07.


Năm tiết học buổi sáng trên lớp kết thúc, sau giờ nghỉ trưa cũng là lúc bắt đầu tiết học thể dục.

Hôm nay thầy giáo dạy thể dục đã chia cả lớp ra làm hai đội, mục đích là để chơi trò chơi ném bóng vào người. Na Jaemin lắc đầu ngán ngẩm, cậu với trò chơi này độ hảo cảm chính xác là con số 0 tròn trĩnh, cậu còn tự hỏi tại sao chương trình giáo dục thể chất của đất nước lại nhồi nhét thêm cái trò chơi này vào làm quái gì khi mà chẳng rèn luyện được gì trừ việc bọn học sinh sẽ bị ăn banh vào mặt hay bất cứ bộ phận nào trên cơ thể.

Thân là con trai nhà họ Na từ trên xuống dưới đều là ngọc ngà quý báu như vàng, chỉ nghĩ đến bản thân có thể vì trò chơi này mà bị một vết thương vào người bất cứ lúc nào là cậu đã muốn bỏ cuộc chơi sớm. Jaemin từ nhỏ đã không có mấy hứng thú với các thể loại trò chơi vận động mạnh như này, và cậu cho rằng trò chơi này chỉ có thể phù hợp với những đứa hiếu thắng đam mê thắng thua như Lee Donghyuck mà thôi.

Nghĩ tới đây, Jaemin liếc mắt về phía Donghyuck. Từ lúc ban sáng bị cậu đuổi lên bàn trên không được quay xuống tới giờ thì nó chẳng nói thêm lời nào với cậu nữa, mà thay vào đó cứ nhìn chằm chằm vế phía Jeno ở đằng xa đang cùng thầy giáo bưng bê ít dụng cụ với ánh mắt toát ra hình viên đạn.

Cậu thừa biết Donghyuck đang tính toán điều gì trong đầu.

Chỉ mong lát nữa hai người họ không ở hai bên đội khác nhau là được.

Rõ ràng là Jaemin đã cầu nguyện cho điều này không xảy ra, thế quái nào mà nó lại thành sự thật vậy?

Chắc chắn là do mồm miệng của cậu thật xúi quẩy, Jaemin nuốt nước bọt cái ực, có lẽ cậu khi về nhà việc đầu tiên là phải bảo mẹ Na dắt cậu đi xả xui vào một ngày nào đó gần nhất mà thôi.

Jeno và cậu được chia ở chung một đội, còn Donghyuck thuộc phe đối thủ, nó đang cầm sẵn bóng trên tay, miệng nhếch lên chỉ chực chờ thầy giáo thổi còi để bắt đầu cuộc chiến của mình.

"Nana, cậu nghĩ gì đó?", Jeno bỗng thình lình ghé sát vào tai cậu thầm thì, có lẽ hắn nhận ra cậu vẫn còn đứng ngơ ngác ở phía ngoài sân mà chẳng chịu nhúc nhích đi vào đội hình bên trong sân.

Jeno cũng ngộ lắm, hắn rất thích nói chuyện khe khẽ vào tai cậu thay vì nói như bình thường, hơi thở từ miệng hắn phả ra làm cho hai bên tai của Jaemin vốn rất nhạy cảm lại càng bị nhồn nhột. Nhưng Jaemin lại càng ngộ hơn, nếu bình thường gặp chuyện người khác làm cho cậu không thích thì cậu đã nhảy dựng lên bắt người ta dừng ngay rồi, thế quái nào mà cậu vẫn để yên cho Jeno cứ tiếp tục duy trì cái thói quen này mới hay đó chứ.

"Không có gì, nhưng mà Jen à", Jaemin hơi chột dạ, quay sang nhìn hắn có chút lo lắng, "cậu chơi ném bóng giỏi không, bị cận nặng thế kia.."

Na Jaemin chính là đang sợ Lee Jeno sẽ bị bầm dập bởi quả bóng trong tay Lee Donghyuck mất, khéo vết thương cũ mà cậu gây ra trên người hắn hôm té xe ở Incheon còn chưa lành thì vết thương mới đã kéo đến thêm cho coi.

Cậu cũng không muốn bị mang tiếng là không bảo vệ được bạn học mới đến trong mắt mẹ Na đâu. Dù gì mẹ Lee của Jeno cũng đã gửi gắm cậu chăm sóc cho hắn trong thời gian mới đến này, và mẹ Na cũng bảo rằng cậu phải tỏ ra là một người bạn đáng tin cậy với hắn.

Về phương diện thể thao cậu còn không bảo vệ được minh thì làm sao mà bảo vệ hắn được đây? Những lần trước chơi trò này cũng là nhờ có Donghyuc cứ sốt sắng một mực đòi chắn cho cậu, một tay diệt sạch hết đám banh nhắm về phía cậu đó thôi, còn lần này thì cậu và nó là ở hai bên chiến tuyến khác nhau rồi.

"Tớ chơi cũng được, không đến nỗi nào đâu", Jeno đằng sau lớp kính dày nhìn thấy nét lúng túng của Jaemin, hắn cười cong cả mắt, đưa tay lên vỗ đầu cậu mấy cái rồi kéo cậu cùng vào vị trí đứng của mình.

"Tuýt", ngay khi tiếng còi của thầy giáo vừa cất lên, quả banh từ trên tay Donghyuck đã không chút chậm trễ mà hướng ngay về phía Jeno lao đến.

Lực tay của Donghyuck vốn rất mạnh, lại thêm trái banh đang nhắm về hắn với vận tốc nhanh như vậy, chẳng lẽ mới vào trận mà nó đã tính chơi chiêu "đánh nhanh thắng nhanh" đấy à?

Jaemin nhắm chặt mắt, ôi chẳng dám nhìn cảnh Jeno bị ăn banh vào người đâu!

Nhưng chẳng có tiếng hốt hoảng của mọi người xung quanh, cũng chẳng có tiếng cuống quýt vì có người bị ăn banh vào người, mà thay vào đó là những tiếng cảm thán trầm trồ từ phía bên đội của cậu.

"Ồ, bạn học Lee thật là lợi hại nha!", mấy đứa con gái từ đằng sau liên tục reo hò. "Donghyuck đã ném bóng là chỉ có out mà thôi, không ngờ cậu vẫn bắt được!"

Jaemin lúc này mới hé mắt ra để xem chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra, và cậu tròn mắt kinh ngạc khi Jeno đang ôm trọn trái bóng trên tay, và cả người cũng chẳng bị hề hấn gì hết.

Jeno ung dung cầm trái banh, thấy cậu đang nhìn về phía mình ngạc nhiên thì đôi mắt lại cong thành một vòng bán nguyệt đẹp đẽ, tay bật ngón cái hướng về phía cậu. Rồi rất nhanh khuôn mặt tươi cười đã biến thành nét nghiêm túc, quay lại nhìn thẳng về phía đối thủ mà ném bóng đáp trả. Lưc bóng từ trên tay của Jeno cũng không phải dạng vừa, một phát đã loại ngay được một người bên đội của Donghyuck.

Jaemin chưa nhìn về phía bên Donghyuck cũng đủ hình dung được khuôn mặt đang tức xì khói của thằng bạn nối khố trông buồn cười đến mức độ nào rồi. Nhưng cậu cũng chẳng thiết nha nhìn, vì trong tầm mắt của họ Na bây giờ chỉ toàn là dáng vẻ siêu ngầu của bạn học họ Lee kia mà thôi.

Bộ đồng phục thể dục kích cỡ vừa đủ rộng rãi với một đứa con trai đang trong độ tuổi chập chững lớn, dù Jeno có hơi gầy nhưng diện lên trông vẫn rất khỏe khoắn và hợp mắt. Lại thêm cái băng đội đầu mà hắn đang đội nhằm vén gọn tóc mái khỏi vướng vào trán của mình nữa, Jaemin thề rằng cậu chưa bao giờ thấy ai đeo băng đội đầu mà lại đẹp như thế này, ngay cả cậu cũng tự nguyện xếp mình vào vị trí thứ hai để hắn đứng đầu. Chưa kể ở góc độ này thì Jaemin còn có thể nhìn thấy rõ góc nghiêng của mũi hắn thẳng băng hoàn hảo, điểm thêm vài giọt mồ hôi lăn dài trên đó lại càng thêm phần cuốn hút.

Quả nhiên là kỳ quan của Incheon, Jaemin thầm nghĩ, trong lòng không khỏi tiếc nuối nếu đang cầm chiếc máy ảnh trên tay thì đã có thể chụp lại khoảng khắc hút hồn của người kia rồi.

Cậu cứ thế mà đứng ngẩn ngơ nhìn những động tác chơi thành thục của Jeno, tới mức quên khuấy đi mất việc bản thân cũng là một phần trong trò chơi này mà thay vào đó lại trở thành khán giả thưởng thức người khác thi đấu. Và chắc chắn sự lơ là của cậu đã làm phe đội kia chú ý, khi mà lần này trái banh đã không còn chỉ nhắm về Jeno mà nhắm về phía cậu chuẩn bị lao vụt tới.

"Jaemin, Jaemin, cẩn thận!!!"

Jaemin nghe tiếng nhắc từ mấy bạn nữ phía sau thì giật mình quay đầu lại.

Thôi rồi, lần này mình ăn banh vào mặt là cái chắc, Na Jaemin đang cố lục lại trong ký ức đã từng nhờ mẹ Na mua bảo hiểm cho gương mặt bao giờ chưa.

Nhưng rốt cuộc Jaemin chẳng hề hấn gì, vì có người khác đã hứng trọn trái banh này thay cho cậu.

Bạn đang nghĩ tới việc anh hùng cứu mỹ nhân bằng cách hùng hùng hổ hổ giơ tay chắn trái banh như một vị thần tốc độ ư?

Chuyện đó không thể xảy ra một cách kì diệu như thế được.

Ở đây chỉ có bạn học Lee ngốc nghếch mới mấy phút trước còn đang là ngôi sao sáng trong trò chơi thì bây giờ đã lật đật nhào tới chắn cho cậu và lãnh thay nguyên trái banh vào mặt. Trái bóng đập vào kính của hắn rồi văng ra, làm cho cặp kính cũng theo đó mà rớt xuống đất.

Jaemin hốt hoảng ngó nhìn khuôn mặt điển trai kia xem có sứt mẻ chỗ nào không, tay thì cuống quýt cứ sờ vào hai má của Jeno rồi xoay đầu hắn quay qua quay lại kiểm tra.

"Này không sao chứ? Mặt cậu có bị thương chỗ nào không?"

Jeno đứng trước dáng vẻ lóng ngóng của Jaemin lại bật cười, y hệt như cái hồi mà cậu làm cho hắn té xe đạp vậy. Nhưng lần này thì Jeno lại chẳng thấy đau gì mấy, dù là bị đập vào kính một cái "bốp" cũng có chút hơi thốn thật đấy.

"Tớ không sao", Jeno cười xòa.

Xong hắn nhặt lấy cặp kính đang nằm dưới đất lên, phủi phủi một tí rồi đeo vào như chưa có gì xảy ra, lại cong mắt cười nhìn cậu.

"Lần này đã chú ý mua cặp kính xịn một chút, không dễ dàng bị gãy như lúc trước nữa"

Jaemin vì câu đối đáp của Jeno mà làm cho đứng hình, đơ ra mất một hồi rồi lại cười phá lên. Làm sao mà lúc sang nhà Jeno chơi thì chị của hắn có thể kể với cậu là Jeno từ nhỏ đã vốn nhạt nhẽo được chứ, thật sự chẳng có câu nào phát ra từ miệng Jeno mà cậu thấy không thú vị hết.

Đồ ngốc nghếch, nhưng cũng dễ thương quá đi.

Donghyuck ở bên kia cũng chứng kiến hết quang cảnh vừa rồi, chỉ xì một tiếng rồi quay mặt đi tỏ ra không quan tâm.

Jeno vì thay Jaemin đón banh nên đã bị loại khỏi trò chơi, còn Jaemin thì cũng tình nguyện xin thầy bị loại theo với lý do đi chăm sóc cho gương mặt của Jeno hậu ăn banh. Thật ra đó là do Jeno đã gợi ý cho cậu để được out sớm chứ mặt của hắn cũng chẳng hề hất gì xất, và hắn biết cậu ngay từ đầu đã chẳng hứng thú gì với trò này rồi.

Dù là Jeno đã bảo hắn chẳng sao đâu, nhưng thân đã lấy lí do chăm sóc cho hắn nên mới xin nghỉ mà lại vô trách nhiệm thì chẳng phải tính cách của Jaemin. Thế là họ Na sốt sắng chạy về lớp để lấy bịch khăn giấy nhằm giúp cậu lau hộ mồ hôi cũng như mấy vết bẩn từ trái banh dính lên mặt.

Vừa trở lại chỗ băng ghế nơi Jeno đang ngồi chờ cậu, chợt Jaemin thấy Donghyuck cũng đang ở đó nói gì đó với hắn. Tuy ở một quãng không gần lắm, nhưng cũng đủ để cậu có thể nghe được hai người đó đang nói những gì.

"Jeno, lát học xong cậu ra gặp tôi ở phía sau trường đi"

"Có chuyện gì sao Donghyuck?"

"Tôi bảo ra thì cậu cứ ra, đừng nhiều lời", Donghyuck gầm lên, rồi ngay lập tức quay ngoắt bỏ đi.

Jaemin chờ cho tới khi Haechan đi hẳn rồi mới lại chỗ của Jeno, Jeno tưởng Jaemin không nghe thấy gì nên vẫn tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, còn trêu cậu đi bằng vận tốc của rùa hay gì mà lâu quá vậy.

Jaemin nhìn Jeno nhưng lại không nói gì, cậu nhận ra rằng có lẽ bản thân cậu phải tự chấm dứt sự hậm hực trong lòng Donghyuck thôi, cứ để thế này mãi thì cũng không ổn. Tính Donghyuck có hơi trẻ con nhưng không phải là không biết nghĩ, chỉ cần cậu nói rõ ràng một chút có lẽ nó sẽ xuôi theo thôi, còn không xuôi thì cậu đành dùng tới biện pháp kia vậy.

"Jen này, lát tớ có việc nên phải đi trước, cậu ghé qua câu lạc bộ nhiếp ảnh đưa dùm tớ xấp giấy tờ hộ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top