2
Đồng hồ điểm qua ngày mới, căn phòng vốn náo nhiệt giờ chỉ còn lác đác vài người. Trịnh Thăng Bình đã say mèm sau khi bị ba kéo đi tiếp rượu đối tác hết bàn này đến bàn khác. Đinh Mạnh Ninh cũng chẳng khá hơn anh là bao, may sao cậu đã khéo léo từ chối vài người nên vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Mạnh Ninh phụ Quốc Bảo một tay đỡ Bình lên chiếc taxi đã gọi sẵn. Người anh nồng nặc mùi rượu, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt lờ mờ vì men say. Xong xuôi, cậu khép cửa xe lại, quay lưng thở phào một hơi rồi nhìn sang Bảo.
"Anh đỡ anh Bình về ạ?"
"Ủa.. chết rồi.." Bảo nhìn xuống đất suy nghĩ đôi chút, "Hay Ninh đưa anh Bình về giúp Bảo được không? Bảo có người đến đón rồi á."
Ninh nhìn người đang ngồi trong xe, rồi lại nhìn theo hướng ánh mắt của Bảo. Đằng xa đã có một chiếc xe hơi đợi sẵn, bên trong còn có một người đang ngồi chờ. Hình như là người đến đón Bảo. Cậu không thể nào để một người say mèm tự về một mình được, đành ậm ừ đồng ý. Tạm biệt Bảo xong, cậu cũng mở cửa xe ngồi vào. Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, Ninh đưa địa chỉ nhà anh cho tài xế, địa chỉ mà Bảo đã kịp đưa cho cậu trước khi tạm biệt.
Trên đoạn đường lúc này chẳng còn mấy bóng xe qua lại, ánh đèn vàng từ những cột đèn bên đường yếu ớt hắt qua ô cửa kính, rọi lên gương mặt người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Dáng vẻ của Bình hiện tại khác hẳn lúc tỉnh táo, từng đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn khi men rượu đã ngấm vào.
Anh tựa đầu vào cửa sổ xe rồi thiếp đi, đến khi xe dừng trước nhà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Làm Ninh phải tự mò mẫm túi quần anh để lấy chìa khóa, sẵn cõng anh lên tận phòng. Đỡ anh nằm hẳn xuống giường, cậu nhẹ nhàng tháo đôi giày ra để tránh làm bẩn ga nệm, tiện tay nới lỏng luôn chiếc cà vạt trên cổ cho anh dễ thở hơn.
Làm xong một loạt thao tác, cậu mới với tay kéo chăn đắp ngang người anh. Không hiểu sao lại chẳng tự chủ được mà đứng ngắm nhìn dáng vẻ anh trong lúc ngủ thêm một lúc. Ninh khẽ mỉm cười, hạ người gạt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh. Người đàn ông này thật sự không giống với bất kỳ ai mà cậu từng gặp trước đây.
___
Từng tia nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, khẽ chiếu lên gương mặt Bình. Cả người anh vẫn còn lừ đừ vì men say, bộ đồ trên người cũng vẫn chưa kịp thay. Bình thầm chửi mình vì đã uống đến độ say quên cả trời đất, anh còn chẳng nhớ nổi người đưa mình về tối qua là ai. Anh nhấc từng bước chân nặng nề đi vào phòng tắm thay đồ. Hôm nay là cuối tuần, không phải đến công ty nên hiếm lắm anh mới có một ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Thay đồ xong, Bình bước xuống dưới nhà, vừa đi vừa tiện vào bếp rót cho mình một cốc nước. Nhưng vừa bước đến phòng khách, anh lập tức khựng người lại vì bóng dáng của một ai đó đang nằm ngủ trên sofa. Bình dụi mắt, nhìn kỹ thêm lần nữa.
Đinh Mạnh Ninh đang nằm trên chiếc sofa trong nhà anh, ngủ ngon lành như thể đây vốn là nhà mình. Đến lúc này, Bình mới cố gắng lục lại những mảnh ký ức còn sót lại của đêm qua. Hình như trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh đã lờ mờ thấy một bóng lưng bước ra khỏi phòng mình rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Chỉ là khi ấy cơn say đã kéo anh chìm hẳn vào giấc ngủ, mệt đến mức chẳng còn đủ sức để nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.
Bình vẫn đứng yên ở đó thêm một lúc, ly nước trên tay còn chưa kịp đưa lên miệng. Ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại trên người đang cuộn mình ngủ ngoài sofa. Tối qua chắc hẳn đã rất muộn, nếu không thì chẳng ai lại chọn ngủ tạm ở một nơi xa lạ như thế này. Anh khẽ thở ra một hơi, đặt ly nước xuống bàn rồi quay trở lại phòng mình lấy một chiếc chăn mỏng. Bước chân cố tình đi thật khẽ, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức người đang ngủ say.
Động tác của Bình rất nhẹ. Chiếc chăn vừa phủ ngang người thì Mạnh Ninh khẽ cựa mình, hàng mi run run rồi chầm chậm mở mắt. Có lẽ vì vừa thức dậy nên cậu còn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, đôi mắt mơ màng đảo quanh căn phòng vài giây mới dừng lại nơi người đàn ông đang đứng trước mặt. Ninh chớp mắt thêm vài cái, cố xua đi cơn ngái ngủ vẫn còn đọng lại.
"...Anh Bình?"
Giọng nói còn đặc quánh vì mới ngủ dậy. Bình khẽ khựng lại, thu tay về.
"Xin lỗi, anh làm em thức à?"
Ninh ngồi dậy, đưa tay dụi mắt rồi lắc đầu.
"Dạ không. Chắc em cũng ngủ đủ rồi."
Cậu nhìn quanh phòng khách một lượt, lúc này mới sực nhớ bản thân đang ở nhà người khác. Ninh vội vàng đứng dậy, tiện tay gấp lại chiếc chăn vừa được đắp lên. Mái tóc vì ngủ một đêm trên sofa mà hơi rối, vài nếp nhăn vẫn còn hằn trên tay áo vest chưa kịp chỉnh lại.
"Xin lỗi anh nha. Tối qua em..."
Bình lên tiếng trước.
"Là em đưa anh về?"
"Vâng."
"Rồi còn ở lại đây?"
"Ừm... lúc đó cũng khuya quá rồi. Em tính gọi xe về nhưng thấy gần ba giờ sáng, với lại anh say quá nên em cũng hơi lo. Em sợ nửa đêm anh khát nước hay có chuyện gì thì không ai biết, nên ngủ tạm dưới này. Sáng dậy em định về sớm trước khi anh thức, ai ngờ lại ngủ quên."
Nói đến cuối câu, cậu cười ngượng, bàn tay vô thức gãi nhẹ sau gáy. Trong giọng nói vẫn còn lẫn chút bối rối, như thể sợ việc tự ý ở lại sẽ khiến chủ nhà không vui.
Bình im lặng nhìn cậu vài giây. Trong đầu anh vẫn chẳng nhớ nổi những gì đã xảy ra, nhưng nhìn bộ quần áo trên người Ninh vẫn còn nguyên từ tối qua, cả vẻ mệt mỏi hiện rõ nơi khóe mắt, anh cũng đủ hiểu người này đã phải vất vả thế nào. Một người vốn chẳng thân thiết gì với anh, vậy mà lại dành cả một đêm chỉ để đưa anh về nhà an toàn, còn ở lại đến sáng vì lo anh xảy ra chuyện. Nghĩ đến đó, trong lòng Bình bỗng dâng lên một cảm giác áy náy khó gọi thành tên.
"Phiền em rồi."
"Có gì đâu anh."
"Nếu là người khác chắc họ gọi người nhà anh đến đón rồi."
"Em cũng định vậy, nhưng lúc đó anh ngủ say quá. Với lại anh Bảo nói địa chỉ nhà anh rồi nhờ em đưa anh về luôn."
Bình khẽ "ừ" một tiếng. Căn phòng bỗng yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp đều đều. Anh cúi mắt nhìn xuống sàn nhà một lúc lâu, trong lòng vẫn không thôi nghĩ về lời Ninh vừa nói. Hai người vốn chỉ mới gặp nhau vào đêm qua, nói chuyện cũng chưa được bao nhiêu, vậy mà cậu trai trước mặt lại chẳng hề ngần ngại chăm sóc anh đến tận sáng. Bình không phải người dễ xúc động, nhưng sự chu đáo rất đỗi tự nhiên ấy vẫn khiến anh vô thức mềm lòng.
Ánh nắng ngoài hiên đã bắt đầu len vào phòng khách, phủ lên nền gạch những vệt sáng nhàn nhạt. Không gian trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng chim hót vọng từ ngoài sân vào. Bình quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ gần chín giờ sáng.
"Ăn sáng chưa?"
Ninh hơi khựng lại rồi thành thật lắc đầu.
"Chưa."
"Tủ lạnh chắc vẫn còn ít đồ." Anh vừa nói vừa xắn nhẹ tay áo, quay người đi về phía bếp, "Anh nấu gì đó ăn luôn."
"Thôi, để em về rồi ăn cũng được."
Bình quay sang nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại mang theo chút kiên quyết.
"Em đưa anh về, còn thức cả đêm ở đây. Đến bữa sáng cũng không để anh mời được thì anh ngại lắm."
Ninh mím môi cười. Cậu vốn định từ chối thêm vài câu cho phải phép, nhưng nhìn vẻ mặt của Bình thì biết có nói nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Cuối cùng chỉ đành gật đầu.
"Dạ... vậy em phụ anh."
"Không cần." Bình bật cười rất khẽ, "Khách thì ngồi đi."
"Em là khách hồi nào?"
"Còn ngủ ở sofa nhà người ta mà chưa phải khách à?"
Ninh phì cười theo. Bầu không khí gượng gạo từ lúc thức dậy cũng theo đó mà tan đi ít nhiều. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng người đàn ông đang đi vào bếp. Tiếng mở tủ lạnh, tiếng ly chén va vào nhau khe khẽ vang lên giữa căn nhà vốn yên tĩnh, hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm, đem đến một cảm giác bình dị đến lạ.
Đinh Mạnh Ninh chống cằm ngồi nhìn một lúc. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại thấy khung cảnh trước mắt dễ chịu đến vậy. Chỉ là một buổi sáng rất bình thường, một căn nhà yên ắng và một người đàn ông đang loay hoay trong gian bếp, vậy mà lại khiến cậu bất giác mỉm cười. Có lẽ đã rất lâu rồi, cậu mới cảm nhận được sự bình yên giản đơn như thế.
Còn Bình, vừa lấy nguyên liệu trong tủ lạnh vừa thỉnh thoảng liếc mắt ra phòng khách. Thấy Ninh ngoan ngoãn ngồi im, anh lại vô thức cong nhẹ khóe môi. Chính anh cũng không nhận ra rằng, từ lúc biết người đưa mình về là Ninh, trong lòng mình đã bớt đi một khoảng trống khó hiểu.
Tầm gần ba mươi phút sau, Trịnh Thăng Bình bày biện đồ ăn ra bàn. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ có bánh mì với trứng ốp la và một cốc sữa ấm. Thường ngày anh không có thói quen ăn sáng, nhưng vì có đứa nhỏ đã đưa anh về nhà tối qua nên hôm nay anh quyết định chuẩn bị một bữa. Ninh ngồi ăn rất ngon miệng. Dù chỉ là những món đơn giản nhưng miệng cậu vẫn liên tục khen không ngớt lời.
Bình không nhịn được mà phì cười. Đứa trẻ này cứ như con nít vậy, không biết đã đủ tuổi trưởng thành chưa nữa. Ừ nhỉ, nhắc đến tuổi tác anh mới sực nhớ. Hình như từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa hỏi tuổi của đứa nhỏ này. Đêm qua chỉ kịp biết tên, còn những chuyện khác thì chẳng ai nhắc đến.
"Em nhiêu tuổi rồi Ninh nhỉ?"
Miệng đang nhai bất giác khựng lại, Ninh bật cười. Cậu nhai nốt miếng bánh trong miệng rồi mới lên tiếng trả lời anh.
"Em hai mươi lăm."
"À. Bảo sao trông trẻ thế."
"Thế anh bao nhiêu?"
"Anh ba mươi."
"Uầy, nhìn anh cứ tưởng lớn hơn em hai tuổi thôi chứ."
Bình bật cười.
"Anh già rồi chú em ơi."
Ăn xong bữa sáng, Ninh chủ động đứng dậy dọn dẹp rồi mang bát đĩa vào bếp rửa sạch. Xong xuôi, cậu mới tạm biệt Thăng Bình để trở về nhà.
Bình đứng yên nhìn quanh căn nhà một lúc. Không gian rộng rãi vốn đã quá quen thuộc, vậy mà lúc này lại khiến anh cảm thấy trống trải đến lạ. Đột nhiên có một người xuất hiện, mang đến cho anh cảm giác vui vẻ, rồi người ấy lại rời đi, để lại sau lưng sự yên tĩnh quen thuộc đến mức có phần hụt hẫng. Kỳ lạ thật, bình thường Trịnh Thăng Bình vẫn luôn sống một mình. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có một căn nhà lớn với bốn bức tường, anh cũng chưa từng cảm thấy có gì khác lạ.
Anh không thuê giúp việc. Mọi thứ trong nhà đều do một tay anh dọn dẹp, sắp xếp mỗi khi có thời gian rảnh. Suốt hơn bảy năm qua vẫn luôn là như vậy. Thế mà hôm nay, tự nhiên Đinh Mạnh Ninh từ đâu xuất hiện trong cuộc đời anh, ở lại nhà anh một đêm, ăn bữa sáng do chính tay anh chuẩn bị rồi lại rời đi như thể chưa từng hiện diện. Nghĩ đến đó, Bình chỉ biết bật cười với chính mình. Anh lắc đầu, chán nản bước đến sofa ngồi xuống, tiện tay mở một bộ phim để giải trí, cố xua đi cảm giác trống trải vẫn còn lẩn quẩn trong lòng.
_________________________________________
đi tour tiếp nè các iu ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top