20.4
"Công tố viên! Trợ lý Lee phải làm sao đây ạ? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, tối nay mọi người không định đi ăn cùng nhau một bữa sao?"
Thư ký Noh Seon Hee lo lắng nhìn một lượt những người trong văn phòng. Kể từ khi biết tôi bị đình chỉ, suốt tuần này cô ấy luôn tìm cơ hội để quan tâm tôi. Cô ấy vừa lo chuyện này ảnh hưởng đến việc thăng tiến của tôi, lại càng lo lắng những lời đồn đại ác ý sau lưng ... ngay cả tôi còn nghe được những lời bàn tán đó thì những gì lọt vào tai cô ấy chắc chắn chỉ có nhiều hơn.
Công tố viên Ju đang bận đối chiếu tài liệu với Công tố viên bộ phận Công tố, đầu không thèm ngẩng lên: "Có phải chuyện vui vẻ gì đâu, tốt nhất là cứ yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Đợi Trợ lý Lee đi làm lại rồi tụ tập sau."
"Nhưng mà..."
Nữ thư ký cắn môi dưới, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Thực ra tôi rất biết ơn quyết định này ... việc đi ăn uống linh đình gần Viện kiểm sát ngay trước ngày bị đình chỉ thật sự quá mức gây chú ý. Tất nhiên, tôi cũng vô cùng cảm kích sự quan tâm của cô ấy.
Bộ hồ sơ giao cho bên Công tố đã hoàn thiện không một kẽ hở. Là công việc cuối cùng trước khi bị đình chỉ, tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ bằng chứng đối phó cho trường hợp Tak Seong Woong và Oh Jae Hyun phản cung.
Vừa mới giao tài liệu cho Thư ký của bộ phận Công tố xong thì đồng hồ trong văn phòng vừa vặn điểm sáu giờ. Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Công tố viên Ju đúng giờ tắt máy tính, đứng dậy mặc áo khoác. Trưởng ban Song và Thư ký Noh đều lộ vẻ kinh ngạc, còn người luôn quen với việc tăng ca quanh năm như tôi mới là người sững sờ nhất.
"Công tố viên, anh tan làm sớm vậy sao?"
Thư ký Noh phản ứng còn nhanh hơn tôi. Làm việc chung một năm, dường như đây cũng là lần đầu tiên cô ấy thấy Công tố viên Ju tan làm đúng giờ.
Ba người chúng tôi cứ như nhìn thấy quỷ, chằm chằm nhìn anh chờ một lời giải thích. Không ngờ, Công tố viên Ju dứt khoát gật đầu, nhưng ánh mắt lại rơi trên người tôi: "Tôi có hẹn với người nhà. Hơn nữa, hôm nay là ngày Trợ lý Lee phải chịu oan uổng bị đình chỉ công tác, không nên bắt cậu ấy phải tăng ca thêm nữa. Thêm vào đó, mục tiêu lớn là khởi tố vị cựu Trưởng phòng cũng đã hoàn thành rồi. Mọi người vất vả rồi."
Anh đẩy ghế văn phòng vào vị trí cũ, khẽ hất cằm với tôi: "Trợ lý Lee, đi thôi. Tôi sẽ đại diện cho văn phòng tiễn cậu về."
"A... vâng, cảm ơn anh."
Thì ra bị đình chỉ công tác lại có cơ hội được trải nghiệm cảm giác tan làm đúng giờ.
Tôi thoăn thoắt dọn dẹp mặt bàn. Thường ngày tôi vẫn luôn giữ chỗ ngồi sạch sẽ nên cũng chẳng có gì phải bối rối, nhưng có thể sẽ phải rời đi một thời gian dài, tôi vẫn muốn nói lời tạm biệt một cách tươm tất nhất. Cuối cùng, tôi tắt máy tính và đứng dậy. Đây là lần đầu tiên tôi được tan làm đúng giờ kể từ khi vào làm.
Lúc sáu giờ, hành lang và khu vực thang máy đông nghịt người. Chúng tôi trơ mắt nhìn mấy chuyến thang máy chật cứng người trôi xuống.
Công tố viên Ju đề nghị: "Đi thang bộ nhé?"
"Vâng ạ, nếu anh không ngại."
"Tôi thì thế nào cũng được, chỉ sợ Trợ lý Lee đi mệt thôi."
Chúng tôi rẽ qua đám đông, đẩy cửa thoát hiểm bước vào. Cứ tưởng lối này sẽ vắng vẻ như ngày thường, ngờ đâu lại bắt gặp khá nhiều đồng nghiệp cũng chọn đi thang bộ để tan làm.
Tôi vốn luôn kiệm lời trước đám đông. Thừa hiểu những lời vô tâm cũng có thể hóa thành mũi tên tẩm độc, nên tôi tuyệt đối không bao giờ nói thừa nửa lời. Mãi cho đến khi ra tới bãi đỗ xe, tôi mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Anh có hẹn với gia đình sao không nói sớm?"
Dù tôi đã cố gắng hạ giọng thật khẽ, câu hỏi ấy vẫn khiến anh khựng lại trước cửa ghế lái, nhìn thẳng về phía tôi. Ngay lúc tôi tưởng chừng sắp bị ánh mắt đó thiêu đốt, anh mới lên tiếng: "Xin lỗi, chuyện này đáng nhẽ phải nói trước sao?"
Rõ ràng tôi đã tự nhủ mình che giấu rất tốt, thế mà với sự nhạy bén của mình, anh vẫn nhìn thấu tâm tư tôi trong nháy mắt. Muốn phủ nhận sự hẹp hòi của bản thân, nhưng lại sợ nếu bị vạch trần thì sẽ càng thêm khó xử, cuối cùng tôi chỉ biết lý nhí thừa nhận: "...Tất nhiên là nói trước được thì tốt hơn rồi."
"Sau này anh sẽ nói."
Khi cả hai đã ngồi cạnh nhau trong xe, vừa thắt dây an toàn anh vừa hỏi: "Vậy nếu Trợ lý Lee có việc thì cũng sẽ báo cáo trước cho anh chứ? Ví dụ như việc đi xem phim một mình hay đại loại thế chẳng hạn."
"Lúc đó mình đã hẹn hò đâu..."
Vừa thoáng thấy biểu cảm của anh, tôi lập tức đổi giọng: "Em sẽ báo cáo kịp thời ạ."
"Nhìn cái vẻ mặt kia đi."
Trong tiếng cười khẽ, đường cong khóe môi anh hơi nhướn lên, hiếm thấy lại dịu dàng đến thế.
"Em không quen với tình huống này lắm."
"Yêu đương ấy hả? Tôi cũng vậy. Em nghĩ tôi dày dạn kinh nghiệm lắm sao?"
Cuộc đối thoại này chẳng khác nào hai kẻ tay mơ vừa mới rơi vào lưới tình. Anh dường như nghĩ rằng cả hai đều "kẻ tám lạng người nửa cân" trong chuyện tình cảm, nhưng thực tế, ở mọi phương diện, anh đều trưởng thành và lão luyện hơn tôi nhiều. Tôi có thể xử lý công việc và học tập một cách thành thạo, nhưng trong các mối quan hệ cá nhân lại vô cùng vụng về ... những ký ức bất hạnh chồng chất kia đã khắc sâu quá mức.
Đến nỗi sau khi bắt đầu hẹn hò, ngay cả một người lạnh lùng như Công tố viên Ju cũng trở nên dịu dàng và chu đáo hơn tôi. Một chút mặc cảm dâng lên trong lòng.
Giờ cao điểm tối, đường hơi tắc.
Nhìn bầu trời vẫn còn vương chút ánh hoàng hôn, tôi nghe anh kể về cuộc hẹn tối nay: "Lâu rồi mới có dịp ba người tụ họp."
"Em trai anh cũng đến ạ?"
"Ừ. Tôi vẫn thường gặp dì, nhưng đã nhiều năm rồi không cùng ăn bữa cơm có đủ cả em trai."
"Dì chắc sẽ vui lắm."
"Tất nhiên. Dì vẫn luôn mong chúng ta hòa thuận. Chắc em trai cũng nghe tin về Trưởng phòng Tak rồi, sợ là tâm trạng không tốt."
Thực ra, người tổn thương hơn cả em trai chính là anh. Chỉ là anh không bao giờ bộc lộ gánh nặng mà mình đang mang. Tôi không kìm được mà lên tiếng: "Em nghĩ anh mới là người khó chịu nhất. Dù sao thì anh cũng thường xuyên gặp mặt Trưởng phòng Tak mà..."
"...Ừ, đúng vậy."
Không ngờ anh lại thừa nhận một cách dứt khoát như vậy.
Tôi tranh thủ bồi thêm một câu: "Anh cũng nên yếu đuối trước mặt em đi. Một mình gồng gánh không tốt cho sức khỏe đâu."
"Ồ? Với tính cách của tôi, trước mặt Lee Chae Ha đã được coi là rất hay yếu đuối rồi đấy. Từ biểu cảm cho đến mọi thứ. Hơn nữa, dù có khó chịu đến mấy tôi vẫn chịu đựng được... vì đã có em bên cạnh mà."
Công tố viên Ju bỗng cười khẽ: "Bây giờ đến lượt Lee Chae Ha bắt đầu quản tôi rồi."
"Em không có ý quản..."
"Tôi rất thích điều đó."
Sự hồi đáp bất ngờ khiến môi tôi khẽ run.
"Vậy..."
"Mấy lời càm ràm khác miễn đi nhé."
Anh nhạy bén đến mức khiến người ta phải bó tay. Tôi đành im lặng.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào khu chung cư nơi tôi tạm trú. Lo anh đến điểm hẹn muộn, tôi định xuống xe ở cổng chính, nhưng anh lại nhất quyết đòi đưa đến tận dưới chân tòa nhà.
Trời còn sáng, ngay cả một cái hôn nhẹ cũng trở nên lạc quẻ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nhớ những buổi chiều đông tối sớm. Cuối cùng, chỉ có thể siết chặt lấy tay anh.
"Mai gặp ạ."
"Sáng mai tôi qua đón em. Đi ăn món gì đó ngon ngon. Tâm trạng không tốt càng cần phải thả lỏng."
Bàn tay vừa buông ra bỗng lại bị anh nắm lấy. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay rộng lớn như đang lan tỏa nỗi lo lắng của anh.
"Em không sao đâu. Lúc mới nhận tin thì buồn thật, nhưng đồng nghiệp ai cũng quan tâm, giờ em thấy cũng không có gì to tát cả."
"Vậy thì tốt rồi."
Trong đôi mắt sâu thẳm vẫn còn đọng lại vẻ áy náy. Kể từ khi thông báo đình chỉ được ban xuống, dù không nói ra lời tự trách, nhưng trên gương mặt anh luôn thoáng qua những nét u ám. Tôi chỉ mong anh đừng quá khắt khe với bản thân, anh luôn ôm đồm quá nhiều trách nhiệm lên vai mình.
Những gì tôi nói với Công tố viên Ju đều là sự thật. Lúc mới nhận kỷ luật, đúng là tôi đã đau đầu vì những lời đàm tiếu và vấn đề thăng tiến, nhưng giờ đây đã cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực, ngày vực dậy chắc chắn sẽ đến.
Hơn nữa, việc Công tố viên Ju đang gấp rút thúc đẩy khởi tố cũng là một sự hỗ trợ khách quan cho tôi. Nó chứng minh rằng cuộc điều tra của chúng tôi không phải là vô căn cứ, Trưởng phòng Tak thực sự có hiềm nghi rất lớn. Tiếp theo chỉ cần đợi phán quyết của tòa án.
Sau khi thời hạn đình chỉ kết thúc, tôi sẽ lại như thường lệ mà dốc toàn lực vượt qua những ảnh hưởng bất lợi này. Thứ duy nhất có thể dựa vào chính là nỗ lực của bản thân. Như mọi khi. Chỉ là bây giờ ... bên cạnh đã có Công tố viên Ju Tae Seon.
Tôi nở nụ cười với anh: "Chúc anh và gia đình có khoảng thời gian vui vẻ."
"Lát nữa tôi gọi cho em."
"Vâng."
Tôi khẽ vẫy tay tạm biệt. Đợi cho đến khi ánh đèn hậu của chiếc xe biến mất hoàn toàn mới xoay người đi. Vừa hay có người dân đi ra, tôi đỡ mất công phải bấm mã số.
Tắm rửa xong xuôi và ăn tối đơn giản, tôi cầm lon bia chui vào sofa. Lần đầu tiên trong đời có được một khoảng thời gian nhàn rỗi lớn đến thế. Dù không chắc Công tố viên Ju sẽ giao cho tôi bao nhiêu việc, nhưng đúng lúc để giải quyết vài chuyện riêng tư tồn đọng.
Tôi quyết định xem một bộ phim. Căn hộ này được trang bị tivi màn hình cực đại mà tôi chưa từng có cơ hội tận hưởng.
"Xem gì đây ta..."
Tôi tắt đèn trần rồi chọn một bộ phim hành động. Ánh sáng từ màn hình đổ xuống phòng khách những bóng đen mờ ảo.
Khi phim gần kết thúc, bia cũng vừa cạn đáy thì điện thoại bỗng rung lên dữ dội. Cứ tưởng anh đã kết thúc buổi hẹn, tôi vươn tay vào kẽ sofa để lấy điện thoại nhưng màn hình lại hiển thị "Công tố viên Yoon Kyu Ho". Ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn lập tức bắt máy.
"Xin chào, thưa Công tố viên."
[ Trợ lý Lee đang ở nhà à? ]
Suýt chút nữa thì tôi buột miệng nói "Có", nhưng nhớ ra khu ký túc xá nằm gần Viện kiểm sát nên thận trọng đáp: "Tôi không ở nhà, vừa mới ra ngoài ạ."
[ Có việc gấp, cậu có thể đến Viện kiểm sát một chuyến không? ]
"Đến cũng được... nhưng tôi đang trong thời gian đình chỉ..."
[ Hôm nay vẫn chưa hết ngày, đình chỉ chưa chính thức bắt đầu mà, phải không? ]
Tôi liếc nhìn đồng hồ, vừa mới qua chín giờ tối. Anh ấy nói đúng, về lý thuyết thì quyết định đình chỉ chưa có hiệu lực. "Vậy tôi sẽ đến sớm nhất có thể. Cụ thể là việc gì ạ?"
[ Cậu còn nhớ vụ án bác sĩ phụ sản bị giết bằng dùi đục không? Có người tố giác xuất hiện. Họ nói giờ đang đến Viện kiểm sát, nhưng tôi lại có hẹn mất rồi. ]
"Người tố giác ạ?"
Tôi bàng hoàng bật dậy khỏi sofa.
[ Ừ. Công tố viên Ju hiếm khi mới gặp em trai nên không tiện làm phiền, các điều tra viên khác thì nhà lại xa. Tôi nghĩ cậu ở ký túc xá đến sẽ tiện hơn. ]
"Tôi đến ngay đây."
Sau khi cúp máy, tôi do dự không biết có nên liên lạc với Công tố viên Ju không, nhưng chín giờ tối có lẽ họ vẫn đang trong buổi tiệc gia đình. Nếu đã kết thúc, anh ấy lẽ ra phải gọi cho tôi rồi.
Tôi nhanh chóng thay sơ mi, quần tây, đeo thẻ nhân viên. Theo thói quen, tôi xách cặp tài liệu rồi gọi xe.
Liên quan đến vụ án sát hại bác sĩ già, vụ án này vốn dĩ cùng một thể với vụ Giám đốc Kang Woo Seong. Nếu có thể phá vỡ nút thắt, hai vụ án sẽ có thể gộp lại điều tra. Dù chỉ có thể khởi tố thêm một tội danh giết người cũng mang ý nghĩa vô cùng lớn. Dù không thể rửa oan cho cha, ít nhất cũng có thể khiến kẻ thủ ác gánh thêm một nửa tội lỗi.
Trong taxi, tim tôi đập như trống trận. Người tố giác vào đêm khuya thế này chắc chắn mang theo lời khai then chốt. Cảm giác run rẩy cuộn trào như làn khói đặc bốc lên từ ống khói.
Khi lao vào tòa nhà Viện kiểm sát tối om, chỉ còn vài cửa sổ le lói ánh đèn. Đại sảnh trống trải lạnh lẽo như một không gian bỏ hoang.
Tôi thở dốc chạy thẳng đến phòng 512 bằng thang máy, nhưng lại thấy Trưởng ban Song, người lẽ ra đã tan làm, đang đứng dậy khỏi ghế.
"Trợ lý Lee! Đến nhanh thật đấy."
"Trưởng ban Song? Sao anh lại..."
"Công tố viên Yoon thông báo. Anh ấy nói khi làm biên bản cần có hai điều tra viên có mặt, còn yêu cầu xác nhận một món tang vật ... ví tiền của bác sĩ. Mặt sau danh thiếp có ghi số điện thoại, có thể là liên hệ quan trọng."
"Vậy sao?"
Tôi trấn tĩnh lại hơi thở rồi bước tới, nhưng phát hiện trên bàn không hề có túi vật chứng. Bực dọc nới lỏng dây đeo thẻ, tôi nhìn lại một lần nữa, mặt bàn trống không.
"Nó đâu rồi?"
"Ở văn phòng Công tố viên Yoon trên tầng trên. Lên đó cùng đi."
"Được."
Vừa quay người hướng về phía thang máy, Trưởng ban Song bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi: "Chỉ một tầng thôi, đi thang bộ nhé?"
"Được."
Không mảy may nghi ngờ, tôi đi theo lên cầu thang. Khi đẩy cửa thoát hiểm bước vào lối cầu thang tối tăm, tôi bỗng nhận ra sự bất hợp lý tinh vi trong toàn bộ sự việc.
Tại sao phải gấp rút triệu tập hai điều tra viên vào đêm khuya? Tại sao bây giờ mới kiểm tra số điện thoại trên danh thiếp? Tại sao văn phòng lại không khóa cửa?
Khi rẽ qua khúc ngoặt, giọng nói của Trưởng ban Song vang lên lạnh lẽo trong lối thoát hiểm:
"Phải rồi, Trợ lý Lee."
"Vâng?"
"Bây giờ cậu không ở ký túc xá nữa à?"
Bước chân tôi cứng đờ. Trưởng ban Song đang đi phía trước chậm rãi quay người lại, bước xuống một bậc thang.
"Tan làm cậu đi đâu?"
"...Vẫn ở ký túc xá mà. Tôi chưa bao giờ trả phòng cả."
"Tôi biết. Nhưng tuần này lần nào đến ký túc xá của Trợ lý Lee Chae Ha cũng không thấy người."
Ngay khoảnh khắc mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, phần hông tôi chạm phải một vật kim loại lạnh lẽo.
Tôi chậm rãi cúi đầu, trong tay Trưởng ban Song đang nắm một con dao nhọn. May mắn là chưa đâm vào, nhưng lưỡi dao đó có thể rạch toạc da thịt bất cứ lúc nào.
Tầm mắt run rẩy của tôi leo dần lên, khuôn mặt vốn dĩ luôn hiền lành giờ đây trở nên mệt mỏi và tàn độc.
"Lên sân thượng."
"...Trưởng ban."
"Lên đi. Dám kêu là giết cậu ngay. Camera giám sát của Viện Kiểm sát chưa từng quay được tôi đâu."
"...Tôi lên. Xin hãy bình tĩnh."
"Tay đừng chạm vào túi áo."
Đã từng chứng kiến quá nhiều linh hồn lìa đời dưới lưỡi dao, tôi không thể lạc quan nổi. Những cái xác với lưỡi dao găm sâu vào bụng tái hiện trong tâm trí, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sau lưng.
Tôi làm theo chỉ dẫn của Trưởng ban Song, chậm rãi bước lên sân thượng. Chiếc điện thoại trong túi bắt đầu rung lên, nhưng mũi dao vẫn không hề lay động.
"Mở cửa ra."
Ngay khoảnh khắc bước chân lên sân thượng, bóng tối như nhựa đường tràn qua lòng bàn chân. Đây từng là nơi tôi chia sẻ điếu thuốc với Công tố viên Ju, ngắm nhìn cảnh đường phố từ trên cao, và là nơi anh mời tôi gia nhập đội điều tra.
Còn bây giờ, chỉ còn lại màu đen kịt nuốt chửng mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top