Ch 2: Nhất định

Nơi đông đúc người qua lại , trung tâm của thành phố có nhiều có thể nhìn ngắm đủ các loại mặt hàng, có thể mua những món đồ phù hợp với bản thân .Nhiều người qua lại tấp nập , trong khi đó bước vào trung tâm là một cậu bé với mái tốc đen xù với đôi mắt xanh biển thu hút mọi ánh nhìn của người đi qua , không quan tâm ánh nhìn của mọi người Takemichi dắt tay cô Seigi đi bàn tay chỉ những thứ lần đầu cậu thấy người nhìn vào thấy cậu ngây ngô như lần đầu mới bước vào nơi này :

- " Cô Seigi nhìn này , nó lạ quá đúng không ạ "

- " A.. no con có thể chạy một chút được không cô đuối lắm rồi"

Nghe được lời từ cô , cậu đi châm lại vừa đi vừa ngắm những mật hàng được bày bán đẹp mắt , bỗng tiếng chuông điền thoại reo , cô thả tay cậu nắm ra lấy điền thoại trong túi và dận dò :

-" Michi cô nghe điện thoại đứng đây đừng đi đâu , cô nghe một lát sẽ dẫn con đi ăn kem".

- " Vâng "

Nói rồi cô buông tay cậu mà nghe điện thoại , cậu đứng một hồi lâu bỗng có thứ gì đó thu hút ánh mắt của cậu , dường như cậu quên đi lời nói vừa nãy của cô mà đi tới chỗ tiệm vật kia được trưng bày . Đó là đôi bông tai hình chữ nhật có màu đỏ một nữa màu đen và điểm nhấn là dấu chấm trắng nhìn vào thì chẳng thấy có gì đặc biệt nhưng nó lại thu hút cậu đến lạ thường . Đôi bông tại được trưng trong tủ kính , cậu đến bên áp tay vào mặt kính nhìn chăm chú , người bán hàng thấy cậu nhìn đôi bông tay say mê như vậy thì lên tiếng :

-" Này nhóc , thích nó hả "

-"À...dạ...Vâng"

Giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa lễ phép , hai tay đan vào nhau mân mê cuối đầu nói đôi mắt thì nhìn trái nhìn phải bối rối đáp:

-" Cháu thấy nó đẹp ạ, có thể bán cho cháu được không ạ"

-" Nhóc chưa bấm lỗ tai thì mua về làm gì "

Người bán hàng nói với giọng trọc nghẹo nhìn cậu thì đôi bàn tay thò vào cặp xách lấy ra viên kim cương lấp lánh , đắt tiền đưa người bán hàng đang ngơ ngác , chẳng biết cậu lấy đâu ra thứ này . Chủ cửa hàng cười lớn làm cậu giật mình , cậu không hiểu chuyện nhìn người bán hàng kia :

-" Này nhóc , đôi bông tay này không cần nhiều tiền như thế đâu "

-" Vậy nó bao nhiêu ạ , cháu thực sự muốn có nó ạ"

Cậu nói với đôi mắt đáng thương nhìn chủ cửa hàng đang vò đầu suy nghĩ:

-" Hừm ... ta sẽ bán cho cháu đôi bông tai , đổi lại cháu bán chiếc ghim cài áo con mèo kia cho ta , được chứ "

Nghe được lời nói của ông chủ cửa hàng cậu lập tức gỡ ghim cài áo đang đeo bên ngực phải cẩn thận đưa cho chủ cửa hàng , cầm trên tay đôi bông tai cậu hứng thú cười tươi , ài nụ cười của của cậu thu hút rất nhiều người phải dừng lại xem , ông chủ bị một đòn sát thương cao cũng ôm ngực :

- "Cháu cám ơn nhiều ạ "

-" Chào chú tốt bụng "

Vừa dứt lời cậu vẫy tay chào chạy đi ,nghe được lời cảm ơn từ cậu người bán hàng vui vẻ vẫy lại cậu rồi nhìn gương mặt mình trong gương thầm nghĩ ' mình già lắm sao ? lại kêu bằng chú '. Cậu cầm trên tay đôi bông tai cười tủm tỉm , người đi đường nhìn vào nhìn thấy cậu như vậy nghĩ thiếu đều sau lưng cậu hoa nở nữa là vừa đủ . Bỗng có một người đi ngang va phải cậu , không có thăng bằng cậu bị té ra sau tay chống xuống đắt , nhìn lên thì thấy một người đàn ông trung niên nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt damdang , cùng giọng điệu hỏi hang :

-'' Ấy chà nhóc con dễ thương đi phải cẩn thận chứ "

-"À...cháu...cháu xin lỗi "

Giọng cậu có chút run , nhưng vẫn lễ phép cuối đầu xin lỗi . Người đàn ông lạ mặt kia thấy hành động của cậu làm hắn hứng thú bắt đầu đụng chạm cậu , tay của hắn sờ từ vai cậu xuống eo , hông rồi tay dừng lại ở mông cậu , còn miệng thì giả vờ hỏi hang cậu :

-" Nhóc con có bị đau ở đâu không , ba mẹ cháu đâu lại để một mình thế này , ta dẫn cháu đi kím ba mẹ cháu "

-"cháu bình thường ạ...A no không cần đâu ạ ....cháu tự đi tìm được ạ"

-" Sao lại không cần chứ , trẻ lạc đi một mình nguy hiểm lắm đấy "

Người đàn ông kia miệng thì hỏi han nhưng bàn tay lại không ngừng sờ soạn cậu ,làm cậu khó chịu. Những hành động của nãy giờ của cậu lột vào đôi mắt của hai đứa trẻ một người thì tóc vàng tết bím hai bên , người còn lại cột búi tóc trên đỉnh đầu còn đeo kính bạc , hai đứa trẻ có đôi mắt tím trên gương mặt điển trai thu hút người nhìn kia , họ nhìn chăm chú vào hai người lớn nhỏ đằng trước :

-" Có nên giúp tiểu thiên sứ kia không , Rindou"

-" Em sẽ bẻ gãy từng ngón một của thằng cha kia"

Từ khi cậu bước chân vào trung tâm hai anh em này bị hút hồn bởi vẻ đẹp tựa thiên sứ kia từ đầu đến bây giờ mọi hành động của cậu đều thu vào mắt hai người này , Bỗng một tiếng hét lớn làm anh em kia với người qua lại phải dừng chân lại nhìn , người đàn ông đang ôm chỗ hiểm kia nằm quàn quậy dưới đất rên rỉ , thì ra lúc mọi người không chú ý cậu dơ chân đá mạnh vào chỗ kia của hắn làm hắn đau đớn hét lên , lúc mọi người xúm lại cậu bồi thêm một cú vào bụng gã kia , cậu ngồi gục xuống đất khóc lớn , nước mắt cứ chảy không ngừng người ngoài nhìn vào chỉ biết được một người đàn ông cao to lại đi bắt nạt đứa trẻ kia . Từ đầu đến giờ những cử chỉ , hành động của cậu đã hút vào mắt hai anh em người kia:

-" Không ngờ thiên thần nhỏ của chúng ta lại có hành động đáng yêu như vậy "

-" Em ấy đánh hắn chưa đủ mạnh, lát nữa thằng kia sẽ chết "

Nơi cậu đứng càng nhiều người xúm lại xem chuyện ngày càng nhiều, bỗng tiếng kêu làm cậu giật mình quay đầu , thấy một người phụ nữ với gương mặt toát lên vẻ lo lắng , sợ hãi chạy tới ôm chầm cậu hét lớn:

- " Take..michi , CON CHẠY ĐI ĐÂU VẬY HẢ , con làm cô lo lắng chạy đi tìm ..cô...cô..sợ có chuyện gì xảy ra với con, đừng làm cô sợ như vậy nữa Michi"

-" Con...hức...hức xin lỗi cô Seigi...con sai rồi..hức con xin lỗi "

Cậu òa lên khóc lớn ôm chặt cô Seigi miệng không ngừng xin lỗi cô , người ngoài nhìn vào thấy thương cho cậu , tay cậu đặt lên che đôi mắt cuối gằm mặt tay còn lại nắp lấy vành áo với giọng run rẫy nói :

-" Michi không ngoan ...hức..cô Seigi ghét Michi rồi ạ?"

-"Michi ngoan cũng lỗi cô mà , con nín đi cô sẽ dẫn Michi đi công viên "

Cô đặt hai tay lên vai cậu nhẹ nhàng bảo , nói xong cô cầm tay cậu dẫn cậu đi ra khỏi trung tâm ,đi được một lúc cậu quay lại nhưng lần này gương mặt cậu không còn nước mắt khác lạ là đôi mắt đầy hận thù nhìn người đàn ông kia như muốn chôn sống hắn ta . Hai anh em kia cũng nhìn thấy được đôi mắt kia của cậu đầy vẻ thích thú :

-" Aaa...thiên thần của chúng ta tên là Takemichi kìa , sao lại đáng yêu đến vậy "

-"Đôi mắt kia em chỉ muốn làm của riêng thôi"

- "Này này anh cũng muốn đôi mắt kia của mình anh thôi".

Hai người kia vừa nói vừa nhìn bống lưng cậu đi xa với ánh mắt đầy chím hữu , rồi hai người rời đi ngược hướng về phía cậu , trong đầu hai người nghĩ ' nhất định sẽ có ngày gặp lại'

CÒN TIẾP



































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top