Chapter 9: Coffee Date

(Mình xin lỗi vì chap này là unbeta)

--

(Tiếp tục sau đoạn Ongniel chạy cùng nhau)

Việc chạy trốn bằng hai chân thay vì cả bốn chân vẫn còn quá xa lạ đối với anh. Trọng tâm cơ thể Seongwoo so với mặt đất cao hơn, bước chân cũng dài hơn nhưng lại chuyển động chậm hơn so với hình dạng mèo. Chưa kể anh cũng cảm thấy còn khó thở hơn.

May mắn thay, anh vẫn thành công chạy hết quãng đường đến chỗ mà Daniel gợi ý. Đó là một cửa tiệm cafe nhỏ xinh với chỉ một vài chiếc bàn nhưng chưa có vị khách nào. Daniel dịu dàng mở cửa cho anh và đặt toàn bộ đồ đạc của họ xuống chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa kính.

"Mệt lắm đúng không? Anh muốn gì thì gọi đi. Mấy ngày vừa rồi chắc anh cũng đã mệt mỏi vì đám con gái bám riết điên cuồng kia rồi." Daniel thở hổn hển rồi lên tiếng.

Seongwoo cũng thở hắt ra từng hơi một, cơ thể rệu rã chẳng bao giờ tập thể dục của anh đang cũng muốn gào lên sau khi chạy nhanh một quãng đường dài. Daniel vỗ nhẹ nhàng vào lưng anh, kiên nhẫn đợi Seongwoo bắt lại từng nhịp thở.

"Anh chưa bao giờ uống càp.."

"Là cà phê.." Daniel mỉm cười rạng rỡ. "Vậy em sẽ chọn cho anh đồ uống mà em hay gọi nhé.. Cho tôi hai cốc vanilla latte lạnh và ... anh có đói không?"

Seongwoo nhìn theo hướng ngón tay của Daniel chỉ vào tủ kính trưng bày.

"Oahhhh.."

Anh há hốc mồm trước đủ loại 'bánh mỳ' với lớp kem tươi bên trên. Anh chưa thấy những đồ ăn của con người này bao giờ. Từng miếng được trang trí tỉ mỉ với nhiều màu sắc bắt mắt và ngon lành. Seongwoo muốn thử hếtttt.

"Anh chọn đii, ăn gì cũng được. Lần này để em mời anh." Daniel đề nghị.

"Anh cứ chọn bất cứ loại này anh thích. Nay em sẽ đãi anh." Daniel tốt bụng đề nghị.

"Thật áa? Cảm ơn em!" Anh hào hứng đáp, mắt mở to không chớp lướt qua từng hàng 'bánh ngọt'. Mỗi miếng đều được gắn tên rõ ràng, thì ra nói không phải bánh mỳ như anh nghĩ.

Bánh red velvet, bánh cà rốt, bánh cheesecake, bánh cầu vồng, bánh hoa quả, bánh black forest, bánh cuộn, bánh táo. Có quá nhiều loại bánh nghe có vẻ cực kỳ ngon. Chỉ nghĩ thôi Seongwoo cũng muốn chảy cả nước miếng. Seongwoo muốn thử hết cơ.

'Mình sẽ thử mỗi loại một miếng, cái nào không thích sẽ nhường lại cho Daniel. Thế chắc cũng được nhỉ.'

Mèo vốn là loại động vật không muốn chia sẻ đồ ăn cũng mình, shifter mèo lại càng không muốn và vì thế nên dù ở hình dạng người, Seongwoo vẫn rất ham ăn.

Daniel bật cười khi nhìn Seongwoo líu hết cả lưỡi order một loạt các loại bánh khác nhau.

"Anh có chắc mình ăn được hết tất cả không đó? Đúng là anh chẳng hề giống người mẫu như mấy cô gái kia nghĩ chút nào, nếu không thì tính chỗ calo của chỗ bánh này xong chắc anh cũng xỉu"

Seongwoo bật hỏi trong lúc hai người trở về chỗ ngồi của mình.

"Calo là cái gì thế?" Seongwoo nghiêng đầu hỏi.

Daniel nhe răng cười trước hành động của anh, ánh mắt nhìn Seongwoo lập tức trở nên nên ấm áp và ngọt ngào hơn. "Cái đó khá là khó hiểu kể cả khi anh tra trong từ điển. Em nói đơn giản như này cho anh hiểu nhé. Calo là năng lượng được chứa trong thức ăn nhưng nếu anh nạp nó vào trong cơ thể quá nhiều thì anh sẽ bị béo lên. Trừ khi anh tập thể dục nhiều giờ mỗi ngày."

"Àh.. Anh không có thích tập thể dục tí nào đâu..." Seongwoo thừa nhận. Anh rất ghép tập thể dục, ghét phải chạy, ghét chẳng khác gì khi lông bị bết vào vì dính bẩn hoặc phải sống trong rừng rú chán ngắt.

"Vậy thì em sẽ ăn những cái mà anh không thích. Không sao đâu. Mẹ em bảo em như cái thùng nước gạo ấy, chả ngán gì bao giờ hết." Daniel quả quyết, tự hào vỗ vỗ cái bụng của mình

'Oh tất nhiên là anh biết điều đó rồi, Niel ah.'

Seongwoo thầm nghĩ. Anh đã được chứng kiến cảnh Daniel nhồi nhét hết món này đến món kia vào bụng mỗi buổi tối. Cậu ăn nhiều đến nỗi khiến anh bắt đầu nghi ngờ liệu Daniel có phải là một con người năng lực đặc biệt, tự mọc thêm một hoặc hai cái dạ dày vô hình hay không?

Trong lúc chờ người phục vụ mang đồ ăn của mình lên, Daniel tò mò mở quyển vở ghi và quyền bách khoa toàn thư của Seongwoo ra xem.

"Anh học được những gì rồi? Hmm, để em xem nào.."

Daniel mắt mũi trợn tròn lướt qua một vòng những ghi chú của anh và lấy tay che miệng bật cười.

"Oh my god... Cái gì thế này... Anh nghe mấy cái từ này ở đâu ra vậy...?"

Cậu trai ngồi cạnh bắt đầu cười ngặt nghẽo không ngừng và chẳng thể nói một câu tử tế.

Seongwoo bắt đầu hoảng loạn, lo lắng là có gì đó trong note khiến Daniel nghĩ rằng anh là một người nhạt nhẽo và ngu ngốc. Mà thật ra anh cũng như thế thật, nhưng Seongwoo ít nhất mong Daniel là người cuối cùng nhận ra điều đó.

"Có gì đáng cười chớ? Anh có viết cái gì kỳ lắm à?" Anh hỏi.

"Ở đây có khá nhiều từ ngữ.. ừ hơi 'bậy bạ' í. Anh sẽ không thể tìm thấy nó trong bách khoa toàn thư đâu..." Daniel cười khúc khich.

"Từ ngữ bậy bạ á? Từ nào cơ?"

Daniel khoanh tròn rất nhiều từ và viết một dấu x bên cạnh chúng. "Một người dễ thương, ngây thơ và đáng yêu như một đứa trẻ như anh thì không nên dùng những từ này, hiểu không?"

"Thật á, mấy từ này 'hư' vậy cơ á?" Seongwoo ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

Anh chỉ vào từ "fuck" và hít vào một hơi rồi thở ra, nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. Seongwoo tự hỏi vì sao Daniel, một cậu trai anh luôn nghĩ sẽ gắn liền với tử tế và tốt bụng, lại có một ổ đầy phim về những chàng trai nói những từ ngữ đó trong máy.

'Hay là không nên sử dụng nó hàng ngày nhưng nếu chỉ nghe thôi thì vẫn 'ngoan' nhỉ?'

"Đúng vậy, nó không hay một tí nào hết. Anh đừng dùng những từ đó nhé? Bất cứ từ nào trong đống này. Anh cứ quên sạch hết đi, được không? Em hứa sẽ dạy anh thật nhiều từ tốt đẹp. Những từ ngữ phù hợp với một người 'cool' và đẹp trai như anh."

Seongwoo đỏ mặt xấu hổ mỉm cười. Vậy là anh vừa nghe được một từ mới từ lời khen của Daniel. Daniel nghĩ rằng anh rất "Cool". Cool! Cool. Anh ngay lập tức thích từ đó nhiều chỉ sau từ 'đẹp trai'.

"Đồ uống của hai anh đã sẵn sàng rồi ạ!" Người phục vụ mỉm cười thân thiện thông báo.

Daniel quay trở lại sau vài phút với một khay đồ để đầy những chiếc bánh nhiều màu sắc được đặt trên đĩa thuỷ tinh màu trắng và hai cốc to có cắm một cây gậy đen bên trong. Anh nhận lấy cốc nước mà Daniel đưa qua cho mình nhưng vẫn cẩn thận quan sát cách Daniel uống nó trước khi bắt chước theo.

'Vậy là mình chỉ cần ngậm thứ đó vào miệng và hút, rồi thứ nước màu nâu sẽ tự chảy vào miệng mình một cách thần kì ấy hả? Hịn vỡi! Hay hơn phải dùng lưỡi hay uống trực tiếp từ cốc và chai. Cách này vừa hiệu quả lại không lo bị dây nước ra ngoài nữa.'

Seongwoo nhìn về hướng quầy hàng chỗ Daniel vừa lấy hai cái gậy và nhìn tấm biển đặt cạnh đó có đề 'Ống hút'. Anh cực kỳ thích cái phát minh vĩ đại này

Seongwoo ước gì anh cũng có thể sử dụng ống hút khi đang ở hình dạng mèo. Măt anh mở to đầy thích thú nhìn thứ đồ uống mới lạ ngọt ngọt có vị sữa chảy vào trong miệng. Dù hơi đắng đắng nhưng lại có mùi hương thơm tuyệt, anh ngay lập tức yêu thích thứ đồ uống này, tất nhiên là nó vẫn không thể đánh bại sữa chuối thần thánh được. Anh buông ống hút và đưa lưỡi liếm đi những giọt cà phê còn đọng lại trên môi. Nụ cười trên khuôn mặt Daniel bỗng chốc vụt tắt, ánh mắt cậu cứ nhìn mãi môi anh không rời.

"Em thực sự vừa thích đến chết và cũng ghét đến phát điên mỗi khi anh như vậy..." Cậu khẽ lẩm bẩm.

"Em nói gì thế?"

"Không có gì... Anh ăn thử bánh đi!" Daniel đột nhiên thay đổi thái độ 180* thành một người khác. Cậu dùng dĩa xắn một miếng ánh màu nâu đỏ được bao phủ bởi kem trắng rồi đưa lên gần miệng Seongwoo rồi mỉm cười trông đến là sến sẩm.

Seongwoo ngoan ngoãn nghe lời há to miệng để Daniel đút miếng bánh vào.

"Hmm,.." Seongwoo khẽ ậm ừ vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh trong khi thưởng thức miếng bánh trong miệng. "Cái bánh này ngon quá đii~"

Đây là mùi vị tuyệt hảo nhất mà anh từng ăn. Nó ngọt, ẩm nhưng vẫn rất bông và mềm, lại còn đẫm vị socola.

'Trời ơii, bánh là thứ đồ ăn tuyệt vời nhất trên đờiii! Tại sao trước đây mình chưa từng được thử nó cơ chứ! Bao nhiêu năm sống trên đời thật là uổng phíii mà!!'

Daniel cũng vui vẻ cười theo và xúc thử lên một miếng bánh khác. "Có vẻ như anh rất thích nó. Thử cả cái này xem nào?"

Một miếng bánh phomai có một miếng cam nhỏ ở trên được đưa đến và Seongwoo há miêng thật to ngoạm lấy nó.

"Đừng ăn luôn cả tay em như vậy chứ!" Daniel trêu chọc

"Xin nhỗi mà, chỉ tại mấy cái nhày ngon quá~" Seongwoo trả lời với một miệng đầy bánh.

Anh nhắm tịt mắt vào nhai, ngâm nga giai điệu gì đó và người thì lí lắc rất sung sướng như vừa phát hiện ra một chân trời mới. Cái bánh này còn ngon hơn cả cái trước. Daniel chăm chú nhìn Seongwoo hăm hở ăn bánh và thưởng thức cốc cà phê của mình. Cậu hơi hướng người về phía trước, tay chống lên cằm, răng như có như không cắn nhẹ lên phần cuối ống mút còn tầm mắt vẫn chưa hề rời đi dù chỉ một giây. Một nụ cười dịu dàng hiện hữu trên khuôn mặt Daniel khiến trái tim bé nhỏ của Seongwoo khẽ nhộn nhạo trong lồng ngực.

Seongwoo cuối cùng lại hoàn toàn bị xao nhãng bởi cậu chàng đẹp trai đối diện. Cách Daniel ngồi chống tay chẳng khác gì những người mẫu mà anh đã thấy trên mạng hôm nay. Chiếc áo màu hồng, kết hợp với cặp kính tròn cùng với mái tóc đánh rối, cậu ấy thực sự rất bắt mắt. Trong suy nghĩ của Seongwoo, Daniel phù hợp với hình tượng của một người mẫu hơn anh nhiều.

'Mình thì mê tít Daniel nhưng mà tại sao cái đám con gái kia lại không gào thét vì cậu ấy? Vì cách nói chuyện hơi khác biệt của cậu ư? Hay là bởi vì Daniel là người có mái tóc vàng duy nhất trong khi những người khác đều có tóc tối màu?'

Tầm mắt anh chuyển dời xuống phần bụng của Daniel. 'Liệu họ có biết về miếng socola trên bụng cậu ấy không nhỉ? Không biết nó có phải là dị dạng thật không? Nhưng Jisung hành động như thể nó là điều gì đó rất tuyệt vời lắm...' Seongwoo mong là Daniel sẽ không bị bắt nạt hay là bị ốm vì nó...

"Em rất mừng là anh thích nó. Đừng ngại vì em đang ở đây. Anh cứ ăn thoải mái đi! Em sẽ ăn những món nào còn thừa lại..." Daniel động viên, xua xua tay ý muốn Seongwoo tiếp tục công cuộc khám phá những chiếc bánh trước mắt.

Seongwoo liếm đi lớp kem dính trên môi mình và một lần nữa Daniel lại dán mắt lên môi anh. Cậu nhìn anh với ánh nhìn đen tối và kỳ quái, ẩn chứa gì đó mà Seongwoo cũng chẳng hiểu được.

"Anh có biết mình có rất nhiều thói quen buồn cười không?"

Seongwoo nghiêng đầu, chớp mắt vài cái tỏ vẻ không hiểu. "Thế áa?"

"Ừ, giống như 2 cái mà anh vừa làm ấy." Daniel mỉm cười rạng rỡ đáp.

Seongwoo thực sự chẳng hiểu một cái gì cả. 'Chính xác thì mình đã làm gì nhỉ? Em ấy không thích việc đó hay là con người thì không làm như thế? Hay là em ấy đang muốn nói em ấy thích mình làm thế?.. Aizzz.. chẳng hiểu gì cả...'

"Có khi anh không biết thì tốt hơn ấy. Nếu biết anh sẽ dừng làm như thế và em sẽ chẳng còn liều-thuốc-bổ-hàng-ngày nữa. Sống trong cái thế giới nhạt nhẽo và buồn chán này phải cần một hộp thuốc dán nhãn 'Cuteness'". Daniel cứ vừa gật vừa lắc, lảm nhảm một hồi như thể đang tự tranh cãi với chính bản thân mình. Seongwoo càng nhìn càng thấy buồn cười.

'Em ấy đang nói gì thế không biết? Lại lạc vào trong thế giới của mình rồi nói mấy thứ chẳng ai hiểu gì cả. Đúng là đồ hâm mà'. Seongwoo mỉm cười nhìn cậu chủ của anh.. À.. bây giờ đang là bạn học cùng mới đúng. Việc Daniel nghĩ những hành động của anh đều đáng yêu khiến anh vui chết đi được. Anh chỉ muốn dành hết thời gian một ngày của mình rồi trở nên đáng yêu cho Daniel thấy, như thế cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ngọt ngào, có khi lại còn muốn động chạm vào anh nữa.

"Mình học được chưa nào? Chỉ học Tiếng Hàn thôi. Ong Seongwoo, nếu em tìm thấy bất cứ từ ngữ bậy bạ nào khác, em sẽ mắng anh đó." Daniel giơ ngón trỏ và lắc lắc trước mặt anh rồi sau đó lại chỉ tay về vừa quyển vở ghi chi chít từ ngữ. Cậu cài chiếc bút của Jisung lên tai, làm gọng của cặp kính bị đẩy lên. Cho dù Daniel đang cố gắng để trông thật nghiêm túc nhưng anh cũng chỉ thấy mấy chữ dễ thương bay đầy đầu. Seongwoo nhìn vào những tia nắng hắt qua cửa kính đến bàn anh đang ngồi. Thực sự, mặt trời cũng chẳng thể nào so sánh được với Daniel, xung quanh cậu luôn là vầng hào quang ấm áp và rực rỡ. Chỉ nhìn thôi cũng đã muốn mỉm cười vui vẻ

Seongwoo thẹn thùng cúi gằm mặt, không dám đối diện với cậu mặc dù trong lòng anh vẫn rất tò mò muốn tìm hiểu mấy từ ngữ đó."Anh xin lỗi, anh thực sự không biết là.."

"Có gì đâu. Đấy là tại sao anh có em ở đây mà, đúng không? Em sẽ chỉ hướng anh vào con đường học hành tử tế thôi. Em hứa đó. Bóng đèn làm chứng."

"Da, thưa thầy Kang, em đặt toàn bộ niềm tin vào thầy. Mong thầy hãy chỉ bảo tận tình cho em." Seongwoo dứt lời là cả hai đều cười ngặt nghẽo.

Seongwoo hiện tại thấy hạnh phúc vô cùng. Anh được nhìn Daniel một cách thoả thích, nhìn mãi cũng chẳng sao và quan trọng là không bị mấy cô gái làm phiền. Cà phê ở đây cũng rất ngon. Bánh thì tuyệt cú mèo. Và hơn nữa, Daniel cũng đang nhìn anh một cái dịu dàng, trìu mến. Cả vài giờ tiếp theo ,Seongwoo dành ra để tự ghi nhớ lại trong đầu những phản ứng của Daniel với những hành động mà anh làm.

Khi mình nghiêng đầu, Daniel sẽ chun mũi và nhếch mép cười mỉm.

Khi mình dùng tay chải tóc để sửa nó về vị trí cũ, Daniel sẽ cười tươi hơn nữa.

Khi mình chớp mắt, Daniel cũng cười nhưng lại dịu dàng hơn.

(QUAN TRỌNG CẦN TÌM HIỂU TẠI SAO) Khi mình liếm môi, ánh mắt của Daniel sẽ tối đi và nhìn chằm chằm môi mình cả phút liền.


Có một lần Daniel đã dùng ngón tay của mình lau đi vết kem trên môi anh trước khi Seongwoo kịp liếm đi. Tất cả những phản ứng của cậu, anh đều quan sát hết nhưng không giải nghĩa được tất cả vì anh vẫn chưa thể cắt nghĩa được hết những hành động của con người. Chỉ những lúc Daniel khen anh đáng yêu, xoa đầu anh là Seongwoo hiểu vì đã từng trải nghiệm trước đó. Cậu đang dần thích anh hơn và bắt đầu quan tâm và đối xử với anh ân cần giống như với mèo Seongwoo ở nhà.

Seongwoo thích thú tưởng tượng không biết sẽ thế nào nếu Daniel hôn anh như khi ở nhà cậu thường làm mỗi khi chịu hết nôi sự đáng yêu của mèo Ong. Anh sẽ thừa nhận ngay và luôn là thực sự anh vẫn luôn làm mọi cách để dụ dỗ Daniel. Seongwoo bị nghiện hôn mất rồi. Và hiện tại, sau khi khám phá ra đêm qua, anh sắp phát điên đến nơi rồi vì muốn chia sẻ nụ hôn với cậu, giữa người với người. Mấy tiếng vừa qua, anh tìm đủ mọi cách để bắn hint, gửi đi một triệu thông điệp 'Hôn anh, hôn anh đi, mạnh dạn lên nào, Niel. Em cũng muốn thế mà'.

Seongwoo nhớ lại cảnh trong phim Nàng tiên cá khi Ariel cố gắng để Hoàng tử hôn mình ở trên thuyền chỉ bằng cách cười và ngọt ngào nhìn câu ta. Vì thế anh bắt chước y hệt biểu hiện của cô. Anh nhớ đến lời bài hát, rồi quăng hết khả năng diễn xuất mê mệt nhìn Daniel.

Sha la la la la la

Don't be scared

You got the mood prepared

Go on and kiss the girl

Sha la la la la la

Don't stop now

Don't try to hide it how

You want to kiss the girl

Sha la la la la la

Float along

And listen to the song

The song say kiss the girl

Sha la la la la la

The music play

Do what the music say

You got to kiss the girl

You've got to kiss the girl

You wanna kiss the girl

You've gotta kiss the girl

Go on and kiss the girl.

Những cách này cực kỳ hiệu quả khi anh là mèo vì anh thường xuyên có được điều anh muốn nhưng mà bây giờ thì...

Seongwoo và Daniel chẳng học hành gì nữa mà cứ đắm đuối nhìn nhau. Daniel có vẻ ngạc nhiên và choáng ngợp với ánh mắt của anh. Cậu như bị cuốn vào một cuộc đấu trí trong tiềm thức, mắt cứ khao khát nhìn môi anh một lúc rồi lại ngước lên như muốn giải nghĩa những thông điệp từ cái nhìn của anh.

'Daniel, em cũng muốn hôn anh lắm đúng không? Anh biết mà? Sao em không làm thế đi? Ở đây chẳng có ai cả. Chỉ có nhân viên pha chế thôi nhưng cô ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn. Em còn phân vân gì nữa, hmm? Khi anh là mèo, em hôn anh suốt mà? Bây giờ anh là người, em làm thế được không?'

(Hết chap 9)

~~

Author's note:

>Những điều bạn học được về Seongwoo trong chapter này: Anh không thích những đồ có vị đắng. Anh nghĩ ống hút là một phát minh vĩ đại của con người. Anh thích vanilla latte chỉ sau sữa chuối. Seongwoo rất thích bánh ngọt. Anh rất dễ bị xấu hổ cũng dễ nổi hứng thích thú và vui vẻ. Mỗi lần Daniel ho, anh đều nghĩ rằng Daniel bị ốm vì thanh socola trên bụng đang bị biến dạng. Seongwoo rất hào hứng muốn thử làm mọi thứ với cơ thể người của anh để xem phản ứng của Daniel. Anh cực kỳ cực kỳ cực kỳ muốn Daniel hôn anh khi cậu tỉnh táo.


Nhà nội có thấy thương con giai không ạ? Tội niel dã man í.. vì bạn Ong làm thế nhưng không hề biết rằng đang đày đoạ tinh thần của một cậu giai horny cô đơn nay đã được 22 năm.

Chapter tiếp theo sẽ là dưới POV của Niel nhé.. Mà mn cũng đoán được đầu bạn ấy thì có cái gì rồi đó.. Cái đống hôm trc đem vặn nắp cất đi không biết ra sao nhỉ =)))

À mà đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!! Cảm ơn các bẹnnnnn hì hì..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top