2.DAY

Mơ màng mở đôi mắt, Elliot tỉnh dậy. Trước mặt là trần nhà trắng nhạt. Cậu từ từ ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, xung quanh thì quay cuồng không rõ ra sao. Mệt mỏi nhìn căn phòng quanh mình. Elliot ngáp dài một cái, dụi mắt rồi chậm rãi bước vào nhà tắm. Cậu hướng ánh nhìn lên chiếc gương trước mặt. Trong gương phản chiếu hình ảnh của cậu. Đầu tóc rối bù, dưới mắt là quầng thâm rõ nét, gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi trông rất tiều tụy. Bộ quần áo hôm qua chưa kịp thay, nhăn nhúm và thấm đẫm mùi rượu đặc quánh.
Cậu xả nước vào bồn tắm, âm thanh của làn nước lạnh tạm thời xoa dịu sự mệt mỏi vì rượu đêm qua. Cho đến khi vệ sinh cơ thể mình xong. Elliot mới mơ hồ nhớ về chuyện đêm qua, trong lúc say mình đã làm gì. Từng hình ảnh lờ mờ  hiện ra. Từng chút sâu chuỗi lại thành một mảng kí ức.
Cậu mơ màng thức giấc, xung quanh là gỗ cũ và mùi rượu nồng nặc. Thế rồi, một giọng nói trầm ấm, khàn khàn vang lên bên tai.
"Elliot? Cậu dậy rồi à?"
"Ừm...."
Elliot nửa tỉnh nửa mê, khẽ đáp lại tiếng gọi ấy. Cậu kéo chiếc ghế, định bụng bước ra ngoài. Ấy vậy mà chẳng được bao xa, cậu đã suýt ngã ra sàn gỗ của quán. Chance ngồi cạnh Elliot, vội vàng đứng dậy đỡ lấy cậu. Vòng tay anh to lớn, ấm áp ôm lấy vai và lưng của cậu. Chance giúp Elliot thanh toán số tiền rượu mà cậu đã uống. Cả hai chậm rãi bước ra khỏi quán. Elliot sẽ vô tình tựa đầu vào vai Chance khi cậu đứng không vững. Cảm nhận chút dịu dàng của người bên cạnh mình. Chance tốt bụng giúp cậu bắt một chiếc taxi đang đỗ gần chỗ của cả hai. Sau khi đưa cậu ngồi gọn trong ghế xe, anh còn đắp tạm cho cậu chiếc áo vest của mình. Rồi Chance từ tốn hỏi Elliot.
           "Này, cậu còn nhớ mình sống ở đâu không?"
           "Số ... chín trăm....bốn ... mươi bảy, đường De...catur."
      Chance nhìn cậu đang say xỉn, từng chút chậm rãi nói ra địa chỉ nhà mà có chút cạn lời. Trước khi chiếc xe rời đi, anh vẫn không quên dặn cậu.
           "Về nhà nhớ uống nhiều nước đấy! Từ sau đừng tự chuốc say bằng rượu kiểu này nữa."
      Chiếc xe dần khuất bóng trên con đường dài, Chance vẫn đứng đó. Ngắm nhìn cho đến khi thực sự chắc chắn chiếc xe đã rời đi, anh mới lặng lẽ quay về nhà trước khi trời sáng. Đó là những gì mà Elliot có thể nhớ ra. Tất cả chuyện còn lại đều là kí ức mù mịt và mơ hồ. Cho đến khi định thần lại suy nghĩ. Cậu nhìn chiếc áo khoác của Chance đêm qua. Có chút trầm ngâm rồi quyết định đem đi giặt sạch cho bớt mùi rượu. Elliot thở dài, tự hứa lòng mình chắc chắn lần sau sẽ chẳng xảy ra chuyện như này nữa. Đêm qua thực sự rất dài, rối rắm và khó quên.
      Chẳng biết từ khoảnh khắc nào, trong thâm tâm cậu đã âm ỷ chút tiếc nuối mà bản thân không nhận ra. Elliot nhớ lại gương mặt của người đàn ông ngày hôm qua. Không tự chủ mà vô thức buộc miệng.
            "Cũng khá đẹp trai!"
      Trong lòng cậu rất cảm kích trước hành động của anh. Thầm cảm ơn vì Chance đã giúp cậu trả tiền rượu và xe taxi. Dường như bản thân đã nợ người này điều gì. Có lẽ, cả hai cũng thực sự có duyên và mong rằng ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau.
      Câu chuyện của đêm hôm ấy cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng rồi theo thời gian, nó cũng dần dần bị lãng quên vào thứ kí ức hư vô. Chance chẳng rõ ra sao, còn Elliot lại quay về quỹ đạo cuộc sống của mình. Hằng ngày ngày thức dậy, đi làm, đến khuya về nhà, rồi lại ngủ và thức dậy. Như một vòng lặp vô tận không thể phá vỡ. Cuộc sống vẫn vậy, còn áp lực thì lại chẳng thể giải toả. Làm việc trong cửa hàng bán pizza, một ngày gặp không biết bao nhiêu thể loại người và khách qua lại. Elliot vẫn luôn phải cố gắng gượng cười và phục vụ tận tình nhất có thể dù cho cậu phát ớn với cái công việc chết tiệt này. Nhưng nếu không có nó thì chi phí sinh hoạt thực sự không thể trả đủ. Chẳng có sự lựa chọn nào ở đây, cậu chỉ có thể tiếp tục làm việc và không ngừng cố gắng tiếp tục duy trì cuộc sống. Thứ duy nhất có thể an ủi cậu là chút âm nhạc và tiếng nói từ đài radio mỗi đêm khuya. Khi mà cậu được một mình, được bình yên nhất sau ngày dài.
Đã có lúc Elliot chợt nhớ đến Chance và đêm hôm ấy của hai người. Cậu sẽ vô thức lưu luyến mùi gỗ cùng chút rượu nhạt nhòa còn sót lại trên lớp áo vest của anh. Đi đến quán rượu nhỏ nơi góc phố ấy. Tìm kiếm hình bóng Chance trong hi vọng họ sẽ có thể gặp lại. Nhưng câu lại trả lời cho cậu lại là một khoảng không yên lặng. Elliot chẳng tìm được chút thông tin gì về anh, về người đàn ông lạ mặt này.
        Cho đến ngày nọ, như bao lần. Elliot đứng tại trạm xe buýt, chỉ một mình, chờ đợi chuyến xe đang gần đến. Tan làm và trở về nhà. Bất chợt một tiếng gọi vừa xa lạ mà vừa quen thuộc vang lên bên tai cậu trai trẻ. Cậu quay đầu, nhìn theo hướng của âm thanh ấy. Để rồi trong mắt thoáng tràn ngập sự sững sờ và vui vẻ không nhận ra trong phút chốc.
          — Có vẻ như ông trời thực sự muốn chúng ta có thể gặp nhau lâu hơn chút nhỉ?
       Chủ nhân của câu nói ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Chance. Anh nhìn cậu, vẻ mặt bình thản. Tay còn đút vào túi quần. Chẳng nhớ rõ đã bao lâu từ đêm ấy rồi. Giờ đây, bốn mắt họ nhìn nhau, không ai nói một lời. Cho đến khi cảm nhận không khí đang trở nên ngại ngùng, Elliot mới khẽ ngập ngừng đáp lại.
         — Là...là anh à?
        — Tất nhiên là tôi rồi, cậu đang định đi đâu thế?
        — Tôi mới tan làm, bây giờ định về nhà. Còn anh thì sao?
        — Tôi chỉ đi dạo thôi.
      Elliot tự cảm thán quả nhiên Chance thực sự rất rảnh rỗi. Chance nhìn vào mắt cậu, thử nhẹ nhàng hỏi.
       — Cũng không còn sớm nữa, cậu ăn tối chưa?
      Câu hỏi của Chance khá bất ngờ khiến Elliot cũng có chút lúng túng.
      — Tôi chưa ... Có chuyện gì sao?
      — À không có gì, chỉ là tôi muốn biết xem cậu có rảnh không. Tiện gặp nhau rồi, cả hai chúng ta đều chưa ăn gì. Cậu xem có muốn đi ăn chút gì đó với tôi không, Elliot?
    Elliot bối rối nhìn Chance.
     — Liệu tôi có phiền anh không?
    — Tất nhiên là không rồi, nếu phiền tôi đã chẳng mời. Cậu không thích đi cùng tôi sao?
— Không phải vậy. Chỉ là tôi cảm thấy có phải hơi sớm không? Chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai thôi mà... Hơn nữa tôi không đem quá nhiều tiền trên người...
— Tôi nói để cậu trả tiền khi nào vậy Elliot? Ai lại đi mời xong bắt người khác thanh toán hoá đơn bao giờ.
   Khi mà lời nói của hai người còn đang dang dở, chiếc xe buýt đã đến. Họ chỉ có thể đành lên trên xe tìm chỗ ngồi và tạm gác lại câu chuyện. Chiếc xe vẫn lăn bánh chạy trên những con đường quen thuộc như bao lần. Ấy thế nhưng, tại sao hôm nay không khí lại thật khác lạ. Vì Elliot không đi một mình, mà có Chance. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm, chìm trong suy nghĩ miên man mà hỏi.
    — Đêm hôm ấy, tôi có gây rắc rối gì cho anh không? Xin lỗi nhé, lúc đó tôi mệt quá không kiểm soát được hành động của bản thân...
Chance không khó chịu, anh chỉ đáp lại.
   — Đúng là có làm tôi đau đầu một chút, nhưng không sao. Tôi không thấy phiền đâu!... Cơ mà tôi nhớ rằng hôm ấy khi say cậu trông không ổn lắm, tôi hơi tò một chút. Có chuyện gì xảy ra với cậu à?
   — Không có gì... cảm ơn anh đã quan tâm nhưng tôi ổn.
Elliot cảm thấy có chút bất ngờ về Chance. Khác với vẻ cợt nhả và trêu chọc ngày hôm ấy của anh, bây giờ Chance thực sự rất tinh tế và dịu dàng với cậu. Điều này làm cậu rất cảm động, cậu khẽ cười mà không để anh biết. Elliot nói
   — Hôm ấy anh để áo ở chỗ tôi, anh nhớ chứ?
   — Tôi nhớ, nhưng nếu không có duyên gặp lại cậu thì tôi cũng định coi như mất một cái áo rồi.
Vừa nói Chance vừa hướng ánh nhìn về Elliot. Thế rồi, cả hai quên đi chuyện ngày hôm ấy, họ lại nghĩ xem nên ăn gì cùng nhau vào tối nay. Lại kết thúc một ngày dài của Elliot, nhưng dường như tối nay cậu không cô đơn, vì cậu có Chance. Người sẽ sẵn sàng nghe cậu tâm sự nếu như cậu gặp chuyện buồn. Cùng cậu chia sẻ những bí mật của hai người.
                   ______________________________________________________________
                                                                                     END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top