Chương 6: Khoảng cách ba bước
Thẩm Huệ Đông không thay đổi sắc mặt vẫn lặng lẽ quan sát Sơ Điềm. So với năm năm trước cô chẳng thay đổi là bao, mái tóc dài búi gọn gàng đơn giản một chiếc quần jean màu xanh nhạt chiếc áo phông trắng phối cùng áo blazer màu be tôn lên làn da trắng hồng. Cô đứng đó nhìn anh không tiến lên cũng không có ý định ngồi xuống. Cái thay đổi lớn nhất của cô có lẽ là đôi mắt, trước đây mỗi lần cô nhìn anh đôi mắt ấy như biết cười long lanh đầy vui vẻ. Còn bây giờ anh nhận ra nó đã chẳng còn lấp lánh như trước đây nữa mà tràn đầy sự lo lắng trốn tránh và bất an.
Từng giây từng phút trôi qua cuối cùng Thẩm Huệ Đông cũng lên tiếng.
- Lâu rồi không gặp! Điềm Điềm!
Một tiếng Điềm Điềm đó khiến trái tim đang treo lơ lửng đó của Sơ Điềm vỡ tan. Anh vẫn gọi cô là Điềm Điềm nhưng cô nghe ra sự xa lạ trong câu nói đó. Cô cố gắng bình tĩnh nhưng khi nói chuyện gióng nói vẫn còn run
- Lâu rồi không gặp,Huệ Đông! Anh... Lâu nay đã đi đâu?
Khi hỏi câu này cô biết mình đã lỡ lời, nhưng lời nói ra sao còn rút lại được. Cô biết mình chẳng còn tư cách gì để hỏi anh đã đi đâu vì dù giờ anh có đi đâu cũng đã chẳng còn can hệ gì đến cô.
- Em vẫn còn quan tâm tới tôi ư? Tôi nghĩ em bây giờ phải thật hạnh phúc bên thiếu gia nhà họ Hạ rồi chứ. Trong lòng đâu còn nghĩ tới một người vô danh tiểu tốt như tôi được.
Trong giọng nói của anh ngập tràn sự châm biếm, từng câu từng chữ khiến lòng cô nguội lạnh. Anh thật sự không biết hay cố tình chế diễu. Hôn sự của cô và Hạ Minh cường đã hủy bỏ. Sau khi bố mẹ cô qua đời gia đình bị phá sản cô đã từ hôn với Hạ Minh Cường lúc báo chí đưa tin gia đình cô phá sản đã kèm thông báo hủy hôn của hai gia đình.
Rõ ràng cô và anh chỉ cách nhau ba bước nhưng Sơ Điềm lại thấy anh thật xa vời. Thẩm Huệ Đông của bây giờ lạnh lùng cao ngạo luôn bày ra bộ mặt đừng ai lại gần. Anh của trước kia thân thiện ấm áp luôn đem lại chô cô cảm giác an toàn không giống như bây giờ cô luôn khiến cô bồn chồn bất an. Không biết vì cô hay vì điều gì nhưng cô luôn có suy nghĩ này. Lần này anh xuất hiện luôn đem lại cho cô một nỗi lo và sợ hãi vô hình.
- Cô Sơ Điềm mời cô đi theo tôi kí giấy bảo lãnh cho cô Sơ Như Tuyết.
Một đồng chí cảnh sát đi vào phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Sơ Điềm vội vàng đi theo người cảnh sát đó. Cô cũng không chào tạm biệt Thẩm Huệ Đông chỉ vội vã rời đi như người chạy trốn.
Khoảnh khắc này đây khi nhìn ra bầu trời đêm của thành phố Thẩm Huệ Đông chợt nhận ra mình thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Anh đã nghĩ đến vô vàn cách để gặp lại chỉ không nghĩ được nó sẽ giống như ngày hôm nay. Anh nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt cô, anh không biết đối với anh bây giờ tình cảm dành cho Sơ Điềm là tình yêu hay là thù hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top