6


Chuyện Tôn Dĩnh Sa thích anh trai của mình, hình như ai cũng biết, chỉ có mình Vương Sở Khâm là lấy hai tai bịt lại, lấy hai mắt che đi, một mực cho rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ là anh em thân thiết.

"Hơn con bé có vài tháng mà suốt ngày đóng vai anh trai tốt. Anh trai, anh trai, anh trai, đóng cái vai chán ngắt đấy mãi không mệt à?" Vương Mạn Vũ tức giận mà cằn nhằn với Lâm Cao Viễn

"Đầu To thật ra hơi ngốc, cho thằng bé thời gian, rồi nó sẽ nhận ra thôi" Cao Viễn cố gắng vuốt đuôi bạn gái. Nghe nói hôm qua Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa nói bóng nói gió về chuyện cô thích Vương Sở Khâm thế nào, kết quả là lại bị tên ngốc đầu to chọc cho tức giận, về nhà khóc suốt một đêm không thôi.

Giống như nghe phải chuyện vui, chị cười ha hả giữa sân bóng "Cái này có tính là cần thêm thời gian không? Em nói cho anh biết, anh còn bênh cái tên chết tiệt này một lần nữa thì đừng tới gần nói chuyện với em. Đàn ông con trai đều khốn nạn như thế này à?" Đưa ra trước mặt Lâm Cao Viên màn hình điện thoại, chị thậm chí còn tốt bụng kéo sáng màn hình hết cỡ, ý muốn đối phương nhìn rõ một chút

Lâm Cao Viễn còn chưa kịp nói, Tôn Dĩnh Sa đã lững thức bước vào phòng, và vẫn như mọi khi, cô cầm trên tay túi đồ ăn do anh chuẩn bị cho. Rằng dù có cãi nhau muốn sập trời sập đất, có một số thói quen, không phải cứ muốn sửa liền sửa được

"Chị Mạn Vũ, anh Cao Viễn, chào buổi sáng"

Nhìn thấy cô vui vẻ ngay cả khi mí mắt vẫn có chút sưng do buổi khóc lóc ngày hôm qua, Vương Mạn Vũ thật sự xót cho em gái mình. Chị vội vã tắt màn hình điện thoại rồi nhét vào trong túi tập bóng, vờ diễn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng một người giấu, hai người giấu, làm sao mà bịt miệng được cả thiên hạ. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Suốt những thời gian sau đó, Vương Sở Khâm không thể tìm gặp cô.

Lúc thì nói mình bận việc, khi thì lại lấy lí do trở về Hà Bắc, có lịch trình đi chơi với bạn bè, mà có hôm anh tới tận cửa kí túc giá tìm người, Dĩnh Sa cũng nhốt mình nguyên một ngày trong phòng, nhất quyết không bước chân ra ngoài.

Lâm Cao Viên nói cô dạo này rất bận, nghe bảo còn phải hoàn thành luận văn. Lưu Đinh Thạc lại bảo dạo gần đây Dĩnh Sa đang cùng Coco nghiên cứu phương thức đánh bóng mới, mỗi ngày đều ở phòng tập kín. Còn Lương Tinh Côn thì bảo em gái nhỏ dạo gần đây thay đổi chút gió, không thích tới chỗ đông người.

Mỗi người một lí do, duy chỉ có duy nhất một điều, rằng dường như ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có mình hắn là mù mịt, một chút thông tin của cô cũng chẳng thể tìm ra.

Ấy vậy mà chẳng ngờ, hắn bắt gặp cô đứng sừng sững trước máy bán nước tự động ở lối vào Đàm Tiên Nông.

"Tiểu Đậu Bao" tiếng hắn gọi, từng câu từng chữ lại giống như đang bóp nghẹt lấy trái tim của cô

Không thèm quay lại nhìn, Tôn Dĩnh Sa chầm chậm cúi người cầm chai nước vị đào yêu thích rồi cắm đầu mà chạy ra khỏi trung tâm luyện tập giống như bị ma đuổi.

Cô không muốn nhìn mặt hắn, không muốn đối diện với hắn, lại càng không có ý định cùng hắn nói chuyện. Vương Sở Khâm của bây giờ dơ lắm, cô không phải dạng người ưa sạch sẽ tới mức bị ám ảnh, nhưng cô không còn muốn đứng gần hắn nữa.

"Ngày Tiểu Đậu Bao" Đầu To ấy vậy mà không chịu buông tha, hắn bỏ lại chiếc vali xách tay của mình, một mực đuổi theo cô

Một lớn một nhỏ, bóng dáng hai người rượt đuổi nhau trên vỉa hè có chút buồn cười. Dẫu sao chiều sao cũng có sự chênh lệch lớn, Vương Sở Khâm chẳng mất nhiều thời gian để túm được cô, kẻ chạy bạt mạng nhưng lại chẳng có được kết quả mong muốn.

"Vì sao lại tránh anh, Tiểu Đậu Bao?"

Bị người giữ lại, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng còn cách nào khác. Cô nhắm chặt hai mắt, đầu cúi gằm xuống như thể bản thân mình đang phạm phải lỗi lầm gì "Ghét anh nên không muốn nói chuyện cùng"

"Anh làm gì khiến em không thoải mái sao Đậu Bao?" Vương Sở Khâm bối rối, cánh tay lớn muốn chạm lên đầu cô giống như trước kia nhưng Dĩnh Sa lại tránh đi

"Đừng lại gần em, người anh mùi ghê lắm"

"Mùi gì được chứ? Không phải em nói thích ngửi mùi nước hoa của anh sao?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, giọng nói lại có chút run rẩy cùng chán ghét "Không phải, là mùi nước hoa của con gái"

Vương Sở Khân nhất thời cứng họng. Phải rồi, vừa rồi gặp người ta, nói chuyện dăm ba câu rồi ôm một cái chào tạm biệt, nhiễm nước hoa cũng là điều dễ hiểu

"Vương Sở Khâm, đống quà này là ai tặng cho thế?" Cô chỉ vào chiếc túi hắn đang cầm, nhìn qua thì có vẻ cũng là dạng đắt tiền, cùng hãng với quán bánh đắt tiền hắn thướng mua cho cô

"À, ờm...ừ thì là bạn tặng" hắn bối rối, giấu chiếc túi ra phía sau chân mình

"Người bạn kia của anh cũng được tới nhà anh ngủ giống như em à? Vương Sở Khâm, anh đúng là toàn diện quá rồi đó " cô đẩy anh ra, từ chối đón nhận đôi bàn tay quen thuộc vẫn luôn giúp cô chỉnh vạt áo, chỉnh cổ áo mỗi khi Dĩnh Sa lóng ngóng không tự biết chăm sóc bản thân "Anh đúng là nổi tiếng thật, với ai anh cũng làm bạn bè được"

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Nhưng lại giống như nhớ ra điều gì, vị công chúa nhỏ xoay gót, hướng tới mặt anh mà đấm một cú đầy đau điếng "Đồ khốn, nhìn thế nào cũng cảm thấy thật ngứa mắt. Mặc LV thậm chí còn ngứa mắt hơn" Dĩnh Sa hung hăng mắng người, nói xong liền vội vã chạy trốn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top