mở đầu

Ngọc sinh ra ở một vùng quê nhỏ nằm heo hút phía cuối tỉnh, nơi người ta vẫn thường nói đùa rằng nếu đi thêm vài cây số nữa là chỉ còn đồng ruộng và những con đường đất kéo dài bất tận. Đó là một nơi mà quanh năm người dân sống nhờ vào vài vụ lúa ít ỏi, trông chờ vào thời tiết nhiều hơn trông chờ vào chính sức lao động của mình. Chỉ cần một mùa mưa đến sớm hơn dự kiến, một cơn bão đi ngang hay vài tuần hạn kéo dài, cả năm coi như mất trắng.
Gia đình Ngọc cũng giống như hàng trăm gia đình khác ở vùng quê ấy.
Không giàu có.
Không khá giả.
Thậm chí đôi khi cái gọi là một bữa cơm đủ no đối với gia đình cô cũng là điều phải tính toán từng ngày.
Cha Ngọc năm nay đã ngoài năm mươi nhưng trông già hơn tuổi rất nhiều. Lưng ông đã bắt đầu còng xuống vì hơn ba mươi năm sống cùng ruộng đất. Đôi bàn tay ông lúc nào cũng đen sạm vì nắng, những vết nứt hằn sâu nơi các đầu ngón tay do tiếp xúc với bùn đất và thuốc sâu suốt nhiều năm. Ông là kiểu người đàn ông cả đời ít nói, quanh quẩn với mảnh ruộng nhỏ sau nhà, sáng đi khi trời chưa sáng hẳn, tối về khi ngoài sân chỉ còn ánh đèn vàng leo lét.
Mẹ cô cũng chẳng khá hơn.
Bà vốn là người phụ nữ nhỏ bé, gầy đến mức nhìn như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể khiến bà ngã xuống. Nhưng người phụ nữ ấy lại là trụ cột âm thầm giữ cho gia đình năm người vẫn tồn tại qua từng năm tháng khó khăn. Ngoài những lúc phụ cha cô ngoài đồng, mẹ cô còn tranh thủ đi làm thuê bất cứ việc gì người ta thuê. Có hôm đi nhổ cỏ ngoài ruộng từ sáng đến chiều, có hôm ngồi bóc hành thuê đến tận khuya chỉ để đổi lấy vài chục nghìn.
Ngọc là con đầu lòng.
Dưới cô còn hai em nhỏ đang tuổi ăn học.
Ngay từ khi còn bé, cô đã hiểu nhà mình nghèo theo cách mà nhiều đứa trẻ khác không thể tưởng tượng được.
Trong nhà gần như chẳng có món đồ gì đáng giá.
Chiếc tivi cũ đặt ở góc nhà là đồ người họ hàng cho lại sau khi đã dùng gần chục năm. Cái quạt điện duy nhất nhiều lúc quay chậm đến mức chẳng đủ làm dịu cái nóng oi bức của mùa hè miền quê. Chiếc xe máy cũ của cha cũng đã hỏng lên hỏng xuống không biết bao nhiêu lần nhưng gia đình vẫn không dám đổi chiếc mới.
Tuổi thơ của Ngọc chưa từng biết đến những món đồ chơi đẹp đẽ.
Ngày còn nhỏ, mỗi lần đi ngang qua cửa hàng tạp hóa đầu làng, nhìn thấy những con búp bê xinh xắn được treo trong tủ kính, cô thường đứng nhìn rất lâu.
Có lần cô hỏi mẹ.
"Mẹ ơi... sau này nhà mình khá hơn mẹ mua cho con một con được không?"
Mẹ chỉ im lặng xoa đầu cô rồi quay mặt đi.
Mãi đến nhiều năm sau Ngọc mới hiểu.
Ngày hôm đó mẹ không trả lời vì trong túi bà thậm chí còn không có nổi vài chục nghìn.
Những năm đi học, cô chưa từng dám đòi hỏi điều gì.
Bạn bè được cha mẹ mua cặp sách mới đầu năm học.
Ngọc dùng lại chiếc cặp đã sờn quai suốt ba năm liền.
Bạn bè có tiền ăn sáng trước giờ vào lớp.
Cô uống nước lọc rồi cố chịu đói đến trưa.
Có những hôm nhà hết gạo.
Mẹ cô phải sang nhà hàng xóm vay tạm vài lon rồi hứa sau vụ mùa sẽ trả.
Ngọc từng rất ghét những ngày họp phụ huynh ở trường.
Không phải vì sợ giáo viên nhắc nhở.
Mà vì mỗi lần như vậy cô đều thấy mẹ mình mặc đi mặc lại bộ quần áo cũ đã phai màu gần hết, đôi dép nhựa mòn đến mức gần như thủng đáy.
Nhìn những phụ huynh khác ăn mặc tươm tất, trong lòng cô luôn có cảm giác vừa thương vừa xót xa.
Năm cô mười sáu tuổi, gia đình gặp biến cố lớn.
Cha cô bị ngã ngoài đồng khi đang khuân phân bón. Sau lần đó ông bị chấn thương lưng nặng, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi thời gian dài nếu không sau này sẽ rất khó lao động nặng.
Nhưng nghỉ ngơi đồng nghĩa với việc cả gia đình mất đi nguồn thu nhập chính.
Tiền khám bệnh, tiền thuốc, tiền học cho ba chị em, tiền sinh hoạt hàng ngày...
Tất cả như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên vai mẹ cô.
Có những đêm đang ngủ, Ngọc nghe tiếng mẹ khóc rất nhỏ ngoài sân sau.
Bà nghĩ mọi người đã ngủ hết.
Nhưng cô vẫn nghe thấy.
Nghe thấy tiếng người phụ nữ cả đời mạnh mẽ ấy lần đầu tiên bất lực trước cuộc sống.
Đêm đó cô thức trắng.
Lần đầu tiên trong lòng cô xuất hiện suy nghĩ phải trưởng thành thật nhanh.
Từ năm lớp mười một, cô bắt đầu xin đi làm thêm ở quán cơm nhỏ ngoài chợ.
Ban ngày đi học.
Chiều chạy ra quán phụ dọn bàn, rửa bát, lau sàn đến tận tối.
Những ngày cuối tuần cô theo người ta đi cắt rau thuê ngoài đồng.
Đôi bàn tay vốn nhỏ nhắn của một cô gái tuổi mười bảy bắt đầu thô ráp dần.
Có hôm vừa làm vừa sốt nhưng cô vẫn không dám nghỉ vì sợ mất tiền công.
Mỗi lần nhận được vài trăm nghìn sau cả tuần làm việc, cô lại mang hết về đặt lên bàn cho mẹ.
Mẹ nhìn con gái rồi bật khóc.
Nhưng Ngọc chỉ cười.
Cô quen rồi.
Quen với việc phải mạnh mẽ trước tuổi.
Bạn bè cô bàn về đại học.
Về những ngành học mình yêu thích.
Về ước mơ sau này.
Còn Ngọc chưa bao giờ dám nghĩ xa như thế.
Cô biết gia đình không đủ tiền cho cô tiếp tục học.
Ngay cả việc hoàn thành xong chương trình phổ thông đã là sự cố gắng rất lớn của cha mẹ.
Ngày nhận giấy báo tốt nghiệp, cô nhìn tờ giấy trên tay thật lâu.
Cô từng mơ được học tiếp.
Từng muốn giống như những người khác, bước chân vào giảng đường đại học.
Nhưng cuối cùng cô vẫn gấp nó lại và cất vào góc tủ.
Bởi có những người sinh ra vốn không có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn.
Đêm trước ngày rời quê lên thành phố xin việc, mẹ cô thức suốt đêm ngồi vá lại chiếc áo cho cô.
Chiếc vali cũ kỹ được lấy ra từ dưới gầm giường.
Trong đó chỉ có vài bộ quần áo đơn giản và chút tiền ít ỏi cha mẹ gom góp nhiều tháng mới đủ.
Sáng hôm sau, chiếc xe khách cũ dừng ở đầu làng.
Mẹ cô nắm chặt tay con gái.
Bàn tay bà run lên.
Cha cô đứng phía sau, lặng lẽ rút gói thuốc đã nhàu nát trong túi áo nhưng rất lâu vẫn không châm lửa.
Ông không giỏi thể hiện cảm xúc.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông ấy đã nói lên tất cả.
Ngọc bước lên xe.
Cô quay đầu nhìn lại căn nhà nhỏ lợp mái tôn cũ kỹ nơi mình đã sống suốt hai mươi năm.
Nhìn cha mẹ ngày càng nhỏ dần phía sau lớp kính xe phủ bụi.
Khoảnh khắc ấy cô tự hứa với bản thân.
Nhất định phải kiếm thật nhiều tiền.
Nhất định phải thay đổi cuộc sống này.
Nhất định sẽ không để cha mẹ tiếp tục sống khổ nữa.
Cô khi ấy vẫn còn tin rằng chỉ cần cố gắng thật nhiều thì cuộc đời rồi sẽ đối xử dịu dàng hơn với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#truyen