Oneshot
Fourth Nattawat đánh một cái ngáp dài, chán chường lê bước đến trường, vốn dĩ anh còn định thong thả ăn bữa sáng rồi mới đi, kết quả tên nhóc Gemini Nowarit đã không chờ anh thì thôi lại còn lái xe đạp của anh chạy đi trước, báo hại anh đến cả ăn sáng cũng không thể thong thả được vì còn phải cuốc bộ đến trường, anh oán giận nghĩ lát gặp nên đập cậu như thế nào mới xứng đáng.
Cách một con đường nữa là đến cổng trường, Fourth bỗng nghe âm thanh xô xát dữ dội vang ra từ một con hẻm nhỏ bên tay phải, một tiếng hét quen thuộc làm anh tức tốc chạy đến con hẻm, ghé mắt nhìn liền thấy Gemini đang đánh nhau với năm sáu tên côn đồ cùng lúc, chiếc xe đạp yêu quý mà anh vất vả đi dạy thêm suốt hai mùa hè mới mua được bị vứt chỏng chơ bên cạnh mấy thùng rác, lại còn bị dẫm đạp nghiêm trọng, thở dài một hơi nuốt giận, trước mắt chỉ có thể giúp thằng nhóc ngang tàng kia vậy, anh núp sang một góc hét to "MAU BÁO CẢNH SÁT, CÓ LŨ CÔN ĐỒ GIẾT NHAU TRONG HẺM !".
"SHIAAAA!" đám côn đồ chửi rủa giận dữ chạy đi, bỏ lại Gemini có chật vật ngồi trên đất.
"Fot Fot anh ra đây đi, vừa nghe tiếng đã biết ngay là anh rồi !" Gemini dùng mu bàn tay quệt máu vươn bên mép vui vẻ nói.
"Gemini Nowarit Titicharoenrak ! Em còn có mặt mũi nói chuyện với anh sao hả ? Nhìn xem em làm gì với cục cưng của anh kìa !" Fourth tuy miệng liên trách móc nhưng vẫn mau chóng đến đỡ cậu dậy.
"P'Fourth đừng mắng em mà ! Tại mấy tên kia đòi lấy xe đạp của anh nên em mới cho chúng một trận thôi mà !" cậu nói giọng mũi, dụi dụi đầu vào vai anh làm nũng "Xe anh em sẽ mang đi sửa đẹp lại như mới nên là đừng giận em ná ná ná !".
"Haiz ! Được rồi !" anh bất lực nhìn tên nhóc con còn cao hơn anh một cái trán làm nũng với mình nói "Nhưng em cũng có thể giải quyết hòa bình mà".
"Không được ! Anh lớn Gemini Nowarit của trung học GMM sao có thể để cho mấy tên côn đồ đó ức hiếp chứ !" cậu hếch mặt lên trời hống hách nói.
"Còn dám vênh mặt lên hả !" anh xỉ thẳng vào trán làm cậu nhóc so vai lại, anh kéo tay cậu lên xem xét "Cũng may không sao ! Nếu tay bị gì thì làm sao em chơi guitar được hả ? Định đem công sức bao năm vứt đi hả ?".
"Fot Fot yên tâm đi mà ! Em đánh nhau bao năm rồi, em tự biết cẩn thận mà !" để tránh anh tiếp tục cằn nhằn cậu một tay kẹp cổ anh, tay còn lại xách theo xe đạp vừa cười vừa nói "Đi học thôi, trễ giờ rồi !".
"Gem thả anh ra !" anh vỗ vỗ tay cậu liên tục nhưng sau đó chỉ có thể bất lực chịu thua vì sức lực khủng khiếp của cậu.
Hai người thuận lợi ai đi về lớp của người ấy, cũng may đàn anh Phuwin của ban kỷ luật cũng là bạn thân của hai người nếu không với bộ dạng nhếch nhác của Gemini cùng với việc cổng lớn trường đã đóng thì hai người có thể đến phòng thầy giám thị uống trà rồi. Fourth về đến lớp ngay trước khi thầy giáo vào lớp, đang xếp sách vở của mình ra bàn thì sau lưng bị cậu bạn thân Pond Navarit khều khều, anh ngã người ra sau hỏi "Sao vậy Pond ?".
"Lúc nãy Phuwin nhắn tin cho tớ là cậu và tên nhóc Gem đi đánh nhau hả ?" cậu bạn cao kều thì thào hỏi.
"Cậu hỏi mà không thấy lấn cấn à ? Chỉ có thằng nhóc kia đi đánh nhau thôi !" Fourth vừa nói vừa lật sách vở để không bị thầy giáo chú ý.
"Ha ! Tớ còn tưởng học sinh giỏi Fourth Nattawat của chúng ta còn muốn đoạt luôn tiếng anh đại chứ !" Pond hí hửng chọc ghẹo.
"Cậu có thôi..." Fourth còn chưa dứt câu, miếng giẻ lau bảng đã sượt ngang qua tai cậu gọn gàng đáp vào mặt Pond.
"Hai anh đẹp trai nếu có tâm sự có thể đợi sau tiết của thầy không ?" thầy Off Jumbol nhếch môi mỉa mai "Bạn học Pond Navarit phiền em mang trả thầy giẻ lau bảng !".
~~~~~~~~~~~~~~~
Fourth cùng Gemini đứng trong tiệm sửa xe nhìn bác sửa xe loay hoay bên chiếc xe đạp của anh, mỗi một câu phàn nàn về chiếc xe của bác sửa xe làm trán anh nổi thêm một tầng gân xanh, anh nổi điên quay sang nắm lấy cổ áo cậu nhóc cao hơn mình giận dữ hỏi "Gemini Nowarit em dùng xe của anh tẩn người ta đúng không ?".
"Ban đầu bọn chúng hơi đông nên em ném xe phủ đầu !" cậu nhìn qua thấy mắt anh trợn to hơn liền nuốt nước bọt nói tiếp "Sau đó bọn chúng dùng gậy nên em có lấy xe đỡ , sau đó dùng xe đập vài tên thì xe bị dẫm lên...".
"Gem từ nay về sau đừng nghĩ đến chuyện mượn xe anh nữa !" anh cấu mạnh má cậu giận dữ mắng.
"A ! Fot Fot em xin lỗi mà ! Đau quá ! Môi em còn đang bị rách mà !" cậu vừa nói vừa vỗ vỗ bàn tay đang kéo má cậu.
"Hừ ! Đáng lắm !" miệng mắng mỏ nhưng tay vẫn lật mặt cậu xem xét vết thương, tay còn lại lục túi đeo chéo của mình tìm tuýp thuốc mỡ nhẹ nhàng bóp ra tay thoa cho cậu.
"Hì hì ! Vẫn là anh hiểu em nhất !" cậu vui vẻ ngẩng mặt cho anh thoa thuốc "anh lúc nào cũng mang mấy thứ thuốc men này nhỉ ?".
"Làm bạn với anh lớn Gemini ba ngày một trận lớn năm ngày một trận nhỏ như em, sớm muộn gì thuốc của anh có nhiều hơn nữa cũng chẳng đủ dùng ! Không biết nợ nần gì em nữa !" anh thoa thuốc xong ghét bỏ hất mặt cậu đi làm cậu nhóc lại tiếp tục cười hi ha cầu hòa.
"Xe xong rồi hai đứa !" bác sửa xe đứng dậy, viết một tấm hóa đơn đưa cho hai người nói "Lần sau cẩn thận, làm hỏng nặng như thế này vài lần là không thể sửa được nữa đâu ! Chỗ bác không có quẹt thẻ cháu ạ !".
"Vâng ! Cháu sẽ chú ý ạ ! Cảm ơn bác !" anh vừa nói vừa lôi ví ra trả tiền cho bác sửa xe xong liếc nhìn tên ngốc nào đó tức giận gặm thẻ của mình.
Rời khỏi tiệm Fourth xung phong lái xe vì chân của Gemini cũng bị thương, nắng hoàng hôn chiếu ngược về hướng hai người cộng thêm mấy việc xui xẻo hôm nay gặp phải khiến gương mặt anh tuấn vẫn còn vươn nét trẻ con trở nên cau có, cậu nhóc liên tục càu nhàu "Tiệm sửa xe quỷ gì chứ ! Cả máy quẹt thẻ cũng không có báo hại em mất mặt !".
"Em còn dám nói ! Nếu không phải em lôi xe đạp anh đi đánh nhau thì có chuyện phải sửa hả ? Anh mất nửa tháng tiền tiêu vặt đó !" anh giận dữ mắng cậu.
"Thôi mà Fot Fot ! Từ giờ đến cuối tháng em sẽ mời anh ăn trưa được không ? Ná...ná !" cậu lại giở giọng cún con dụi đầu vào lưng anh.
"Được rồi ! Nhớ giữ lời đó !" anh thở dài vì bản thân luôn bất lực mỗi khi cậu dùng chiêu này "Gem này ! Sắp đến kỳ nghỉ rồi em có kế hoạch gì không ?".
"Haizz ! Năm nay vẫn phải về nhà lớn ở cùng ông bà, thật sự muốn trốn một năm để đón năm mới cùng anh và mọi người" cậu chán chường nhìn dòng người lướt qua.
"Được rồi ! Năm mới phải cùng gia đình chứ, hết kỳ nghỉ là lại gặp nhau thôi" anh nhẹ nhàng an ủi sau đó dừng xe trước một ngôi nhà xa hoa có sân vườn rộng nói "Tới rồi ! Hôm nay chân đau nên anh chở tận nhà đấy !".
"Tạm biệt Fot Fot ! Thưởng anh này !" cậu nhảy xuống xe xoa đầu anh , tinh nghịch hôn gió đánh 'chụt' một cái rồi bỏ chạy vào trong cảnh cổng lớn, nhưng nếu cậu quay lại nhìn dù chỉ một thoáng sẽ lập tức nhìn thấy đôi mắt đượm buồn dõi theo bóng mình.
~~~~~~~~~~~~~~~
Fourth mở mắt mơ màng nhìn trần nhà quen thuộc, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh khiến cho người ham ngủ như anh rất không muốn ra khỏi chăn, trở người qua bên trái liền nhìn thấy trên tủ đầu giường là bức ảnh Gemini đang bá cổ anh cả hai cùng cười thật tươi, nhìn nụ cười tươi sáng của cậu nhóc gương mặt bướng bỉnh bất giác khiến anh mỉm cười theo.
Lần đầu Fourth gặp Gemini là năm anh tám tuổi, anh còn nhớ rất rõ hôm đó ngôi nhà khổng lồ ở cuối khu phố bao năm không có người ở hôm nay trở nên vô cùng nhộn nhịp, với sự tò mò của một thằng nhóc anh trốn sau hàng rào bằng cây được cắt tỉa gọn gàng lén nhìn vào trong, rất nhiều đồ đạc được chuyển vào, còn có nhiều thứ anh chưa được thấy bao giờ, đang chăm chú nhìn vào trong chợt một khuôn mặt bướng bỉnh từ đâu vụt xuất hiện làm anh giật mình ngã ra sau, cậu nhóc kia thấy anh té thì lấy đà nhảy một cái qua khỏi hàng rào đáp xuống bên cạnh rồi cúi xuống đỡ anh dậy nói "Cậu là ai ? sao lại đứng đây nhìn vào nhà tớ ?".
"Tớ ...tớ sống ở bên kia, thấy có người mới dọn đến nên đến xem" anh rụt rè trả lời tay chỉ về một căn nhà hai tầng cách đó không xa.
"Tớ là Gemini Nowarit, năm nay bảy tuổi" cậu nhóc đưa tay ra nói xong cười nhe ra hàm ra thiếu một chiếc.
"Tớ là Fourth Nattawat, năm nay tám tuổi, rất vui được làm quen" anh bắt tay cậu cũng mỉm cười đáp lại.
"Vậy phải gọi là anh rồi ! Đi vào trong chơi đi ! Em có rất nhiều đồ chơi đó !" cậu nhóc bĩu môi nói xong nắm tay anh kéo vào trong ngôi nhà lớn.
Sau đó cuộc sống của Fourth Nattawat hầu như đều có sự xuất hiện của Gemini Nowarit, từ tiểu học cậu đã nằng nặc đòi bố mẹ phải cho học cùng trường với anh, cả hai thân thiết đến nỗi bố mẹ hai bên cũng dần thân thuộc với nhau.
Càng lớn anh càng trầm tính và hiểu chuyện học hành cùng rất tốt, nhưng cậu thì trái lại càng lúc càng trở nên bướng bỉnh và nghịch ngợm, năm cấp hai nhìn thấy anh bị mấy tên côn đồ ăn hiếp cậu liền nổi điên đập bọn chúng kêu cha khóc mẹ, sau đó liền trở thành anh lớn Gemini nổi danh, luôn che chở anh như gà mẹ che con.
Rồi đến một ngày Fourth nhận ra rằng Gemini từ bao giờ đã ở trong tim anh mà chạy nhảy, đoạn tình cảm này anh luôn cố gắng giấu thật sâu trong lòng vì sợ rằng nếu anh nói ra thì một tên thô lỗ như cậu sẽ cho anh ăn đấm rồi tuyệt giao, đến lúc đó ngay cả anh em thân thiết như hiện tại cũng không làm được. Ngày qua ngày lặng lẽ nhìn cậu nhóc Gemini bắt đầu biết yêu đương qua lại với các bạn nữ trong trường trong lòng anh vô cùng khó chịu nhưng chẳng làm gì hơn được, mỗi khi cậu chia tay đều sẽ tìm anh kể lể buồn bã nhưng đâu biết mỗi lời anh an ủi động viên cậu rằng 'rồi sẽ có một người tốt hơn' chính là tự anh đâm vào tim mình, cho đến một ngày tâm tư của anh dành cho cậu bị Phuwin phát giác thì mỗi lần thấy anh buồn bã vì cậu, anh đều bị Phuwin mắng anh là kẻ ngốc, đang lúc chìm trong hồi ức thì dưới nhà vọng lên tiếng của mẹ anh "Fot Fot ! Nani và Phuwin đến này !".
"Vâng ! Con xuống ngay !" anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị để đi chơi nếu không lát nữa Nani sẽ cằn nhằn anh đến phát điên mất.
Bước xuống dưới nhà đã thấy ngoài Phuwin và Nani còn xuất hiện thêm tên bạn bàn sau cao nhòng Pond đang ngồi vui vẻ nói xấu anh với mẹ, thấy anh xuất hiện ở cầu thang Nani liền càu nhàu "Fourth Nattawat ! Người hẹn đi chơi là em, mà mọi người đến ăn hết đĩa hoa quả của mae em mới xuống tới ! Giỏi nhỉ ?".
"Thôi mà ! Tại lạnh quá em không ra được khỏi chăn mà !" Fourth bá cổ Nani đầu dụi dụi nói.
"Em đừng có mà lây bệnh cún con của thằng quỷ kia !" Nani ghét bỏ đẩy đầu anh ra nói "Fot Fot xuống rồi ! Vậy bọn con xin phép ạ !".
"Mấy đứa đi đi ! Fot Fot nhớ mặc áo khoác vào đó !" mẹ Fourth cười hiền nói.
Bốn thiếu niên lững thững đi trên phố, chiều cao của Pond rất thu hút ánh nhìn khiến bốn người bọn họ được chú ý hơn rất nhiều, nói đến vấn đề chiều cao nay lại khiến Fourth thấy đau lòng, anh chăm thể thao nên cơ thể cũng phát triển rất tốt, thân cũng cao hơn một mét bảy mấy nhưng cả nhóm tính luôn Gemini anh chỉ cao hơn mỗi mình Nani, ngay cả Phuwin lười nhác cũng nhỉnh hơn anh một chút, anh phiền muộn nhìn cậu bạn cao nhòng vờ lên tiếng trách móc "Tại cậu đó ! Hại chúng ta bị mọi người nhìn".
"Cái này là vì tớ đẹp trai ! Khí chất trời sinh đó cậu không hiểu đâu !" Pond vênh mặt nói khiến Fourth và Nani nhăn mặt giả vờ nôn mửa, hắn bĩu môi khinh bỉ nhìn hai người kia diễn trò xong nắm lấy tay Phuwin nói "Đừng làm thái độ đó, tớ đẹp cũng chẳng phải cho các cậu nhìn đâu ! Nhỉ !".
"Shiaaa ! Hai người còn có lương tâm không ?" Nani vùng tay một phát chặt tay hai người kia rời ra hờn dỗi nói khiến cả bọn phá ra cười.
"Fot Fot ! Sinh nhật Gem em định tặng gì vậy ?" Phuwin đổi chủ đề để lấp liếm.
"Em có làm một miếng gảy đàn tặng em ấy ! Để xem cần tặng thêm gì không dù sao cũng chưa đến ngày !" nhắc đến người kia anh bất giác mỉm cười.
"Ừ ! Nói mới nhớ thằng bé thật sự khao khát được trở thành nghệ sĩ nhỉ ! Nó rất có tiềm năng đó" Nani trầm ngâm.
"Tiếc là bố mẹ thằng nhóc phản đối việc này, hôm trước em còn nghe mẹ em kể là vì chuyện chọn ngành học sau này thằng nhóc cãi nhau trời long đất lở với bố nó đó !" Pond vừa nói vừa lục kẹo trong túi áo chia cho mọi người.
"Hôm đó Gem bị bố đánh, giận dỗi sang nhà em ngủ hai ngày ấy !" Fourth nhồm nhoàm nói.
"Fot Fot ! Em định cứ để nhóc con đó hành hạ trái tim mình đến bao giờ vậy ?" Phuwin đột nhiên nghiêm túc hỏi làm anh có chút bối rối.
"Chịu thôi ! Dù sao em ấy cũng không biết mà !" anh buồn rười rượi đáp.
"Thằng nhóc đó ngốc chết được ! Ai cũng biết mỗi nó không biết gì ! Thật muốn đến nói thẳng mặt cho nó biết ! Hay là anh ...." Nani đang hung dữ nói, nhìn sang thấy Fourth buồn bã cũng không đành lòng nói tiếp, xong tiến tới bá cổ anh lôi đi nói "Dẹp thằng nhóc đó đi, hôm nay anh làm tình nhân một buổi của em, chúng ta yêu thương nhau để né cơm chó của hai kẻ vô lương tâm kia !".
~~~~~~~~~~~~~~~
Gemini ngán ngẩm cuốc bộ từ trường đi ra, hôm nay là ngày đầu đi học lại sau kỳ nghỉ lễ, Fourth lại vì trực nhật nên không đi về cùng báo hại cậu phải đi bộ. Bước đến gần con hẻm lần trước cậu bực bội vừa bước đi vừa đá đá mấy chiếc lá dưới chân, chợt trước mặt xuất hiện mấy đôi chân lạ, cậu ngẩng lên thấy trước mặt là bốn tên mặt mày bặm trợn, thấy cậu nhìn một tên bước lên hỏi "Mày là Gemini Nowarit năm nhất trung học GMM ?".
"Là Tao ! Có chuyện gì ?" cậu cho tay bào túi cáu kỉnh hỏi lại.
"Anh tao có chút chuyện muốn nói với mày, vào hẻm nói chuyện !" tên kia mặt câng câng nói "Nếu mày sợ thì thôi tao sẽ nhường đường !".
"Được !" cậu nhếch môi đáp, ung dung đi vào con hẻm.
Bên trong con hẻm có khoảng hơn mười tên đứng hai bên, đối diện Gemini là một tên khuôn mặt hơi giống ếch tóc nhuộm vàng hoe môi ngậm điếu thuốc đang tỏa khói, hắn thấy cậu liền cười cợt nhả khói vào mặt cậu rồi đưa gói thuốc lên hỏi "Mày là Gemini Nowarit ? ".
"Phải ! Cảm ơn tao không hút !" cậu nhàn nhạt đáp.
"Mặt mũi cũng được ! Thảo nào cô ta thích mày như vậy !" hắn cợt nhả phì khói vào cậu lần nữa nói "Hôm nay gặp mày cũng không có gì nhiều, có người muốn mày chia tay với hoa khôi năm hai đi thì mọi chuyện êm đẹp".
"Hoa khôi năm hai ?" câu ra vẻ trầm tư lại nói tiếp "À ! Nhưng cô ấy là tự theo đuổi tao, mày nói xem tao làm sao phụ lòng người đẹp chứ ?".
"Thôi nào ! Biết điều một chút ! Chúng ta đều không phiền nhau" tên tóc vàng có chút khó chịu nói.
"Chẹp ! Mày biết không, tao không muốn nhường đồ của mình cho ai đâu ! Vậy nên tao đi nhé !" cậu nhếch mép cười nhìn hắn nói xong xoay người đi thì bị mấy tên chặn lại.
"Lời nên nói tao cũng đã nói ! Cái này là do mày chuốc lấy nhé ! LÊN !" tên tóc vàng giận dữ quát.
Gemini và lũ côn đồ lập tức lao vào đánh nhau, cậu nhanh chóng đánh ngã liên tục nhiều tên trong số bọn chúng. Tuy nhiên, một mình thì không thể nào đánh hết một đám được, cậu đuối sức dần, một cú hai cú rồi nhiều đòn đánh trúng khiến cậu ngã quỵ, cậu bị năm tên ghì trên mặt đất, hai tay bị đè ra phía trước, tên tóc vàng ngồi xuống, hắn dí đầu cháy của điếu thuốc vào tay phải làm cậu nhăn mặt vì đau đớn xong cười cười đứng dậy đạp mạnh vào bàn tay phải cậu nói "Nghe nói mày quý đôi tay này lắm nhỉ ! Rất sợ tay bị thương nhỉ, hôm nay tao giúp mày không cần sợ nữa !".
"AAAAA"
Tiếng hét đau đớn của Gemini vang trong con hẻm, tên tóc vàng liên tục dẫm xuống rồi mạnh mẽ nghiến đế giày qua lại trên bàn tay cậu. Gemini rơi nước mắt, cậu khóc, không phải vì đau đớn mà vì cậu biết theo từng tiếng răng rắc và lại lạo xạo nơi đế giày kia ước mơ, khát vọng của cậu tan biến theo từng dẫm của tên đó, cậu căm hận nhìn hắn nhưng chỉ có thể bất lực nằm im vì cơ thể đang bị khống chế, chợt bên tai một giọng nói quen thuộc quát lên"SAO CHÚNG MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI EM ẤY !".
Ngày hôm đó toàn trung học GMM biết rằng Fourth Nattawat vốn không cần Gemini Nowarit bảo vệ, anh lao vào lũ côn đồ như con thú dữ đứt xích, một vòng hạ gục toàn bộ, đánh cho tên tóc vàng không còn nhân dạng xong dìu cậu rời đi, khiến cho lũ côn đồ trong trường sau này nhìn thấy anh liền hổ thẹn cúi đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~
Trong bệnh viện , Fourth và mẹ Gemini cùng nhau đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép chặt. Vài giờ sau, bác sĩ bước ra hai người liền mau chóng tiến tới, mẹ Gemini lập tức hỏi "Bác sĩ ! Con trai tôi thế nào rồi ?"
"Bàn tay phải gãy nhiều đoạn xương, gân cốt tổn thương nặng nề. Chúng tôi đã phải thuật giải quyết, nhưng sau này tay có sẽ có nhiều di chứng như tay run và không thể hoạt động linh hoạt như trước, vào mùa lạnh cũng sẽ đau nhức !" vị bác sĩ giọng nhàn nhạt đáp như đây là chuyện thường ngày đối với ông.
"Không có cách khác sao ?" mẹ Trương lảo đảo khi nghe kết quả, tay bám lấy cánh tay Fourth đang đỡ lấy bà từ sau.
"Rất tiếc ! Tôi không thể làm gì hơn" bác sĩ lắc đầu nói.
"Cảm ơn bác sĩ !" mẹ Gemini khẽ gật đầu cảm ơn bác sĩ sau đó lùi lại nhường đường cho ông.
"Xin lỗi mae ! Nếu con đến sớm một chút..." cổ họng Fourth nghẹn ứ không thể nói tiếp, nước mắt khẽ rơi.
"N'Fourth nếu không phải con đến lúc đó, Gem có lẽ sẽ tệ hơn rất nhiều, con không được tự trách bản thân !" mẹ Gemini nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, rồi xoa đầu anh nghẹn ngào nói "Đi thôi mae đưa con đi xử lý vết thương ! Nhìn xem con cũng bầm tím hết cả rồi !".
"Mae đừng khóc! Con không sao đâu ! Chúng ta đi xem Gem thôi !" anh nắm tay mẹ Gemini nói.
"Giá mà Gem cũng thích con thì thật tốt !" câu nói của mẹ Gemini làm Fourth sững người, không đợi anh phản ứng bà kéo anh vừa đi vừa nói tiếp "Hi vọng thằng bé không quá suy sụp ! Có lẽ giấc mơ của nó phải gác lại rồi !".
Fourth cùng mẹ Gemini vào phòng liền thấy Gemini tay phải bó thạch cao nằm trên giường, nhìn thấy hai người họ vào cậu cũng chỉ nhìn một cái rồi lại lặng lẽ quay ra cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Mẹ Gemini biết con trai mình tâm trạng tồi tệ cũng chỉ lặng lẽ bước đến ôm con trai mình một cái rồi xoa đầu cậu nói "Hai đứa ở đây nhé ! Mẹ đi đóng viện phí !"
"Gem ! Còn đau không ?" anh ngồi xuống cạnh giường hỏi nhưng vẫn nhận lại sự im lặng, anh lại nói "anh xin lỗi, nếu anh đến sớm hơn...".
"Không phải lỗi của anh !" cậu trả lời giọng ráo hoảnh, tay trái xiết chặt nói "Có lẽ cả ông trời cũng phản đối ước mơ của em nhỉ ! Có lẽ ngay từ đầu em không nên cãi lời bố !".
"Gem" anh không biết làm gì hơn ngoài ôm lấy cậu an ủi, cậu tì cằm lên vai anh, không nói gì chỉ là nước mắt từng giọt thấm ướt vai áo anh.
~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi tối hai tuần sau khi Gemini xuất viện, cậu đột nhiên chạy đến nhà Fourth lôi anh ra công viên gần nhà, cả hai ngồi trên xích đu ngày bé hay ngồi, thấy cậu chỉ chăm chú nhìn trời anh cũng lặng lẽ ngồi bên không nói gì, một lúc lâu sau cậu lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng "Fot Fot".
"Ừ" anh quay sang nhìn cậu.
"Em...em đã đồng ý với bố, tuần sau sẽ sang Anh học" cậu ngập ngừng nhìn anh.
"Hả ?" anh hoảng hốt đứng phắt dậy nhìn cậu.
"Thủ tục đã chuẩn bị xong rồi, vé cũng đã đặt xong" cậu đứng lên cười cay đắng nhìn anh nói tiếp "Anh và mọi người ở lại phải sống thật tốt đó !".
"Nhưng...em...anh..." anh quá bất ngờ ngay cả từ ngữ cũng không sắp xếp được để tiếp tục nói với cậu anh ngập ngừng một lúc cố lấy lại bình tĩnh nói "Em... Đi bao lâu ?".
"Em chưa biết ! Có lẽ phải kết thúc đại học hoặc lâu hơn" cậu buồn bã nhìn anh.
"Kết thúc đại học ?" anh sửng sốt, năm nay cậu mới năm đầu trung học, kết thúc đại học là bao nhiêu thời gian, anh mím môi, siết chặt tay hạ quyết tâm.
"Được rồi về thôi ! Hôm đó mọi người nhất định phải đi tiễn em đó" cậu nói xong toan quay đi thì chợt tay bị níu lại, bên má có một cảm giác mềm mại ấm nóng làm cậu giật mình, nhìn lại thấy khuôn mặt anh đang kề sát liền giận dữ đẩy anh ra quát "Fot Fot ! anh làm gì đó ?".
"Gemini Nowarit, anh thích em !" bị cậu đẩy bất ngờ anh lui ra rồi nhìn cậu kiên định nói.
"P'Fourth đùa vậy không vui đâu !" cậu cau có, tay liên tục chà xát chỗ bị anh hôn.
"Anh không đùa ! Anh thật sự thích em từ rất lâu rồi !" Anh bước một bước đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào cậu nghiêm túc nói.
"Fourth Nattawat ! Tôi trước nay luôn xem anh như anh trai ruột, anh lại có tâm tư này với tôi, tôi thất vọng về anh ! Ghê tởm !" cậu nói xong lạnh lùng quay lưng đi bỏ lại bóng một Fourth Nattawat đứng chết lặng khuất dần phía sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày Gemini bay, tất cả bạn bè thân thiết đều đến, Fourth cũng đến, anh luôn nhìn cậu, nhưng cậu thì ngay cả một ánh nhìn cũng không cho anh, mẹ Gemini nhận ra bất thường liền đẩy đẩy vai cậu liếc sang anh ra hiệu nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ hành động của bà khiến bà chỉ biết thở dài bất lực, tận đến khi máy bay sắp cất cánh cậu vẫn không liếc anh lấy một lần.
Fourth lặng lẽ rời khỏi sân bay, thẫn thờ ngồi ở một băng ghế ven đường, đôi mắt không tiêu cự vô hồn nhìn dòng người qua lại, chợt xung quanh tối sầm, đầu anh được kéo chạm vào một nơi mềm mại ấm áp, hai bên được vạt áo khoác che khuất, đỉnh đầu truyền đến tiếng của Nani "Fot Fot ! Khóc đi ! Anh che lại rồi không ai thấy đâu ! Không sợ mất mặt".
"P'Nani..."anh nắm lấy hông áo sơ mi bên trong, tì đầu vào bụng người đang ôm mình nói trong tiếng nấc nghẹn ngào "Gemini... Em ấy.... ghê tởm em !".
Khi Pond và Phuwin đuổi đến liền thấy Nani đang dùng vạt áo khoác ôm lấy Fourth, thấy hai người chạy đến anh ta buồn bã nhìn hai người kia lắc đầu ra hiệu im lặng, bên trong áo khoác tiếng khóc xé lòng vẫn khe khẽ vang lên, tiếng khóc chấm dứt mối tình đầu đời chưa một ngày tươi đẹp của thiếu niên Fourth Nattawat.
***************
7 năm sau.
Gemini Nowarit bị đánh thức vì tiếng điện thoại liên tục réo inh ỏi bên tai, cậu cau có nhìn thấy người gọi là Earth Pirapat liền mặc kệ vứt máy sang một bên rồi ngủ tiếp, nhưng điện thoại liên tục vang lên khiến cậu cảm thấy vô cùng phiền toái buộc cậu phải bắt máy, cậu cau có trả lời điện thoại "Chú nhỏ ! Sớm như vậy đã phá con rồi !".
"Phá con ? Con mở mắt xem mấy giờ rồi ? Có tin chú tống con sang làm việc dưới quyền bố con không ?" Earth nhàn nhạt nói còn kèm theo tiếng gõ bút đều đều lên bàn đầy tính uy hiếp.
"Chú nhỏ ! Con biết chú thương con nhất mà ! Con dậy đến công ty ngay đây !" Cậu cười cười lấy lòng.
"Được rồi ! Con sang bệnh viện mẹ con khám sức khỏe định kỳ đi ! Mẹ con bảo nói mãi con không nghe !" hắn mất kiên nhẫn nói.
"Nhưng con bình thường mà, có bệnh gì đâu" cậu ỉu xìu nói "Con không muốn gặp mẹ để bị cằn nhằn đâu !".
"Không nói nhiều ! Ngày mai không mang kết quả khám sức khỏe đến cho chú, chú sẽ cho bảo vệ ném con ra khỏi công ty !" hắn nói xong lập tức dập máy khiến cậu chỉ có thể chán nản chuẩn bị đến bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~
Bước trên hành lang bệnh viện quen thuộc, lòng Gemini có chút hoài niệm, từ lúc cậu về nước đến giờ luôn bị cuốn vào công việc chưa đến đay thăm mẹ bao giờ, nơi này không thay đổi quá nhiều. Quẹo qua một hành lang để đến văn phòng của mẹ cậu thì thấy phía trước đang rất nhộn nhịp, cậu cũng có chút tò mò bước theo các bệnh nhân đang lướt qua cậu, xa phía trước có một sân khấu nhỏ trang trí đơn giản được dựng lên, bên dưới xếp nhiều băng ghế dài một cách ngăn nắp, có lẽ là một chương trình giải trí dành cho bệnh nhân do bệnh viện tổ chức.
Thấy không có gì đặc biệt Gemini định bỏ qua, nhưng bước chân cậu chợt khựng khi tiếng đàn guitar nhẹ nhàng vang lên giai điệu quen thuộc, là bài tình ca xưa cũ mà cậu rất thích đánh mỗi khi tập đàn lúc trước, quá khứ buồn bị nhắc lại khiến cậu có chút khó chịu, toan bước đi thì tiếng hát có chút quen tai cất lên làm cậu vội vã quay lại nhìn cậu liền sững người, trên sân khấu một bác sĩ vẫn mặc blouse trắng, khuôn mặt tuấn mỹ cười lên có chút ngốc, nụ cười làm cậu hổ thẹn suốt nhiều năm liền, nụ cười ngốc nghếch đó chắc không bao giờ dành cho cậu nữa.
Gemini sững sờ đứng nhìn Fourth tự tin đàn hát trên sân khấu, tiếng đàn điêu luyện, giọng hát ấm áp động lòng người, cậu còn nhớ ngày trước anh vụng về đến nỗi ôm đàn cũng không đúng mà bây giờ kỹ thuật của anh so với cậu năm đó không hề thua kém, cậu một tên giọng ồm ồm ngày trước thường cười anh nhịp phách rơi đâu mất bây giờ ngay cả tư cách để cười anh cũng không còn.
Chợt ánh mắt Fourth liếc qua giao với mắt cậu, những tưởng ít nhất anh cũng sẽ căm hận hay giận dữ nhưng hoàn toàn không có, sau khi ánh mắt giao nhau anh chỉ lướt ngang qua như cậu là gốc cây ngọn cỏ nào đó khiến tim cậu thắt lại, hóa ra trong lòng anh bây giờ cậu ngay cả kẻ thù cũng không thể làm.
Gemini hầm hầm bước nhanh trên hành lang, lòng cậu đang vô cùng khó chịu, hóa ra suốt bao nhiêu năm không chỉ bạn bè ghét bỏ cậu, mà ngay cả mẹ cậu cũng không tình nguyện cho cậu biết tình hình của anh, cậu bật mạnh cửa phòng đánh 'ầm' một tiếng vào trong làm mẹ cậu và một y tá đang ở bên trong giật bắn mình, mẹ cậu thấy vậy liền cười nhẹ nhàng gật đầu cho y tá kia rời đi rồi quay sang hỏi cậu "Con gặp N'Fourth rồi ?".
"Tại sao mae làm vậy với con ? Mae rõ ràng biết con muốn biết tình hành anh ấy như thế nào mà ?" cậu giận dữ chất vấn mẹ mình.
"Sao con không nghĩ xem bản thân mình năm đó gây nên chuyện gì ! Con có tư cách nhắc tên thằng bé sao ? Ngồi xuống cho mae !" bà quắc mắt nhìn cậu đang ngồi xuống đối diện mình.
"Nhưng mae là mae của con mà ! Mae thấy con dằn vặt suốt bao năm cũng không nói cho con biết chút gì được sao ?" biết mình đuối lý nên cậu tiu nghỉu.
"Mẹ nhìn hai đứa lớn lên, N'Fourth cũng giống như con của mẹ, con nói con dằn vặt, vậy còn N'Fourth nó rất vui vẻ nhỉ ?" bà nheo mắt châm biếm cậu.
"Con...con..." cậu ấp úng.
"Đợi con hiểu rõ được lòng mình thì thằng bé tuyệt vọng đến thế nào con biết không ? Nếu năm đó N'Nani và N'Phuwin không ở bên thằng bé mae chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa ! Gem à, con lớn rồi giờ người con cũng đã gặp, các vấn đề con gây ra thì con tự giải quyết lấy, còn con muốn như hiện tại mae cũng không ý kiến nhưng mae nói cho con biết nếu con một lần nữa tổn thương N'Fourth mae tuyệt đối sẽ đánh con què chân !" mẹ Gemini trừng cậu nghiêm giọng nói "Được rồi ! Con mau đi khám đi, mae sắp xếp rồi !".
Sau hàng loạt các kiểm tra Gemini lại thẫn thờ ngồi trên băng ghế trên bệnh viện, lời mẹ cậu nói lúc trưa vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Năm đó sau khi từ công viên về đến nhà cậu đã cực kỳ hối hận, nhưng lòng tự tôn non trẻ khi đó không cho phép cậu chạy đi tìm anh, cậu vẫn luôn đinh ninh rằng đó là lỗi của anh khi dành tâm tư sai trái đó cho cậu, cũng không biết bản thân hổ thẹn hay giận dỗi mà ngày ở sân bay cậu không muốn nhìn thẳng vào anh, nhưng sau khi cậu sang Anh được một thời gian hình bóng của anh luôn quanh quẩn trong tâm trí cậu, lúc đó cậu mới nhận ra anh quan trọng với cậu nhường nào.
Có một khoảng thời gian cậu điên cuồng tìm cách tìm hiểu xem anh thế nào nhưng chẳng ai chịu nói cho cậu nghe cả, nhóm bạn thân ngày xưa khi cậu liên lạc hỏi về anh thì bị Nani và Phuwin mắng thậm tệ rồi hoàn toàn phớt lờ cậu, chỉ có Pond vẫn nói chuyện cùng cậu nhưng khi cậu hỏi đến anh chỉ nhận lại câu nói lạnh lùng của người kia 'Mày không có tư cách hỏi về cậu ấy', sau đó suốt nhiều năm liền cậu vẫn không thể quên nổi anh, thậm chí càng nghĩ lại những gì anh dành cho cậu thì tình cảm của cậu càng sâu đậm, nhưng như vậy thì ích gì, khi bây giờ ngay cả khinh bỉ cậu anh cũng không thèm.
Đang suy tư bỗng một hình bóng quen thuộc lướt ngang qua, cậu vô thức đứng dậy nắm tay người kia, khi anh quay lại nhìn thấy là cậu thì chỉ dửng dưng nhìn tay cậu đang nắm chặt mình thì khó hiểu, thấy cậu chỉ chăm chú nhìn mình anh đành lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng "Gemini Nowarit, cậu về nước rồi sao, chào mừng cậu !".
"Anh gọi em là gì ?" cậu có chút khó chịu hỏi.
"Tôi gọi họ tên cậu theo đúng phép lịch sự thôi ! Không sai chứ ?" anh nhẹ nhàng đáp lại cậu, mỗi câu như từng nhát dao cứa vào tim cậu, anh gạt tay cậu ra sau đó gật đầu nói "Dù sao cũng chào mừng cậu trở về ! Tôi còn có việc xin phép !".
"Khoan đã..." Gemini vội níu vạt áo blouse khiến anh quay lại nhìn cậu khó hiểu, cậu lại nói tiếp "Anh ghét em đến vậy sao ? Không thể tha thứ cho em sao ?".
"Vậy tôi phải như thế nào với người ghê tởm mình ? Khun'Gemini tôi còn có việc ! Xin lỗi !" anh giật vạt áo ra, xoay người rời đi.
"Fot Fot ! Em nhất định khiến anh yêu em lần nữa !" cậu nói vọng theo nhưng anh chỉ bình thản bước đi, nhìn bóng anh dần khuất cậu cúi đầu buồn bã tự mắng mình *Gemini Nowarit nhìn xem chuyện tốt mày gây ra đi, giờ người ta đến tên của mày cũng không muốn gọi, mày khốn nạn như vậy ! Người ta không đánh chết mày đã là rất hiền lành rồi !*, khẽ siết tay quyết tâm, năm đó cậu nợ anh một lời xin lỗi và một câu tỏ tình, lần này nhất định trả đủ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Suốt mấy tuần liền sau đó, Gemini cứ hễ có thời gian thì sẽ đến bệnh viện đeo bám Fourth dù toàn bị anh cho ăn bơ, nhưng cậu vẫn mặt dày đeo bám, anh khám cho bệnh nhân cậu sẽ dán mặt lên ô kính trên cửa phòng để nhìn, anh ăn cơm cậu sẽ bưng một khay ngồi ở đối diện thậm chí anh đi vệ sinh cậu cũng ở ngoài lãi nhãi hỏi 'anh có cần giấy không ?' khiến anh vô cùng phiền toái.
Có hôm Fourth có hẹn với mọi người đi ăn cơm, Gemini vẫn mặt dày bám theo tận nhà hàng rồi ngồi ở bàn khác, khi Phuwin nhận ra kẻ ngồi đó là cậu thì suýt nổi điên bưng bát súp nóng ném sang, may mà Pond kịp thời cản lại, , Phuwin tức giận nói "Thằng nhóc khốn đó vẫn luôn bám theo em vậy đó hả ?".
"Dạ ! Mấy tuần liền rồi ! Em cũng phiền muốn chết nhưng thôi kệ đi anh !" anh gắp một miếng thịt vào bát Phuwin nói "Anh cũng mặc kệ đi ! Đừng giận mất vui mà !".
"Hừ nhìn thấy ăn mất cả ngon ! Em nhất định không được xiêu lòng đâu đó !" Phuwin vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm khiến cả đám bật cười.
~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa kết thúc một ca mổ phức tạp, Fourth vươn vai bước về phòng làm việc riêng, ca mổ kéo dài khiến tinh thần anh có chút mệt mỏi, nhìn quanh không thấy Gemini lẽo đẽo bên cạnh bỗng cảm thấy có chút trống vắng. Kỳ thực cho đến hiện tại anh vẫn yêu cậu, nhưng vết thương lòng từ quá khứ khiến anh bài xích cậu vô cùng, anh thà là mang theo đoạn tình cảm này vĩnh viễn chôn vùi cũng không muốn để cậu tổn thương mình lần nữa, những chuyện ngu ngốc trong quá khứ đối với anh một lần là đủ.
Còn đang tưởng hôm nay Gemini không xuất hiện tâm trạng anh có chút khá lên, anh ghé qua căn tin mua một phần bánh ưa thích thêm một cốc trà sữa vui vẻ bước về phòng làm việc, từ xa thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng nói chuyện với một y tá thì tâm trạng liền trở nên tệ, còn xa như vậy mà chất giọng trầm ồm kia vang lên rõ mồn một "Đúng vậy đó ! Fourth là người yêu của em, chỉ là anh ấy đang giận em thôi ! Chị thấy đó, em thật khổ mà !".
"Cậu ra đây với tôi !" anh điên tiết kéo cậu đi mặc kệ chị y tá đang sững sờ lần đầu thấy anh giận dữ, đến sân sau bệnh viện anh quay lại đối diện với cậu trừng mắt hỏi "Cậu đang nói cái gì với mọi người vậy hả ?".
"Em nói sự thật thôi mà !" cậu đáp lại vẻ mặt đầy vô lại.
"Gemini Nowarit cậu tự tin quá nhỉ ? Cậu lấy đâu ra sự tự tin nói tôi là người yêu cậu ? Cậu nghĩ tôi còn là thằng ngố năm đó yêu cậu đến ngu ngốc sao ?" anh vứt luôn đồ ăn xuống đất , mỗi câu hỏi anh xô một cái khiến cậu lui lại mấy bước.
"Fot Fot anh đừng lừa mình dối người nữa ! Anh rõ ràng còn yêu em, anh còn thay em tiếp tục đam mê học đàn hát còn dang dở, anh không oán hận xua đuổi em, rõ ràng anh còn yêu em !" cậu bắt lấy hai tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói.
"Cậu đừng điên khùng nữa được không, tôi học đàn hát vì tôi muốn thế, mà cho dù tôi còn tình cảm với cậu thì sao ? Cậu nghĩ tôi còn dám yêu cậu sao ?" anh cố gắng vặn thoát ra khỏi đôi tay kìm chặt mình, chợt cổ tay áo vì lực kéo bị tuột xuống để lộ ra vết thẹo đỏ hồng kéo dài ngang cổ tay khiến cậu chết lặng khi nhìn thấy.
"Fot Fot ...anh..." cậu miết tay ngang theo vết thẹo, nước mắt vô thức rơi nhìn vết thẹo vô cùng gai mắt mà tim như bị bóp nát hỏi "Vì em sao ?".
"Phải ! Nhưng đó là chuyện đã rồi ! Không trách cậu, nhưng mong cậu từ giờ đừng làm phiền tôi nữa !" anh rút tay mình ra xoay người đi nhưng chợt bị một vòng tay cứng cáp ôm lại từ phía sau.
"Fot Fot, em xin lỗi, em biết năm đó em làm anh tổn thương rất nhiều, nhưng hiện tại em đã hiểu rất rõ mình yêu anh thế nào, cho em cơ hội được không ?" cậu dụi đầu vào vai anh buồn bã hỏi.
"Muộn rồi ! Tôi không muốn những nỗi buồn trong quá khứ bám lấy mình nữa, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta mỗi người tự sống tốt cuộc sống của mình đi, như vậy sẽ nhẹ nhàng cho đôi bên, vậy nhé ! Tôi đi đây !" anh nói xong cũng không nhìn cậu, bước đến cúi xuống nhặt đồ mình vứt xuống.
'BỘP'
Khi Fourth đang ngồi nhặt đồ bổng trên đầu anh chợt có người che mất ánh sáng, sau đó là chuỗi âm thanh va chạm đổ vỡ khiến anh giật mình, khi định thần lại đã thấy Gemini ngã xuống bên cạnh, trên nền đầy mảnh của một chậu hoa cùng đất và cây vương vãi khắp nơi, anh nhanh chóng chạy lại vỗ vỗ cậu nhưng không thấy động tĩnh liền hoảng hốt đỡ lấy cậu liên tục lay gọi "Gemini ! Gemini cậu có sao không ?".
"Gemini mau tỉnh dậy đi !" anh vừa nói vừa kiểm tra đầu cậu không thấy gì, xong lại đưa tay kiểm tra thấy hơi thở yếu ớt liền hoảng loạn không kiềm được nước mắt gọi cậu "Gemini ! Gem ! Đừng dọa anh mà ! Anh xin lỗi ! Anh sẽ không ghét bỏ em nữa, mau tỉnh lại đi !".
"Thật ?" cậu cố nén cười hỏi.
"Thật mà !" anh trả lời xong liền thấy không đúng, nhìn lại thấy cậu đang tươi cười nhìn mình liền giận dữ đẩy cậu ra, uất ức khóc "Em lừa anh ! Dọa anh sắp phát điên này !".
"Xin lỗi mà ! Nhưng chậu hoa rơi vào đầu em thật mà rất đau đó !" cậu nắm tay anh bĩu môi nói ra vẻ tội nghiệp.
"Không được mau đi kiểm tra !" anh đứng dậy kéo cậu.
"Đầu em rất cứng không sao đâu ! Nhìn em này !" cậu dùng hai tay ôm má buộc anh quay lại nhìn mình "Lúc nãy anh nói thật không ? Không ghét bỏ em nữa thật không ?".
"Chỉ là không ghét ! Còn việc khác còn xem sao đã !" anh xéo sắc liếc cậu.
"Fot Fot ! Thật sự xin lỗi anh ! Năm đó là em ngu ngốc khiến anh tổn thương nhưng bây giờ em lấy tính mạng mình ra thề nhất định sẽ làm anh hạnh phúc !" cậu nhìn anh kiên định nói.
"Thề thốt để sau ! Bây giờ đi kiểm tra đầu em đi đã !" anh nhanh chóng kéo tên ngốc đang cười hềnh hệch sau lưng mình đi vào bệnh viện.
Trên ban công sân thượng lầu ba, bốn bóng người đứng dựa vào lan can nhìn xuống khuôn mặt họ đầy vui vẻ, một người nhìn cái chậu cây còn lại đặt sát bên mình nói "Đầu thằng nhóc này cứng thật đó như vậy mà không trầy xước gì !".
"Phuwin đây là dụng cụ chuyên môn đó, em tìm cũng không dễ dàng gì đâu !" Pond ôm vai Phuwin ôn tồn nói.
"Lắm trò thật nhỉ !" Nani săm soi chậu cây đạo cụ còn lại.
"Được rồi ! Dù sao cũng tốt đẹp rồi ! Đi thôi mae mời mấy đứa đi ăn ngon ! Nhà hàng cho mấy đứa chọn ! Mặc kệ hai đứa kia !" mẹ Gemini nói xong liền nghe tiếng đáp đồng thanh vui vẻ của ba người kia rồi đoàn người rồng rắn kéo nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top