Kẻ đáng ghét
Hạ Tịch Anh chưa bước vào phòng mà tiếng nói đã làm tiên phong nhưng đặc biệt hôm nay tiếng nói khá vội vã:
"Tâm Tâm, nhanh lên trang wed của trường xem đi, kỳ này cậu được nhất rồi đó."
Nghe vậy, An Tịnh Tâm bật dậy, phóng như bay về phía laptop, kết quả đập vào mắt cô vui mừng nhảy cẩng lên, ôm Anh Anh cười thật lớn nói:
"Mình sẽ cố gắng hơn nữa để giành được học bổng vì mình không có...". Nói đến đây nhận thấy mình lở lời nên im bặt. Tịch Anh cũng thấy có chút khác biệt trong lời nói nhưng không muốn hỏi vì Anh Anh không muốn xen vào chuyện riêng tư của mọi người.
Reng reng reng... Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang mạch cảm xúc của cô:
"Là Tư An gọi."- Cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi bắt máy:
" Tư tiên sinh ngài có việc gì cần tìm tôi ạ!"
Đầu dây bên kia lịch sự đáp lại:
" À, ngày mai cô đến văn phòng của tôi để giới thiệu cho cô người quản lí thay công việc cho tôi trong thời gian đến."
" Dạ, tôi đã hiểu thưa ngài, cảm ơn ngài!"
Ngắt điện thoại... Tư An xoay lại đối diện với người đàn ông bên cạnh nói:
" Việc cậu yêu cầu tôi đã làm xong, sơ yếu lí lịch về An Tịnh Tâm tôi để trên bàn."
" Cảm ơn."- Thanh âm lạnh lùng vang lên.
" Tôi muốn biết vì sao cậu lại muốn điều tra về người ta kĩ thế! Cô ấy chỉ phiên dịch tài liệu gửi đến cho chúng ta thôi mà!'
" Tôi dùng người thì tôi phải hiểu cặn kẽ."
" Được, được."- Tư An không muốn nói thêm gì nữa trực tiếp xoay người rời khỏi văn phòng.
--------------------------------------------------------------------
Thượng Hải, cảnh về đêm thật náo nhiệt, các quán bar, sòng bạc, trung tâm thương mại sầm uất nằm ở những vị trí xa hoa, tráng lệ, đường phố đêm khuya thật diễm lệ được các ngọn đèn neon muôn màu kiêu sa tỏa sáng... An Tịnh Tâm cùng các bạn trong phòng ký túc xá dắt nhau đi ăn vì kết quả của cô, đang vội vã bước về vì ký túc xá sắp đóng cửa thì một chiếc xe hơi Audi màu đen chạy sượt qua văng vũng nước còn đọng lại từ đêm mưa hôm qua vào người cô:
"Thật điên khùng."- Cô quát lớn và chặn chiếc xe lại.
Người đàn ông trong xe chau mày lại, bước xuống xe, một màn đẹp mắt vô hạn, cô phải tự hỏi với lòng mình đại thần đây ư? Có phải là soái ca ngôn tình không đây? Một thân ảnh cao to, nước da màu đồng rắn chắc, đôi môi mỏng, cặp mắt đen trong trẻo, sóng mũi cao, lông mày rậm toát lên vẻ cương nghị trên khuôn mặt hắn nhưng nhớ đến lúc nãy lửa giận của cô lại dâng trào lên hỏi:
"Anh kia, đi đường sao không cẩn thận văng tung tóe nước vào mặt người ta."
Thanh âm lạnh lùng của người đàn ông:
" Ai bảo cô đi hướng đó."
" Xin lỗi, làm anh thất vọng đây là đường của chung, tôi có quyền đi."- Thanh âm nhẹ nhàng của cô đang cố gắng đèn nén cảm xúc vang lên.
Nói rồi, người đàn ông rút ra xấp tiền mỏng mỗi tờ mệnh giá một trăm nhân dân tệ đưa về phía cô:
"Phí bồi thường."- Thanh âm cất giọng lạnh lùng.
Có trời mới biết, hiện tại cô chỉ muốn tát người đàn ông này một bạt tay và ném tiền vào mặt hắn nhưng cô vẫn nặn ra một nụ cười nói:
" Tiên sinh, cảm ơn lòng tốt của ngài, xấp tiền này tôi xin nhận mong ngài vui vẻ."
Anh ta quay lưng đang tiêu sái bước đến xe nhưng bị cô gọi lại, mặt anh cau có:
" Tiểu thư còn điều gì muốn nói chăng?"
" Vâng."- Thanh âm vô cùng bình thản, chìa ra mười nhân dân tệ trước mặt hắn nhẹ nhàng nói:
" Cảm ơn tiên sinh đã coi trọng tôi mà đưa xấp tiền này, chứng tỏ tôi cũng rất đáng giá thưa ngài."
Khóe môi Tịnh Tâm bất giác nở nụ cười nói tiếp:
" Với tôi ngài chỉ đáng giá mười tệ thôi, thưa ngài."
Nói xong, cô cùng bạn bè về lại kí túc xá, người đàn ông nhìn theo bóng dáng của cô dần khuất, bất giác khóe môi nở một nụ cười. Đâu ai biết khi đi qua cô ném lại cho hắn một câu:
" Kẻ đáng ghét" rồi tiêu sái bước đi.
----------------------------------------------------------------------------
Ký túc xá.
An Tịnh Tâm đang cố gắng hết sức tìm trong tủ một bộ quần áo vừa mắt một chút để có thể gây ấn tượng tốt với vị quản lí kia làm công việc hợp tác được suôn sẻ, chứ cô không muốn mất công việc một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top