một cái.

Chính hắn cũng không hiểu bản thân rốt cuộc còn nuối tiếc điều gì.

Lee Jeno đóng cửa. Tâm trạng không tốt, hắn cũng chẳng vội bật đèn, chán nản thả mình trên sofa.

Một tiếng "tít" vang lên.

Cả phòng khách bất chợt sáng bừng. Lee Jeno hốt hoảng vùng dậy, nhìn thấy Chenle đang ngồi vắt chéo chân trên ghế đối diện mới nhớ ra trong nhà không chỉ có mình hắn.

"Buổi tối mà cũng phải đeo kính râm à?"

"Con phải giữ hình tượng!" Chenle hai tay ngay ngắn xếp trên đầu gối, thản nhiên trả lời.

Lee Jeno nghe xong chỉ biết thở dài. Ban nãy lúc hắn sang nhà họ Na chào hỏi, Chenle đang ngủ. Hắn vẫn nhớ đã thay cho thằng nhỏ một bộ pi-ja-ma vô cùng phù hợp với lứa tuổi, thế nào mà lại biến thành áo sơ-mi với quần yếm rồi, còn thắt nơ ở cổ.

Haizzz... Đáng lẽ hắn phải nhớ ra Chenle từ nhỏ tới giờ sống với ai rồi chứ. Kì cục một chút cũng là điều hiển nhiên.

"Con tắm chưa?Có cần giúp đỡ không?"

"Đối với một quý ông như con thì việc đó không quan trọng!" Chenle đẩy đẩy cặp kính.

"Quý ông thì vẫn phải tắm rửa nhé!"

"Nhưng mà con đói rồi!" Chenle bỗng nhiên nằm bẹp xuống ghế, bụng nhỏ như cũng muốn làm chứng cho câu nói của nó, rất phối hợp kêu lên hai tiếng "rột rột" rõ to.

Lee Jeno phì cười. Trẻ con cuối cùng vẫn là trẻ con.

"Quý ông Chenle đói rồi hả? Để xem có gì ăn được không nào?" Lee Jeno đi tới nhấc bổng Chenle lên, hai cái đầu một lớn một nhỏ bắt đầu dò xét từng ngóc ngách trong tủ lạnh.

Thế nhưng...

... một cái trứng cũng chẳng có!

Lee Jeno ái ngại nhìn Chenle.

"Quý ông Chenle... hôm nay có lẽ đành phải gọi đồ ăn bên ngoài rồi!"

"Lại là thực phẩm không tốt cho sức khỏe!" Chenle thất vọng nói.

Lee Jeno giật giật khóe miệng.

" Nốt hôm nay thôi được không? Mai chúng ta cùng đi siêu thị."

Chenle gục đầu vào vai Jeno, miễn cưỡng đồng ý, lại ngoan ngoãn nằm phơi bụng trên sofa chờ đợi bữa tối.

"Đinh đoong"

Lee Jeno đang tìm quán ăn thì chuông cửa đột ngột reo lên.

Bên ngoài chính là Na Jisung và Na Minmin kéo theo một cái xe đồ chơi, phía trên còn có một cái hộp.

"Chào chú ạ!

"Hai đứa..."

"Ba bảo con mang cái này đưa chú" Jisung nói.

Lee Jeno nhìn qua không biết là thứ gì, lúc bê lên mới ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Hắn có chút không biết phải làm sao. Chằng lẽ lại bảo hai đứa nhỏ mang về.

"Cái này..."

"Bạn Chelen có nhà không ạ?" Jisung ngó nghiêng phía sau Lee Jeno qua khe cửa.

"Là Chenle" Minmin lại vất vả sửa lời cho em.

"Chú ơi, bạn Chenle có nhà không ạ?" Jisung mắt sáng như sao nhìn Jeno, người mà nó nghĩ là bố của Chenle.

"Ừ... ừm... Hai đứa muốn vào chơi với Chenle à? Bạn... bạn đang ở trong nhà đấy!" Jeno đột nhiên trở nên ấp úng.

"Không ạ! Cả nhà đang đợi bọn cháu về ăn tối rồi. Còn cái này... " Jisung moi ra trong túi của nó một túi bóng nhỏ xíu đựng hai chiếc bánh quy con cá được buộc ruy băng cẩn thận. Đây là quà chú Renjun mang đến cho nó và chị Minmin. Có mấy túi lận nên nó muốn mang cho Chenle. Dù gì cũng phải quan tâm trợ lý tương lai của mình một chút.

"Cái này cho Chelen... Chenle ạ!" Jisung cười tươi đưa túi bánh cho Jeno. Mắt nó không được to lắm nhưng cười lên trông như hai nửa trăng khuyết, vô cùng đáng yêu.

Lee Jeno một lần nữa đóng băng. Ngày xưa hắn đã bị ba thẳng nhỏ mê hoặc bởi một nụ cười. Bây giờ lại đến nhóc con này tới trêu chọc hắn. Na Jisung rõ ràng là bằng chứng của việc Na Jaemin phản bội, Lee Jeno đáng ra phải ghét bỏ nó mới phải.

Nhưng hắn, thực sự không thể mở lời. Chẳng biết làm thế nào cho đúng. Lee Jeno quên luôn việc từ chối đồ ăn Na Jaemin gửi sang. Ấp úng nói với Jisung:

"Ừ... cảm... cảm ơn Jisung" Jeno nhìn sang Minmin " Cảm ơn con..."

"Minmin ạ!"

"Ừ Minmin"

"Tạm biệt chú!" Jisung và Minmin cùng cúi đầu chào, sau đó vừa đùa giỡn nhau vừa kéo xe đồ chơi về nhà.

Lee Jeno bần thần đứng ở cửa một hồi lâu. Trong đầu lại hiện ra khung cảnh đầm ấm vui vẻ nhà họ Na, hắn dường như còn mường tượng ra trên bàn tiệc có cả hắn ngồi cạnh bên Jaemin. Nhưng như vậy thì đã sao, tưởng tượng thì vẫn chỉ là tưởng tượng. Người ta đã bỏ hắn từ sáu năm trước rồi, hiện tại cũng có kẻ khác chung đôi, vấn vương cái gì cơ chứ!

Lee Jeno nhìn hộp đồ ăn trong tay, cố gắng tự nhủ bản thân không nên nghĩ nhiều. Na Jaemin chỉ đơn giản coi hắn là hàng xóm thôi! Hơn nữa ... biết đâu, đây cũng chẳng phải ý của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top