8.

Sau khi được tư vấn mau được loại sữa ưng ý. Ông bắt đầu vào chuyện. Phía trước cửa hàng có một cái bàn nhỏ. Có một người đàn ông đang ngồi uống trà sáng và đọc báo. Ông từ từ đi lại chỗ người đàn ông đấy mở lời

-Không biết anh đây là chủ cửa hàng ạ?

-Vâng đúng rồi ạ, người vừa bán sữa cho anh là vợ tôi

-Thế hẳn anh là bố của cháu Ninh ạ?

-Đúng vậy! có việc gì thế ạ?

-Tôi là bố cháu Dương đây ạ

-À ra là bố thằng Dương đó à, anh nhà khéo dạy thật sự thằng bé ngoan ngoãn, lễ phép thật sự luôn í bác ạ

Mẹ của Ninh ngồi trong quầy nói vọng ra

-Vâng cảm ơn chị. Có lần Ninh qua chơi bảo là anh chị có bán sữa tốt lắm nên tôi ghé sang mua về dùng.

-Thấy hai cháu nhà ta thân nhau anh nhỉ ?

-Đúng rồi, tôi cũng thấy hai thằng nó cứ quấn nhau như san í

-Nay tôi sang ngoài mua sữa ra tôi còn có ý muốn ngõ lời với anh

-Có việc gì nghiêm trọng thế hả anh?

-Tôi để ý hai thằng này nó có gì đó là lạ đấy anh ạ?

-Ý anh là sao tôi chưa hiể..

Chưa nói hết câu thì mẹ Ninh đã từ xa đi lại vừa đi vừa nói.

-Anh nhà cũng thấy à?

-Chị..

-Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy hai đứa này nó lạ lắm.

-Thế anh sang đây muốn nói gì với hai vợ chồng tôi

-Tôi định nói với anh chị là khi nào thằng Ninh có về, nó kêu thằng Dương con tôi sang chơi anh chị để ý giúp tôi xem hai chúng nó như thế nào

-Nhất chí luôn thưa anh, thế nếu thằng Ninh nhà tôi có sang chơi anh cũng phải để ý xem sao.

-À cho tôi xin số điện thoại của anh chị để có gì tiện liên lạc nhé!

-Được thưa anh, đây..

Thời gian cứ thế trôi qua học kì này cũng hết. Hè này nhà anh có chuyến đi Sing để tái khám lại cho anh, sẵn tiện gia đình của anh đi du lịch luôn. Anh có ngõ lời nói bố mẹ cho Dương đi theo bố mẹ cũng đồng ý nhưng Dương lại không chịu, vì đây là chuyến đi của gia đình anh nên cậu không muốn chen vô.

Hôm nay là ngày anh lên xe từ Hà Nội về lại Hạ Long. Ninh ngồi trong chiếc xe, trái tim đập loạn nhịp trong từng nhịp đập, ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa chỉ thấy dòng phố qua lại vội vã và hình ảnh trong đầu chỉ có Dương. Lần này, không giống như những lần trước, khi Ninh chỉ là người bạn đồng hành, mà là người yêu của Dương. Trải qua thời gian trò chuyện và tiếp xúc với nhau hơn một tuần đó, trái tim họ đã hướng về nhau, họ có thể chia sẻ mọi điều, từ những niềm vui nhỏ nhặt đến những nỗi buồn không thể nói thành lời.

Những ký ức về Dương hiện lên trong tâm trí của anh, những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ đã cùng nhau trải qua. Những buổi đi dạo dưới ánh đèn lung linh của phố thị, những bữa ăn ngon lành mà anh nấu cho Dương với tình yêu thương, những buổi sáng dịu dàng khi Dương được anh đưa đón đi học. Và thêm một hình ảnh mà anh nhớ mãi trong suốt thời gian hai đứa xa nhau đó là nụ hôn ấm áp của hai đứa hôm định mệnh đó, Ninh có cảm giác như đang được đắm chìm trong biển cả của tình yêu. Nụ hôn ấy không chỉ là một cử chỉ đơn giản, mà còn là sự gắn bó, sự chia sẻ và sự hiểu biết giữa anh và cậu.

-Anh đến đâu rồi, em đang ở bến xe đợi anh nà

Dòng tin nhắn kèm theo tấm hình của cậu đang ngồi trên ghế đợi ở bến xe.

-Em ra đến rồi hả, chắc tầm 10p nữa, em đợi anh nhé

-Dạ anh

-Có nắng không, em ngồi ở đâu đó

-Dạ không, em đang ngồi trong nhà xe không có nắng

-Thế ok em đợi anh nhé, sắp đến rồi

-Vâng

-Nhớ em thật í, một xíu anh sẽ ôm em một cái chặc thật chặc cho em tắt thở luôn

-BỚT BỚT

- icon huhu

-Chỗ công cộng anh làm sao đó được thì làm

-Tuân lệnh

Hơn 10 phút sau khi xe dừng lại, Ninh nhìn thấy Dương ngồi bấm điện thoại đợi ở đó, anh vội kêu lên Dương ơi cậu nghe tiếng anh liền cất điện thoại vào túi quay sang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tình yêu và hy vọng. Lúc này khóe miệng Dương run run, ánh mắt đỏ đỏ như sắp rơi nước mắt, biểu lộ rõ ràng niềm vui khi được gặp lại anh sau một thời gian dài xa cách. Anh chạy lại ôm Dương chặt, cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ vòng tay của người mình yêu. Cậu cũng nhẹ nhàng ôm lại, cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi được ở bên cạnh người cậu yêu. Mừng rỡ một hồi lâu cả hai mới lấy lại bình tĩnh để chuẩn bị lên xe về nhà.

-Em ra sau ngồi đi anh láy cho.

-Thôi anh đi xe mệt rồi để em láy.

-Anh mà ngồi sau là anh ôm em chạy không được đâu nhé

Đáp lại anh là tiếng chẹp miệng và chỉ một chữ duy nhất BỚT. Anh cũng rén ngan vội quay sang cầm cái vali đồ rồi ngồi lên xe. Trên xe cả hai luyên thuyên với nhau mãi không ngừng.

-ủa em chở anh đi đâu thế hả Dương.

-Anh cứ ngồi đó

Dường như có một điều bất ngờ mà anh dành riêng cho anh. Không hề biết điều gì đang chờ đợi mình, Ninh đồng ý, hồi hộp và háo hức. Ngồi trên xe cậu chở không gian lúc này đây tràn ngập bầu không khí ấm áp của tình yêu và sự hiện diện của nhau. Đến khi Dương dừng xe lại, thì trước mắt anh là một cánh đồng bát ngát, một thế giới bình yên và đẹp đẽ. Ninh nhìn chằm chằm vào cậu, một vẻ đẹp mà anh chưa từng thấy trước đây. Dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người, và không gian bao la này chỉ dành riêng cho tình yêu của họ. Cả hai bước xuống xe, ngồi xuống bãi cỏ gần đó. Tay của anh vươn ra, ôm lấy eo của Dương một cách nhẹ nhàng. Anh cảm nhận được hơi ấm của người yêu, và bầu không khí lãng mạn của màn đêm đang bắt đầu dần buông xuống

Hít thở không khí trong lành buổi xế chiều của cánh đồng, Ninh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như mọi căng thẳng và áp lực trong anh tan biến đi vậy . Anh bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc thực sự, được bên cạnh người mình yêu, trong một không gian yên bình và tràn ngập tình yêu.

Dương cũng không kém phần lãng mạn và dịu dàng. Cậu vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc của anh, ánh mắt rạng rỡ và biểu lộ tình cảm sâu nặng. Trong khoảnh khắc đó, không còn gì quan trọng hơn việc được bên cạnh và chia sẻ tình yêu với anh.

Cả hai ngồi bên nhau, im lặng, chỉ cảm nhận được nhịp đập của trái tim và hơi thở của nhau. Dưới ánh chiều tà, ánh mặt trời nhẹ nhàng tắt đi và cánh đồng bao la, họ cảm thấy như mình là những người may mắn nhất trên thế giới này. Rồi, một cử chỉ nhẹ nhàng từ anh, một nụ hôn ngọt ngào, nhưng đầy ý nghĩa, được trao lấy giữa không gian yên bình và đẹp đẽ giữa cánh đồng. Ngồi nhìn nhau một hồi lâu thì mặt trời bắt đầu dần dần lặn hẳn, bóng tối bắt đầu kéo đến. Hai người mới ngồi dậy nhanh chóng lên xe về nhà.

Khi họ về đến nhà, Dương giúp Ninh dọn phòng và sắp xếp đồ đạc. Anh cảm thấy hạnh phúc khi thấy sự hồn nhiên và vui vẻ của cậu trong từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp lại lúc này đèn dáng rỏ cậu mới để ý và tiến lại gần anh. Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve má anh. Cậu không ngừng khen ngợi làn da mịn màng của Ninh, kết quả từ việc chăm sóc da hàng ngày mà cậu đã chỉ dẫn anh lần trước. Cậu nhẹ nhàng vuốt má anh và rồi đặc một nụ hôn nhẹ lên đó, khiến anh bất ngờ đôi mắt mở to và trợn lên, nhưng anh không ngại gì để yên cho cậu hôn. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi nhận được tình cảm và sự quan tâm từ đối phương.

Đột nhiên từ phía ngoài có tiếng gõ cửa làm cho cậu và anh giật bắn mình, chỉnh trang lại quần áo

-Hai đứa làm gì mà im ru thế, Ninh Dương xuống ăn cơm.

-Vâng ạ mẹ

Sau bữa cơm, anh và cậu cùng nhau rữa chén, trong khi rửa chén họ lại đùa giỡn với nhau cười lớn. Ngồi chơi hồi thì anh đưa cậu về nhà, không quen vào nhà chào bố mẹ Dương.

-Dạ hai bác con mới về

-Ôi Ninh đấy à. Vào nhà chơi chút rồi hẳn về

-Thôi bố anh ấy đi xe lại còn đưa con về, cho ảnh về nhà nghỉ đi bố

-À thế hôm khác sang chơi nhé con

-Vâng thưa hai bác con về.

Khi Ninh trở về nhà, mẹ anh bắt đầu chất vấn và hỏi về mối quan hệ của hai người

-Mẹ thấy con và thằng Dương thân nhau lắm nhỉ

-Vâng mẹ, em ấy ngoan hiền, dễ thương lắm.

-Mẹ thấy hai đứa có gì đó là lạ. Con có gì muốn nói với mẹ không?

-Trời có gì là có gì mẹ, bạn bè bình thường mà, thôi con lên nhà tắm rồi năm nghỉ nhé mẹ.

Nói rồi anh nhanh chóng phi lên lầu. Dù cố gắng giữ bí mật và giải thích mọi thứ một cách tự nhiên, Ninh không thể tránh khỏi sự nghi ngờ của mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top