Phần 4: lần làm tình trong cơn đau về người cũ
Hoàng trầm mặc nghe Phong nói rõ mọi chuyện, bàn tay đan vào nhau chắn ngang trước mặt che đi đôi mắt đỏ lên vì sốc, mọi chuyện vượt quá tưởng tượng của anh. Huân đi, để lại nỗi đau cho một mình Nghị chịu đựng và gánh vác. Anh nhìn người con trai đang thở dốc trên ghế, cậu ấy, sao có thể sống cuộc đời như vậy được ? Cậu bất giác đưa tay nắm lấy vạt áo anh, rên rỉ, " Huân, xin anh, đừng bỏ em, em nhớ anh, Huân, làm tình với em đi", càng lúc càng nắm chặt, lòng anh xiết lại, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, dù biết mình chỉ là người thay thế, nhưng anh không nỡ để Nghị như vậy, anh thầm thì," Ừ, Nghị đừng đau nữa, em uống thuốc rồi anh sẽ cho em."
Hoàng bế Nghị vào nhà sau khi tạm biệt Phong và xin địa chỉ nhà Nghị, nhà Nghị thật sự thiếu hơi người đến rợn người, trong lòng anh chợt nhói lên, không biết trong những ngày mất đi Huân, Nghị đã gắng gượng sống như thế nào... Anh đưa Nghị vào phòng, lòng dấy lên sự tức giận, Nghị quá hồ đồ, nếu sau này chết đi vì những thứ thuốc như vậy, anh thật sự không nghĩ mà làm sẽ giết chết cậu. Mặc cho cơ thể cậu đang yếu đi vì sốt, anh ném cậu lên giường, xối một ly nước lạnh cho cậu tỉnh táo lại, cậu lúc này mới động đậy, đưa tay vuốt lấy dòng nước đang chảy trên mặt mình, tiếng cười văng vẳng, càng lúc càng lớn, đến khi Huỳnh ôm bụng cười sặc sụa."Này Huân, anh muốn làm cho em bệnh đến chết à, vậy cũng được, em chết rồi còn có thể gặp lại anh" xem ra cậu thật sự chưa tỉnh táo. Hoàng bước tới kéo cánh tay Nghị lên, cho cậu nằm gọn trong cánh tay mình, quát lớn: "EM THẬT SỰ ĐIÊN RỒI SAO ? HUÂN CHẾT RỒI, ĐỪNG NÍU KÉO LẤY HUÂN NỮA, EM ĐỪNG NGU NGỐC NHƯ VẬY, ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA, NGHỊ" lần đầu tiên anh tức giận với một người anh mới gặp cách đây hai tiếng đồng hồ, anh không hiểu tại sao mình như vậy, nhưng trong lòng thấy Nghị thật sự điên mất rồi.
Vừa nghe xong câu nói của anh, cậu giật mình, chuyển sang run rẩy, bắt đầu dùng sức phá cánh tay đang ôm lấy mình, thét lên kinh hãi: " KHÔNG, ANH CHƯA CHẾT, ANH LÀ VÌ EM LÀM SAI NÊN MỚI BỎ EM ĐI, ANH CHƯA CHẾT, em xin anh, đừng như vậy, em...hức...xin anh....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Nghị phát điên đưa tay nắm lấy tất cả mọi vật trong phòng ném tới tấp, cái gương vỡ toang, bắn vào tay Nghị làm máu chảy một đường dài. Khung cảnh này, đối với Hoàng thật sự hỗn loạn, người con trai trước mắt anh, yếu đuối, điên cuồng, dại dột, nhưng đẹp đến hoàn mĩ. Anh bất chấp cậu cào cấu mình, lao đến ôm chặt cậu, đặt cậu lên giường ngủ, giật tung nút áo rồi lao vào hôn cậu, đôi môi anh lạnh, đôi môi cậu lạnh, chúng tìm thấy nhau, hòa quyện làm một. Cậu với tay ôm cổ anh, từ từ không giãy giụa nữa, lao vào hôn anh điên cuồng, chợt nhớ đến Huân, trong lúc làm tình, Hoàng không nghe thấy tên mình, chỉ nghe người phía dưới luôn miệng gọi Huân. Hoàng biết rằng, mình sau này sẽ phải chịu nhiều tổn thương nếu muốn kéo Nghị khỏi nỗi đau tột cùng đó ..... Đêm làm tình đầu tiên của Hoàng và Nghị, là đêm của rượu Chivas, của căn phòng thiếu hơi người, của hơi nước nóng âm ẩm, là hơi nóng từ cơn sốt của Nghị, là múi máu từ những cái hôn mạnh mẽ của cả hai, là nước mắt mặn chát của Nghị, là nỗi đau thấu xương của Nghị. Hoàng đêm đó, chỉ cảm nhận được, một chút khoái cảm, và còn lại là tột cùng nỗi đau, mà cậu thanh niên nằm dưới mình đang phải chịu đựng, Thật sự, đau đến rát lòng, từ đâu đó, mùi đau lại hiện về........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top