chương 1

xàm xí đú thui, bí quá roi

.

-"vợ ơi, vợ thấy cái tai nghe của chị không vợ?"-

-"ơ, ban nãy còn ở đây mà ạ?"-

nàng lật đật giở đồ lên, ngơ ngác tìm, ban nãy rõ ràng là nàng đã để ở đây đấy, mà nhà đang nhiều người mới chết chứ, không lẽ thy ngọc lại cuỗm đồ rồi giấu mất cũng nên, nãy giờ trông nó im im, chẳng biết lại làm gì rồi nữa

nàng vừa hoài nghi vừa quan sát nó, mà nó vẫn đang chăm chú nói chuyện với minh hằng mà, không có vẻ gì là lấp liếm tội ác của mình.. hay là ngọc phước nhỉ, nãy giờ cũng là phước đi qua đi lại chỗ này, nàng không rõ lắm

-"chắc là con thy lấy rồi, để chị hỏi nó xem"-

-"gì?? sao chị mất cái gì là chị tìm em đầu tiên dậy tiên?"-

-"mày khỏi giấu, con ạ, nhà tao có cam đấy"-

-"ủa nhưng mà em không có??"-
-"chị hỏi con phước kìa, nó lượn qua lượn lại nãy giờ á"-

thy ngọc chỉ tay về phía ngọc phước đang cắp tay sau mông mà như thăm dò từng ngóc ngách trong nhà chị, nghe đến tên mình trong cuộc trò chuyện thì cũng nuốt khan, tay xoè ra chiếc tai nghe, nhe răng cười
-"nãy em thấy nó trên bàn, em sợ nó ướt á"-

-"có mày muốn cuỗm đồ tao thì đúng hơn á phước"-

chị lấy lại từ tay phước, hôm nay nhà chị và yến rộn hẳn, chả là sáng sớm, khi mà dương hoàng yến và nguyễn khoa tóc tiên đang say giấc nồng, một tiếng ồn kinh thiên động địa làm họ thức giấc
sau đó là một màn ấn chuông liên hồi từ thy ngọc - người đã lái xe trúng cổng nhà chị ta, qua lời kể thì là thy ngọc muốn qua chơi với hoàng yến, mà nó muốn thì đi một mình thôi chứ, tội gì lại rủ thêm bé heo, ngọc phước, với cả bé liên chi vậy trời??

dương hoàng yến tay chống nạnh, váy ngủ vải nhung còn đang xộc xệch liền bị tóc tiên cưỡng chế vào phòng thay bộ đồ khác, thy ngọc thấy vậy thì tiếc lắm, hiếm khi thấy cô giáo của nó "mát mẻ" như vậy sau ống kính, vậy mà tóc tiên giữ của chết mất, chưa gì đã bắt nàng ta thay rồi

-"ô thế khách qua không nước nôi gì hả chị gái?"- đồng ánh quỳnh bắt chéo chân

-"tao đánh á"-

tóc tiên bặm trợn, nhưng chân thì vẫn vào lấy nước một cách ép buộc, dương hoàng yến luôn dặn chị ta phải đối đãi tốt với mọi người, nàng ta rất ghét việc tóc tiên hở chút là đòi đánh mấy đứa em thân thiết của mình, mặc dù đôi khi nàng cũng muốn đánh chúng nó thật đấy, nhưng nàng cũng thương nó, nên là từ chối việc để tóc tiên đánh vậy
thy ngọc và ánh quỳnh, kể cả ngọc phước biết thế thì lộng hành lắm, chọc cho chị ta giận rồi chạy sang chị giáo cầu cứu, chỉ kể những phần chị đòi đánh, những phần tụi nó chọc ghẹo chị thì tụi nó bỏ qua

-"rồi sáng sớm kéo binh qua đây chị nữa dậy"-

-"qua chơi á chị"-

-"tự nhiên chị chợt nhớ là mình có show..-"-

-"hôm qua tụi em có hỏi chị yến rồi, hỏng có"-

-"mới báo hồi nãy nè"-

-"hình như em có kết bạn với trợ lý của chị"-

-"..."-

tóc tiên chịu độ lì lợm của bọn này rồi, qua cũng không báo trước, mà còn thăm dò những người xung quanh chị ta nữa, chị ta muốn méc vợ quá đi, ước gì vợ nhỏ sẽ đánh họ thật đau cho họ chừa

-"em chào mọi người ạ"-

-"chị yếnn"-

-"thy ngọcc, thế đã biết bắn nốt bitexco chưa hả em"-

-"vận nội công thì cũng được, chị yến ạ"-

-"khiếp, bố là bố đếch tin"-

bốp

-"ấyy?? bé, đau chị"-

-"em mình không đấy, đừng có nói bậy"-

-"dạ vợ dạ vợ"-

tóc tiên trợn mắt liếc xéo ba đứa em ruột thừa của mình, rồi còn chị minh hằng nữa! đã trốn không đi chơi với tụi nữa rồi, vậy mà vẫn kéo binh qua làm trò làm trận nhà chị, tổ sư chúng mày, tóc tiên ghim!

-"à chị yến, có cái project này, kiểu đóng phim đóng ơ đồ ấy, chị muốn thử không, mà hình như chị từng đóng rồi hả, giờ đổi thể loại khác chị chơi không?"-

-"hả, để chị xem, mấy bữa nay chạy show mệt lắm, sợ là kẹt lịch rồi trì trệ tiến độ lắm em"-

-"ấy ấy, không sao, còn lâu mà chị"-

phước xua xua tay, rồi huých huých thy ngọc đang ngồi kế bên nhâm nhi li trà, thì thầm to nhỏ, rồi thy ngọc cũng tiếp lời
-"giờ chị chỉ cần nói ok một cái thôi là chị muốn bao giờ tiến hành cũng được"-

-"đâu đưa kịch bản cho tao xem thử cái nào"-

-"ủa chị? em hỏi chị yến"-

tóc tiên - người đang chồm lên muốn lấy tờ kịch bản trên tay ngọc phước, mặc dù người được hỏi tới là dương hoàng yến đấy, nhưng chị ta cũng đường đường chính chính là chồng hợp pháp của nàng, vậy nên biết trước dự án vợ mình bị lôi kéo vào thì cũng đâu có sao đâu đúng không?

-"vậy thì không được, tao không đồng ý đâu"-

-"nhưng mà tụi em hỏi chị yến??"-

-"đếch cho tao xem kịch bản thì bấm biến"-

bốp

-"hừ.. tổ sư chúng mày"-

-"thế giờ em đọc thể loại thôi nhé chị"-

-"nhắm được không?"-

-"được hết á, tin tao"-

-"thể loại, tình cảm"-

-"ĐÉO, bố mày không cho đấy thì làm sao?"-

-"ơ kìa tiên?"-

-"em chống đối cái gì, em phải hôn diễn viên nam đấy???"-

-"ê, ngọc phước đây chưa đụng tới chữ nào là dương hoàng yến hôn diễn viên nam nha"-
-"thì là cũng có hôn, nhưng mà.."-

-"nhưng mà?.."-

-"tới đó đi rồi chị biết"-

-"yếnn, chị không chịu đâu, bé, vợ ơi, đừng đồng ý mà"-

-"thôi! đồng ý thì có sao đâu, tiên để em thử"-

-"vợ ơi.. vợ"-

mặt mũi tóc tiên giờ trông khó coi vô cùng, huhu, chị ta không đồng ý đâu, hôn cũng không rõ hôn ai nữa mà, lỡ là hôn một tên đàn ông nào thì sao?? mà lỡ là hôn con gái thì sao, thì chết chứ sao?
tóc tiên không - thích - vợ - mình - hôn - người - khác

nói chị ta ích kỷ cũng được, nhưng vợ chị ta vượt ngưỡng chữ kiều diễm mất rồi, một thứ sắc không nói thành lời được

-"ok, chị đồng ý nhé"-

-"dạ chị dạ chị"-

-"chừng nào chị biết bạn diễn của chị nhỉ?"-

-"à, người này chị biết á"-

-"ồ, vậy hả"-

-"tổ sư chúng mày, dụ dỗ vợ taoo"-

tiếp theo không cần nói cũng biết, là một cuộc vật lộn kinh khủng nhất đời thy ngọc và ngọc phước, đồng ánh quỳnh không hề hấn gì, vì nó đang bận nũng nịu với minh hằng của nó rồi, đang rảnh rỗi tội gì rước thêm hoạ vào người

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top