2
Trời cũng đã khuya em cứ trằn trọc mãi trên giường mà không chịu chợp mắt, ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia bây giờ nhìn thật yên tĩnh, giờ này chắc có lẽ mọi người đều đã ngủ. Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, khắp nơi đều đầy sao, những ngôi sao xinh xắn lắp lánh khắp một khung trời, trăng tròn rọi sáng xuống mặt nước làm cho mặt nước nhìn thấy rõ ánh trăng. Nhìn dòng nước mưa khi nãy còn động lại trên mặt đất, em vội ngồi dậy nhìn cho thật rõ ánh trăng ấy.
Tình em như ánh trăng rọi trên mặt nước, nhìn thì thật gần nhưng mãi cũng chẳng thể chạm được trăng.
...
Cô xà vào người ôm lấy thân thể nàng, đôi môi gợi tình nhẹ nhàng khẽ lướt trên hõm cổ rồi để lại một ấn ký nhầm đánh dấu chủ quyền.
Lisa con sẽ nghe thấy đó!
Nàng khẽ nói khẽ đẩy nhẹ cô ra.
Không sao đâu chúng ta sẽ nhẹ nhàng thôi con sẽ không nghe thấy đâu!
Cô vừa nói vừa thì thầm vào tai nàng bàn tay thì không an phận sờ đến chỗ này rồi lại đến chỗ kia.
Khi nào về đảo Nami em sẽ đền lại cho Lisa, còn bây giờ thì không được con nằm cạnh chúng ta thế này lỡ nó thức giấc thì phải làm sao.
Em nói đúng, nhưng mà khi nào về đảo Nami em sẽ "chết" chắc.
Cô nhìn nàng miệng cười gian manh ánh mắt đầy ngụ ý "xấu xa." Hinji choàng lấy cổ cô nàng chồm lên rồi hôn nhẹ vào môi cô.
Khi nào thì chị mới về Nami?
Chắc còn khoảng hơn một tuần nữa thì Lisa mới về được. Lisa phải chuẩn bị nhiều thứ cho quyển sách mới lần này. Em có muốn biết quyển sách đó Lisa lấy cảm hứng từ đâu để viết hay không?
Cô chợt nhìn nàng một cách say mê, nàng mỉm cười nhìn cô.
Em không đoán được!
Động lực để viết nó là em, còn cảm hứng là về tình yêu của hai ta!
Dạo này mọi người rất thích những thể loại lãng mạn như vậy, Li cũng muốn viết về một tình yêu lãng mạn của Li và em, Lisa cũng muốn tình yêu của ta đẹp từ trong sách lẫn ngoài đời.
Ánh mắt mê say đắm đuối hai con người nhìn nhau không rời, cô âu yếm hôn lên môi nàng bỗng dưng có thứ gì đó đang kéo cánh tay cô lại.
Appa con muốn uống nước!
Cả hai người giật mình nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn, cô liền xoay qua ngượng mặt nhìn nó.
Con khát nước.
Để appa lấy cho con!
Nói xong cô liền vội đi, nàng nhìn cô lúng túng mà liền bật cười.
....
Chaeyoung! Chaeyoung!
Giọng nói này em nghe sao quen thuộc, ánh mắt mơ hồ khe khẽ mở ra, hình bóng quen thuộc ấy đang xuất hiện trước mắt em, đôi mắt ấy, sống mũi ấy, bờ môi ấy, mái tóc ấy và dáng dấp ấy tất cả, tất cả mọi thứ đều đang ở ngay trước mắt em. Không biết là mơ hay là thật, nhưng nếu đó là mơ thì em chỉ muốn giấc mơ này tồn tại mãi mãi và đừng bao giờ tan biến.
Lisa!
Em nhớ chị!
Đừng bỏ rơi em có được không!
Vừa nói mà vừa nghẹn trong lòng, hai mắt nó đỏ hoe sống mũi sao cay cay, nó muốn thật mạnh mẽ trước mặt cô nó không muốn để cho cô nhìn thấy nó yếu đuối như những cô gái khác, nó muốn nó là một người thật đặc biệt trong mắt cô để cho cô luôn nghĩ về nó, nhưng nó không làm được đều đó...
Từng giọt nước mắt lăng dày trên khóe mi, nó mỉm cười bàn tay khẽ chạm lên hình bòng mờ ảo.
Đừng khóc!
Đôi bàn tay ấm áp bỗng đặt lên gương mặt em, cô áp hai ngón tay cái lên má quệt đi những giọt nước mắt kia. Ánh mắt cô nhìn em có vẻ khác thường hơn mọi khi, nó khác thường đến mức chính cô cũng không thể biết. Em thật không tin vào mắt của mình, người trước mắt em là người đó thật sao.
Là Lisa thật sao? Là chị có phải không?
Nó vừa nói như vừa không tin vào mắt mình, đã hơn ba tháng nay em không gặp được cô, gọi điện cho cô thì cũng chẳng thấy cô hồi âm, đi tìm cô cũng chẳng thấy cô đâu chỉ nhận lại được ba chữ tôi bận rồi, rồi sao đó không thấy mặt cô nữa.
Là tôi đây!
Em đừng khóc!
Nghe được câu xác nhận từ phía Lisa, em vui mừng đứng bật dậy tiến đến ôm chầm lấy cô. Là em không nằm mơ mà điều này là sự thật, nước mắt chảy thành dòng lăng rơi xuống vạt áo cô, Chaeyoung bật khóc như một đứa trẻ, em khóc như chưa từng được khóc, khóc vì uất ức đã dồn bấy lâu, khóc để dãy tỏa hết những buồn tủi khi cô rời đi nhưng lại không nói với em câu gì.
Đừng đi nữa có được không, dù bận đến thế nào cũng phải nói với em dù chỉ một câu có được không? Em sẽ không trách Lisa đâu, em biết Lisa rất bận em sẽ không bao giờ than oán Lisa đâu! Nhưng em chỉ xin chị một điều thôi chỉ một điều duy nhất thôi, đừng lạnh nhạt với em một cách vô tâm có được không?
Từng câu từng chữ từng hành động của em không biết vì sao lại làm cô cảm thấy rất khó chịu, không phải khó chịu nghĩ theo một cách đơn giản, mà là khó chịu một cách gì đó rất lạ thường ở nơi lòng ngực.
Là cô áy náy vì những việc mình đã làm, hay gì chút thương hại khi thấy em khóc nên cô không nỡ?
Theo tôi ngồi xuống đây! Hôm nay là sinh nhật em nên em không được khóc có biết không!
Lisa còn nhớ sao?
Sao không nhớ được chứ, là Lisa đã sắp xếp hết tất cả các công việc gác lại nó qua một bên để chạy đến đây với em, xin lỗi em trên đường Lisa đi gắp quá nên quên mua bánh kem cho em rồi.
Em nhìn cô tươi cười rạng rỡ, em biết là cô sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà, em biết là cô vẫn còn rất yêu em mà, chỉ do cô là nhà văn đang được săn đón trên thị trường nên muốn phát triển công việc của mình thôi chứ cô không hề bỏ rơi em, suýt chút nữa là em đã nghĩ xấu oan uổng cho cô rồi.
Không sao, em cũng không thích ăn bánh kem.
Lisa để em chịu thiệt rồi! Nếu không có bánh kem thì Lisa sẽ tặng em cái khác, em nhắm mắt lại đi.
Cái gì vậy Lisa?
Thì em nhắm mắt lại đi!
Em tò hiếu kỳ không biết là chị định tặng cho mình cái gì mà sao có vẻ thần bí quá vậy. Cô lấy trong túi áo mình ra một hộp trang sức nhỏ rồi mỉm cười nhìn nó.
______
Chết tiệt mình để quên quyển sách quang trọng nhất ở nhà cô ấy rồi!
Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi vội vàng rời khỏi nhà mình. Cô liền một mạch chạy thẳng đến ngay nhà em nhưng đang chạy đến nữa đường thì bỗng dưng cô chợt dừng lại. Bước vào tiệm trang sức Lisa chăm chú nhìn những vật lấp lánh kia rồi liền chọn lựa một cách tỉ mỉ.
Tôi muốn lấy cặp dây chuyền này!
Mắt nhìn của cô thật tốt, đây là cặp dây chuyền mới nhất hiện nay vừa đơn giản mà không kém phần trẻ trung hiện đại, tóm lại là nó rất đẹp người nào thật mai mắn khi lấy trúng cô.
Vừa nói chị nhân viên vừa lấy cặp dây chuyền mà cô vừa chọn đưa cho cô xem.
Tại sao cô lại chọn nó?
Nghe được câu hỏi này cô bỗng dưng nhìn vào nó chăm chú.
Vì người tôi yêu cô ấy rất thích màu xanh, cô ấy thích những đóa hoa hồng xanh, thích nó vì nó tượng trưng cho sự vĩnh cửu.
Chị nhân viên nhìn cặp dây chuyền cô đã chọn cảm thấy cô là một người rất tinh mắt. Nói đúng hơn cô là người vừa tinh tế lại vừa tinh mắt, nó vốn là cặp dây chuyền rất ý nghĩa mà ít có ai lựa chọn nó vì nó quá đắt, thật ganh tị với người con gái đó mà.
Cô chợt khẽ cười rồi thanh toán nó. Rời khỏi cửa hàng Lisa liền nhanh chóng chạy đến nhà em, cũng lâu rồi cô chưa đến đó. Mặc dù Chaeyoung luôn gọi điện cho cô nhưng không lần nào là cô bất máy, có bất máy cũng chỉ nói là mình bận rồi, rồi sao đó thôi.
Giờ này có lẽ em đã đi làm rồi, dù sao thì cô cũng không muốn gặp em, đi cũng tốt. Lisa mở cửa bước vào, ngôi nhà vẫn như cũ không đổi thay gì, mùi hương trong căn nhà này vẫn quen thuộc như ngày nào, nói đúng hơn là mùi hương của em, hương thơm nhè nhẹ thật dễ chịu.
Tiến vào căn phòng nhỏ nhắn đầy thân thuộc kia, nhìn trên bàn là quyển sách mà cô đang cần, nó được em để gọn gàng không chút hư hại gì, mở quyển sách ra thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là một tờ giấy được kẹp trong sách.
"11/2 Sinh nhật Park Chaeyoung"
Hôm nay em vẫn còn ngủ chưa đi làm sao. Điều này có làm cô hơi ngạc nhiên, vốn tính em rất siêng năng ít khi lười biếng thậm chí cô chưa từng thấy em lười biếng bao giờ.
Khẽ bước đến thật gần cạnh bên giường em, cô chợt nhìn vào gương mặt ấy. Đã lâu rồi cô còn chưa nhìn kỹ nó đến như vậy, mắt, môi, mũi, miệng, nhìn em với cự li gần như thế này quả thật khiến cho cô có chút nhủi lòng.
Mùi hương trên cơ thể em thật biết cách làm cho đối phương dễ bị mê mẩn, thật nhớ cái cảm giác khi cả hai cùng nhau ân ái. Ngón tay cô khẽ chạm lên gương mặt ấy rồi lướt nhẹ xuống đôi môi, đôi môi có chút khô ráp hai mắt có phần hơi xưng.
Là em khóc sao?
_____
Lấy một sợ dây chuyền trong chiếc hợp ấy ra, cô nhẹ nhàng đeo nó vào cổ em.
Được rồi em mở mắt ra đi!
Nhìn sợ dây chuyền mà Lisa đã tặng cho mình, đây chắc là món quà đầu tiên mà em được nhận từ cô trong dịp sinh nhật thứ hai này. Càng nhìn nó em càng thích nó, em thích nó vì nó là món quà mà Lisa đã dành tặng cho mình.
Chắc nó đắt lắm đúng không Lisa?
Chỉ cần em thích dù có đắt cỡ nào tôi cũng mua.
Vẻ mặt rạng rỡ em tươi tắn nhìn cô mà cười cười không thôi.
Mặt dây chuyền đẹp thật, sao Lisa biết em thích màu xanh mà mua tặng em vậy.
Mặt dây chuyền hình nữa mặt trăng bên trong còn có đính một viên đá quý màu xanh nhìn đơn giản mà vô cùng bắt mắt.
Em cũng thích màu xanh sao?
Phải em rất thích màu xanh.
Cô có chút ngạc nhiên nhìn em rồi thầm suy nghĩ.
"Cô ấy cũng thích màu xanh và em cũng vậy!"
Nhìn vào vật cô tặng một cách say mê em cứ cầm mặt dây chuyền mà cười tủm tỉm.
"Là Lisa đã tặng cho mày đó Chaeyoung, mày phải mang nó một cách cẩn thận không được để nó bị gì có biết không! Trước khi mày cùng chị ấy kết hôn thì mày nhất định phải có một vị trí đứng trong xã hội, để khi mày sánh bước cùng chị ấy như vậy mới xứng đôi vừa lứa môn đăng hộ đối!
Lisa, em quyết định rồi em sẽ thi lại đại học, số tiền em dành dụm được hai năm nay chắc cũng đủ lo được cho em rồi, mặc dù nó không được nhiều so với những người khác nhưng nó đã quá đủ cho tương lai của em.
Ánh mắt nghiêm túc em nhìn cô mà nói, biết bao cố gắng trong suốt hai năm qua, em điều chăm chỉ làm việc miệt mài mà không dám nghỉ ngày nào, chỉ hy vọng một ngày mình có thể dành dụm đủ tiền để vào đại học một lần nữa. Phân nữa số tiền em sẽ gửi về cho gia đình nữa còn lại thì để dành cho mình. Cũng mai mắn vì tiền lương có chút dư dã cũng đủ để em làm những điều mà mình muốn. Nơi đây toàn những người xa lạ người em quen duy nhất cũng chỉ mỗi cô, nếu không nhờ có cô thì chắc bây giờ đã không có em của hiện tại, Lisa đã giúp em rất nhiều thứ, cô cũng giúp luôn trái tim em hướng về cô.
Chaeyoung, sao từ đầu em không nói với chị, chị có thể lo được cho em mà!
Điều này cô có hơi tức giận, giận vì em không chịu nói để cô còn có thể giúp em, thay vào đó thì em lại chọn cách im lặng để tự mình cố gắng.
Nhưng em không muốn mình phải dựa dẫm vào bất kỳ ai kể cả chị, em có thể tự làm được.
Em không tin tôi?
Không phải! Vì em muốn chứng minh mình có thể làm được giống như Lisa, nếu Lisa là nhà văn thì em cũng sẽ trở thành một nhà văn như Lisa vậy. Em đã đọc hết những tác phẩm mà Lisa đã viết, từ tác phẩm có tiếng nhất đến các tác phẩm mà ít ai xem qua, từng câu từ cách diễn đạt, từng lời nói trong nhân vật đều sâu lắng đều ý nghĩa, có đôi khi lại nhẹ nhàng êm ái một cách dễ chịu.
Không nói thêm gì nhiều cô liền ôm em vào lòng, cảm giác lúc này thật yên bình thật ấm áp thật nhẹ nhàng.
"Bình yên thật sự là như thế này có phải không?
Là khi tôi được ngồi thật gần cạnh bên em có phải không?
Là tôi đang thương hại cho mối tình này hay đang thật sự yêu em một cách đúng mực?
Tôi yêu cô ấy tôi thật lòng không nở đánh mất cô ấy, tôi cũng không biết rốt cuộc mình có thật sự yêu em hay không nhưng tôi cũng không nỡ để bỏ rơi em.
Tôi là đang ái náy cho những gì mình đã làm hay đang thương hại vì tình cảm em đã dành cho tôi?"
Tiếng chuông điện thoại cô bất giác vang lên phá tan đi sự yên tĩnh vốn có, nép trong lòng cô từ nãy đến giờ em như sắp thiếp đi thì liền bị tiếng chuông kia làm cho giật mình tĩnh giấc. Nhìn vào chiếc điện thoại cô vội vàng ngồi dậy.
Lisa xin lỗi, Lisa ra ngoài nói chuyện một lát rồi sẽ vào ngay!
Lisa đi đi.
Cô nhanh chóng đi lại ngồi thẳng vào xe rồi bất máy lên trả lời.
Lisa nghe đây!
Không phải Lisa nói hôm nay nghĩ sao? Sao lại đi rồi, chị có việc bận sao? Đi mà cũng không nói với em câu nào, giận luôn!
Nàng vờ nũng nịu dỗi hờn nhưng miệng thì lại cười khúc khích nhằm trêu chọc cô.
Đợi Lisa, Lisa sẽ quay về liền!
Em đùa thôi nếu Lisa bận thì Lisa cứ làm đi!
Không bận! Lisa khi nãy ra ngoài chỉ là đi lấy lại quyển sách mình để quên nhà bạn rồi nó mời ở lại chơi một chút, giờ thì Lisa sẽ về ngay đây!
Cô tươi cười vui vẻ nói chuyện cùng nàng, nói xong thì liền cúp máy.
Ngồi trong nhà em hí hửng chờ đợi cô vào rồi cả hai cùng nhau nói chuyện cho hết nguyên ngày hôm nay, em muốn nói chuyện với cô, muốn nói thật nhiều rồi thật nhiều, nói đến khi nào không nói được nữa thì thôi.
Ting!
Một dòng tin nhắn nhắn vào máy em.
Lisa có việc phải đi trước xin lỗi em nhiều vì đã không giữ lời! Hôm khác Lisa sẽ bù đắp lại cho em, yêu em!❤
Em có chút thất vọng nhưng khi nghe những lời ngọt như đường này của cô thì em cũng vội nguôi giận.
Không sao!
Em cũng yêu chị ❤
Nhìn vào tin em nhắn cô vừa chạy vừa khẽ cười rồi liền xóa đi. Về đến nhà Lisa vội vã chạy ngay đến chỗ nàng, hôn nhẹ lên trán nàng một cái điều này khiến nàng có chút giật mình, nàng chỉ vừa mới xoay qua thì liền bị cô hôn một cái như vậy thì ai mà chẳng giật mình.
Lisa này làm em giật mình, chị về mà em chẳng nghe thấy tiếng động gì, em còn tưởng chị là ma nữa chứ!
Được rồi là lỗi của Lisa, Lisa xin lỗi! Còn bây giờ thì chúng ta ra ngoài chơi thôi!
Hôm nay Lisa rãnh em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó!
Để em đi thay đồ, Lisa đi gọi thằng bé đi chắc nó đang nghịch ngoài sân
Cô gật đầu mỉm cười nhìn nàng rồi đi ra ngoài sân để tìm thằng bé, nàng thì cũng vào trong thay đồ.
Con đang làm gì vậy? Có muốn đi ra ngoài cùng appa và umma không? Hôm nay appa sẽ chở gia đình nhỏ của chúng ta ra ngoài chơi hết hôm nay luôn.
Yeah yeah yeah!
Nó đang ngồi chơi cát ngoài sân thì liền bỏ dỡ mà nhanh chóng đứng bật dậy. Đi chơi, nó thích đi chơi lắm nhưng nghe appa nó nói sẽ dẫn nó đi chơi hết cả ngày hôm nay thì nó liền nhảy cẫng lên vui mừng ôm lấy appa nó. Lisa bật cười xoa lấy đầu nó rồi cô bế thóc thằng bé lên dắt nó vào trong mà tắm rửa sạch sẽ lại cho nó, cả người nó dính toàn là cát không tắm là không được mà.
...
Mùa đông cũng sắp đến rồi em cũng nên ra ngoài mua một ít đồ để làm ấm cơ thể mới được. Nghĩ rồi làm, em liền vào trong thay đồ ăn mặc chỉnh tề lại rồi liền bước ra ngoài, trước khi đi thì em cũng đã khóa cửa cẩn thận rồi mới an tâm rời đi. Hôm nay không phải do em lười biếng nên mới ở nhà như thế này đâu, là do hôm nay quán không mở cửa vì có một số việc mà chị chủ cần phải giải quyết, dù sao hôm nay cũng được nghỉ ngơi một ngày nên em phải tranh thủ để tận hưởng nó chứ.
Chắc cũng lâu lắm rồi mình mới biết cảm giác ra ngoài để hít không khí là như thế nào, nếu như có Lisa ở đây thì chắc sẽ tuyệt hơn nhỉ.
Vừa nhắc đến tên cô thì em liền khe khẽ cười, vừa mới gặp đây nhưng giờ lại nhớ, không có phút giây nào là em thôi ngừng nhớ đến cô.
Đến cửa hàng quần áo, em nhìn nhìn lựa lựa một hồi lâu thì liền chợt nhớ.
Phải rồi, mình cũng nên mua tặng cho chị ấy một cái gì chứ, cũng gần đến mùa đông rồi Lisa thì làm việc tấp nập như vậy chắc chị ấy chưa chuẩn bị gì đâu nhỉ, mình nên mua tặng chị ấy một chiếc áo để giữ ấm mới được.
Em nhiệt tình lựa chọn một cách kỹ càng, em muốn mình phải lựa một chiếc áo đẹp nhất để tặng cho cô dù nó có hơi đắt một chút.
Cái mũ len này nữa chứ còn có khăng choàng cổ, bao tay như vậy chắc đủ rồi nhỉ?
Lựa chọn xong xuôi em vội vàng đến quầy thang toán, thanh toán đã xong liền hớn hở đi nhanh ra ngoài. Vừa đi vừa vui, em muốn nhìn thấy cô mặc nó, mặc những món đồ mà em đã tặng cho cô, khoác nó lên người giống như cách mà em đã ở bên cô, ôm cô trong lòng mà sưởi ấm cả cơ thể.
Li...
Lời nói chưa dứt thì em đã vội im lặng nụ cười trên môi cũng vội tắt nhẹm đi, điều gì đã khiến em như vậy?
Lisa và Hinji cả hai cùng nhau tay trong tay sánh bước cùng với đứa con nhỏ đang hạnh phúc cười nói vui đùa trên con phố đang đông người tấp nập, làm cho những người xung quanh cảm thấy thật ngưỡng mộ.
Bỗng một cô gái trong đám người kia xì xào to nhỏ nói với cô bạn của mình.
Cô thử nhìn đi, một người thì quyến rũ khí sắc hút hồn, còn người kia lại lịch lãm sắc sảo, họ sánh bước bên nhau như trời sinh một cặp.
Nhìn hai người họ có chút quen quen, tao nhớ ra rồi, cô cao cao thì là nhà văn có tiếng với nhiều tác phẩm hay lắm, tao có vài quyển sách của cô ấy, cô còn lại thì là họa sĩ cô cũng có nhiều tác phẩm được trưng bày ở triển lãm tranh tao mới vừa đi xem mấy tháng trước, tranh cô ấy vẽ rất có hồn, những tiếng lòng như được gôm hết vào cả bức tranh, vừa bi thương lại vừa chua xót, nhiều bức tranh rất độc lạ.
Mà sao mày biết mặt người ta hay vậy?
Cô gái đó nhìn người bạn của mình mà khó hiểu, sao nó lại biết nhiều việc hơn cô cơ chứ, rõ gàng cô là bạn nó mà cô lại không biết nhiều như vậy.
Trên báo có đăng kia kìa, mấy lần tao rũ mày xem về tranh sách mày có thèm quan tâm đến đâu!
Mà họ nhìn đẹp đôi quá hé mạy, người thì là nhà văn người thì là họa sĩ đẻ ra đứa con lại còn có gương mặt thiên thần, nhìn thật ngưỡng mộ.
Thôi chuyện của người ta tao không muốn xen vào nữa chúng ta đi thôi!
Ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía họ cô luyến tiếc rời đi thầm mong mình cũng được như họ, như vậy thì hay biết mấy.
Lisa xoay qua hôn vào môi nàng một cái, nàng tươi cười hôn đáp trả lại Lisa.
Tất cả mọi cảnh tượng nãy giờ đều được gom gọn lại vào trong đôi mắt ấy, em ước gì mình chưa từng thấy nó, em ước gì nó không phải là sự thật, em ước gì người đó không phải là Lalisa của em.
Làm sao mà không phải được chứ? Từng bờ môi, từng ánh mắt, từng nụ cười, dáng vấp ấy gương mặt ấy, đường nét ấy thì sao mà không phải chị được chứ!
Đây là thứ mà chị bận đây sao??
Phút giây ấy tim em như ngưng động lại, không thể nói được lời gì chỉ biết câm lặng đứng nhìn về phía người ta. Khóe mắt bắt đầu đỏ ửng sống mũi sao lại cay cay đầu mũi có chút ửng đỏ, đôi môi run run cắn chặt như sắp bặt máu đến nơi. Trái tim đau đớn quặng thất chặt lại như đang bị ai đó dày vò cắt ra hàng trăm hàng nghìn mãnh, đầu óc hỗn loạn khi nhìn cô đang tay trong tay cười nói vui vẻ ôm ấp hôn hít cùng người con gái khác, họ nói đó là gia đình nhỏ của cô.
Nó như suy sụp tinh thần, đỗ vỡ tất cả, những hình ảnh đẹp những lời lẽ ngọt ngào chị mang đến cho nó chúng điều là giả dối hay sao? Chẳng phải chị hứa sẽ cưới nó hay sao? Sao bây giờ chị lại tay trong tay cùng kẻ khác mà vui vẻ mặn nồng, đứa bé kia cũng là con chị hay sao? Hàng ngàn câu hỏi về chị như đang ập vào đầu em, trong lòng sao bỗng dưng khó chịu đến thế này, sao con tim kia lại đau nhói lên thế này, nó luôn tin tưởng chị và chưa bao giờ nghĩ rằng chị sẽ lừa mình, nhưng nó đã sai, nó sai vì tin vào một kẻ điêu hoa, mồm mép lanh lợi đổi trắng thay đen, người ta nói quả thật không sai con gái yêu bằng tai đàn ông yêu bằng mắt, còn chị thì yêu bằng thân xác của tôi.
Sao người ta lại ác độc đến như vậy, sao người ta lại nỡ lòng nào mang tình cảm em ra làm trò đùa để người ta thích thì đến không thì đi. Những lần ân ái hoang dại ấy, phút giây ban đầu lầm lỡ ấy tất cả tất cả mọi thứ của em, em điều tin tưởng trao hết cho người, vậy tại sao người ta nỡ lòng lừa gạt em biến em thành kẻ thứ ba, biến em thành một kẻ sai trái?
Nước mắt lăng tròng trên đôi hàng mi nó bắt đầu chảy dài xuống dưới, em đã không đủ mạnh mẽ để kìm chế nó được nữa rồi, tiếng khóc như sắp vỡ òa nó vừa chạy vừa đau lòng cầm chặt món quà mà nó định tặng cho chị.
Lisa sao chị lại đối xử với em như vậy? Sao chị lại lừa gạt em? Em tin chị mà, sao chị lại nỡ?
Từng câu nói như nghẹn lại trong cuốn họng, nó đau đớn chạy thật nhanh vào nhà đóng sầm cửa lại. Chiếc cửa vừa đóng thì nó như vỡ òa tại chỗ, nó đau đớn chân như đứng không vững mà liền khụy người xuống, tựa người vào chiếc cửa thâm tâm như bị ai dày xé mà đau nhói không ngừng, từng tiếng nấc nghẹn nghe sao não lòng, nghe sao chua xót. Sao cay đắng quá vậy? Sao nghiệt ngã quá vậy? Tình yêu là đau khổ như thế này sao? Yêu là như thế hay sao? Ban nãy thì còn tặng quà nói lời âu yếm bên tai, chưa được bao lâu thì lại tay trong tay cùng kẻ khác dạo phố?
Cô bên này thì vẫn vững dưng ngọt ngào hạnh phúc, cùng nhau đi chơi, cùng nhau cười đùa, cùng nhau vui vẻ mà đâu biết rằng kẻ tổn thương đang đau khổ biết nhường nào. Mối tình này do ai mà ra? Do ai gây nên?
Bây giờ có ai muốn dạo quanh Seoul không?
Cóóó!!!
Nó vội la lớn nhiệt tình làm cho những người xung quanh được dịp giật mình.
Em có muốn hay không?
Nàng tươi cười nhìn cô rồi liền trả lời
Có!
Có thì lên xe thôiiii
Chiếc xe đã được lăn bánh khởi hành, hành trình đi chơi vui vẻ của họ cũng bắt đầu.
Chuyến đi vô cùng thú vị cô muốn hôm nay được tận hưởng cùng gia đình nhỏ của mình, đã lâu rồi cô chưa được tận hưởng một cách thực thụ thế này.
Trời cũng đã xế chiều điểm dừng chân cuối cùng của họ là một nhà hàng đầy sự sang trọng. Nắm tay nàng và con đi đến bàn mà mình từ lâu đã đặt sẵn, cách sắp xếp ở chỗ bàn cô cũng thật đẹp. Ánh nến lung linh cùng với một đóa hoa được đặt sẵn trên bàn, những tiếng đàn đầy êm dịu ngọt ngào đã bắt đầu cất lên khi cô chỉ tay ra hiệu.
Em thích không?
Ánh mắt dịu dàng ấy cứ trìu mến nhìn lấy nàng không ngừng. Đóa hoa được đặt sẵn trên bàn kia Lisa với tay qua lấy nó đưa lên tặng nàng. Nàng tươi cười nhận lấy đóa hoa rồi tiến đến hôn nhẹ lên má Lisa.
Chị lúc nào cũng ngọt ngào với em hết, Lisa thật biết cách lấy lòng trái tim em mà.
Umma con đói!
Thằng bé tội nghiệp nãy giờ bị hai người bọn họ lờ đi mà xem như vô hình, nó bĩu môi chỉ chỉ vào bụng nhìn nó lúc này trong thật đáng yêu làm sao. Cô và nàng bật cười vì biểu hiện quá đổi đáng yêu của nó, ôm lấy vào lòng.
Được rồi để umma kiêu appa con mang đồ ăn ra trúng ta ăn!
Lisa hiểu ý liền gọi món ra rồi cả ba cùng ăn một cách vui vẻ.
....
Ngôi nhà nhỏ trở nên hiêu hắt não nề bóng đèn chưa được bật sáng, căn nhà giờ đây bỗng trở nên u tối, lạnh người. Nấp mặt trên khuỷa gối đôi mắt u buồn dường như bất lực, khóc thì cũng đã khóc rồi, đau lòng thì cũng đã đau rồi, giờ đây em chỉ cần một câu trả lời thỏa đáng từ phía chị thôi.
Nó bỗng loay hoay bàn tay mò mò tìm chiếc điện thoại, ấn vào cái tên quen thuộc ấy nó lại càng thêm đau lòng.
Lisa tối nay chị rãnh không em có chuyện muốn nói cùng chị!
Hẹn chị ở nơi phố cũ, không gặp không về!
Nó cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh gạt đi những giọt nước mắt kia, bây giờ nó chỉ muốn thay một bộ quần áo cho thật đẹp để đến gặp người kia.
....
Chiếc điện thoại cô khẽ "ting" lên một tiếng, Lisa đăng ăn cũng bỗng dừng lại lấy trong túi áo mình ra cái điện thoại. Nhìn vào vòng tin nhắn em nhắn cho mình, Lisa vội nhìn lên phía nàng rồi vội nhắn lại cho em.
Lisa bận rồi hôm khác chúng ta gặp!
Nhắn xong cô liền vội nhét lại trong túi áo mình.
Sao vậy Lisa?
Thấy cô vội vội vàng vàng cất chiếc điện thoại nàng khó hiểu nhìn cô.
Không có gì chỉ là mấy công việc thôi, ăn xong chúng ta đi về thôi!
...
Thấy những dòng tin nhắn mà cô đã nhắn cho mình, em biết vậy nhưng vẫn cố đứng đó mà chờ đợi. Năm phút, mười phút, mười lăm phút, cả tiếng đồng hồ đã trôi qua đi nhưng em vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn tiếp tục chờ, chờ đến khi nào gặp được cô thì mới thôi.
Lisa đã trở về đến nhà, cô biết rõ tính em, kiên định cố chấp muốn gì là phải làm được đó. Không biết liệu em có còn đứng ở đó mà chờ mình hay không vì khi nãy em đã nói rõ ràng với cô không gặp không về, nhưng cô đã từ chối thẳng thừng như vậy chẳng lẽ em cũng sẽ đứng chờ ở đó mãi hay sao?
Tin nhắn kia cũng chẳng thấy em trả lời Lisa sốt ruột nữa muốn đến nữa lại muốn không, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em mà cô lại bỏ em một mình như vậy chắc em sẽ buồn lắm, muốn gặp cô cũng phải thôi.
Lisa có việc cần phải ra ngoài một chút, em cứ ngủ trước đi không cần đợi Lisa đâu!
Trời cũng tối rồi, Lisa đi nhớ về sớm!
Được rồi Lisa chỉ đi xử lý công việc một chút rồi về, em đừng lo!
Rời khỏi ngôi nhà cô nhanh chóng chạy đến chỗ em, không biết bây giờ em còn đợi mình không, càng nghĩ cô càng cảm thấy có lỗi với nó.
Em vẫn một mình đứng đó đợi cô, nhìn thấy em Lisa liền nhẹ nhàng bước đến.
Em ngốc quá vậy! Nếu tôi không đến em cũng sẽ đứng ở đây mà chờ cho tới sáng hay sao?
Phải!
Chị có phần yếu lòng vỡ giọng trách mắng, nghe em khẳng định như vậy làm chị càng mềm lòng hơn. Lisa tiến lại định ôm lấy người em nhưng em liền tránh né từ chối chiếc ôm, làm cho cô có phần hụt hẫng.
Em giận chị sao?
Phải!
Giọng nói đầy lạnh nhạt, nhưng khóe mắt sao lại đỏ ửng thế kia?
Giận vì tôi không ở bên em sao?
Không!
Vẫn tiếp tục là những câu trả lời lạnh nhạt kia, chị có chút khó chịu khi em lại trả lời mình một cách cụt ngủn thế này.
Em làm sao vậy?
Lisa à....mình dừng lại đi!
Cô ngỡ ngàng nhìn em khi em vừa thốt ra những lời nói đó, Lisa im lặng không nói lời gì cả hai chỉ biết nhìn nhau, mắt chạm mắt, mặt đối mặt. Ánh mắt này giờ đây đã không còn như ngày đầu nữa rồi, mà thay vào đó là sự đau lòng từ một phía, sự đợi chờ từ một người.
Tại sao?
Cô thật sự rất muốn biết câu trả lời từ phía em, chẳng lẽ là em đã biết gì đó rồi hay sao?
Sao chị lừa em?
Nó như nghẹn lại trong câu nói này, cảm giác nhói lòng bắt đầu mạnh mẽ, ánh mắt nó nhìn chị một cách thảm thương một cách tuyệt vọng.
Chị như cứng họng tại chỗ khi nhìn em thế này, sao cô lại khó chịu đến như vậy?
Em biết rồi sao? Biết rồi cũng tốt!
Phải! Là tôi lừa em, tôi đã có gia đình rồi!
Nghe đến đây nó như không thể nào cố kìm lại được, đã có gia đình rồi vậy thì tại sao trong suốt hai năm qua lại lừa em một cách trắng trợn đến như vậy? Nó chỉ muốn biết một câu thôi, một câu từ phía cô nói thôi!
Lisa...tôi muốn biết...chị đã bao giờ yêu tôi thật lòng hay chưa?
Câu hỏi này em thật sự rất muốn biết, em đã yêu cô thật lòng thật dạ, yêu cô một cách chân thành mãnh liệt, yêu một cách điên cuồng sâu đậm yêu như chưa từng được yêu, vậy thì em cũng muốn biết cô đã bao giờ có phút giây phút nào là thật lòng với em chưa.
Chưa từng!
"Chưa từng"
Cô lạnh nhạt thẳng thừng nói thẳng nhìn em, phút giây ấy tim em như chết lặng, nước mắt không kìm được mà chảy thành dòng.
Yêu người ta, thương người ta nhiều đến như vậy, cuối cùng thì em nhận lại được gì? Hay chỉ đơn giản đổi lấy hai chữ "Chưa từng" từ chính miệng chị.
Sao lại khó chịu đến như vậy? Sao lại đau lòng đến như vậy, cảm xúc giờ đây sao lại tuyệt vọng và bất lực đến như vậy?
Đôi môi khẽ run rẫy, nó liền lấy tay bịt chật miệng mình lại, nó không muốn cô phải nghe thấy tiếng khóc yếu đuối của nó, nó không muốn mình trở thành một kẻ yếu đuối để cho cô phải cười nó.
Park Chaeyoung, em cần gì phải giả vờ mạnh mẽ? Đến khóc mà còn không bao giờ khóc trước mặt tôi, đến câu giúp đỡ mà em cũng chưa từng nói, đến sự tức giận cáu gắt vào những lần tôi lạnh nhạt bỏ em đi, em cũng chưa từng phảng kháng hay phàn nàn gì với tôi! Đôi khi tôi còn tưởng em là cái xác di động chứ không phải con người!
Đến khi tôi mắng em như vậy em cũng chẳng thèm nói câu gì!
Cô lạnh lùng bực tức ném thẳng ra những câu nói đầy sự đã kích khiến cho nó như không thể chịu nổi nữa.
Phải chị nói đúng! Tôi là một cái xác di động, không biết buồn, không biết khóc cũng không biết trách ai, nhưng tôi cũng biết đau lòng mà...tôi cũng là con người mà? Tôi cũng có cảm xúc mà?
Nó nhìn chị một cách đầy oán trách, đầy sự đau đớn dày vò trong trái tim nó. Chị biết, nhưng chị vẫn lạnh nhạt mà nhìn nó.
Chỉ cần một ánh mắt có thể thấu hiểu nhau
Chỉ cần một cái ôm có thể xoa dịu tất cả
Nhưng tất cả đã quá muộn, quá muộn để nhận ra tôi cần em nhiều thế nào...
Tôi yêu em nhưng yêu cô ấy nhiều hơn...
Tôi cần em nhưng cần cô ấy nhiều hơn...
Cô ấy là vợ của tôi và tôi thật lòng yêu cô ấy.
"Yêu" có lẽ lời yêu em mà tôi thốt ra cũng không hẳn là yêu, "yêu" ở đây là yêu mến như một người bạn.
Những phút giây rung động nhất thời là một loại cảm xúc cũng nhất thời.
Sự nhất thời cũng chưa tính là yêu đâu nhỉ, tôi chưa từng yêu em.
Quên tôi đi...
Câu nói vừa dứt cô liền ngoảnh mặt rời đi, ánh mắt lạnh nhạt như dao con sắt bén, cứ thế hướng về phía trước mà đi chẳng thèm ngoảnh lại nhìn lấy vào nó dù chỉ một lần.
Nếu như em đến sớm hơn thì sao?
Cô chợt lặng người đứng im một lúc, em cũng mong ngóng, em cũng muốn biết, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng em vẫn muốn hỏi. Lisa vẫn lạnh nhạt cô liền vội bước tiếp, em biết mà, em biết kết quả là vẫn thế mà.
Hãy trân trọng người ấy, hãy yêu người ấy như cách em thật lòng yêu chị.
Vừa nói lại vừa chạnh lòng, cô nghe thấy nhưng vẫn vờ đi không một hồi âm giọng lại.
Cuối cùng tình yêu ấy cũng chỉ là nhất thời...
Nó chỉ được gói gọn bằng hai chữ "Nhất thời" Nhất thời rung động, nhất thời lấy đi trái tim tôi, nhất thời làm cho tôi tự trao cho người tất cả rồi người ngoảnh mặt rời đi.
Em nghẹn ngào mỉm cười nhưng lòng chua xót, cười mình tại sao lại quá ngu ngốc đi tin vào những lời đường mật ông bướm, cười mình dại khờ yêu người ta thật lòng rồi mang tất cả trao hết cho người ta, cười mình quá hèn mọn không thể nào quên được họ ngay lập tức.
Nó như đau đớn khắp tâm can, đôi mắt cứ thế mà ước sũng, nó vỡ òa gào thét trong tim, tất cả mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc. Cứ ngỡ, ta sẽ thành đôi nên duyên chồng vợ, nó còn định sẽ thi vào đại học rồi sau đó trở thành một nhà văn để khi ở cạnh cô thì cả hai trong xứng đôi vừa lứa, nó muốn cô không bị kẻ khác xem thường khi yêu phải một kẻ bất tài như nó, nó muốn cô không phải bị áp lực khi yêu nó.
Chính vì thế nó luôn im lặng chịu đựng cảm thông cho chị, khi yêu chị nó không bao giờ thể hiện sự buồn bã trước chị vì nó không muốn chị phải lo nghĩ vì nó. Nó không khóc, không phải vì nó không biết khóc, nó đã khóc rất nhiều vì chị nhưng không lần nào là cho chị thấy, nó sợ nếu nó khóc trước chị, chị sẽ trong thấy hình ảnh nó yếu đuối rồi sẽ mệt mỏi mà nhanh chóng chán nó. Nhưng nó đã khóc trước chị hai lần, lần thứ nhất là lần mà buộc mình phải nói rằng ta và người chỉ là bạn, lần thứ hai là lần ta gặp lại người rồi ôm người òa khóc, còn lần này em đã cố gắng không khóc, để chị không nhìn thấy. Nó chưa bao giờ giận chị, không phải nó không biết giận, mà nó chỉ không muốn mình là áp lực để làm gánh nặng cho chị. Nó chưa bao giờ ghen tuông vô cớ khi thấy chị ít quan tâm đến nó, nó cũng chưa từng nghĩ rằng chị sẽ phản bội nó để đến bên ai kia, không phải nó không biết ghen mà vì nó luôn tin chị, nó tin chị không phải là loại người một dạ hai lòng, nhưng cuối cùng nó đã sai, nó đã sai khi tin chị.
Tất cả những đều này cuối cùng thì bị chị quy chụp lại, cho rằng em là một kẻ vô tâm, là cái xác di động. Là em đã sai như đúng lời chị nói là do em không biết cách yêu hay là do kẻ sai mà lại con biện hộ cho rằng mình đúng?
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top