.bóng đen.
Bóng đen đó che lấp ánh trăng soi vào phòng ngủ,khiến cho căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối sâu thẳm.Bóng đen đó nhanh chóng vụt đi,rời khỏi ô cửa sổ nhà em.Giờ em mới hoàn hồn trở lại mà mở mắt nhìn ra ô cửa sổ,nơi mà bóng đen vừa nãy đứng,rốt cuộc thứ bóng đen có đôi mắt đỏ rự kia là thứ đáng sợ nào?liệu có phải Lucifer trong truyền thuyết được truyền tụng để lại không?Những dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu em nhưng cũng nhanh chóng bị bác bỏ vì em tin rằng truyền thuyết kia không có thật nên có lẽ Lucifer cũng không có thật,có lẽ thứu em thấy chỉ là ảo giác mà em tự nghĩ ra mà thôi.Em thở phào nhẹ nhõm,sau chuyện này,em tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon.
Khi bóng tối bao trùm quanh mí mắt em,em bắt đầu chìm dần vào giấc mơ vi diệu,mọi thứ xung quanh như dừng lại,thời gian cũng như thể bị đóng băng,đồng hồ tích tắc,vừa tròn số 12.Từ tháp chuông,tiếng chuông của làng bất ngờ vang lên vào giờ linh thiêng này-điều mà vốn dĩ trước đây chưa từng xuất hiện.Những con quạ đậu trên cành không biết đã nhìn thấy thứ đáng sợ gì mà hoảng loạn bay tán loạn mọi nơi,tiếng kêu ai oán của chúng tạo nên khung cảnh chết chóc kì dị,nó chính là điềm báo về điều dữ sắp xảy tới.Từ đằng xa,người trưởng làng đứng bên cửa sổ ,thầm cầu nguyện cho ngôi làng tai qua nạn khỏi,chính ông cũng biết rằng,tiếng chuông điểm 00 giờ vừa nãy vốn dĩ không thuộc về ngôi làng,ông sợ rằng một ngày nào đó,mối liên kết kì lạ này sẽ bị phát giác,phá phong ấn,lúc đó chẳng còn điều gì có thể cứu vãn được.
Trong giấc mơ quỷ dị của em,mọi thứ đều đắm chìm trong bóng tối sâu thẳm khiến cho em thấy mình vô cùng nhỏ bé,thứ bóng tối như bao trùm lấy tâm trí em,nó thôi thúc em chạy,để tìm thấy ảnh sáng phía bên kia.Chẳng bao lâu sau,trong giấc mơ đó,cái bóng đen đáng sợ kia lại xuất hiện,nhưng lần này có vẻ em đã nhìn rõ hơn thứ quỷ dị đó.Đôi cánh đen tuyền dang rộng to lớn như che phủ bầu trời.Che đi cả thứ ánh sáng mà em đang tìm kiếm.Có một điều em chắc chắn rằng,thứ trước mặt em,hoàn toàn không phải con người.Gã ta to lớn và đáng sợ lắm,thoạt nhìn em chẳng thế thấy rõ được gã.Nhưng trong một phút giây nào đó,em đã thoáng thấy được gương mặt gã.Ngũ quan hài hòa sắc xảo,sống mũi cao thẳng tắp,đôi mắt như viên đá quý hồng ngọc đỏ rực như muốn nuốt trọn lấy em,gương mặt này chính là hớp hồn người nhìn.
Tâm trí thôi thúc em chạy trốn nhưng chân em cứ đứng chết lặng một chỗ,hoàn toàn không còn chí phòng thủ.Đôi mắt em mở to,dán chặt vào cái gọi là Thiên thần sa ngã ngay trước mặt.Tâm trí em tràn ngập sự sợ hãi với cái bóng đen như nuốt trọn trước mặt.Gã đưa tay chạm vào má em,cái chạm quá đỗi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để em cảm thấy như một làn sóng xung kích chạy dọc qua người.Khi gã chuẩn bị nói gì đó thì em bừng tỉnh giấc.Đôi mắt nhắm mờ của em dần mở ra,em khẽ liếc nhìn mọi thứ xung quanh,thở phào nhẹ nhõm vì xung quanh vẫn đều bình thường,không đám sợ như trong giấc mơ kia.Ngoài trời vốn đã hửng sáng,tia nắng khẽ khàng len lỏi qua ô cửa sổ,chiếu sáng một phần của căn phòng tạo ra khung cảnh yên bình biết bao.Em tự hỏi những phút yên bình này sẽ được bao lâu khi cơn bão nào đó ập tới,chính em cũng có linh cảm một điều chẳng lành sắp tới,thứ đe dọa sẽ nuốt chửng em vào lưới Satan.
{..}
vừa viết xong chỗ ở trển là tròn 6** từ ớ trời mí bồ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top