Chap 23: Con dâu ra mắt bố mẹ chồng.


Điền Hạo Nhiên rời đi rồi, Trịnh Bằng vẫn còn đứng ngẩn ra, không hiểu ông lão này rốt cuộc là ai mà hành động và lời nói lại kỳ quặc như thế. Cẩn thận nghĩ lại, cuối cùng mơ hồ ra được một đáp án khiến cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Ôm tâm tình thấp thỏm không yên đó đến tận buổi tối, Trịnh Bằng có mấy lần muốn gọi điện cho Điền Lôi kể lại việc này, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nếu thật sự chỉ là trùng hợp thì không nói, còn nếu như ông ấy thật sự là người kia, cậu cũng không tiện nói lại, dù sao trước khi ông rời đi đã dặn dò, việc này không được nói cho người khác biết.

Mãi đến lúc điện thoại vang lên, cậu mới từ trong ngẩn người bừng tỉnh lại, luống cuống tiếp nhận cuộc gọi, là mẹ Trịnh gọi đến, bảo cuối tuần sau cậu về nhà ăn bữa cơm, dù sao cũng đã mấy tháng chưa về.

Trịnh Bằng có chút không yên lòng đáp ứng, không hiểu sao lúc nghe giọng của mẹ, phiền muộn trong lòng lại càng nhiều thêm.

Cúp máy, cậu buồn bực vò vò đầu, còn chưa kịp buông điện thoại xuống, màn hình lại một lần nữa nhấp nháy, tiếp theo là một chuỗi âm thanh 'reng reng reng' vang lên.

Trịnh Bằng nhíu mày nhìn, hiển thị cuộc gọi đến từ Đại ma vương, cậu hít sâu một hơi, chỉnh đốn tâm tình rồi tiếp nhận cuộc gọi.

Điền Lôi gọi về nói anh có chút việc bận, không thể về ăn tối với cậu được, dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ, đừng chờ anh, sáng mai gặp lại ở công ty.

Trịnh Bằng lẳng lặng nghe anh nói, chỉ nhẹ nhàng 'Vâng' một tiếng. Điền Lôi tựa hồ nhận ra cảm xúc của cậu xuống thấp, trầm mặc trong chốc lát, đến lúc cậu tưởng anh đã cúp máy hoặc tín hiệu bị mất thì bất chợt giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định của anh vang lên

"Nguyệt Nguyệt, tin tưởng anh."

Tay cầm điện thoại của cậu khẽ run lên, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm áp chảy qua, vô cùng dễ chịu, cũng xua tan đi hết những bất an nặng nề đè nặng.

Khóe miệng nhịn không được mà cong lên, trong mắt cũng tràn ngập ý cười, Trịnh Bằng đáp lại

"Em biết."

Điền Lôi hài lòng cúp máy. Cậu xiết chặt điện thoại trong tay, phảng phất vẫn còn nghe thấy thanh âm của anh

Tin tưởng anh.

Phải, cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần em tin tưởng anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

...

Tại nhà chính của họ Điền, ba Điền và mẹ Điền ngồi trên sofa phòng khách. Mẹ Điền vẻ mặt thấp thỏm không yên thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm

"Sao vẫn còn chưa trở về chứ..."

Ba Điền vô lực đỡ trán, buông tờ báo trong tay xuống bàn, nhìn sang vợ nói

"Con nó có việc bận, chốc lát sẽ trở về thôi, em gấp gáp cái gì?"

"Sao mà không gấp được chứ?"

Mẹ Điền chỉ thiếu nước nhảy dựng lên

"Anh xem, ba cũng đã về nước rồi, Lôi Lôi đến giờ vẫn yên hơi lặng tiếng, định giải quyết thế nào cũng chẳng chịu nói em biết, anh bảo em không lo sao được?"

"Con nó lớn rồi, tự nó sẽ biết phải làm thế nào. Em cũng đâu phải không biết tính con mình, chuyện nó quyết định thì có ai thay đổi được chứ? Yên tâm đi." Ba Điền vỗ vỗ tay vợ nói.

"Em biết chứ."

Mẹ Điền hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài, "Nhưng mà em vẫn lo..."

Điền Lôi vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy mẹ đứng ngồi không yên, vừa thoáng nhìn thấy anh liền lộ ra vẻ mừng rỡ, chạy vội ra nói

"Con cuối cùng cũng chịu về rồi." Ba Điền nhướng mày nhìn Điền Lôi cười cười, một bộ ― Con xem mẹ con đi.

Điền Lôi cũng cười cười với ba Điền tỏ vẻ đã hiểu, ôm vai mẹ Điền nói

"Công ty con có chút việc nên về hơi muộn."

"Về là tốt rồi. Con đã biết việc ông nội con về nước chưa?"

Mẹ Điền kéo Điền Lôi đến ngồi lên sofa, lo lắng hỏi.

"Ông nội đã về rồi ạ?"

Điền Lôi hơi nhíu mày, nhưng chuyện này cũng không ngoài dự liệu, khi anh vội vã về nước thì đã đoán thế nào ông nội cũng sẽ trở về theo, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

"Ừ, về từ tối hôm qua."

Mẹ Điền nắm tay Điền Lôi nói, khẩn trương hỏi

"Mẹ nghe nói con bé Vọng Thư cũng về cùng, con định giải quyết chuyện này thế nào? Mà con đã gặp Trịnh Bằng chưa? Đã giải thích mọi chuyện với thằng bé rồi phải không? Thằng bé không sao chứ? Nó có giận con không?..."

"Em từ từ thôi, hỏi gì mà hỏi lắm vậy, sao con nó trả lời." Ba Điền nhịn không được chen vào.

"Em chỉ là lo lắng thôi mà..." Mẹ Điền liếc chồng mình, "Trịnh Bằng nó hiền lành như vậy, xảy ra chuyện lần này không biết sẽ khổ sở như thế nào nữa."

Ba Điền nhìn sang con trai, khe khẽ thở dài. Lúc con trai còn nhỏ, vì công việc mà vợ chồng hai người phải thường xuyên vắng nhà, không có điều kiện chăm sóc con. Thời gian lâu dần, con trai càng lớn càng trở nên tự lập đáng tin, mọi lời nói hành động đều vô cùng có chủ kiến, đôi khi bậc làm cha mẹ như hai người cũng không thể can thiệp vào được, khiến ông không biết là nên lo lắng hay cao hứng.

Năm trước, lúc con trai nói với vợ chồng ông rằng mình đã có người trong lòng, hơn nữa còn là đàn ông, thật không thể diễn tả được sự kinh ngạc và sửng sốt của cả hai người.

Con trai nói, người kia là hàng xóm thuở bé, là người mà con có tình cảm hơn mười năm, và giờ con quyết định về nước tìm lại người kia.

Con trai nói, mong ba mẹ tạm thời đừng để ông nội biết việc này, để con thu xếp mọi chuyện ổn thỏa sẽ đích thân nói cho ông nội rõ.

Con trai nói, người con yêu duy nhất chỉ có Trịnh Bằng , cả đời này của con, chỉ có thể là cậu ấy, không thể là ai khác.

Ba Điền và Mẹ Điền sau khi sửng sốt cũng chỉ có thể chấp nhận, bởi vì hơn ai hết, họ hiểu rất rõ con trai của mình kiên định như thế nào. Làm cha mẹ trong thiên hạ, điều mong mỏi nhất trong đời không phải là mong cho con mình được vui vẻ hạnh phúc hay sao? Cho nên, từ ban đầu lo lắng miễn cưỡng đồng ý, sau lại vì con trai mà tìm hiểu nhiều hơn về người kia, cuối cùng cảm giác khó có thể chấp nhận dần dần bị thay thế, và cũng bắt đầu thật lòng yêu thích Trịnh Bằng lớn lên vẫn giữ nguyên nét hiền lành trong sáng như ngày xưa.

"Mẹ yên tâm, con đã gặp em ấy, mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi." Điền Lôi mỉm cười trấn an mẹ Điền, "Còn về ông nội, con sẽ có cách khiến ông đồng ý."

"Vậy thì tốt."

Mẹ Điền thở ra một hơi, sau đó cười thật tươi nhìn con trai

"Lôi Lôi à, con sắp xếp trong tuần này cho ba mẹ gặp Trịnh Bằng đi, mẹ muốn gặp thằng bé quá."

Điền Lôi nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu đáp

"Vâng ạ."

...

Sáng thứ hai, Trịnh Bằng còn đang mơ mơ màng màng ngủ, đã bị tiếng di động reo inh ỏi đánh thức. Là Đại ma vương gọi cậu dậy, dặn dò Trịnh Bằng chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ sang đón cậu đi làm.

Cậu cúp điện thoại, mỉm cười ấm áp nhảy xuống giường, vừa huýt sáo vừa chạy vào toilet, chưa bao giờ có ngày thứ Hai nào đẹp như thế.

Vào công ty, ngoài ý muốn hai người Hạo Hiên và Chí Thần đều xin nghỉ phép, Trịnh Bằng có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, nhưng sang thứ Ba hai người cùng xuất hiện trong văn phòng, cậu mới phát hiện bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quặc.

Hạo Hiên thần thái cực kỳ vui vẻ, ánh mắt sáng ngời nhìn Chí Thần mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Còn Chí Thần thì vẻ mặt quẫn bách, thỉnh thoảng lại xù lông và mặt thì luôn ửng đỏ khả nghi.

Nghỉ trưa Trịnh Bằng tò mò hỏi hai người xảy ra chuyện gì, thì Chí Thần lập tức nhảy dựng lên, liên tục nói làm gì có chuyện gì; trong khi Hạo Hiên thì vui vẻ cười tủm tỉm, nhưng thủy chung cũng không đáp, khiến cậu một đầu mờ mịt.

Tan sở, Điền Lôi đến nhà Trịnh Bằng dùng bữa tối, cậu đem thắc mắc này nói cho anh nghe, anh nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó cười cười nháy mắt, giơ má ra nói

"Hôn anh một cái đi, anh sẽ nói cho em biết."

Trịnh Bằng trợn tròn mắt, sau đó ngạo kiều xoay mặt đi, không thèm nói chuyện với kẻ tự kỷ nào đó nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại tò mò, mặt mũi đỏ bừng nhanh chóng hôn lên má anh

"Xong, xong rồi đó, anh nói đi."

Trong mắt Điền Lôi tràn ngập ý cười, hôn lại một cái thật kêu lên mặt Trịnh Bằng

"Bọn họ ấy mà... sau này em sẽ tự biết."

"!!!"

"Đừng giận, anh nói thật mà, sau này em sẽ biết thôi."

Anh ôm lấy cậu, cằm cọ cọ vào cổ ai đó, tranh thủ ăn đậu hủ "Tối mai ra ngoài ăn tối với anh nhé."

"Sao vậy? Anh không thích ăn cơm ở nhà?"

"Sao có thể chứ?"

Điền Lôi xấu xa gặm gặm vành tai mẫn cảm của Trịnh Bằng, bàn tay cũng không an phận ve vuốt thắt lưng cậu

"Em nấu cơm cho anh ăn, anh cầu còn không được. Chỉ là thỉnh thoảng muốn dẫn em ra ngoài ăn một bữa cơm thôi."

"Ừm, vậy cũng được."

Trịnh Bằng đỏ mặt né tránh móng vuốt của người nào đó "Anh buông, buông ra, em đi dọn dẹp."

"Để đó dọn sau cũng được."

Hai tay anh lại càng không thành thật, luồn vào bên trong áo cậu, tiến dần đến hai điểm hồng anh trước ngực

"Anh còn đói bụng."

Mặt Trịnh Bằng đỏ tưng bừng, lắp ba lắp bắp đẩy Điền Lôi ra

"Vậy, vậy anh ăn thêm đi, đồ ăn vẫn còn..."

"Anh muốn ăn em."

Anh đột nhiên trở tay bế bổng cậu lên, đi thẳng về hướng phòng ngủ. Sau đó trong phòng bắt đầu vang lên những thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim đập, xen lẫn với tiếng thì thầm trầm ấm của người nào đó, cùng với tiếng rên rỉ nức nở của ai đó, đến tận nửa đêm vẫn chưa ngừng lại.

Mà đêm, hãy còn rất dài...

...

Đứng trước nhà hàng năm sao nổi tiếng, Trịnh Bằng bất an túm túm tay áo Điền Lôi

"Đi ăn bữa tối thôi mà, sao lại đến chỗ sang trọng thế này..."

"Không sao, chút nữa có người muốn gặp em."

Điền Lôi vỗ nhẹ lên tay cậu trấn an, Trịnh Bằng lại càng khẩn trương hơn

"Là ai?"

"Gặp rồi em sẽ biết."

Anh đáp xong, nắm tay cậu dẫn vào bên trong. Trịnh Bằng ngại ngùng muốn rụt tay về, chẳng qua Điền Lôi nắm rất chặt, nên cuối cùng đành phải tùy ý anh, mặt đỏ tai hồng lẽo đẽo đi theo anh vào phòng VIP đã được đặt sẵn.

Ngồi vào ghế, Trịnh Bằng tựa như bị lửa đốt mông mà xoay tới xoay lui, liên tục nhìn về phía cửa phòng khiến Điền Lôi nhịn không được bật cười ha hả, vuốt vuốt cái mũi của cậu nói

"Có gì mà em lo lắng dữ vậy?"

"Vậy anh còn không chịu nói cho em biết là ai, tò mò chết người ta." Cậu bĩu môi đẩy đẩy tay anh ra.

Điền Lôi thật sự là yêu chết biểu tình này của Trịnh Bằng, lập tức hóa thân lang sói mà nhào qua vừa hôn vừa gặm con dê non nào đó.

"Khụ khụ."

Ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng ho khẽ, sau đó ba Điền vẻ mặt thiếu tự nhiên cùng với mẹ Điền  cười tươi như hoa bước vào phòng.

Trịnh Bằng lập tức đẩy Điền Lôi ra, mặt đỏ chẳng khác gì tôm luộc, biểu tình quẫn bách chỉ thiếu nước tìm cái hố mà chui xuống trốn.

Điền Lôi một bộ bình tĩnh tự nhiên buông Trịnh Bằng ra, kéo ghế cho hai người, lên tiếng chào

"Ba, mẹ."

Vừa nghe Điền Lôi gọi hai tiếng 'ba, mẹ', mặt Trịnh Bằng đang từ đỏ bừng thoáng chốc trở thành trắng bệch, hai tay nhịn không được run rẩy... Bị, bị bắt gặp rồi!

Điền Lôi thoáng thấy sắc mặt Trịnh Bằng không tốt, dĩ nhiên đoán được tâm tình của cậu lúc này, đưa tay qua nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, nhẹ giọng nói

"Đừng căng thẳng, ba mẹ chỉ muốn đến gặp em ăn bữa cơm thôi."

"Trịnh Bằng à, lâu rồi không gặp."

Mẹ Điền cười thân thiện nhìn cậu, đứa trẻ này vẫn không thay đổi bao nhiêu so với ngày xưa, cảm xúc gì cũng hiện hết lên mặt.

"Cháu....chào bác trai...bác...bác gái..."

Trịnh Bằng lắp bắp lên tiếng, trong giọng nói vẫn còn chút run rẩy vì khẩn trương và lo lắng.

"Bằng Bằng đừng sợ."

Mẹ Điền hòa ái nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trịnh Bằng, sau đó nháy nháy mắt cười với cậu

"Hai bác cũng đâu có ăn thịt con đâu mà."

"Được rồi, em đừng làm thằng bé sợ."

Ba Điền thở dài, không biết vợ mình học đâu ra loại nói đùa thật lạnh này...

"Em có làm gì đâu, chỉ là lâu ngày gặp lại Bằng Bằng em rất cao hứng thôi."

Mẹ Điền không cho là đúng đáp lại, lại quay sang Trịnh Bằng cười tủm tỉm nói

"Con dâu dù xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng, huống chi Bằng Bằng nhà chúng ta lại đáng yêu thế này, con nói xem có đúng không, Lôi Lôi?"

Điền Lôi nhìn mặt Trịnh Bằng lại 'oành' một cái từ trắng bệch chuyển sang hồng, rồi từ hồng biến thành xanh khi nghe tới câu 'con dâu xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng', cũng không phúc hậu mà bật cười

"Mẹ nói rất đúng."

Trịnh Bằng trợn tròn mắt nhìn Điền Lôi, cậu đã quẫn bách muốn chết rồi mà anh còn châm dầu vào lửa. Hẹn gặp ba mẹ lại không nói trước với cậu một tiếng, khiến cậu không có chút chuẩn bị nào mà đối mặt với áp lực lớn như vậy, chưa kể đến việc còn trình diễn một màn xấu hổ khi nãy trước mặt ba mẹ anh nữa chứ.

Thế cho nên, bạn trẻ Trịnh Bằng trong lúc nóng giận hoảng hốt đã làm một hành động ngây thơ không chịu được ― Giơ chân lên, dưới gầm bàn giẫm một phát thật mạnh lên chân Đại ma vương. Vì thế, Điền Lôi vô cùng phối hợp mà hét thảm một tiếng, còn một bộ dạng đáng thương nhìn Trịnh Bằng

"Nguyệt Nguyệt a, mới gặp mặt ba mẹ chồng đã muốn ám sát ông xã, thiệt không có lương tâm."

Cuối cùng, bạn trẻ Trịnh Bằng chết đứng ngay tại chỗ trong tiếng cười vang của ba người còn lại. Cười xong, mẹ Điền quay sang Điền Lôi

"Hai đứa đến bao lâu rồi, đã gọi món ăn chưa?"

"Dạ chưa, để con gọi phục vụ tới."

Điền Lôi cười cười hiểu ý, dù sao vừa ăn vừa trò chuyện vẫn thoải mái hơn. Với anh thì không sao, nhưng Nguyệt Nguyệt nhà anh thì khẩn trương đến sắp hít thở không thông rồi.

"Ừ, nhớ gọi nhiều một chút, chọn món Bằng Bằng  thích ăn ấy, con xem thằng bé gầy thế này..."

Mẹ Điền giơ bàn tay của Trịnh Bằng lên, đau lòng nói. Ba Điền cũng gật đầu, đã quyết định ủng hộ chuyện của hai đứa con, thì Trịnh Bằng cũng xem như là một đứa con khác của mình, bậc làm cha mẹ dù sao cũng chỉ mong con mình cả đời vui vẻ bình an là ông đã yên lòng rồi.

Bữa cơm tiến hành trong bầu không khí vui vẻ hoà thuận, ban đầu Trịnh Bằng còn có chút câu nệ khẩn trương, nhưng dần dần với bản tính vô tư và sự hòa ái thân thiện của ba mẹ Điền, càng về sau càng trở nên hòa hợp.

Đặc biệt là mẹ Điền, so với thằng con suốt ngày nghiêm mặt như ông cụ non nhà mình, bà càng thích đứa trẻ hoạt bát nhu thuận như Trịnh Bằng hơn. Hai người nói nói cười cười vô cùng ăn ý, Điền Lôi còn có ảo giác nhìn thấy biểu tình 'hận vì gặp nhau quá muộn' trên mặt mẹ Điền.

Điền Lôi và ba Điền rất ăn ý mà không xen vào câu chuyện của hai vị bà xã đại nhân bên kia, chậm rãi tán gẫu về chút chuyện trong công ty.

Ba Điền chợt khẽ nhíu mày nói "Lôi Lôi, chuyện của con và Trịnh Bằng, con dự định thế nào với nhà bên kia?"

Nhà bên kia, là ý chỉ nhà ba mẹ Trịnh.

Vừa nghe nhắc đến nhà mình, Trịnh Bằng cũng nhìn sang, sắc mặt thoáng ảm đạm, đây cũng là điều khiến cậu bất an mấy hôm nay. Mẹ Điền vỗ nhẹ lên tay cậu, mỉm cười trấn an, Trịnh Bằng miễn cưỡng cười đáp lại, mi mắt hơi rũ xuống, im lặng không nói gì.

Điền Lôi thu hết biểu tình của Trịnh Bằng vào đáy mắt, lại nhìn về phía ba mẹ mình, ánh mắt kiên định, nói như cam đoan

"Con sẽ thu xếp ổn thỏa, không để em ấy phải khó xử. Chuyện tình cảm,chuyện gia đình, con nhất định sẽ chu toàn cả hai."

"Ừ, được như vậy ba yên tâm. Con đã trưởng thành rồi, mọi chuyện đều phải tự mình cẩn trọng hành xử. Hai đứa nếu đã thật lòng với nhau, ba mẹ sẽ hết lòng ủng hộ, con cũng phải chăm sóc Trịnh Bằng thật tốt, không được làm chuyện gì có lỗi với thằng bé." Ba Điền gật đầu, còn không quên dặn dò con trai mấy câu.

"Đúng rồi đó, Bằng Bằng mà chịu chút ủy khuất nào, mẹ sẽ không nhìn mặt con nữa."

Mẹ Điền thân thiết ôm lấy vai Trịnh Bằng, còn giả vờ hung dữ trừng Điền Lôi một cái.

Điền Lôi dở khóc dở cười, có con dâu thì quên mất con trai, thật là... Nhưng trong lòng lại thỏa mãn vô cùng, ba mẹ đều yêu thương tôn trọng hai người, đối với tương lai sẽ càng ngày càng thuận lợi. Trịnh Bằng thì đã xúc động đến không nói nên lời, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe.

Đang lúc cả nhà bốn người vui vẻ xúc động tiếp tục dùng bữa, cửa phòng đột nhiên bật mở, bên ngoài có hai người bước vào.

Chiếc đũa trong tay Trịnh Bằng lập tức rơi xuống, vừa vì giật mình, vừa vì hoảng sợ, bởi vì người trước mắt, chính là ông lão mà cậu đã gặp tuần rồi, giờ thì cậu có thể khẳng định thân phận của ông ― Ông nội của Điền Lôi, Điền Hạo Nhiên.

Còn người còn lại, chính là một trong hai nhân vật chính trong scandal đính hôn ầm ĩ vừa rồi của Đại ma vương, đại mỹ nữ Lưu Vọng Thư!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top