#17
"Bé cưng, dậy nào." Mạc Chính Nhiên bóp bóp mặt Hạ Tuyết Mẫn.
Hạ Tuyết Mẫn khó chịu nhíu mày, "A Nhiên cho em ngủ một chút thôi mà, một chút thôi." Nói rồi cô vùi mặt vào gối. Bỏ mặt cái người nào đó đứng bên giường. Mạc Chính Nhiên khẽ cười nhìn bộ dáng sâu lười của cô.
"Mẫn Mẫn không ăn bánh canh cua sao? Hôm nay dì Trần nấu rất nhiều đó, còn rất nhiều thịt cua nữa." Mạc Chính Nhiên vừa nói vừa làm bộ dáng đáng tiếc, "Mẫn Mẫn không ăn thì anh ăn hết đó nha, anh cũng thích ăn bánh canh cua nữa, xem nào, Mẫn Mẫn thật không muốn ăn sao?" Anh cong cong khoé miệng, nhấc chân, xoay người, đáng tiếc, tay anh vẫn chưa đặt lên nắm cửa liền bị đồ tham ăn nào đó cản lại. Hạ Tuyết Mẫn giận dỗi nói.
"Ai cho anh ăn chứ? Là dì Trần nấu cho em, A Nhiên ăn hết em nói cho bà nội." A ui, xem này, tính khí trẻ con nổi dậy rồi.
"Không dám, không dám, đều cho Mẫn Mẫn hết. Đừng tức giận mà."
"Anh mà dám sao? Bà nội không đánh anh một trận mới là lạ."
Mạc Chính Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ. Anh đưa tay xoa xoa đầu Hạ Tuyết Mẫn, "Đi lau mặt rồi xuống ăn."
"Không được ăn hết nhé!" Dứt lời, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
"Mau lên, anh xuống bếp chờ em."
"Xong rồi nè. Chúng ta đi thôi." Hạ Tuyết Mẫn đi đến ôm tay Mạc Chính Nhiên kéo anh đi xuống bếp, hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống bếp.
Đột nhiên cô thấy một người phụ nữ mặc mặc chiếc váy ngắn màu đỏ trễ ngực, tay cầm tách trà, chậm rãi thưởng thức, không sai, chính là Nhan Lệ, cô ta mỉm cười nhìn Mạc Chính Nhiên, "Nhiên, lúc nãy thật xin lỗi, em kích động quá. À, em quên mất, bà nội đâu rồi? Em có mang quà đến cho bà nội nè?"
Hạ Tuyết Mẫn nhìn thấy Nhan Lệ, cô lại nghĩ đến hình ảnh lúc trưa, cô tức giận véo một cái thật mạnh vào hông Mạc Chính Nhiên, sau đó tức giận hất tay anh ra, nhanh chóng đi vào bếp ngồi vào bàn ăn, dì Trần bưng cho cô một tô bánh canh đầy ắp thịt cua, cộng thêm một dĩa càng cua thật lớn. Cô híp mắt cười với dì Trần, chẳng thèm đóai hòai đến Mạc Chính Nhiên.
Mạc Chính Nhiên len lén đưa tay xoa xoa chỗ Mẫn Mẫn vừa nhéo, anh cất buớc đi đến phòng bếp dỗ dành bà xã, bỏ mặc Nhan Lệ tự biên tự diễn.
"Bé cưng à, ông xã lột càng cua cho em nhé!" Dứt lời anh đeo bao tay dì Trần đã chuẩn bị trước, chuẩn bị lột thịt cua cho cô. 'Chát' một tiếng, mu bàn tay anh bị đánh một cái, Mẫn Mẫn luờm anh, nói.
"Ai cho anh đụng vào? Đi lột cho ai kia của anh kìa..."
Ai chà... Có mùi giấm nồng nặc đâu đây.
Anh nhịn cười, đứng lên, kéo cô ra khỏi ghế, sau đó ngồi vào chỗ cô lúc nãy, để cô ngồi lên chân mình, hai tay để hai bên người cô, đem Mẫn Mẫn bao bọc trong ngực mình.
Thấy cô giãy giũa muốn thóat khỏi, Mạc Chính Nhiên hôn lên môi Hạ Tuyết Mẫn một cái, nhỏ giọng thầm thì bên tai cô, "bé cưng ngồi yên nào, nếu không chúng ta đi 'ngủ' sớm nhé?"
"Anh quá đáng!" Cô tức giận thở phì phì. Không thèm để ý anh nữa....
"Mau ăn đi, nguội mất."
"Còn không mau lột thịt cua cho em?" Hạ Tuyết Mẫn ra lệnh.
"Đuợc, đuợc, bé cưng đừng giận nữa nhé!" Mạc Chính Nhiên ngoan ngoãn phục vụ bà xã nhỏ, chăm chú lột thịt cua bỏ vào đĩa riêng. Hạ Tuyết Mẫn hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Sau đó cô nghiêng mặt nhìn Nhan Lệ, Mẫn Mẫn dùng giọng điệu chủ nhà hướng Nhan Lệ, nói:
"Thất lễ quá, lúc nãy không thấy cô, mời ngồi." Cô nói những lời khách sáo, sau đó cũng không có hành động gì tiếp theo.
Đúng lúc này, bà nội Mạc vừa từ bên ngoài trở về. Bà nhận thấy không khí trong nhà có chút ngột ngạt, chưa kịp cất lời hỏi thăm, Nhan Lệ đã tinh mắt nhìn thấy bà đi vào. Cô nhanh chóng đứng dậy, nở một nụ cười cô cho là dịu dàng nhất đi đến đỡ tay bà.
"Nội, hôm nay A Lệ có thời gian rảnh nên A Lệ qua thăm nội nè." Nhan Lệ vừa đỡ bà nội Mạc vừa nhanh chóng tạo thiện cảm với đối phương.
"Có lòng." Bà nội Mạc nhàn nhạt trả lời.
Bà vừa chống quai trượng vừa đi vào bếp liền nhìn thấy cháu dâu và cháu trai. Bà liền nói, "Muốn nguợc chết bà già này hả??? Lại ôm ôm ấp ấp, con đó, con đó, chỉ biết ôm vợ thôi! Thấy bà nội về cũng không biết đỡ bà nữa."
"Bà nội... Không phải có người đỡ bà rồi sao ạ?" Người trả lời là Hạ Tuyết Mẫn, cô nhìn Nhan Lệ đứng bên cạnh bà nội Mạc chu môi nói.
Làm sao bà nội Mạc không nhận ra trong lòng cô nghĩ gì chứ. Bà cười nhẹ, sau đó ngồi vào bàn, Nhan Lệ nhân tiện cũng ngồi xuống cạnh bà.
Còn anh bạn Mạc Chính Nhiên làm tốt vai trò thê nô của mình, tận lực làm mình trở thành người vô hình, chăm chú lột thịt cua. Hì hì, mình mà ra mặc giải vây, chắn chắn bị đánh cho mà xem. Im lặng là vàng.
"Bà nội à, hôm nay nhà mình có khách đến ạ." Hạ Tuyết Mẫn nghịch ngợm nói.
"Là ai?" Bà nội Mạc cũng tận lực phối hợp với cô.
"Nhan Lệ - bạn gái cũ của A Nhiên." Cô thoải mái nói ra thân phận của Nhan Lệ, sau đó quay sang hỏi cái người đang tận lực giả vờ vô hình kia.
"Ông xã đúng không?"
Mạc Chính Nhiên cảm thấy mình vừa bị sặc nuớc bọt, "À... Việc này, việc này đúng như bé cưng nói."
Lột thịt cua, lột thịt cua, lột thịt cua. Nhưng mà mình đã lột hết rồi (〒︿〒)
Bà nội, cứu.
Nhan Lệ ngồi bên bà nội Mạc đã tức đến muốn phun máu. Cô nuốt cơn giận xuống lại bày ra bộ mặt dịu dàng động lòng người, nhỏ nhẹ nói.
"Tuyết Mẫn, cô cũng không thể trẻ con như vậy mãi được. Dù sao chúng tôi cũng từng là người yêu của nhau, mặc dù đã chia tay, chúng tôi hiện tại vẫn có thể là bạn mà." Nhan Lệ bày ra biểu tình ủy khuất, cầu mong bà nội Mạc đau lòng.
"Cô không sợ bị ngực lép sao?"
Nhan Lệ: (´・_・')
Mạc Chính Nhiên: (´・_・')
Bà nội Mạc: (´・_・')
"Kiếp này hay nói dối, kiếp sau bị ngực lép." Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm ngực Nhan Lệ phun ra một câu tức chết người.
=====================
Diệp Bối Nhi: Oa...Tôi không nói dối mà (〒︿〒)
Tưởng Từ Hi: Không sao mà bé con. Để ông xã mát xa vài lần liền lớn ra ngay (σˋ▽ˊ)σ
Tác giả: Hai người từ đâu ra vậy hả?? Mau trở về sân khấu của hai người đi.
=========================
Mạc Chính Nhiên nhịn không được liền phì cười, bé cưng của anh miệng lưỡi thật sắc bén. Bất quá, anh thích.
"Nhưng mà, nhìn ngực cô lớn như vậy, không phải là giả chứ?!"
Mạc Chính Nhiên nhìn không nổi nữa, anh cầm lấy thịt cua đã lột vỏ đút cho Hạ Tuyết Mẫn ăn.
Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn anh, ánh mắt của cô muốn nói rằng, 'anh đau lòng sao?'
Mạc Chính Nhiên đương nhiên hiểu ý cô, anh lén lút hôn má Mẫn Mẫn một cái, nhỏ giọng bên tai cô, "Ông xã chỉ đau lòng với mình bé cưng của anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top