Chapter 8: What to Wear? (2)
Sau khi Daniel rời đi, Seongwoo biến trở lại hình dạng người của mình. Anh mặc lại quần áo mà Daniel đã mặc ngày hôm qua để có thể được bao quanh bởi mùi hương của cậu thêm một lúc nữa. Daniel vừa rời đi chưa được 5 phút và dù biết mình sẽ được gặp lại cậu sau vài giờ nữa nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy nhớ cậu rồi. Càng ngày anh càng cảm thấy quyến luyến cậu hơn.
Seongwoo trước hết bắt tay vào thu dọn bãi chiến trường mà Niel-Bừa-Bãi đã bày ra la liệt khắp phòng và trên bàn của Jisung. Anh cười thầm khi nghĩ về phản ứng của hai thanh niên cùng phòng với mình: Daniel thì tưởng là Jisung đã giúp cậu dọn phòng, còn Jisung thì cứ nghĩ là cuối cùng thì Daniel cũng trưởng thành hơn và học được cách tự chăm sóc cho bản thân.
'Một Daniel chín chắn trưởng thành í hả, aiz da, không được đâu... Nếu vậy thì cậu ấy sẽ chả còn vui vẻ hài hước gì nữa cả..'
Seongwoo chẳng hề thấy phiền nếu như phải chăm sóc và bảo vệ cậu chủ của mình khỏi nguy hiểm hoặc là bị Jisung rầy la đâu. Anh luôn muốn làm những việc tốt nhất cho cậu. Đấy là tất cả những gì anh có thể làm để trả ơn cậu đã cưu mang anh, tốt bụng mang anh về .. 'ký túc xá' dù nơi này cấm thú nuôi. Seongwoo đã học được tên gọi của tòa nhà khổng lồ này ngày hôm qua từ trong quyển.. ờ gì ấy nhỉ .. bách khoa... toàn thư.
Sau khi quét qua phòng, nhặt rác và gấp gọn đống quần áo trong rổ một lần nữa, Seongwoo quyết định đi làm công việc mà anh yêu thích: tắm rửa. Dạo gần đây anh đang rất thích những bài hát như là : Closer, Skyfall, Get Ugly, Shape of you và Kokopop. Anh thường cầm theo iPad của Daniel để bật nhạc rồi nhảy và hát theo dưới vòi nước nóng. Sau nhiều lần nghe đi nghe lại, Seongwoo cũng thuộc được nửa bài. Đây là một cách hữu ích để mở rông vốn từ của anh. Seongwoo đã đi tìm lời bài hát và ghi lại những từ mà anh không biết để có thể tìm hiểu thêm. Ví dụ như 'shimmie shimmie kokobop' , 'Shape' là gì hay chính xác từ 'Get Ugly' nghĩa là gì?.. còn cả 'backseat of your rover' nữa..
Ngoài âm nhạc, phim ảnh có vẻ như cũng một cách hiệu quả để học tập về thế giới loài người. Anh hàng ngày vẫn thường xem những bộ phim trong máy của Daniel sau khi tắm xong. Nhờ hai cái này mà giờ Seongwoo đã có hẳn một list dài những cụm từ thú vị để hỏi cậu. Trong đó bao gồm khi nào thì có thể dùng từ 'fuck yes'? Từ đấy thì có gì hay ho mà sao họ lúc nào cũng dùng trong đủ mọi trường hợp như là 'fuck me', 'fuck you', 'fuck me harder', 'you're fucking hard'. Có phải nó giống như ' rất' và 'cực kì' không? Hay anh muốn dùng lúc nào cũng được?. Seongwoo rất muốn sử dụng từ này như mọi người khác.
Anh bật một bộ phim lên trong lúc lựa chọn quần áo để mặc. Đó là bộ phim yêu thích của anh, tên của nó là The Little Mermaid (Nàng tiên cá).
Seongwoo thấy mình có rất nhiều điểm tương đồng với nàng tiên cá trong phim, người mà anh lúc đầu còn tưởng là một shifter cá trong khi anh là shifter mèo . Cả tính cách lẫn hoàn cảnh của cô ấy đều giống hệt như anh. Cô ấy muốn trở thành con người thực thụ và cũng muốn rời bỏ thế giới của mình để khám phá thế giới con người .Ah, và cuộc hành trình của họ đều bắt đầu với việc gặp gỡ và được cứu giúp bởi một hoàng tử đẹp trai
Ariel cũng tò mò, yêu ca hát, nhảy múa và chơi đùa với tất cả mọi thứ trong thế giới loài người, vì thế mà cô thường vướng vào không ít rắc rối. Nhưng mà Seongwoo thông minh hơn Ariel mà. Ít ra thì anh không nhầm cái dĩa là cái lược chải tóc. Seongwoo đã cười vô số lần khiến anh tưởng chừng như sắp ngất mỗi khi xem đoạn đó. Cái cô shifter cá này sao mà dốt thế nhỉ.
'Bộ ở dưới biển nhà cô không có sách hả? Hoặc có thể nhìn trộm con người làm gì với nó mà?'
~~
Seongwoo gặp khó khăn trong việc lựa chọn quần áo vì anh chẳng biết một tí gì về chúng cả. 'Tại sao mình lại nói là mình học ngành thời trang cơ chứ?'
Anh tra cụm từ 'thời trang hàn quốc 2017' trong một quyển sách thông thái có tên Google bên trong iPad. Seongwoo ngắm qua một loạt những bức ảnh hiện lên và quyết định sẽ ngó xem Jisung có cái gì tương tự hay không.Quần jean bó màu đen, một cái áo sơmi màu hồng, và để hoàn thiện bộ trang phục của mình theo như trong bài báo nói là anh cần một điểm nhấn là vòng choker đen. Thật may mắn là Jisung có nó nhưng việc đeo đúng là không dễ tí nào khi mà anh vẫn chưa quen cách để sử dụng những ngón tay của con ngườ một cách linh hoạt.
Seongwoo nhìn mình trong gương, tương đối hài lòng với bộ trang phục. Rồi chợt thốt lên "Quên mất, còn phải làm tóc nữa!"
Anh lại tiếp tục tìm 'kiểu tóc để trở nên đẹp trai chứ không phải xinh đẹp' Anh chọn một kiểu và cẩn thận làm theo như bức ảnh, chải một phần tóc lớn sang một bên, rồi hất ngược một phần tóc lên sao cho gọn gàng một chút. Seongwoo còn cẩn thận gạt xuống một vài lọn tóc hơi dài để nó chạm vào chân mày vì bài báo nói làm như thế anh sẽ có "Điểm cộng sexy'. Anh cũng chả biết 'sexy' là gì nhưng nghe có vẻ hay ho.
Seongwoo ngồi xuống và xem nốt bộ phim, đánh chén món ăn yêu thích của Daniel, được gọi là jelly. Seongwoo rất thích những thứ dai dai và sau khi nếm thử đồ ăn của con người, anh nhận ra những đồ ăn có vị ngọt đúng là sở trường của mình.
Cuối cùng thì cũng đến giờ ra ngoài. Anh đã lên kế hoạch sẽ đến thư viện trước giờ hẹn với Daniel khoảng một tiếng. Túm lấy một quyển vở còn mới của Jisung cùng với cây bút mà trong đó anh đã bí mật giấu mẩu giấy với chi chít những từ mới, Seongwoo tung tăng đi đến khu nhà thư viện.
Một vài cô gái từ ngày hôm trước nhìn thấy anh ở lối đi bộ liền nhảy ra chào hỏi. Bằng cách nào đó, họ đều biết tên Seongwoo, chắc là Sunmi đã nói gì đó.
"Seongwoo oppa! Anh luôn đi ra ngoài vào giờ này sao?"
"Seongwoo oppa?! Hôm nay anh lại đến thư viện đấy ạ?"
Anh chào lại và gật đầu với một nụ cười ngượng nghịu "Ừ, đúng vậy.."
"Em có thể học cùng anh không?"
"Em cũng muốn vậy!"
"Thật ra, mình thích được yên tĩnh một mình. Hơn nữa, mình có một vài thứ quan trọng...ờm, cần phải làm." Seongwoo cố lịch sự từ chối họ, nghĩ rằng nó có thể ngăn đám con gái ồn ào đi theo anh và tạo nên một đám đông phiền toái như ngày hôm trước.
Kể ra nếu như các cô ấy giả vờ không nhận ra anh thì anh có thể hoà nhập được với mọi người và được học trong bình yên.
"Em sẽ không gây ra tiếng động nào đâu, em hứa đấy."
"Em cũng muốn học mà. Ở gần một anh chàng đẹp trai, em sẽ được tiếp thêm năng lượng và có thêm động lực để hấp thụ kiến thức vào đầu ạ.
"Ờm, nếu thế.. vậy thì bạn có thể học cùng. Nhưng tôi sẽ gặp một người bạn sau một tiếng nữa, nên chúng ta sẽ phải để giành chỗ cho cậu ấy nữa."
Vừa bước chân vào thư viện, đám con gái đi theo anh từ dãy A4 về đến tận chỗ bàn đọc. Seongwoo ngồi xuống rồi mới kịp nhận ra, từng chỗ ngồi xung quanh bàn của anh và cả chiếc bàn bên cạnh đều đã được lấp kín bởi những cô gái đang cười khúc khích, thì thụt gì đó và ai cũng đỏ mặt. Tất cả đều nhìn về phía anh, một vài người trong số đó còn lôi cả điện thoại ra, bấm liên tiếp lên màn hình. Một lần nữa, Seongwoo lại bị dúi vào tay một núi đồ ăn và đồ uống, như thể mấy cô gái này lúc nào cũng mang theo chúng để phòng hờ bắt gặp anh ở bất cứ lúc nào. Hay là họ cũng làm vậy với tất cả chàng trai mà họ cảm thấy đặc biệt đẹp trai nhỉ? Seongwoo bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và hoảng sợ bởi hàng loạt ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào mình.
Ít ra thì lần này có hai cô gái hai bên đóng vai trò vệ sĩ cho anh. Họ ngăn những cô gái khác tiến tới hỏi han và động viên anh tập trung vào việc học của mình.
Seongwoo rất biết ơn nhưng anh ước là họ thật sự ở đây để học tập. Có vẻ như quá nửa những cô gái này đều nói dối anh lúc nãy. Bọn họ chẳng học hành gì cả, họ chỉ ngồi đó mỉm cười ngốc nghếch và dán mắt vào mặt anh. Anh cảm nhận được hai má mình dần nóng lên bởi những ánh nhìn chưa từng dời đi từ cả hai phía.
"Không thể tin nồi, nhìn anh ấy như một giấc mơ ý." một cô gái nào đó thở dài.
" Tao thấy anh ấy chẳng khác gì hoàng tử bước từ TV ra cuộc sống thật."
"Ờm..Mình không có bước ra từ giấc mơ và cũng không phải là một hoàng tử. Mình chỉ là...Seongwoo thôi. Một sinh viên như tất cả mọi người ở đây ấy." Anh ngại ngùng lên tiếng, tìm kiếm những từ ngữ để nói trong list của mình mà anh đang để trong sách.
Mấy cô gái cố nhòm vào nhưng Seongwoo nhanh chóng che lại cuốn sách của mình , "Ờm..xin lỗi nhưng mà... đây là những thông tin bí mật."
"Như vậy chỉ càng làm bọn em muốn biết hơn thôi." Một cô gái hí hửng đáp lại anh.
"Anh có thể tin tưởng cho bọn em xem bí mật của mình mà." Lại thêm một cô gái khác cũng cười chen vào nói.
Seongwoo miễn cưỡng nở một nụ cười với họ. Anh chẳng tin tưởng họ chút nào, thậm chí còn muốn bỏ trốn khỏi chỗ này. Họ nhìn có vẻ giống kiểu những cô gái sẽ viết toàn bộ những gì anh kể và liệt kê mọi hành động lên diễn đàn mà Minhyun đã nói đến ngày hôm qua. Có khi họ sẽ đăng những bức ảnh mà họ bí mật chụp trộm anh ngẫu nhiên làm một gì đó mà họ nghĩ là đáng yêu.
"Ôi bố mẹ ơi, ôi bà nội bà ngoại ơi! Anh ấy lại đến nữa này! Hôm nay nhìn anh ấy còn hot hơn hôm qua. Áo hồng và đeo choker mày ạ, tao nhắc lại là đeo choker nhé, lại còn trang điểm nhẹ. URGH, Mày phải đến đây xem đi! Anh ấy nhìn như bức tượng thần Hy Lạp ấyy.. Ném mẹ thằng người yêu mày đi đi.. Mày mà không ra đây nhìn thì phí cả một đời!" Một cô gái liến thoắng nói vào điện thoại.
Seongwoo cũng rất hãnh diện khi được khen nhưng rõ ràng anh cảm thấy họ đang cường điệu hoá mọi thứ. Anh cũng không da trắng mắt xanh hay lắp một thanh socola lên bụng. Daniel còn gần với hình tượng của đó hơn anh nhiều, giống như một bức tranh về Adonis - chàng trai khiến cả hai nữ thần Aphrodite và Persephone say mê - với mái tóc vàng, thân hình to cao, bờ vai rộng và làn da hơi hơi rám nắng mà anh đã từng thấy trong sách Thần Thoại Hy Lạp.
Chỉ vài phút sau cuộc gọi đó, tình trạng trong thư viện càng trở nên khủng khiếp hơn. Một đám con gái đông gấp ba lần so với ngày hôm trước từ đâu kéo đến đến xung quanh bàn Seongwoo, chụp ảnh, xì xào và làm đủ điều để lôi kéo sự chú ý của anh.
"Seongwoo oppa, nhìn phía này nè~!"
"Oppa, cười đi mà anh, một lần thôi~"
Anh cố ép ra một một nụ cười và vẫy tay chào với những người xung quanh nhưng trong lòng lại đang run rẩy vì lo lắng và sợ hãi. Seongwoo thật sự không thể quen nổi khi được chú ý như thế. Anh đứng dậy, ôm lấy sách vở của mình rồi cúi chào và xin lỗi.
"Xin lỗi, nhưng tôi thật sự cần phải đi chỗ khác và làm bài của mình.. Nói chuyện.. với các bạn.. sau nhé ..." Anh lắp bắp
Đám con gái lập tức đuổi theo anh, kêu ca "Oppa, anh đi đâu vậy?";"Anh không thể ngừng học và chơi một chút sao?";"Em sẽ làm bài tập hộ anh!" và "Chụp với em một tấm thôi mà~"
"Xin lỗi, xin lỗi!" anh lẩm bẩm, bước chân càng nhanh hơn như chỉ muốn chạy biến đi mất.
Khi anh ra đến cửa, một người phụ nữ lớn tuổi trông có vẻ nghiêm khắc với một cặp kính hình tam giác trên sống mũi, chặn đường anh và khoanh tay quở trách
"Bạn sinh viên này, bạn đã đăng ký mượn sách chưa?"
"A đúng rồi. Em quên mất, xin lỗi cô ạ" anh cúi người và đưa quyển sách cho người phụ nữ trước mặt.
Cô thủ thư quay người, bước đi trên đôi giày cao gót nhọn hoắt cao lênh khênh về hướng quầy của mình và ngồi xuống truy cập vào máy tính. Sau đó cô nhăn mặt lườm, chỉ tay một vòng về phía đám con gái đang vây xung quanh Seongwoo ý muốn họ phải giữ trật tự. Mấy cô gái nhìn nhau rồi làm dấu shh nhưng vẫn tiếp tục xô đẩy nhốn nháo và đưa điện thoại chụp ảnh.
"Tách, tách, tách" Tiếng máy ảnh không ngừng vang lên xung quanh khiến đầu anh ong ong và tim Seongwoo từng phút trôi qua lại muốn đập nhanh hơn vì lo lắng
Seongwoo nhìn bàn tay đang đưa ra của người thủ thư và nghiêng nghiêng đầu. Anh đặt tay mình lên tay cô ấy và họ bắt tay. Đám con gái ré lên đầy ghen tị và tiếp tục chụp ảnh lia lịa.
"Oppa, chạm tay với em nữaaa!"
"Oppa, cả em nữaaa!"
"Aww, mình cũng muốn sờ vào tay anh ấy. Nhìn chúng mềm mại chưa kìaaa."
"Tay anh ấy nhìn trắng trẻo và đẹp dã mannn, mẹ ơii."
"Oppa, làm thế nào mà tay của anh lại đẹp thếếế?"
"Đáng yêu quáaa đi!"
'Aaiz, sao mấy người ẫm ĩ quá vậy! Có lúc nào mấy người ngừng rì rầm và gọi "oppa oppa" không?
Seongwoo đưa tay lên che lại hai bên tai, anh chán ngán mấy cái vụ được hâm mộ cũng với mấy lời nói của họ lắm rồi. Nếu phải tiếp tục nghe nữa thì anh sẽ bứt luôn tai của mình ra mất!
Seongwoo cảm thấy cực kỳ khó chịu đến mức chẳng còn muốn giả vờ cười thêm nữa. Người thủ thư quắc mắt nhìn anh vẻ thiếu kiên nhẫn khiến Seongwoo lo lắng.
Liệu có phải anh đã làm gì sai không? Không phải cô ấy giơ tay ra là muốn anh bắt tay à? Thường thì mỗi khi Daniel đưa tay ra, cậu sẽ yêu cầu anh đặt tay lên tay mình và theo như lời của cậu thì nó có nghĩa là 'hoàn tất thoả thuận'. Seongwoo nghĩ rằng vì anh phải hứa hẹn sẽ mang trả lại quyển sách này vào ngày mai nên cũng sẽ phải 'hoàn tất thoả thuận' theo cách đó.
Hai má Seongwoo đỏ bừng khi anh nhận ra anh đã mắc lỗi.Chắc mọi người đều nhận ra là anh không phải con người mất rồi! Họ sẽ bắt anh, nhốt vào phòng thí nghiệm nào đó và làm đủ mọi thứ lên người anh. Anh đã được cha mẹ kể rằng shifter thường bị đưa đi bởi những nhà khoa học hoặc bác sĩ rồi đi luôn, không bao giờ được trở về với gia đình của mình nữa.
"Tất cả lùi lại! Nhường đường cho quản lý đi vào! Tôi nói, lùi lại. Và không được chụp ảnh, đừng để tôi phải gọi bảo vệ!"
Seongwoo nhận ra giọng nói trầm ấm quen thuộc đang cố ép giọng xuống để nghe có vẻ nghiêm túc hơn. Daniel, hoàng tử áo hồng của anh xuất hiện rồi. Cậu bước đến với bộ trang phục đã mặc sáng nay, ưỡn ngực và khua rộng tay dẹp đường. Cậu đứng chắn cho anh rồi xua tay đuổi đám con gái lùi ra sau. Đám con gái bắt đầu than vãn về việc 'người quản lý đẹp trai mà xấu tính' phá hỏng cuộc vui của họ và rầm rì rằng Seongwoo hẳn phải là một người nổi tiếng nước ngoài nào đó. Seongwoo mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm khi Daniel quay lại nhìn anh.
"Giờ thì anh nợ em hai lần rồi nhé, anh chàng đẹp trai." Daniel nói khẽ, nháy mắt và nở nụ cười đầy thỏa mãn. Rồi cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía người thủ thư. "Thưa cô, có vấn đề gì ở đây sao ạ?"
Đến tận hôm đó Seongwoo mới biết được rằng anh cần phải có thẻ sinh viên để có thể mượn sách của thư viện về nhà. Đó là lý do vì sao cô ấy đưa tay ra. Daniel mượn sách cho Seongwoo sau khi nghe anh thừa nhận là mình không cầm theo thẻ sinh viên. ( Và anh hẳn là sẽ không bao giờ có để mà cầm theo)
Daniel dẫn anh ra khỏi toà nhà. Đám con gái vẫn bám lấy ở phía sau và gần như chen lấn xô đẩy để đến gần họ hơn mặc kệ những lời trách mắng của nhân viên thư viện vì hành vi ồn ào của họ.
"Em nghĩ là chúng ta cần phải chạy thôi..Em biết một chỗ mà họ sẽ không tìm thấy và chúng ta có thể tập trung học bài. Đi theo em nhé."
Nói rồi, Daniel chạy trước, trên tay cậu là quyển sách nặng trịch của Seongwoo. Anh cầm chặt quyển vở và bút trong tay rồi cũng bắt chạy nhanh nhất có thể để bắt kịp cậu.
(Hết chap 8)
__
Author's note:
Nếu bạn đang thắc mắc về cảnh bậy bạ ở phần trước thì ừ đúng đó... là bạn Daniel đã thẩm du khi nghĩ về Seongwoo ở hình dạng người. \(//∇//)\ Tôi không miêu tả chi tiết vì tôi nghĩ sẽ hài hước hơn khi Seongwoo nhìn thấy đống giấy ăn và hoảng loạn vì nghĩ là Daniel đang bị ốm. Daniel cũng thoáng thấy bóng dáng của Seongwoo nhưng vì cậu đang mơ về anh ngay trước đó nên cậu tưởng đó chỉ là do giấc mơ quá chân thật.
Trong một fan meeting, Seongwoo cũng từng nói là anh nghĩ khuôn mặt của Daniel khi ngủ rất đáng yêu và đã vẽ lại cậu ấy. Vì thế mình đã miêu tả lại dáng vẻ khi ngủ của Daniel dựa theo nó.
Mình thích ý tưởng khi Seongwoo nghiện hôn Daniel vì thế nên anh trộm hôn cậu bất kì khi nào có thể và cả tinh nghịch lừa cậu để có thể điều mình muốn. Giờ thì anh biết nụ hôn tuyệt vời như nào nên anh càng muốn chúng nhiều hơn nữa. Aww tội nghiệp Daniel không hề hay biết gì về nụ hôn đầu của mình lol.
Mình cũng thích viết về sự ngơ ngác của Seongwoo trước sự mới lạ của thế giới loài người và cả khi anh vụng về mắc lỗi, những cảnh đó và hình ảnh một DA-hoàn-toàn-u-mê-Seongwoo-NEIL là hai thứ mà tôi thích viết nhất.
>Những điều bạn biết thêm về Seongwoo trong chương này : anh thích khuôn mặt lúc ngủ của Daniel, anh thích chạm vào da của Daniel, anh thích những nụ hôn của con người, anh hay lừa Daniel hôn mình khi ở trong hình dạng mèo, anh nghiện mùi hương của Daniel, anh thích mặc đồ Daniel khi đi loanh quanh trong phòng, anh nghĩ là do ăn quá nhiều xiucula để có thứ đó trên bụng nên Daniel bị ốm hoặc là có vấn đề gì đó với sức khoẻ. Seongwoo chăm sóc Daniel rất tốt và đảm bảo là cậu không bỏ quên bất cứ thứ gì cần thiết khi ra khỏi nhà. Anh không biết nhiều về thời trang nhưng lại có mắt thẩm mỹ một cách tự nhiên. Seongwoo nói là mình yêu Daniel nhưng cũng không hiểu điều đó nghĩa là gì, anh thích cá ngừ và sữa chuối, nghe cùng thể loại nhạc mà Daniel nghe, bộ phim yêu thích là Nàng tiên cá, anh học thêm từ mới từ mấy bộ phim sex trong máy của Daniel (có ai nhìn thấy nguy cơ tiềm ẩn gì ở đây không? hâhha )
Chap tiếp theo sẽ là buổi hẹn dưới góc nhìn của Seongwoo~ nhá... See yaaaa ~~~
À mà đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!! Cảm ơn các bẹnnnnn hì hì..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top