Chương 13 : Tình địch

Phòng làm việc của Tử Du trong viện nghiên cứu được thiết kế khá rộng rãi, tràn ngập ánh sáng.

Căn phòng có một bức tường kính lớn hướng ra khu vườn nội viện, nơi cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng.

Bàn làm việc đặt ngay cạnh cửa sổ, trên đó chất đầy tài liệu, mô hình cơ khí và những bản vẽ chi chít ký hiệu.

Đây là nơi Tử Du dành phần lớn thời gian, say mê nghiên cứu thiết giáp và những công nghệ mới nhất.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo blouse trắng mỏng, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, hai nốt ruồi duyên dưới mắt càng làm gương mặt thêm phần thanh tú.

Cậu đang cúi đầu rà soát lại dãy số liệu trên màn hình, đầu bút trong tay xoay xoay liên tục.

Bên ngoài, ánh nắng xiên nghiêng chiếu qua lớp kính trong suốt, phủ lên người cậu một tầng sáng dịu dàng, khiến cả căn phòng như sáng bừng.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tử Du ngẩng đầu, mỉm cười:

- Mời vào.

Cửa mở, người bước vào là Lưu Hạo Khiêm.

Anh khoác quân phục chỉnh tề, dáng cao thẳng tắp.

Khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, hôm nay ánh mắt anh ôn hòa hơn, ẩn chứa một chút do dự khó nói.

- Tử Du, làm phiền em một lát.

Tử Du hơi bất ngờ.

Dù cùng làm việc trong viện nghiên cứu, bọn họ ít khi tiếp xúc riêng.

Nhưng cậu vẫn gật đầu, rời khỏi ghế, rót cho anh một cốc trà nóng.

- Ngồi đi, Hạo Khiêm. Anh tìm em có chuyện gì sao?

Lưu Hạo Khiêm ngồi xuống, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt rồi thả lỏng.

Anh nhìn gương mặt non trẻ mà thanh tú của cậu, lòng dấy lên một nỗi đau xen lẫn sự khao khát.

- Tử Du... anh muốn nói với em một điều.

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen long lanh, hiển nhiên không hề đề phòng.

- Ừ, anh nói đi.

Anh hít sâu, cuối cùng cũng buông ra những lời đã giữ kín trong lòng bấy lâu:

- Tử Du, anh thực sự thích em. Không phải vì em là omega S+, không phải vì em là con trai của Đại tướng... mà vì em chính là em. Từ ngày đầu hợp tác, nhìn em tập trung nghiên cứu, nhìn em nỗ lực bất chấp thể lực , anh đã bị thu hút.

Căn phòng bỗng chốc yên ắng đến mức nghe rõ tiếng bút lăn xuống mặt bàn.

Tử Du ngây người vài giây, sau đó nở nụ cười dịu dàng.

- Hạo Khiêm... Em cảm ơn anh.

Cậu đứng thẳng, giọng rõ ràng, từng chữ rơi xuống như nhát búa gõ mạnh vào lòng người đối diện:

- Nhưng em chỉ yêu Điền Hủ Ninh. Cả đời này, em chỉ lấy anh ấy làm chồng.

Khoảnh khắc ấy, ánh nắng ngoài cửa rọi lên khuôn mặt trong sáng của cậu.

Giọng nói dứt khoát, không chút do dự, như một lời thề son sắt.

Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở.

Điền Hủ Ninh đứng ở ngưỡng cửa, toàn bộ câu nói vừa rồi của Tử Du rơi trọn vào tai anh.

Trái tim thiếu tướng chấn động dữ dội, như có dòng suối ấm trào dâng cuồn cuộn.

Anh vốn đến để đưa cho Tử Du một bản kế hoạch mới, không ngờ lại nghe được lời tỏ tình công khai thẳng thắn đến vậy.

Ánh mắt anh lập tức chuyển hướng sang Lưu Hạo Khiêm.

Trong đáy mắt thoáng hiện tia chiếm hữu lạnh lẽo, nhưng anh kiềm chế bản thân, không bùng nổ.

Lưu Hạo Khiêm cũng nhận ra sự hiện diện của đối thủ.

Anh khẽ mỉm cười gượng, giọng hơi khàn:

- Vậy ra... em đã quyết rồi.

Tử Du gật đầu, không né tránh, cũng không thương hại.

- Vâng. Em thật lòng xin lỗi, Hạo Khiêm. Anh là người bạn tốt, là đồng đội đáng quý, nhưng trái tim em... chỉ có một mình anh Hủ Ninh thôi.

Trong căn phòng, không khí ngưng đọng vài giây.

Cuối cùng, Lưu Hạo Khiêm đứng dậy.

Anh nhìn Tử Du, rồi nhìn sang Hủ Ninh.

- Tôi thua rồi. Nhưng ít nhất... tôi thua dưới tay một người cũng khá xứng đáng. Chúc em hạnh phúc , Tử Du.

Anh chỉnh lại quân phục, ánh mắt kiên nghị trở lại, giống như vừa trút bỏ một gánh nặng.

Không nói thêm gì, anh quay người rời đi.

Cánh cửa khép lại, căn phòng còn lại hai người.

Tử Du mím môi, hơi xoay người định giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị kéo mạnh vào một vòng tay vững chãi.

Điền Hủ Ninh ôm chặt cậu vào ngực, giọng trầm khàn đầy cảm xúc:

- Ngốc à... Sao em lại nói những lời đó trước mặt người khác?

- Bởi vì em muốn anh biết, cho dù có ai ở cạnh, cho dù thế giới này đầy rẫy những alpha ưu tú... thì em chỉ nhận anh là chồng của em.

Nói xong, cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.

Câu nói vừa nãy là lời thề, giờ đây lặp lại thêm lần nữa, khiến trái tim Hủ Ninh run lên từng nhịp.

Anh cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu, ánh mắt đầy ấm áp và quyết tuyệt:

- Tử Du. Em là của anh.

Cả căn phòng ngập tràn sự dịu dàng xen lẫn chút bá đạo.

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa.

Hai người lập tức tách ra.

- Vào đi.

Tử Du nhanh nhảu đáp, giọng còn chút run.

Cửa mở, người bước vào là Đại tướng - ba của Tử Du.

Ông nhìn thoáng qua sắc mặt cả hai, ánh mắt sắc bén như đã hiểu hết mọi chuyện.

- Ta tình cờ nghe được một phần rồi.

Giọng ông trầm mà vững.

- Tử Du, ta sẽ tôn trọng ý muốn của con.

Tử Du hơi ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu.

Đại tướng xoay người nhìn Điền Hủ Ninh, ánh mắt thẳng tắp, uy nghiêm:

- Hủ Ninh, ta không phải người dễ dàng giao con trai cho bất cứ ai. Nhưng hôm nay, ta thấy rõ tình cảm của Tử Du dành cho cậu. Nếu cậu đã nắm tay nó, cả đời này không được buông.

Điền Hủ Ninh nghiêm người, giọng chắc nịch:

- Thưa Đại tướng, con xin hứa sẽ bảo vệ Tử Du suốt đời, không để cậu ấy chịu bất kỳ tổn thương nào.

Đại tướng khẽ gật, vẻ mặt không nói rõ là nghiêm hay cười.

Nhưng trong ánh mắt, rõ ràng có sự hài lòng.

Khi ông rời khỏi, căn phòng lại chỉ còn hai người.

Tử Du mỉm cười, tiến lại gần ôm chặt Hủ Ninh, giọng nhỏ mà kiên định:

- Nghe chưa, cả ba cũng đã đồng ý. Anh không còn đường lui nữa đâu, cả đời này phải chịu trách nhiệm với em.

Hủ Ninh bật cười, ôm cậu thật chặt, ánh mắt dịu dàng đến mức muốn tan chảy.

- Anh cầu còn không được.

Trong lòng anh, ngọn lửa nóng bỏng vừa được thắp sáng:

để cả thế giới đều biết Tử Du là người anh yêu, là bảo vật cả đời anh muốn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top