3

Sau khi dùng bữa xong, Nhất Bác muốn đứng lên để dọn dẹp thì bị Bồi Hâm ngăn lại. Y kéo cậu ra bên ngoài phòng khách, cũng không quên quay lại gọi Tiểu Tinh. Ba người vừa ngồi ăn hoa quả tráng miệng vừa tám chuyện. Ở đây Phồn Tinh là người ít tuổi nhất, còn Bồi Hâm và Nhất Bác lại bằng tuổi nhau.

Mẹ của Bồi Hâm là em gái ruột của Tiêu Thần, ba của Tiêu Chiến. Nói dễ hiểu hơn thì Bồi Hâm là em họ của hắn. Ba mẹ của Bồi Hâm đã li dị từ khi Y mới vài tháng tuổi. Lúc được tám tuổi, mẹ của Bồi Hâm qua đời vì bệnh ung thư, từ đó Y được Ba mẹ của Tiêu Chiến đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và nhận làm con nuôi và đổi luôn theo họ Tiêu.

Từ lúc ba người ngồi với nhau, Phồn Tinh đa phần là im lặng, cậu ấy nhìn Nhất Bác xong lại nhìn sang Bồi Hâm, đến lúc bị Bồi Hâm đánh cho một cái mới giật mình quát lên

"Sao lại đánh tôi?"

Bồi Hâm trợn mắt, giở giọng đanh đá nói, "Tôi thích thì tôi đánh, không được à? Mắc gì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy?"

Phồn Tinh cũng không chịu thua,"Đúng là đồ tiểu thư chua ngoa, đanh đá"

"Phải rồi, tôi đanh đá mà cũng có người thích tôi muốn chết đi được đó"

Thấy Bồi Hâm nói vậy, mặt với tai Phồn Tinh liền biến sắc hồng. Hai người lên tiếng cãi nhau qua lại khiến Nhất Bác không nhịn được mà cười thành tiếng. Hai con người đang cãi nhau tưởng chừng như không có hồi kết, lại vì tiếng cười của Nhất Bác làm cho đứng hình. Bị hai người bọn họ nhìn, cậu cảm thấy xấu hổ, liền dừng cười cúi mặt xuống. Bồi Hâm thấy vậy liền nói Nhất Bác cười thật đẹp, nụ cười cứ như thiên thần vậy, chả trách khi cậu giả làm búp bê... Nói đến đây, Bồi Hâm chợt im bặt.

Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ có khuôn mặt lại tái nhợt đi một chút. Bồi Hâm cuống lên liên tục nói lời xin lỗi, nhìn biểu hiện của Y lúc này như sắp khóc đến nơi rồi. Nhất Bác mỉm cười nói không sao, đây cũng không phải là chuyện gì đáng sợ. Nói như vậy thôi, nhưng thực chất nó là nỗi ám ảnh lớn suốt hai năm trời, giống những cơn ác mộng giày vò mỗi lúc cậu nhắm mắt lại muốn ngủ.

Cảm thấy mệt nên Nhất Bác lên phòng nghỉ ngơi trước. Khi cậu đi khỏi, Bồi Hâm quay lại nhìn Phồn Tinh, trên khuôn mặt thể hiện sự buồn bã. Phồn Tinh qua ngồi cạnh nắm lấy tay Y an ủi

"Con người ta muốn mạnh mẽ thì phải biết đối diện với những việc đã trải qua, chỉ có như vậy mới không bị tổn thương"

Bồi Hâm nhìn Phồn Tinh rồi hỏi, "Trước đây cậu cũng phải chịu nhiều khổ sở lắm đúng không?"

Phồn Tinh khẽ lắc đầu, nói không khổ. Từ khi được Tiêu Chiến đưa về đây, cậu ấy cũng được ăn học đàng hoàng như những đứa trẻ khác. Những lúc được nghỉ học, nghỉ hè, lại được hắn đưa đi tham gia vào nhiều các sự kiện, cũng như những cuộc vui chơi để lấy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Phồn Tinh cũng được mọi người đối xử giống như là Bồi Hâm vậy. Kể cả ba mẹ của Tiêu Chiến là Tiêu Thần và Lan ý Nhi đều coi cậu ấy như con cháu trong nhà. Riêng Bồi Hâm lại dành cho Phồn Tinh một thứ tình cảm đặc biệt, và cậu ấy đối với Y cũng thế, nhưng luôn có mặc cảm về xuất thân của mình, Phồn Tinh cho rằng bản thân không thể sánh vai cùng với Bồi Hâm.

Đang lên phòng Nhất Bác để xem qua tình hình, thì điện thoại của Bồi Hâm rung lên. Vừa nghe máy đã nhận được một câu hỏi ngắn gọn, "Thế nào?". Bồi Hâm nhíu mày, gắt giọng nói

"Anh trai à, anh có thấy mình quá đáng không? Ít ra cũng phải hỏi thăm em trai của anh một câu chứ"

Ở đầu máy bên kia phát ra tiếng cười, nói đấy là câu hỏi chung cho tất cả rồi đấy. Bồi Hâm không muốn đôi co nhiều với hắn, liền mang hết toàn bộ việc xảy ra từ lúc gặp Nhất Bác nói cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Tiêu Chiến nói với Y

"Ngày mai hãy sắp xếp hết mọi thứ rồi bay trở lại Bắc Kinh đi", nói dứt lời trực tiếp cúp máy.

Bồi Hâm chưa kịp nói gì đã bị ngắt máy giữa chừng, Y bực tức chửi thầm, "Cái tên dị đảng đó, kì nghỉ hè của mình còn chưa kết thúc mà đã bắt trở lại Bắc Kinh rồi. Chán chết"

Nhất Bác đang ngồi nhìn đăm chiêu ra bên ngoài, thấy cửa phòng mở thì giật mình. Nhìn Bồi Hâm mang vẻ mặt khó ở, cậu hỏi Y bị Phồn Tinh chọc giận hay sao? Bồi Hâm nhảy dựng lên, Y mới không thèm để ý cái tên vô tâm đó.

Nhất Bác thấy biểu hiện của Bồi Hâm lại hỏi thêm, Y thích Phồn Tinh đúng chứ? Lần này chính là thẹn quá hóa giận, Bồi Hâm vớ lấy cái gối ném thẳng đến chỗ cậu rồi lúng túng nói loạn, khiến Nhất Bác không khỏi bật cười.

Bồi Hâm nói với Nhất Bác là ngày mai sẽ cùng nhau về Bắc Kinh, thủ tục mọi thứ đã có người lo hết rồi, thế nên cậu cứ thoải mái và không cần lo lắng.

Suy nghĩ một lúc, Nhất Bác quyết định hỏi, "Cái người đã mua tôi về, người đó...."

Như biết Nhất Bác đang thắc mắc chuyện gì, Bồi Hâm mỉm cười, nói rằng hắn rất tốt và sẽ không làm khó cho cậu. Tuy mới tiếp xúc với Bồi Hâm nhưng Nhất Bác cảm thấy người này rất tình cảm, ấm áp. Khác hẳn với vẻ bề ngoài kiêu ngạo, còn có phần đanh đá của Y. Tâm sự với Bồi Hâm một lúc lâu, Nhất Bác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Không.... Buông tôi ra. Đừng chạm vào tôi, làm ơn....không"

Bồi Hâm và Phồn Tinh chạy vào, lo lắng hỏi, "Tiểu Bác, tỉnh lại đi. Cậu gặp ác mộng à?"

Nhất Bác lắc đầu nói không sao, thế nhưng hai bàn tay lại đang run lên không ngừng. Bồi Hâm lên tiếng trấn an

"Không sao đâu, có bọn tôi ở đây. Từ nay sẽ không ai dám làm gì cậu nữa"

Nước mắt rơi xuống. Mặc dù được một gia đình đầy thế lực bảo hộ, nhưng mà những gì đã trải qua Nhất Bác không biết làm sao để thoát khỏi nó. Bồi Hâm chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về

"Cứ khóc đi, khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn".

[.....]

Nhất Bác, Bồi Hâm và Phồn Tinh có mặt tại căn biệt thự ở Bắc Kinh vào lúc sế chiều. Căn Biệt thự hào nhoáng nằm ở khu vực dành cho giới doanh nhân, hay nói chính xác là dành cho những người có nhiều tiền. Thế nhưng ngoài quản gia và người làm thì không có ai ở, ba người họ về đây cũng coi như là có chủ.

Bồi Hâm đưa Nhất Bác lên phòng. Phòng của cậu được thiết kế đa phần là tông màu xanh, bên trong đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Từ tủ quần áo, bàn học, máy tính, tủ sách, giường và cả nhà tắm. Có nằm mơ Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được ở trong một căn phòng như vậy.

Thấy vẻ ngạc nhiên của Nhất Bác, Bồi Hâm vô cùng đắc ý. Y nói đây chỉ là những thứ cơ bản thôi, sau này muốn mua gì hay cần thêm gì cứ nói, Y sẽ cho người đi mua thêm. Nhất Bác cầm tay Bồi Hâm nói cảm ơn, bản thân không cần thêm gì cả, một căn phòng như vậy đã quá đủ rồi.

Bồi Hâm thúc giục Nhất Bác đi tắm rồi nghỉ ngơi, lát đến giờ cơm tối sẽ gọi. Nhất Bác gật đầu, lại lần nữa cảm ơn Bồi Hâm. Thấy cậu cứ cảm ơn suốt, Y bực mình, cấm cậu không được cảm ơn nữa, nếu còn nói vậy sẽ nổi giận.

Sau khi Bồi Hâm ra khỏi phòng, Nhất Bác mang quần áo vào phòng tắm. Nằm trong bồn tắm nước nóng, cậu cảm thấy cơ thể hoàn toàn được thư giãn. Nhìn những vết sẹo trên cánh tay và ngực, cậu khẽ rùng mình. Những ngày tháng đáng sợ đó Nhất Bác thực sự không muốn phải trải qua thêm một giây, một phút nào nữa. Nhưng tương lai phía trước cậu không thể nhìn thấy một tia sáng nào cả, nước mắt cứ vậy lại rơi xuống.

Nhất Bác ngồi vào bàn ăn tối, cậu cảm thấy vô cùng kì lạ. Bồi Hâm là cậu chủ của căn nhà, nhưng sao cậu cũng được gọi là cậu chủ? Rõ ràng chỉ là tên nô lệ thấp hèn, hai chữ cậu chủ đó quá xa xỉ rồi. Nhất Bác tự cười chế giễu trong lòng.

Phồn Tinh rất hay chọc ghẹo Bồi Hâm, ở bất cứ đâu hay ở trong hoàn cảnh nào cũng cà khịa rồi cãi nhau um xùm. Điều này khiến Nhất Bác không tránh khỏi bị nhức đầu một phen.

Ăn cơm tối xong ba người ngồi ăn đồ tráng miệng ở phòng khách. Bà quản gia từ bên trong đi ra thông báo

"Tiểu Hâm, đến chương trình của Cậu Chủ rồi"

Bồi Hầm gật đầu, với điều khiển bật Tivi lên. Trên Tivi đang chiếu chương trình giao lưu với nhóm nhạc thần tượng, và khách mới lần này là nhóm X-Nice. Nhất Bác hỏi Bồi Hâm thích nhóm người này sao? Y cười rồi nói, cũng không hẳn là thích, mà là vì có Tiêu Chiến ở trong nhóm nên mới xem. Phồn Tinh còn nói thêm, vì Tiểu Hâm muốn tìm những lần mắc lỗi của hắn để sau này sẽ dùng chọc ghẹo, thế nên mới theo dõi những Show truyền hình.

Đến sát tivi, Bồi Hâm chỉ ngón tay vào cái người có nụ cười tỏa nắng. Nhất Bác chăm chú nhìn người kia, cậu thấy người ấy thật đẹp và khả ái. Nụ cười của hắn làm tim cậu lệch mất mấy nhịp rồi. Nhất Bác nghĩ, người này chắc sẽ rất ấm áp và ngọt ngào giống với nụ cười ấy. Thấy Nhất Bác ngơ ngẩn ngắm người trên tivi, Bồi Hâm nói đừng bị vẻ mặt trên truyền hình của hắn đánh lừa, đợi đến khi gặp được người thật sẽ biết.

Kể từ khi về đây Nhất Bác vẫn chưa từng gặp Tiêu Chiến một lần nào. Ngoài những khi xem tivi, hoặc lên mạng tìm hiểu thì cậu mới biết được tình hình của hắn ra sao. Nhất Bác cảm thấy hắn cũng đáng thương khi làm người của công chúng, gặp phải khá nhiều tai tiếng và phiền phức.

Nhất Bác được Bồi Hâm đưa đi mua rất nhiều quần áo, đồ dùng phục vụ cho việc đi học sắp tới. Mái tóc vàng kim dài chạm vai cũng được thay thế bằng một kiểu tóc mới màu nâu hạt dẻ. Nhất Bác đi học cùng trường với Phồn Tinh và Bồi Hâm, ngôi trường quốc tế ZSWW do Tiêu Thị dựng lên. Nó dành cho các cậu ấm, cô chiêu của những gia đình giàu có. Trường học liên thông từ nhà trẻ cho đến cao học.

Vì có một thời gian phải nghỉ học, sợ Nhất Bác không theo kịp khóa học nên bà quản gia đã đưa gia sư về kèm học tại nhà. Nhất Bác khá là thông minh, lại chăm chỉ, vì thế cậu đã theo kịp tiến độ khóa học nhanh chóng.

Nhất Bác và Bồi Hầm học cùng lớp với nhau, hai người học ở lớp đặc biệt của khối 11, Phồn Tinh thì học ở khối lớp 10. Từ khi đi học Nhất Bác cũng quen thêm được khá nhiều bạn mới, quanh đi quẩn lại những người ấy đều có liên quan đến Tiêu Chiến. Cho tới khi khóa học lớp 11 sắp kết thúc mà Nhất Bác vẫn không thấy bóng dáng của hắn dù chỉ một lần.

Ngoài việc đi học Nhất Bác không hề ra ngoài đi chơi. Mặc cho nhóm Bồi Hâm và Phồn Tinh có nói hay năn nỉ cỡ nào cậu cũng sẽ từ chối. Về đến nhà thay đồ, cất balo xong là Nhất Bác lại chạy xuống phụ giúp mọi người. Bà quản gia ở bên cạnh khuyên ngăn nhưng cậu vẫn muốn làm.

Hôm nay cũng vậy. Đang định vào trong bếp phụ nấu đồ ăn thì bà quản gia lại nói cậu ra sân sau tưới nước cho hoa, Nhất Bác vui vẻ nhận lời. Cảm thấy bản thân được ăn ở miễn phí đã là quá tốt, không nên ăn không ngồi rồi mà phải phụ giúp chăm lo việc nhà cửa cho đúng bổn phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top