Chương 2: Ông nội Winwin
Nguyên cả một ngày, Jisung chỉ chăm chăm theo dõi Chenle. Chenle làm cái gì nó cũng phải nhìn ngó. Thế nhưng cứ thằng nhóc kia quay lại thì nó lại giả bộ không quan tâm.
Đến bây giờ đã là cuối buổi chiều, các bạn đều đã được bố mẹ đón hết, chỉ còn Jisung, Minmin, Tony và Chenle ở trong lớp với cô giáo.
"Chào cô giáo" Một người đàn ông xuất hiện trước cửa lớp.
"Bố của Tony à?" Minmin hỏi Jisung.
"Không phải" Jisung ngay lập tức trả lời. Mặc dù nó chưa nhìn thấy bố của Tony bao giờ nhưng mà người đẹp trai trẻ trung như thế kia làm sao mà là bố của Tony được.
"Tôi đến đón bé Chenle."
"Vâng chào anh. Anh tên gì nhỉ để tôi xem lại sổ đăng kí đón bé?"
"Tôi tên Lee Jeno"
"Đây rồi. Anh có thể đón bé." Cô giáo mỉm cười thân thiện. "Chenle, bố đến đón con này"
Hóa ra là bố Chenle.
"Chenle, mau ra đây nào!" Lee Jeno hớn hở gọi.
Còn Chenle dường như lại không vui vẻ cho lắm. Thằng bé trông có chút thất vọng, chậm rì rì ra tủ lấy đồ. Không quên chào cô giáo và các bạn trước khi ra về.
Sau đó không lâu, ông nội của Jisung và Minmin - Na Winwin cũng đến. Ba ông cháu đang trên đường từ lớp học ra cổng thì bắt gặp mẹ của Tony.
"Chào anh, hôm nay mới lại gặp anh đi đón cháu."
"A, chào người đẹp, mấy ngày trước là anh họ của bọn nhỏ rảnh rỗi nên thay tôi tới đón."
Na Winwin hồ hởi. "Dạo gần đây không thấy cô qua chỗ tôi mua hoa quả. Đợt này có hàng nhập khẩu mới về ngon lắm."
"Vâng. Có dịp tôi sẽ ghé. Tôi vào đón cháu đã."
"À vâng. Gặp lại cô sau."
"Mẹ cháu vẫn không nhận ra cháu" Jisung đột nhiên buồn rầu nói với ông nội.
Na Winwin nghe xong cả kinh, vội vã bịt miệng thằng nhỏ.
"Ai bảo cháu mẹ Tony là mẹ cháu?"
"Hôm trước ông nói với em ấy đó là người yêu cũ của chú Jaemin mà" Minmin ngây thơ trả lời.
Na Winwin lần nữa hoảng hốt, tay còn lại cũng ngay tức khắc bịt luôn cả miệng Minmin lại.
"Suỵt. Ở ngoài không được gọi ông nhớ chưa" Na Winwin toát mồ hôi nhìn ngang nhìn dọc xung quanh. Chắc chắn mẹ Tony đi rồi mới dám buông hai đứa nhỏ ra, hạ giọng nói: "Đó không phải mẹ cháu đâu Jisung. Ta chỉ đùa thôi. Đừng có về kể với ba cháu đấy!"
Jisung im lặng gật đầu nhưng thực lòng thằng bé rất buồn. Chẳng qua nó không muốn để người lớn biết.
Jisung muốn có mẹ. Từ khi đi học mẫu giáo cùng lớp với Tony, cũng chỉ vì thằng nhóc đó lúc nào cũng khoe khoang về "mẹ xinh đẹp" với nó cho nên Jisung mới không thích nói chuyện.
Mấy ngày này Jisung thậm chí còn cố gắng nghĩ cách làm thân với Tony chỉ để có cơ hội tiếp xúc với "mẹ". Thế mà giờ ông nội lại nói không phải.
"Jisung! Đi thôi nào!" Na Winwin không nhận ra nỗi buồn của Jisung, chẳng biết hôm nay có chuyện gì vui mà cứ thế vừa xách đứa cháu lên thùng xe vừa cười hớn hở. Người làm ông này cũng vô tư không để ý đến gương mặt tiu nghỉu của thằng nhỏ bởi bình thường nó cũng hay trầm tư vẩn vơ, đầu óc treo lơ lửng trên mây như thế.
Jisung bị gọi thì giật mình một cái. Mới ban nãy còn đứng trong sân trường mà bây giờ ba ông cháu đã tới chỗ để xe. Ông nội Winwin cho hai đứa ngồi chắc chắn xong xuôi, sau đó lại như mọi lần vặn ga. Chiếc xe máy có gắn thùng chứa phía sau chuyên chở hoa quả nhất định phải xiêu vẹo vài đường rồi mới chịu đi đứng tử tế.
Trời mùa hè ở thành phố N thực sự nóng bức đến cực điểm. Xe cộ qua lại giờ tan tầm đông như mắc cửi. Cũng may căn hộ chung cư mà gia đình Na đang ở cũng không xa trường mẫu giáo lắm, đường đi cũng thuận tiện hơn rất nhiều nơi khác trong khu vực. Hơn nữa cái xe của Na Winwin có lắp cả mái che phía sau cho nên thời gian ba ông cháu phải chịu cảnh nắng nôi bên ngoài cũng không đáng là bao.
"Cúc cu! Về rồi đây!" Na Winwin vừa mở cửa nhà đã thấy mùi đồ ăn thơm phức nhồi điếc cả hai lỗ mũi. Không biết là Na Jaemin hay Na Haechan đang nấu bữa tối.
Hai đứa nhỏ nhanh như chớp cởi giày, lao ngay vào trong bếp.
Còn Na Winwin thì cả người sung sướng lắc lư.
Nghĩ mà xem, bản thân thì vốn là thảm họa của ngành ẩm thực thế mà lại được ông bà tổ tiên phù hộ, ưu tiên cho sinh ra hai thằng con trai đều thuộc tầng lớp "siêu đầu bếp". Mát ruột biết bao nhiêu!
"Là lá la... Tối nay được ăn ngon rồi!"
"Cúc cu!" Na Winwin ló đầu vào bếp. Dòm thấy Jisung và Minmin mỗi đứa một bên người Jaemin, bắc ghế đứng xem rán bánh. Hai cái đầu nhỏ háu ăn đến mức muốn rớt nước miếng vào chảo dầu.
"Này Na Jisung, con đừng có nhoài người lên bếp như thế, nhỡ bị bỏng thì sao" Jaemin nâng khuỷu tay lên, cố gắng chắn Jisung lại.
"Chú Jaemin, ba con đâu rồi ạ?" Minmin đột nhiên hỏi.
"Ba con vẫn còn đang ở quán cà phê" Jaemin đáp.
"Bác Haechan hôm nay không đuổi khách về sớm nữa ạ?" Jisung chu mỏ.
"Ừ đấy!" Na Winwin nghe cháu trai hỏi cũng xen vào." Lạ thật, lâu nay có bao giờ nó chịu mở cửa quán quá bốn giờ chiều đâu nhỉ?"
"Anh trai thân yêu của con chỉ gọi điện thông báo là có việc bận thôi ba, còn bận gì thì không thèm nói. Nhưng mà nghe giọng có vẻ khoái chí lắm."
"Jisung! Minmin! Bánh chưa chín được, hai đứa cố đợi thêm một xíu nữa đã! Đừng có cúi sát mặt vào chảo!" Na Jaemin lo lắng kêu lên. Khổ nỗi hai tay vẫn còn dính ít bột bánh, không tài nào kéo Jisung và Minmin ra được. Cứ nhắc hai đứa xong được vài giây là chúng nó lại quên.
"Ba! Ba kéo hai đứa cháu của ba ra giúp con với."
"Nào, Jisung! Minmin! Đi tắm đã!" Na Winwin tét nhẹ vào mông mỗi đứa một cái." Đằng nào cũng chưa được ăn"
Nói rồi kẹp nách hai đứa nhỏ xách vào phòng.
"Ể! Đây là xà phòng con vịt ba Haechan mua này Minmin. Lát nữa bóc ra dùng luôn."
"Ba! Cái đó không được mở đâu!" Jaemin nghe thấy tiếng Winwin liền la to.
"Cái này không phải mua cho bọn nhỏ sao? Lúc nào dùng chẳng được."
"Ông anh của con mua để ngắm đó ba!"
"Lớn tướng rồi còn ngắm vịt vàng làm gì?"
Na Winwin gào lại với Jaemin sau đó quay sang Jisung và Minmin: "Hai đứa cứ mang đi tắm đi, có ông ở đây, không phải sợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top