3

Không thể chịu đựng thêm sự phớt lờ tàn nhẫn lạnh băng này, Hàn Vũ quyết định tìm gặp trực tiếp Lâm Du.

Suốt một tuần liền, ngay trước cổng trường quý tộc Sanct Aurelius Academy luôn xuất hiện một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen tuyền hầm hố. Gã thanh niên sở hữu mái tóc lãng tử hơi rối bời trước gió, vóc dáng cao lớn trên một mét tám đầy áp bức cùng bờ vai rộng vững chãi. Những khối cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo thun đen bó sát như bóp nghẹt thị giác của bất cứ ai đi ngang qua. Khuôn mặt điển trai với những đường nét góc cạnh sắc sảo như một kiệt tác của hắn bỗng chốc trở thành tâm điểm cuồng nhiệt, đốt cháy bầu không khí vốn dĩ vắng lặng của ngôi trường.

Mỗi lần tiếng chuông tan học ngân vang, vô số tiểu thư đài các trong những bộ đồng phục cao cấp đều đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ, xầm xì tán thưởng về phía gã nam thần xa lạ đầy hoang dại ấy. Lũ con gái tranh nhau đỏ mặt, khao khát có được một cái liếc mắt từ hắn. Nhưng thế giới của Hàn Vũ lúc này đã hoàn toàn chỉ còn lại một tiêu điểm duy nhất. Đôi mắt đen đặc quánh của hắn đóng đinh vào một bóng hình nhỏ bé đang bước ra.

Khi Lâm Du lẳng lặng tiến ra khỏi cổng trường, cô lập tức chạm phải sự hiện diện ngột ngạt của hắn. Giữa đám đông ồn ào và những lời xì xầm phấn khích, ánh mắt hai người va vào nhau. Trái tim Hàn Vũ nảy lên một nhịp điên cuồng, hắn vô thức tiến lên, đôi mắt mở to tràn ngập sự khẩn cầu. Trông hắn lúc này chẳng khác nào một chú cún lớn tội nghiệp đang vẫy đuôi, phủ phục chờ đợi chủ nhân ban phát cho một chút lòng thương hại.

Thế nhưng, đáp lại ánh mắt hạ mình trần trụi của hắn, Lâm Du thậm chí không hề giảm tốc độ bước chân lấy một giây. Gương mặt thanh tú ẩn sau mái tóc gợn sóng đen nhánh vẫn duy trì sự lãnh cảm tuyệt đối, trơ lì như mặt hồ chết. Cô lướt qua hắn, xem sự tồn tại của kẻ đang làm đảo điên bao nữ sinh kia như không khí vô hình, rồi thẳng tiến về phía chiếc xe của Lâm gia đang đợi sẵn. Tiếng cửa xe đóng sầm lạnh lẽo, chiếc xế hộp xa xỉ nhanh chóng chuyển bánh.

Nhìn theo bóng xe dần khuất, Hàn Vũ khẽ nhếch môi cười, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì kích động. Sự tàn nhẫn, lạnh tanh và kiêu kỳ đến tột cùng của cô gái nhỏ này thật sự là thứ độc dược quyến rũ nhất mà hắn từng nếm trải. Hắn dường như phát điên, toàn bộ tế bào trong cơ thể khao khát vặn vẹo: Hắn muốn quỳ dưới chân cô, ngay bây giờ, để cô giẫm nát lòng tự trọng của hắn.

Sự kiên nhẫn điên cuồng của Hàn Vũ rốt cuộc cũng đổi lại được một chút ban ơn. Màn hình điện thoại lóe sáng, Lâm Du cuối cùng cũng chịu phản hồi — một tin nhắn vô cảm vỏn vẹn địa chỉ của một quán cà phê gần khu biệt thự Lâm gia.

"A... rốt cuộc em cũng chịu nhắn tin cho tôi rồi."

Hàn Vũ bật cười ngây ngô. Hắn vội vã gác lại công việc, lao xe như một kẻ điên đến điểm hẹn. Bước xuống xe với lồng ngực đập liên hồi như trống trận, hắn nhìn thấy cô từ xa đang đứng đợi gần cửa quán. Dáng người cô nhỏ nhắn nhưng cân đối, có phần cao ráo hơn so với tuổi. Cô không hề bước vào trong mà lại đứng chịu trận bên ngoài. Chi tiết nhỏ nhặt ấy càng xác thực hơn cho suy đoán trước đó của hắn.

Lâm Du vẫn đứng đó với vẻ mặt lãnh cảm như một pho tượng cẩm thạch. Trái tim Hàn Vũ bỗng thắt lại. Một dòng cảm xúc vừa xót xa, vừa hưng phấn méo mó âm thầm lan khắp lồng ngực: Một tiểu thư đài các sở hữu nhan sắc cao quý, một kiệt tác hoang hảo như thế này... vậy mà trong tài khoản một đồng cũng không có.

Hàn Vũ sải bước dài đến trước mặt vị Nữ Vương vô sản của mình. Hắn chậm rãi cúi đầu, dùng hàng mi dài che giấu đi sự ranh mãnh trong đôi mắt đen đặc, cất chất giọng trầm khàn dịu dàng đầy mê hoặc:

"Chủ nhân, em đứng đây đợi tôi lâu chưa?"

Từng đợt gió nhẹ lùa vào mái tóc đen gợn sóng, làm lộ ra trọn vẹn gương mặt thanh tú xinh đẹp nhưng lạnh lẽo đến rợn người của cô. Chẳng có lấy một tia ấm áp của con người trên làn da trắng mịn ấy. Khoảng cách quá gần giúp Hàn Vũ nhìn rõ bờ môi hồng nhạt mang sắc thái hờ hững. Đôi mắt hắn khẽ cong thành hình trăng non, một nụ cười quyến rũ nở rộ trên khuôn mặt nam thần đỉnh cao. Hắn đang cố tình dùng đến thứ mỹ nam kế tột cùng này để kéo cô sa ngã vào lưới tình của mình:

"Nếu em không muốn vào quán... vậy thì tôi đưa em đi dạo một chút nhé?"

Lâm Du khẽ gật đầu. Cô không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh hắn. Sự im lặng chết chóc bủa vây lấy hai người dọc theo con phố dài, nhưng kỳ lạ thay, nó không hề mang lại cảm giác gượng gạo.

Hàn Vũ vừa đi vừa lén quan sát bóng hình mảnh mai bên cạnh. Hắn nhận ra cô bé này sở hữu một sự thờ ơ, bình tĩnh đến kỳ dị. Hãy nhìn thần thái kiêu kỳ, lãnh cảm nuốt chửng vạn vật của cô xem. Nhìn sắc mặt phẳng lặng như mặt hồ chết này, chắc chắn không một ai có thể ngờ được rằng, cô không có tiền trong người. Dù vậy, điều đó cũng không thể mài mòn khí chất cao quý, lạnh lùng của cô; ngược lại càng biến cô thành một thực thể cô độc và nguy hiểm.

Đi được một lúc, Hàn Vũ cố tình rảo bước vượt lên phía trước rồi quay người lại, vừa đi giật lùi vừa nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn thò bàn tay thon dài vào túi quần, quả quyết rút ra một chiếc thẻ tín dụng phụ màu đen bóng loáng, kẹp chặt nó giữa hai ngón tay rồi kiêu hãnh đưa ra ngay trước mặt cô.

"Tặng em, cứ coi như của mình mà dùng thoải mái."

Hắn nói, giọng điệu tự nhiên, dửng dưng như thể đang đưa một viên kẹo cho một đứa trẻ.

Lâm Du đứng khựng lại, đôi mắt hạnh trong trẻo lạnh lẽo chăm chú nhìn vật nhỏ đen quyền lực trước mặt. Ánh mắt cô vẫn bình thản, trơ lì như mặt hồ không một gợn gió. Đối với cô, người ta đưa thì cô cầm thôi. Cô hoàn toàn chẳng buồn nghĩ ngợi sâu xa xem gã đàn ông trước mặt có ý đồ đen tối gì, cũng không thèm bận tâm đến việc nhận tiền của một người lạ là đúng hay sai.

Lâm Du lạnh lùng vươn bàn tay ra, trực tiếp nhận lấy tấm thẻ rồi nhanh gọn đút thẳng vào túi áo khoác.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top