Chap 6 - End Nosleep 2

Tôi loạng choạng ngã về phía sau, qua cánh cửa mà vẫn chưa biết là dẫn đi đâu, nhìn con quái vật kia đang chạy đến trong sự bàng hoàng.

Rồi sau đó, cánh cửa đóng sầm lại, và Danielle đang ở bên cạnh tôi, chạy đến chỗ chiếc cửa để lắp lại chiếc chốt khoá vào chỗ cũ.

Cô ấy quay ra và ôm lấy mặt tôi, khi mà con quái vật kia vẫn lục đục, đập mạnh vào chiếc cửa.

"Em ổn chứ?" cô ấy hỏi, tôi gật đầu, trong khi vẫn chưa hoàn hồn.

"Được rồi, hãy đi thôi. Chúng ta cùng rời khỏi đây nào." cô ấy nắm lấy tay tôi đến một cái cầu thang. Chúng tôi đi lên tầng trên, quay trở lại ánh đèn mờ ảo của nhà máy.

Hanni đang ở đó, và gật đầu với tôi, "Cậu thật ngu ngốc khi đã cố gắng chạy đấy". Cậu ta nói, nhìn về phía sau tôi, chiếc camera vẫn đang cầm chặt trên tay. "Nhưng thật sự thì, tôi nghĩ hai người nói đúng đấy. Các bạn nên rời khỏi đây rồi. Hãy đi đi, quay ra ngoài bằng chính con đường mà các bạn đã đi vào."

Tôi không thể nói được gì. Tôi không thể tống được hình ảnh con quái vật ở tầng dưới ra khỏi tâm trí mình.

Hình ảnh cơ thể méo mó, và run rẩy của nó. Cái hàm răng mở rộng treo lơ lửng... và những sợi dây. Những sợi dây chỉ có thể được nhìn rõ nếu có ánh sáng.

Chúng tôi quay trở lại vào sảnh, nơi mà có những lỗ hổng trên tầng, nơi mà có le lói những tia ánh bạc qua những kẽ hở, và những lớp băng mỏng phủ dưới mặt đất.

Và cảnh tượng này giống như được làm chậm vậy. Hanni dần đi chậm lại. Cậu ấy quay mặt về phía chúng tôi, đút tay vào trong túi để lấy ra một thứ gì đó.

Cô ấy dừng lại, nhìn về phía hai bọn tôi, và ánh mắt của chúng tôi đã gặp nhau.

Sự căng thẳng dần tăng lên cho đến khi nó kết thúc với một tiếng thở dài buồn bã.

Hanni bước qua một bên để tránh đường cho chúng tôi chạy qua. Tôi không hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của khoảnh khắc này, tâm trí tôi tràn ngập sự khó hiểu và tò mò. Tại sao cậu ấy dừng lại.

"Hai người biết lối ra rồi đấy" cậu ta nói nhẹ nhàng. "Và hãy chắc chắn rằng đừng bao giờ trở lại đây đó."

"Cảm ơn nhé, anh bạn." tôi đáp lại một cách nhỏ nhẹ, rồi sau đó chúng tôi chạy ra ngoài. Danie và tôi chạy ngược trở lại lối mà chúng tôi đã đi vào. Tôi quay lại nhìn một lần cuối cùng, trước khi đi qua cánh cửa, trở lại căn phòng đầy cỗ máy kia, trở lại những căn phòng đầy bức tranh đầy bụi, và lối thoát ra ngoài.

Chúng tôi không tốn nhiều thời gian để vào trong xe của mình, nổ máy và chạy về nhà ngay lập tức, bỏ lại nhà máy ở đằng sau lưng.

Tôi cũng đã nhìn thấy một thứ khác nữa, bạn biết đấy. Khi chúng tôi đang rời đi. Khi mà tôi quay lại nhìn lần cuối cùng

Ở dưới ánh sáng bạc le lói qua những kẽ hở trên trần, là Hanni, và ở khắp các nối của cậu ta, là những sợi dây. Được gắn liền với một đám mây bóng tối lơ lửng khắp trên trần. Tôi quan sát, khi mà những sợi dây gắn ở phần cổ và đầu của cậu ấy được kéo lên, và cậu ấy quay ra nhìn chúng tôi rời đi.

Tôi nghe thấy tiếng răng cưa kim loại nhẹ nhàng kêu lên một cách buồn bã từ cơ thể của Hanni, tôi nhìn thấy những sợi dây được gắn với tay của cậu ấy, khi cậu ta giơ lên điều chỉnh máy ảnh của mình...

...Và tôi nhìn thấy một cái bóng đen vụt qua mặt cậu ta, khiến Hanni dần biến mất khỏi tầm mắt tôi, và cánh cửa đóng lại.

_____________

Thỉnh thoảng, tôi vẫn mơ về cái nhà máy đó.

Nhưng, Dani thì tệ hơn.

Tôi có thể nghe thấy cô ấy lầm bầm trong lúc ngủ, thì thầm và sợ hãi. Tôi thường phải đánh thức cô ấy dậy để cô ấy không bị mắc kẹt trong những cơn ác mộng đó.

Và đôi khi, một vài đêm, cô ấy thề rằng, cô ấy có thể cảm nhận thấy có thứ gì đó đang được móc ở các khớp nối trên cơ thể mình.

Thứ gì đó mà không thể nhìn thấy được trong bóng tối, cố gắng kéo cô ấy ra khỏi giường, và xa hơn nữa..

----------ENDING NO SLEEP 2-----------

Ngắn quá😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top