Oneshot
--
[ Kim Sunoo 10 tuổi, Nishimura Riki 8 tuổi ]
"Kim Sunoo! Con đâu rồi"
Giọng nói từ dưới lầu vọng lên, Kim Sunoo giật mình tỉnh giấc, quần áo xộc xệch bước nhanh xuống cầu thang
"Vâng mẹ?"
Mẹ Kim đang chuẩn bị cơm trong bếp, tháo tạp dề rồi đưa cho Kim Sunoo hộp cơm đầy ắp
"Bên cạnh nhà mình vừa có người chuyển qua, mẹ bận quá nên nhờ con mang qua tặng hàng xóm giúp nhé"
Kim Sunoo ngớ người, cái gì mà hàng xóm. Hàng xóm dù như nào thì mẹ cũng phải để cậu vệ sinh xong rồi hẵng tặng, ai lại để thằng nhóc ngái ngủ đầu tóc lộn xộn tự nhiên chạy qua đưa hộp cơm, rất bất lịch sự, lỡ đâu người ta sợ lại chạy vào nhà
"Mẹ ơi, con mới dậy mà, ch-"
"Không được, ai bảo dậy muộn, đợi con vệ sinh xong là nhà người ta dắt nhau đi ăn rồi, mang qua nhanh cho mẹ. Nhớ phải lễ phép với nhà người ta nữa nhé!"
Sunoo bĩu môi, gì mà trọng hàng xóm khinh con trai ruột quá. Cậu ngậm ngùi cầm hộp cơm qua nhà kế bên, tiện chỉnh lại mớ tóc rối
Gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, vài giây sau liền có giọng nói phát ra bên trong, mở cửa là một cậu nhóc thấp hơn Kim Sunoo một cái đầu, mắt cậu nhóc long lanh, vài giây lại chớp nhìn cậu
"Dạ em chào anh, anh tới đây có gì không ạ?"
"a-à, anh ở nhà bên này nè. Mẹ anh kêu anh mang cơm tặng..." Sunoo bỗng chốc ấp úng gãi đầu
Vừa nói xong, cậu nhóc liền gật gù rồi quay đầu gọi mẹ. Vài phút sau có thêm một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt phúc hậu nở một nụ cười tự nhiên
"Cháu chào cô, mẹ cháu ở nhà bên cạnh nhờ cháu mang cơm qua tặng ạ!"
" Ôi cô cảm ơn, cháu bé nhà ai mà ngoan quá" Người phụ nữ xoa nhẹ đầu cậu
Cậu nhóc bên dưới cũng nhanh miệng nói cảm ơn bằng tiếng Hàn, giọng em hơi ngọng, vì nhà em là từ Nhật chuyển qua, em chỉ mới 8 tuổi thôi, chưa am hiểu nhiều về đại hàn rộng lớn
Sunoo đứng hình, nhìn kĩ lại, cậu nhóc này quá dễ thương, thậm chí còn ngoan ngoãn dạ vâng rất đường hoàng
"Em là Riki, đây là mẹ em! Em 8 tuổi, nhà em ở Nhật vừa mới chuyển qua ạ" Riki nói với âm lượng cực to, miệng em cười toe toét, mắt híp lại tạo thành một đường cong
Sunoo cũng giới thiệu lại, mỉm cười nhìn em. Đoạn Riki đưa tay ý muốn làm quen, cậu cũng niềm nở bắt tay lại, rồi vài phút sau mẹ em bảo vào ăn cơm thì Riki mới chạy tút vào nhà, không quên quay lại cúi đầu chào Sunoo
Về đến nhà, Sunoo nhảy chân sáo vào bếp khoe với mẹ Kim rằng "Mẹ Kim ơi! Hồi nãy qua tặng cơm, con có làm quen được một em bé đó!"
"Kim Sunoo nhà ta giỏi quá, lát con dẫn em qua cho mẹ chơi cùng nhé!"
Sunoo gật đầu, rồi chạy đi vệ sinh cá nhân, ăn uống thật nhanh để qua nhà xin cô Nishimura dắt em bé qua chơi với mẹ
[ Kim Sunoo 12 tuổi, Nishimura 10 tuổi ]
" Anh Sunoo ơiiiiii"
Riki đứng bên ngoài gọi vào, người mở cửa là mẹ Kim, dì đang tất bật nấu ăn nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu em
"Riki tới tìm anh Sunoo sao? Thằng bé nó khóc từ tối qua đến giờ chưa có ra khỏi phòng, con lên gọi anh giúp cô nhé?"
Riki vâng lời, lập tức chạy lên cửa phòng có dán vài miếng sticker hình trái đào. Em gõ cửa thật khẽ, nhẹ nhàng gọi tên Sunoo
Bên trong vẫn im lặng, cũng may cửa phòng không khóa, Riki mới có thể vào được. Người trong chăn vẫn đang say giấc
"Anh Sunoo vẫn đang ngủ hả?"
"Anh dậy rồi" giọng nói chợt phát ra trong chăn, rồi chủ nhân cũng vùng chăn ra rồi kéo người ngồi dưới nằm lên cùng
"Không được đâu, cô Kim kêu em lên gọi anh xuống ăn sáng đó"
Sunoo vẫn giữ tay em lại, nũng nịu không chịu bước xuống, còn đập vào bên cạnh ý muốn em nằm nhanh cùng cậu, Riki cũng đành nằm xuống, thầm nghĩ chắc cô Kim không dám la em đâu, em nằm đây cả sáng cũng được nữa, chỉ có anh Sunoo không chịu xuống ăn cô mới la
"Riki định đi thiệt hả?" Sunoo ôm Riki, mắt ngước lên nhìn em, mắt cậu long lanh lắm, như sắp khóc ấy, Riki nhìn vào mà chỉ muốn ngắm nó mãi thôi
"Mẹ em bảo mẹ phải về, em cũng không biết nữa.."
Chuyện là nhà Nishimura phải chuyển về Nhật lại để cho Riki đi học vì em không quá hiểu rõ về giáo dục Hàn Quốc, một phần vì nhà em đến đây với mục đích công việc, đã ổn thỏa thì sẽ về lại Nhật. Nên tối qua cả nhà cùng nói với mẹ Kim, mẹ Kim có nói lại với Sunoo, thế là cậu chạy lên nhà khóc sướt mướt thôi, mẹ phải gọi mãi mới mang mặt ỉu xìu xuống ăn vài miếng cơm rồi lại lên phòng làm tổ mà khóc
Sunoo thích chơi với Riki lắm, em cũng thế, nhưng ông trời không sắp đặt cho cả hai kéo dài mãi như này
Riki thấy Sunoo cứ mếu máo, em xoay người ôm lấy má cậu rồi còn hôn lên đấy trấn an
"Anh ơi, đừng khóc. Em hứa em sẽ kêu mẹ gọi điện cho anh để nói chuyện với anh nhé? Lúc đó em sẽ nói thật là nhiều để anh vui luôn"
Sunoo vẫn thút thít, nghe xong liền ngồi dậy giơ tay lên trước mặt Riki, bảo muốn Riki phải móc nghéo để giữ lời hứa
Cả nhà Nishimura được ba mẹ Kim mời dùng bữa, cả hai gia đình ngồi tụm lại nói chuyện công việc một lát, để cho hai em nhỏ cùng chơi đùa ngày cuối
Đến chiều chiều, gia đình Nishimura bắt đầu sắp hành lý ra xe, nhà Kim cũng ở ngoài tiễn. Sunoo một mực không muốn xa Riki, còn ôm em khóc lóc ỉ ôi, mẹ Kim phải dỗ cậu lắm mới nín một phần
"Riki về rồi anh chơi với ai?"
"Anh Sunoo đừng có buồn, em cũng buồn mà, em về em cũng không có ai chơi. Em hứa sẽ gọi cho anh Sunoo nữa"
Sunoo dụi mắt, cười thật tươi với em, còn tiến tới hôn chụt vào má em để tạm biệt. Đến khi cả nhà lên xe, vẫy tay từ trong để tạm biệt, lúc này Sunoo mới bắt đầu mếu máo tiếp. Đoạn mọi người đã đi dần, em chạy thật nhanh vào nhà rồi cứ trốn trong phòng thôi
--
[ Kim Sunoo (Anh) 15 tuổi, Nishimura Riki (Cậu) 13 tuổi ]
Kim Sunoo đã gần đến tuổi lên chuyển lên trung học, anh bây giờ nhìn lớn hơn rất nhiều, chiều cao cũng vượt trội, càng ngày càng xinh đẹp
Dù đã lớn, nhưng Sunoo vẫn cứ nhớ mãi vài năm trước có một em bé luôn lẽo đẽo chơi với anh, cứ suốt ngày hứa suông sẽ cùng anh chơi miết thôi. Sunoo vẫn nhớ khuôn mặt tèm lem đất cát năm đấy, anh chợt cười nhẹ, mắt nhìn qua bức ảnh chụp vào năm cả hai mới quen nhau, trong bức ảnh có Riki đang cười thật tươi choàng vai anh, còn Sunoo thì cứ nhìn em không chịu nhìn máy
Ngắm nghía nó một chút, đã tối rồi, mẹ Kim ở dưới bỗng gọi lớn lên
"Sunoo con đâu rồi, em Riki lại gọi này"
Sunoo đến bây giờ vẫn giữ liên lạc với cậu, tuy nhiên thời gian gọi điện càng ngày càng rút ngắn bởi cả hai đang trong thời kì học, ít có lúc gọi cho nhau lắm
Sunoo nghe xong liền hớn hở chạy xuống, đã lâu lắm rồi cậu mới gọi lại cho anh, cứ mong mãi thôi
"Anh Sunoooooo" giọng Riki ngân dài ở đầu bên kia
"Riki nhà ta nay lớn quá rồi, lớn hơn cả anh" Sunoo giả vờ mặt dỗi, bĩu môi uất ức. Nhưng đúng thật là Riki đã lớn hơn một chút, đã hơn 3 năm kể từ đấy rồi
Riki cười xòa, cậu luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác ở Nhật cho anh, rồi còn phán một câu cực kì xanh rờn
"Khi nào em đủ 18, lúc đấy em sẽ qua Hàn xin cô Kim bắt anh về nuôi" Riki đang gấp quần áo, cậu vừa nói lại quay ra chống hông, mặt rất thẳng thắn, chắc chắn là nói thật
Nhưng Sunoo chỉ nghĩ là câu đùa bồng bột, Riki một lòng uất ức đòi tắt máy vì anh không tin, thế rồi Sunoo phải tin, bảo rằng sẽ đợi cậu
Cả hai cứ nói chuyện đến khi mẹ Kim gõ cửa phòng thì anh mới chịu tạm biệt cậu. Nằm lên giường Sunoo cứ trằn trọc vì câu nói nửa đùa nửa thật của Riki, nửa không tin vì nghĩ cậu chỉ mới tuổi ăn tuổi lớn, bông đùa vài chuyện cho anh vui, nửa lại tin vì Sunoo thích Riki lắm, nên nghe xong mặt đỏ bừng bừng, còn mong cậu tới bắt anh đi là đằng khác
Cứ thế ngày nào Sunoo cũng bị chìm đắm trong tất thảy lời hứa của cậu
--
[ Kim Sunoo 19 tuổi, Nishimura 18 tuổi]
Hôm nay là ngày tốt nghiệp trung học của Kim Sunoo, anh mặc một bộ đồng phục chỉnh tề, chải chuốt thật kĩ càng. Sunoo đã trưởng thành hơn rất nhiều, đẹp xuất sắc là đằng khác, năm đấy có một cậu bé dễ thương hay cười, nhưng bây giờ nụ cười lại dần mất đi
Chỉ vài tháng nữa sẽ là sinh nhật của anh, ngày anh tròn 20 tuổi, tức là đã 7 năm kể từ ngày anh xa trân quý của đời mình. Sunoo vẫn nhớ câu nói bông đùa của Riki rằng sẽ nuôi anh cả đời
Nhưng bây giờ anh mới nhận ra tất cả lời nói đó cuối cùng chỉ là bông đùa
Hôm nay chỉ có anh tự dự lễ tốt nghiệp của bản thân, ba mẹ Kim bây giờ đã tất bật hơn trước, không giành nhiều thời gian cho Sunoo. Nhưng bù lại, anh đã quen được nhiều người bạn, đã dần bỏ đi duy nghĩ mỗi ngày đều nhớ Riki
Đến tận khi buổi tốt nghiệp kết thúc, tất cả cùng ra sân chụp ảnh làm kỉ niệm, Sunoo cũng chụp cùng bạn, tiếc là không xuất hiện ba mẹ trong khung ảnh, và không có cả Riki
Rồi vài giây sau, điện thoại của Sunoo bỗng rung lên vài hồi, là Riki gọi tới, cậu biết hôm nay là ngày tốt nghiệp nên gọi chúc mừng anh. Đến khi chấp nhận cuộc gọi, một khuôn mặt sắc sảo có góc cạnh, mái tóc đen vàng óng mượt điểm lên làm Riki càng thêm nổi bật
"Chúc mừng Sunoo tốt nghiệp, anh làm tốt lắm. Đã lâu rồi, nhìn anh cũng xinh hơn trước nhỉ, tiếc là em không có ở đó để bế anh về" Riki cong môi, mắt cậu nhìn đắm đuối người bên trong màn hình
Sunoo nhận thấy, nghe xong liền đỏ bừng hai mang tai "Chỉ giỏi chọc anh"
Nhưng hình như cái background đằng sau Riki rất quen thuộc, Sunoo đã nhìn thấy đâu đó, Sunoo không nghĩ quá nhiều, chắc chỉ là trùng hợp bên Nhật
Rồi lúc sau, Riki bảo rằng Sunoo cứ đứng yên đấy, bỗng màn hình Riki xoay ngược camera, Sunoo mới nhận ra đây chính là khuôn viên sân trường mình, rồi ngay lúc đấy, trong màn hình còn xuất hiện một bóng dáng, là bản thân anh
Sunoo bất ngờ, ngẩng mặt nhìn theo nơi camera chỉa vào, lúc này anh mới thấy rõ bóng hình cao lớn đang nhìn mình mà cười thật tươi. Khuôn mặt đó, mái tóc đó, quá đỗi quen thuộc, chính là Nishimura Riki mà anh hằng mong chờ, dụi đi dụi lại, chắc chắn rằng nó không phải là mơ
Riki tiến lại, dang hai tay, đôi mắt luôn hướng về anh, Sunoo như xúc động không nói nên lời, chạy thật nhanh tới rồi sà vào lòng cậu, Riki đã cao hơn tận một cái đầu, thuận ôm gọn anh trong lòng
"Riki không nói cho anh biết, đồ tồi này" Sunoo uất ức, đập vài phát vào lồng ngực Riki, cậu hôn nhẹ lên mái tóc anh, rồi đến đôi má cùng hàng lông mi dính đầy nước mắt
Sunoo vội đẩy ra không cho cậu lộng hành, má anh đã đỏ lại càng đỏ hơn. Riki xoa nhẹ đầu Sunoo, cúi xuống để mặt sát mặt anh "Như đã hứa, em đã 18 rồi, em sẽ xin mẹ Kim, rồi bế anh về nhà nuôi" Nụ cười cậu bỗng chốc gian xảo đến lạ, Sunoo giật mình đẩy ra lần nữa, định chuồn đi thì bị tay cậu giữ chặt, kéo vào một cái ôm từ sau lưng
"Bỏ anh ra, nhiều người đang nhìn mình kìa"
"Vậy thì em sẽ cho mọi người biết rằng anh đã có em, không cho ai đụng vào cả"
--end--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top