Phần 2 - C.42: Nỗi đau
Hoàng Khải chở cô đến cạnh bờ sông của thành phố, để cô ngồi đó khóc. Đây không phải là lần đầu anh thấy người con gái khóc. Bảo Vy cũng từng khóc trước mặt anh, Khả Hân khi còn là một Tuệ Nhi yếu đuối cũng khóc trước mặt anh, thật sự anh không biết làm gì ngoài việc nhìn họ khóc. Những cô gái vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối.
An Nhiên khẽ dựa vào vai anh, cô vẫn im lặng không nói gì. Hoàng Khải bất ngờ, 2 người kia chưa bao giờ dựa vào vai anh giống An Nhiên như lúc này.
- Còn yêu không có nghĩa là quay về phải không anh?_ Anh nhiên khẽ nói. Do khóc nên giọng cô khàn đi.
- Ừ!_ Hoàng Khải gật đầu.
- Là em yêu anh ấy. . . Nhưng là người của ngày xưa.
Là chàng trai dễ thương,yêu thương cô hết lòng, chìu chuộng cô hết lòng bây giờ chỉ còn là một người khác, yêu vẫn còn yêu nhưng niềm tin cô vẫn không còn đặt vào tình yêu cho Hạo Nhiên nữa rồi. Dù bây giờ anh yêu cô rất nhiều nhưng sau này sẽ ra sao? Liệu vẫn còn hạnh phúc hay sẽ sang sẻ cho một cô gái như LyLy? nhưng cả 2 chỉ là bạn mặc dù còn tình cảm. Bạn em thử hỏi anh ấy còn tình cảm với em không? Anh ấy nói 'còn thì làm được gì chứ?'. Lần thứ 3 trở lại chúng em có khoảng cách. Gia đình anh ấy sai người tìm đến em đưa em số tiền bảo em rời xa để anh ấy đi du học em đã từ chối. Nhưng vì tương lai em khuyên anh ấy, anh ấy ở lại là vì em.
Cô lại khóc, Hoàng Khải đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng cô không phản ứng gì. Cô đắm vào câu chuyện trong quá khứ.
Gia đình Hạo Nhiên dùng tiền mua chuộc cô không được nên dùng thủ đoạn chia cắt cả 2 thành công. Trong giây phút đau khổ và tức giận cô đã nguyền rủ Hạo Nhiên mãi mãi không được hạnh phúc trừ cô ra chỉ tưởng mọi thứ sẽ không xảy ra nhưng lời nguyền lại thành sự thật.
- Có người từng nói chàng trai mà bạn yêu năm 17 tuổi sẽ không bao giờ đi cùng bạn đến suốt cuộc đời. . . Nhưng sẽ là người mà bạn yêu suốt đời._ An Nhiên bật cười chua chát.
- Em đã từng yêu đơn phương ai đó chưa?_ Hoàng Khải đột nhiên hỏi.
Cô nhìn anh.
- Anh từng yêu 2 người, cả 2 lần đều đơn phương. Cứ nghĩ lần 2 sẽ thành nhưng người con gái đó trong tim vẫn vó hình bóng của người con trai mà người đó yêu giống như em.
- Cô gái thứ 2 anh nói có phải Bảo Vy?
Hoàng Khải ngỡ ngàng nhìn cô. Cô mỉm cười nói cô nhận ra khi thấy ánh mắt anh nhìn Bảo Vy chứa chan tình cảm và cả sự đau khổ khi Bảo Vy đi cùng Khánh Anh. Cô mỉm cười bảo rằng rồi anh sẽ được hạnh phúc khi tìm người con gái mà anh yêu thật sự thôi, anh là người tốt sẽ có cô gái tốt yêu anh còn cô sẽ phải trả giá khi năm xưa cô không biết trân trọng.
- Lúc hạnh phúc đứng bên cạnh đã từng, nó trở thành từ buồn bã nhất trên thế gian._ cô ngước lên bầu trởi cao nhìn những ánh sao trên kia khẽ mỉm cười.
. . .
- Bảo Vy, em không phải người thành phố vậy quê em ở đâu anh dường như không nghe em nhắc tới?_ Khánh Anh đột nhiên hỏi cô.
Đó lại là nơi cô không muốn về nhất. Cô không thể trả lời với Khánh Anh rằng cô không muốn về nơi đó. Nhưng sao Khánh Anh lại đột nhiên hỏi vậy?
- Đó là một vùng nông thôn xa lắm.
- Em có định về đó không?
Cô khựng lại. Cũng đã 4 năm rồi cô chưa về đó lần nào kể từ ngày đó.
- Sẽ có nhưng em bận tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của Ryan rồi.
- Em làm PR kể từ khi nào em chuyển sang ngành tổ chức sự kiện vậy?_ Khánh Anh lo cho cô làm quá nhiều việc. Anh đang trách Hoàng Khải giao cho cô nhiều như vậy.
- Em chỉ đưa cho nhân viên làm thôi còn việc quảng bá em làm._ Bảo Vy mỉm cười với anh.
Anh hỏi cô chừng nào đến, cô trả lời là 1 tuần nữa. Anh nói nếu nhân viên làm thì cô và anh sẽ về quê nội cô một lần. Cô không giấu đành nói thẳng cô không muốn về đó nữa, nơi đó cất giữ quá nhiều ký ức đau thương cô không muốn nhớ lại. Anh ôm cô vào lòng nói cô không muốn thì thôi, anh cũng không ép nữa, chỉ hỏi vậy thôi.
- Em làm bạn gái anh cũng một thời gian rồi nhỉ? Em cũng phải xuất cảnh qua mẹ và anh hai thôi._ Cô trêu anh.
Anh ôm chặt cô hơn, mũi kê sát mũi cô mỉm cười nói cô đừng hòng. Nếu đi thì sinh cho anh một đứa con rồi hãy đi. Mặt cô đỏ lên, cô đánh anh. Cô nói cô chỉ muốn kết hôn rồi mới sinh con thôi. Anh mỉm cười nói vậy anh sẽ cưới em làm vợ. Cô chu mỏ nói 'ai thèm cưới anh', đẩy anh ra. Anh lại ôm cô vào lòng, đầu cô gục vào ngực anh mỉm cười ấm áp.
Hoàng Khải tôi đúng là để anh sống lâu quá rồi nhỉ? Bảo Vy tài giỏi như thế mà chỉ cho lên chức phó tổng giám đốc nếu như anh không xuất hiện thì chưa biết khi nào Bảo Vy mới thăng chức? Bây giờ thì Bảo Vy lại thăng lên tổng giám đốc PR. Nhưng anh tưởng cô chỉ giỏi PR không ai ngờ cả event cũng biết như vậy thì phải thăng lên chức phó chủ tịch. Đáng tiếc là Bảo Vy không chịu nghỉ ở H&K qua tập đoàn Jester của Tuấn Anh thì đã được thăng lên chức phó tổng rồi. Tuấn Anh tuy ăn chơi nhưng khi làm việc rất nghiêm túc rất biết trọng dụng nhân tài. Nói trắng ra tập đoàn của Tuấn Anh trước nay luôn đối đầu với H&K, từ khi biết Bảo Vy làm Tuấn Anh đã cố gắng né để không đối đầu bởi không muốn làm khó Bảo Vy. Nhưng mà mai anh nhất định.gặp Hoàng Khải nói cho rõ.
Nghĩ là làm, ngày hôm sau Khánh Anh liền đi gặp Hoàng Khải. Tuy ngông như Khánh Anh theo phép lịch sự hỏi nhân viên ở quầy tiếp tân, hỏi thì hỏi cho có vậy thôi nhưng Hoàng Khải không muốn gặp anh cũng đi lên gặp Hoàng Khải như thường.
Hoàng Khải mấy ngày nay thì cứ suy tư về điều gì đó thấy rõ phiền não ra mặt. Hoàng Khải ngồi trên bàn làm việc mà suy nghĩ cứ đâu đâu đến nỗi Khánh Anh vào mà anh không hề hay. Thư kí muốn gọi nhưng Khánh Anh không cho anh nói thư kí đi ra đi để anh nói chuyện với Hoàng Khải.
- Đúng như lời Bảo Vy nói ngài Steven đây đang bị ai đó làm cho thẩn thờ._ Khánh Anh chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với Hoàng Khải như bây giờ bởi trước giờ họ luôn là tình địch của nhau.
Bị câu nói của Khánh Anh khiến Hoàng Khải trở về thực tại. Anh không hỏi Khánh Anh vào đây từ lúc nào mà hỏi một câu khiến Khánh Anh hoàn toàn bất ngờ, đến nổi phun cả nước trong miệng ra đó là câu 'nếu người con gái cậu yêu khóc trước mặt cậu thì cậu sẽ làm thế nào'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top