Chapter 7: Takes Ten Seconds to Fall (2)
"Ồ, khách đến rồi! Vậy là pizza cũng đến rồi!" Sungwoon bật dậy mở cửa.
"Woah, có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Thế chiến lần thứ ba à?" Jaehwan hỏi, mang theo hai hộp pizza. Sungwoon hăm hở đón lấy và bày lên cái bàn gấp ở giữa phòng.
"Cuộc chiến gối ngủ. Jisung đầu têu ra còn tao là người đặt dấu chấm hết cho nó." Daniel mỉm cười đầy tự hào, chào hỏi Jaehwan bằng cách đấm tay với nhau theo kiểu chỉ hai người mới hiểu.
"Hay đấyyy~" Jaehwan hào hứng nghe kể chuyện vì cậu ta vốn đã thích hóng hớt những trận xích mích và đã luôn ấn tượng với body của Daniel.
Trong lúc mọi người vẫn còn đang cười đùa, Minhyun đã dọn dẹp xong căn phòng. Anh mắc hội chứng OCD, một ca tương đối nặng, Jaehwan nghĩ vậy vì Minhyun không thể chịu đựng quá mười phút nếu như phải ở trong một căn phòng bừa bộn. Anh sẽ chăm chăm nhìn vào đống hổ lốn không rời và không thể tập trung vào bất cứ việc gì hay cuộc trò chuyện nào.
"Jisung à, anh không nên khiêu chiến với Daniel như vậy. Anh biết rõ là mình không thể thắng nổi cậu ấy mà. Cậu ấy là một con quái vật, còn anh chỉ là chú chuột hamster bé nhỏ thôi." Minhyun cằn nhằn như một ông bố của cả hội.
"Ê này, em phản đối!" Daniel bĩu môi tỏ vẻ như bị xúc phạm. "Em là một chàng trai tốt bụng và hiền lành như một chú cún con! Hãy chiêm ngưỡng nụ cười đáng yêu của em đây~"
"Sao em dám so sánh anh với con hamster hả Minhyun? Em hơi bị quá đáng rồi đó~" Jisung giận dỗi bĩu môi và khoanh tay trước ngực.
"Nhắc đến động vật, chú mèo xinh đẹp kia đâu rồi?" Jaehwan hỏi, nhìn ngó xung quanh thậm chí cúi hẳn xuống gầm giường để tìm kiếm hình bóng chú mèo Bengal.
"Dựa vào hiểu biết về Seongwoo nghịch ngợm của tao, hẳn là nó đang..." Daniel ngay lập tức nhìn về phía cái bàn gập giữa phòng và lặng lẽ cười thầm.
Y như dự đoán của cậu, chú mèo Bengal xinh đẹp đã hướng thẳng về phía mấy hộp pizza, vì nó luôn thích ngửi tất cả những đồ vật lạ lẫm trong căn phòng này. Cả bọn chăm chú quan sát chú mèo lớn có bộ lông màu nâu mềm mượt, giơ chân gẩy gẩy rồi cắn vào góc hộp bìa, cố tìm đến nguồn gốc của thứ mùi hấp dẫn ngon lành bên trong.
"Aw, đáng yêu vỡiii! Ê Seongwoo. Anh là Jaehwanie~ Mình làm bạn với nhau đii~". Cậu quỳ xuống bằng cả tay và chân cạnh chiếc bàn nhỏ nơi Seongwoo đang đứng rồi bắt đầu meo meo với nó.
Seongwoo ngừng cắn góc hộp bìa và quay sang nhìn Jaehwan, cái đầu nhỏ hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải đầy tò mò, như thế đang cố nói 'Cậu trai kì cục này đang meow meow cái quái gì vậy...'
"Em đang làm cái gì thế hả, đồ hâm này?" Minhyun đá vào mông cậu ta và khịt mũi khinh thường.
"Ngay cả Seongwoo cũng biết em là một đứa quái dị. Nhìn vẻ mặt của nó mà xem!"
Chú mèo lờ đi bàn tay đang giơ ra trước mặt mình của Jaehwan và chuyển hướng nhìn về phía Minhyun. Chú ta dụi đầu vào chân của anh với vẻ mặt vui thích, thân thiện như thể đang nói 'Xin chào anh chàng đẹp trai~'. Minhyun bế nó lên và gãi gãi cái bụng của chú ta. Có vẻ như Minhyun cũng thích mèo. Seongwoo cũng thích vẻ ngoài của anh, khá hài lòng với sự phục vụ tận tâm từ Minhyun.
"Quả nhiên, Seongwoo vẫn luôn có tiêu chuẩn cao. Nó chỉ thân thiện với mấy anh chàng đẹp trai thôi," Jisung nói và nở một nụ cười tự mãn.
"Vậy thì ai sẽ là người đẹp trai nhất trong đây nhỉ? Chúng ta có nên chơi một trò chơi để xem xem nó đi về hướng ai không?" Jaehwan háo hức gợi ý.
"Không cần đâu. Con mèo này luôn dính lấy Daniel như kiểu được trói bởi sợi dây định mệnh ấy. Nó chắc chắn sẽ đến chỗ Niel đầu tiên." Sungwoon chen miệng nói, anh ta đã bắt đầu thưởng thức miếng pizza đầu tiên trong lúc những người khác còn đang mải nói chuyện.
Jisung gật gù, híp mắt liếc về phía người bạn trai đang bắt đầu ăn uống mà chẳng thèm chờ bọn họ. Daniel mỉm cười ngại ngùng, tay đưa lên gãi gãi đuôi lông mày.
"Chà, em không biết sao mà mình lại lọt vào bảng xếp hạng trai đẹp nữa. Seongwoo khá là hoạt bát so với hầu hết những con mèo khác. Nó ngủ khi chúng ta ở trên lớp và nó chơi đùa nhiều hơn khi chúng ta về nhà chỉ là em chơi với nó nhiều hơn thôi.. Chỉ là so với người khác em có nhiều thời gian chơi cùng Seongwoo hơn thôi. Đó là bí quyết đó."
"Nó không ồn ào ư? Anh tưởng mèo thường hay kêu suốt ngày rồi buổi tối thì gạt đổ linh tinh mọi đồ đạc chứ?." Minhyun hỏi, những ngón tay tò mò vẫn đang vuốt ve bộ lông mềm mại và đùa nghịch bàn chân nhỏ của chú mèo.
"Nó cũng tương đối yên lặng. Nó hiểu khi khi nào thì mình được kêu và khi nào thì không nên phát ra tiếng động. Thường thì nó sẽ meow đáp lại chúng ta, giống như có thể hiểu và trò chuyện. Buổi tối nó thậm chí còn biết nằm lên giường khi Daniel nói là đã đến lúc đi ngủ. Seongwoo thực sự là chú mèo ngoan ngoãn và thông minh nhất mà anh từng gặp". Jisung khen ngợi, gãi dưới cằm chú mèo đầy trìu mến.
Seongwoo rướn cổ lên, nhắm tịt mắt lại và vẫy vẫy đuôi như đang đắm sung sướng.
"Nhưng mà anh thấy nó khá là nặng cân rồi đấy. Đừng có cho nó ăn kẹo dẻo và ramen vào giữa đêm nữa." Minhyun mở miệng trêu chọc.
Jisung thường xuyên bắt gặp Daniel ăn vặt vào giữa đêm. Anh sẽ liên tục cằn nhằn về việc trong mấy ngày sau, nhờ vậy mà mọi người đều biết về thói quen không lành mạnh này của Daniel. Nhưng Daniel chẳng thể làm gì khác vì cậu toàn bị thức giấc giữa đêm vì quá đói và sẽ không thể ngủ lại nếu như không có gì lót dạ. Trong lúc đó, Seongwoo đã ngừng ngoe nguẩy đuôi và gầm gừ lườm Minhyun như đang nói 'Cậu mà dám nói lại những gì cậu vừa nói thì..'. Daniel đón lấy mèo con từ tay Minhyun trước khi anh bị nó doạ sợ.
"Seongwoo à~ Anh ấy có bảo mày béo đâu. Bình tĩnh lại nàoo. Chỉ là khung xương của mày vốn to rồi chứ vẫn gầy mà, Seongwoo nhỉ! Anh vẫn sờ thấy xương và cơ của mày này!" Daniel an ủi và cưng nựng chú mèo của mình, ôm chặt nó vào lòng.
Biểu cảm trên khuôn mặt Seongwoo lập tức dịu đi khi được cậu chủ của mình vỗ về và nhẹ nhàng thủ thỉ. Nó chạm nhẹ chân mình lên gò má Daniel thay cho lời cảm ơn, rồi lại bắt đầu grừ grừ và ngoe nguẩy đuôi thậm chí còn nhiệt tình hơn lúc trước.
"Thấy chưa? Anh đã bảo nó là fan độc quyền và chỉ cuồng nhiệt với Daniel thôi mà." Sungwoon quay sang trêu đùa với một mồm đầy thức ăn.
"Ê này, em đã ăn ba miếng rồi đấy nhá, đồ con heo! Em nên chờ mọi người rồi cùng ăn chứ, em còn đang phải ăn kiêng đấy!" Jisung lao tới cướp lấy miếng pizza và đập vào bả vai Sungwoon.
Sungwoon nở một nụ cười trẻ con tỏ vẻ tội lỗi trong khi miệng thì vẫn đang nhòm nhoàm nhai pizza, hai bên má phồng lên khiến anh nhìn giống như một con hamster. "Xin lỗi nhưng mà em đói lắm rồi mà mọi người cứ mải mê chú ý tới con mèo thôi. Hộp pizza thì cứ cô đơn một mình rồi cứ vẫy gọi với em hoài í."
"Em toàn nói những mấy cái nhảm nhí. Thế còn lời hứa về mấy múi cơ để đánh bại cơ bụng của Daniel thì sao hả?" Jisung giận dỗi vỗ thêm một phát mạnh hơn lên người Sungwoon.
Sau đó thì tất cả đều ngồi xuống sàn nhà và tập trung đánh chén mấy hộp pizza trước khi chúng nguội lạnh. Seongwoo ngồi cạnh Daniel, đưa chân khều khều để nhắc nhở cậu cho mình ăn. Daniel chia pizza thành mấy miếng nhỏ tin hin rồi đặt trong lòng bàn tay để Seongwoo ăn từng miếng một. Jisung lại bắt đầu rầy la Daniel, bảo cậu không được chiều hư nó như thế. Nhưng khi nhìn Seongwoo cứ cầu xin với bộ mặt đáng yêu và meow meow một cách ngọt ngào thì làm sao mà Daniel nỡ từ chối được đây?
Lần này Daniel cố từ chối Seongwoo và nói với nó "Không được đâu, toàn bộ chỗ này là của anh hết, không còn phần cho mày đâu, Seongwoo ah~"
Chú mèo bĩu môi và cúi đầu nhìn xuống đất. Daniel biết thừa rằng chú ta không hề bỏ cuộc, nó chắc chắc đang dành thời gian vạch ra một chiến lược hẳn hoi để dụ dỗ cậu. Chỉ một phút sau, mèo con bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nó đặt hai chân trước lên tay của Daniel, bày ra ánh mắt nài nỉ long lanh, đẫm nước, chăm chú nhìn cậu rồi lại liếc mắt về phía hộp pizza. Seongwoo cứ nhìn qua nhìn lại như thế còn Daniel thì cứ cố gắng hết sức để không nhìn thẳng vào ánh mắt của nó. Seongwoo quyết định ra đòn cuối cùng, kêu những tiếng meow meow yếu ớt, thảm thiết như đang nài nỉ 'Tôi sắp chết đói rồi, làm ơn đi mừ~ một miếng nữa thôi~ một miếng bé tí tẹo tèo teo nữa thôiiii, đi màaa'
Daniel thua thảm hại chỉ sau ba phút. Âm mưu của Seongwoo thành công rực rỡ trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. "Giờ anh hiểu rồi." Jisung đến bây giờ đã phải công nhận, chỉ chỉ tay chọc ghẹo Daniel. Cậu phải thừa nhận rằng sự đáng yêu của Seongwoo hiện tại là điểm yếu lớn nhất của mình. Daniel cưng chiều dúi mũi mình lên miệng chú mèo cảm thán. "Seongwoo là đáng yêu nhất nhỉ!"
"Em cũng không nghĩ là mình có thể từ chối nó. Nó đáng yêu đếch chịu được ấy. Em có thể tìm ở đâu được cho mình một chú mèo tuyệt vời như này nhỉ?" Jaehwan nhăn nhở nói và với qua để lén vỗ nhẹ lên người Seongwoo trong lúc nó đang không để ý mà chỉ lo tập trung nhai nhai miếng xúc xích bò.
"Chắc Seongwoo kiếp trước là một diễn viên nổi tiếng ấy nhỉ. Vừa rồi thật sự là một màn diễn đáng ấn tượng đấy. Nó chỉ mất vài giây để có thể nhập vai." Minhyun bổ sung, vươn tay ra để vỗ đầu chú mèo. Tay của Minhyun cùng Jaehwan chạm vào nhau và cả hai đều ngượng ngùng đỏ mặt.
~.~.~.~.~.~
Chủ đề của cuộc nói chuyện cuối cùng cũng chuyển hướng về chàng trai bí ẩn của Daniel, nhưng cậu cũng chả nhớ ai là người khơi ra nữa. Chắc là Minhyun.
"Em vừa thấy mấy thứ hay ho vãi chưởng ở trên diễn đàn trường. Thư viện ngày hôm nay cực kỳ hỗn loạn. Hàng tấn gái trường mình đổ hết về đó và không ai có thể học nổi. Hình như tất cả đều bám theo một anh chàng mới chuyển đến khoa Thời trang. Ai cũng nói rằng anh ta là người đẹp trai nhất mà họ từng gặp. Siêu cao, siêu đẹp trai, siêu thân thiện và siêu siêu đáng yêu. Anh ta không đến từ Seoul nhưng nói tiếng Hàn rất trôi chảy. Có ai biết thêm gì nữa không?"
"Anh nghĩ ai đó ở đây biết rõ hơn đấy. Daniel đã trò chuyện với anh ta cả ngày hôm nay.." Jisung cười khúc khích.
"Thật á? Anh ta có đẹp trai như idol như mấy lời đồn không?"
Daniel đỏ mặt, quyết định sẽ không bình luận thêm gì về vẻ đẹp trai đến không tưởng tượng nổi của anh ấy với cái hội này. Cậu không muốn tiết lộ quá nhiều khi không biết có thể tin tưởng họ được hay không? Cũng như việc cậu không chắc chắn lắm liệu Minhyun và Jaehwan có phải là gay hay không để bộc lộ suy nghĩ của mình về anh.
"Em không để ý lắm. Em chỉ giúp anh ấy với vài từ tiếng Hàn mà anh ấy đang học thôi."
"Ồ, em biết anh ta đấy. Anh ấy là bạn của em!" Jaehwan bỗng nhiên chen vào khoe khoang. Chả có ai thèm tin cậu ta cả khi mà cậu ta suốt ngày khoác loác như thế.
"Jaehwan, điêu vừa thôi. Em không quen anh ta. Em còn chả học ở khoa thời trang." Jisung đáp lại, đảo mắt và chế nhạo.
Jaehwan khoanh tay trước ngực và bĩu môi. Daniel để ý thấy Minhyun đang nhìn cậu ta với nụ cười nhẹ nhàng, đầy thích thú. "Em thật sự biết anh ấy! Anh ấy là một nhân viên pha chế đồ uống đó!" Jaehwan nói.
"Thật không? Vậy thì anh ta trông như thế nào?" Jisung thách thức.
"Anh ấy có đẹp đến mức khiến mày cảm thấy anh í đang phát ra ánh sáng lấp lánh xung quanh không? Còn tim mày có vừa muốn ngừng đập vừa muốn bay lên chín tầng mây khi nhìn anh ấy không?" Daniel hỏi.
Tất cả mọi người đều ném những ánh nhìn kỳ lạ về phía Daniel và rồi cả hội rơi vào trong im lặng. Chú mèo nằm bên chân cậu có vẻ như đang cười thầm trong lúc liếm lên bàn chân nhỏ xinh của mình. Ngay cả Seongwoo cũng nhận ra là cậu chắc chắn đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Daniel ngay lập tức đỏ bừng hai bên má.
"Ừm.. anh không chắc lắm là một người bình thường lại có thể miêu tả người con trai khác như thế.." Minhyun là người đầu tiên lên tiếng.
"Sao tự nhiên mày lại hứng thú với anh chàng ngoại quốc mới chuyển đến quá vậy? Tao thấy mày chẳng bao giờ để ý đến ai cơ mà. Đã qua mấy tháng rồi và tụi này vẫn là những người bạn duy nhất của mày trong trường, mà đấy là tụi này còn phải cố làm thân với mày nữa đấy." Jaehwan hứng thú hỏi.
"Không vì lý do cụ thể nào cả.." Daniel nhún vai nói dối.
"Em ấy chỉ giữ chàng trai nóng bỏng cho riêng mình thôi. Ngày mai Daniel có một cái hẹn ở thư viện với anh ta. Cứ chờ vài ngày nữa xem, biết đâu chúng ta sẽ được gặp anh chàng đẹp trai đấy tại phòng ký túc xá này..." Jisung trêu chọc. ".. và với tư cách là bạn trai của Daniel~"
"Em đã bảo là không phải là như vậy. Anh có thôi ngay đi không?" Daniel đạp đạp vào chân Jisung.
"Daniel, anh đã bảo với em rồi, đừng hòng lừa anh. Anh biết rõ điều đó. Anh thấy em chỉ đang chối vì em ngại thôi~" Jisung lè lưỡi và đập lại vào chân của Daniel.
Và rồi một cuộc chiến gối bông lại nổ ra một lần nữa. Lần này thì tất cả mọi người đều bị lôi vào cuộc sau khi Jaehwan nhăn nhở đập gối về phía Minhyun còn Jisung lỡ tay tấn công Sungwoon. Seongwoo quan sát trận chiến một cách an toàn từ trên giường Daniel để đề phòng bản thân mình bị dẫm phải trong cuộc hỗn chiến.
~.~.~.~.~.~
Sau khi đánh chén hết đống coca và pizza, Minhyun tự nguyện dọn dẹp rửa bát, Sungwoon túm lấy Jisung và khăng khăng đòi đi ngủ trưa còn Daniel và Jaehwan bắt tay vào làm bài tập nhóm của hai người. Lúc hai người gần xong, Minhyun tỏ ý muốn ra về để hoàn thành bài tập của mình.
Jaehwan buồn thiu nhìn theo " Sao anh không làm luôn bài ở đây?"
Minhyun nhẹ mỉm cười, ánh mắt anh ấm áp khi hai người nhìn nhau, và đưa tay xoa đầu Jaehwan. "Nếu đó là điều em muốn. Anh sẽ đi một lát rồi quay trở lại ngay."
Daniel mỉm cười rạng rỡ, hạnh phúc quan sát những khoảnh khắc ngọt ngào trước mắt.
Hình như có điều gì đó đã thay đổi mối quan hệ giữa hai người họ sau trò hôn nhau khi say xỉn lần trước. Daniel thích chiều hướng mọi việc xảy ra như hiện tại. Nếu như tất cả đều là gay, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn để thừa nhận bí mật của mình. Và một ngày nào đó khi cậu tìm được một người bạn trai hợp ý, mọi người có thể cùng đi chơi và cậu sẽ không còn là bóng đèn lẻ loi sáng chói nữa.
Cậu bắt đầu vẽ ra trong đầu cảnh tượng Ong Seongwoo trong chính căn phòng của mình. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu bạn trai tương lai của Daniel là anh ấy. Seongwoo và cậu ôm ấp nhau trên giường, Seongwoo và cậu cầm tay nhau thật chặt, Seongwoo và cậu trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào. Daniel ước gì ngày mai sẽ diễn ra hoàn hảo như ngày hôm nay.
"Được rồi. Tao có thể tự hoàn thành nốt bài này. Mày về nhà cùng anh ấy trước đi."
Jaehwan và Minhyun nhìn cậu với vẻ biết ơn rồi ra về. Daniel chưa vội đóng cửa ngay nên được chứng kiến một cảnh tượng đáng giá. Minhyun nắm tay Jaehwan và hỏi xem cậu có mệt mỏi vì phải làm bài tập không. Jaehwan đỏ mặt và gật đầu. Minhyun khẽ hôn lên má cậu rồi lại tiếp tục hỏi xem cậu đã thấy khá hơn chưa. Jaehwan lại gật đầu một lần nữa và mỉm cười rạng rỡ.
Daniel khúc khích và đóng cửa lại. Cậu vẫn cứ tiếp tục cười khi nhìn thấy Jisung và Sungwoon ôm ấp nhau trên giường, ngủ quên trời đất. Jisung gối lên cánh tay của Sungwoon còn Sungwoon thì vòng tay qua bụng của Jisung.
Bạn bè xung quanh đều gần như chính thức ở bên nhau rồi. Cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc cho họ. Cậu quay trở lại bàn học của mình và tiếp tục vật vã với đống bài dang dở.
Chú mèo con tò mò nhảy lên bàn, meow meow thân thiện lôi kéo sự chú ý. Thay vì dùng cả hai tay gõ bàn phím, Daniel chuyển sang dùng bằng một tay, tay còn lại thì vuốt ve phần lưng của chú ta. Seongwoo ngồi cạnh cậu, quan sát cậu làm bài trên laptop, rõ ràng chả hiểu gì về những con số nhị phân trên màn hình. Thành thật mà nói thì Daniel cũng chả hiểu lắm mặc dù đã học môn này vài tháng rồi.
Cậu liếc nhìn về phía chú mèo đang nghiêng đầu, hai mắt nhìn trái nhìn phải, thích thú theo dõi những dòng chữ. Nó khẽ kêu vài tiếng nho nhỏ và Daniel tự hiểu là Seongwoo đang hỏi 'Mấy con giun này là cái quái gì vậy?'
"Đây là những thuật ngữ của máy tính. Chúng ta có thể giao tiếp với máy tính bằng cách này và từ đó có thể giao tiếp với những máy tính khác trên thế giới nữa."
Daniel cũng chả hiểu vì sao mình lại tốn thời gian giải thích mấy vấn đề số học cho một chú mèo nhưng bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy chú ta rất muốn biết. Seongwoo vô cùng thông minh và luôn tò mò đối với mọi thứ xung quanh.
Daniel thường xuyên bắt gặp chú ta quan sát cậu và Jisung, như thể nó đang cố tìm hiểu xem họ đang làm gì và ghi nhớ những hành động của họ.
Seongwoo nheo mắt, trông còn bối rối hơn cả lúc đầu. Có vẻ như chú ta cũng chả biết 'máy tính' với 'giao tiếp' có nghĩa là gì.
"Thôi kệ đi. Mấy thứ này toàn là mấy thứ nhàm chán thôi." Daniel cười cười và gãi đầu chú mèo con.
Sau đó, Seongwoo muốn được vuốt ve nhiều hơn nhưng Daniel lại muốn quay trở lại với công việc của mình. Chú mèo Bengal dụi đầu vào bàn tay của cậu rồi dọc lên theo cánh tay. Daniel cố tình lờ đi vì đã quá mệt mỏi với đống bài tập, cậu muốn hoàn thành nó càng nhanh càng tốt. Daniel giật thót lên khi Seongwoo đột nhiên trèo lên vai cậu, cọ cọ chiếc mũi nhỏ ươn ướt vào tai cậu và chọc mấy cái ria mép vào cổ cậu. Daniel đặt chú mèo xuống đất, xin lỗi và hứa hẹn tí nữa sẽ chơi cùng nó. Nhưng Seongwoo có vẻ không thích như thế, nó nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi 'Nếu cậu không để ý đến tôi thì tôi sẽ cho cậu biết tay..'
Sau đó, Seongwoo nhảy lên và nằm ườn lên bàn phím của Daniel ngó ngoáy. Màn hình laptop của Daniel như phát điên với hàng đống chữ cái và biểu tượng hiện lên liên tiếp tràn lan trên bài viết cậu đang làm.
"Êii nàyy!" Daniel nửa cười nửa gắt lên, hai tay chống nạnh nhìn xuống chú mèo của mình.
Seongwoo vẫn nhởn nhơ nằm đó, khiêu khích nhìn Daniel với đôi mắt màu xanh ranh mãnh và hai bên khóe miệng khẽ cong lên đầy tự mãn, như muốn nói 'Thấy chưa?..Tôi đã cảnh báo cậu là sẽ có hậu quả xảy ra mà. Ai bảo cậu không chịu nghe theo ý của tôi, cho chếttt..'
"Được rồi, đồ lắm chuyện, anh sẽ chơi với mày 5 phút. Chỉ 5 phút thôi đấy nhá." Daniel nghiêm túc nói.
Nói rồi cậu bế Seongwoo lên và hướng về phía giường của mình. Cậu ngồi xuống và cầm lấy lược chải lông cho mèo. Seongwoo bật dậy và ngay lập tức meow meow đầy phấn khích. Đây là thứ đồ nó mới nghiện gần đây. Chú mèo rất yêu thích việc được chải lông nhưng Jisung thường là người đảm nhiệm vai trò đó. Anh hay nói rằng chú mèo này thích bộ lông của mình lúc nào cũng phải thật hoàn hảo, bóng mượt và chải lông hàng ngày là cách tốt nhất để giúp cho lông của nó không bị rối loạn lung tung.
"Mày hẳn là thích cái này lắm, đúng không?" Daniel vui vẻ nói với chú mèo của mình.
'Tất nhiên rồi, thích lắm, sao mà cậu hiểu được chứ~' Chú mèo dường như đang đáp lại cậu.
Daniel đã từng tò mò thử dùng chiếc lược một lần này để chải tóc của mình nhưng rồi chỉ càng khiến tóc cậu rối hết vào với nhau, chưa kể phần đầu bọc kim loại của nó làm đau da đầu cậu. Cậu đoán là Seongwoo thích cái lược này vì nó có bộ lông dày và ngắn hơn. Cậu chải lông cho mèo con tận đến khi nó nằm yên và bắt đầu lim dim ngủ, sau đó Daniel mới rón rén quay trở lại bàn học, cẩn thận không làm chú mèo con lắm chuyện tỉnh giấc
"Aishhh, Kang Daniel, cứng rắn lên xem nào. Sao mày lại không thể từ chối khuôn mặt đáng yêu của nó cơ chứ?" Daniel lầm bầm.
Cậu xóa hết toàn bộ đống chữ linh tinh mà Seongwoo đã nghịch ngợm tạo ra vào lúc nãy. Rồi quay trở lại tiếp tục dồn hết trí não và 22 năm công lực của mình, tập trung cao độ làm nốt chỗ bài tập. Dù không thể đảm bảo chất lượng nhưng ít nhất thì nó cũng được hoàn thiện, Daniel vừa suy nghĩ vừa vươn vai ngáp.
Cậu nhìn lại về phía giường, Seongwoo vẫn đang ngủ. Daniel nhanh chóng đi tắm rửa và nhẹ nhàng chui lên giường cùng với chú mèo của mình. Cục bông nhỏ đang cuộn tròn thành một đống ở giữa giường, Daniel đành phải đánh thức Seongwoo dậy. Chú mèo khẽ kêu lên phàn nàn và ánh mắt ngái ngủ bực bội như thể đang nói 'Đừng có chuyển tôi ra chỗ khác mà, 5 phút nữa thôi, chỗ nằm này rất là thoải mái đó.'
"Xin lỗi anh bạn. Mày biết là người anh cũng có nhỏ nhắn gì đâu. Nếu mày nằm ở đây thì sẽ bị anh đè cho bẹp dí mất. Mày cũng đâu có bé nhỏ lắm gì cho cam.."
Chiếc giường đơn của ký túc xá khá là nhỏ, nên khi nằm ngủ cạnh nhau, Seongwoo thường phải nằm cong người hoặc duỗi người nghiêng sang một bên, thỉnh thoảng còn phải nằm ngang trên người Daniel.
Cậu hết sức nhẹ nhàng bế Seongwoo đặt lên gối, chừa một ít chỗ đủ cho mình gối đầu. Mèo con ngay lập tức cuộn tròn người lại và nhắm mắt, dùng chiếc đuôi to dài vừa để làm gối ôm vừa để làm chăn cho mình.
Daniel nằm xuống cái giường ấm áp và đắp chăn lên. Cậu nằm nghiêng người và vỗ về sau lưng Seongwoo, ngắm nhìn chú ta ngủ với một nụ cười dịu dàng đầy yêu thương. Cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ và tiếng gừ gừ nho nhỏ từ phía chú mèo. Có lẽ hôm nay Seongwoo cũng mệt lắm rồi. Chắc chú ta đã chạy nhảy xung quanh phòng cả một ngày.
"Seongwoo,hmm...Làm thế nào mà cả hai lại có cùng một tên được nhỉ? Mày và anh ấy đều đặc biệt, mày thì xinh đẹp, anh ấy cũng rất đẹp trai, cả hai đều cực kỳ đáng yêu nữa. Mấy hôm trước, anh vừa mới mong mình có thể có một người bạn trai như mày, tất nhiên là trừ bỏ việc có lông và mấy tiếng meow meow. Và rồi anh chàng này tự nhiên ở đâu rơi xuống. Kiểu như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh í... Mày có tin vào sợi chỉ đỏ định mệnh không? Thật ra thì anh cũng hơi tin vào nó í. Anh nghĩ biết đâu nó có thể trở thành sự thật. Mày nghĩ mà xem, làm thế nào mà trong số bao nhiêu chỗ ngồi còn trống, anh ấy lại có thể tình cờ chọn đúng chiếc ghế đối diện anh nhỉ?.. Thôi thì chúc mày ngủ ngon, mơ đẹp. Mong là mày cũng đã có một ngày tuyệt vời. Anh sẽ sắp xếp cho mày một buổi xem mắt bí mật với cô mèo cái nào đó, anh hứa đấy. Anh Daniel sẽ không để chú mày phải cô đơn như anh từ trước đến giờ đâu."
Daniel hôn lên đầu chú mèo. Seongwoo khẽ meow như đang đáp lại. Cậu nhẹ nhàng cọ má vào thân mình của Seongwoo, cảm nhận sự ấm áp của bộ lông mềm mại đang chuyển động lên xuống theo từng nhịp tim ổn định.
___________
Author's notes:
>Những điều bạn biết thêm về Daniel trong chap này: Cậu ghét và không giỏi toán, luôn nhây với đống bài tập về nhà. Cậu khá thân thiết với Jeahwan. Daniel mê Seongwoo từ cái nhìn đầu tiên đến mức cậu đã bắt đầu tưởng tượng về những cuộc hẹn hò tiếp theo trong tương lai v..v..; Cậu bị Seongwoo cuốn hút một cách mạnh mẽ. Cậu có những suy nghĩ đen tối trong đầu, kiểu như muốn chiếm đoạt bạn nhỏ Seongwoo ngây thơ tội nghiệp và làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của anh. Cậu là một người chu đáo. Daniel thích sự ngây thơ trong sáng của Seongwoo, rất thích giọng của anh. Cậu CÓ so sánh Seongwoo và mèo. Ở cạnh Seongwoo, Daniel thường xấu hổ, lúng túng và đỏ mặt. Cậu thích skinship với con trai nhưng với Seongwoo thì hoàn toàn khác, nó làm cho trái tim của Daniel phát điên, làm khó cậu cực kỳ. Cậu tới giờ chưa từng có bạn trai vì kén cá chọn canh về kiểu con trai mà cậu thích (Seongwoo là người đầu tiên gần như không khác gì với hình mẫu của cậu); Daniel đã lập một cái list những điều về Ong Seongwoo (đúng vậy, và nó sẽ tiếp tục được kéo dài trong những chap tiếp theo); Gặp được Seongwoo, cậu cực kỳ hạnh phúc. Daniel thức dậy và ăn những đồ ăn vặt ngay cả vào nửa đêm. Daniel không chịu được aegyo của Seongwoo. Tình cảm của Daniel dành cho Seongwoo RẤT RÕ RÀNG, hiện hết lên mặt, nhưng cậu vẫn luôn phủ nhận với bạn bè của mình vì cậu không muốn thừa nhận mình là gay. Cậu nghĩ mình và Seongwoo được gắn kết bằng sợi chỉ đỏ (thế nên ta có bức ảnh background ở trên)
>Những điều bạn biết thêm được về những người khác trong chap này: Jisung có thể nhìn thấu Daniel bằng sự nhạy cảm của mình( anh biết gần như moi thứ là sẽ trở ngại lớn cho bạn shifter của chúng ta sau nay hehe), cặp 2sung đã gần như chính thức, Minhwan đang trong giai đoạn chim chuột nhau, Jisung và Daniel thường xuyên đánh lộn bằng gối, Minhyun mắc chứng OCD, Seongwoo không thích bị gọi là béo. Mèo Ong chỉ thích những người đẹp trai, anh đặc biệt thích là Minhyun và Jisung. Tình yêu của Jaehwan cho mèo Ong là một chiều. Mèo Ong là fan độc quyền của Daniel. Anh là một chú mèo ngoan ngoãn. Sungwoon rất thích pizza, Jisung bắt Sungwoon ăn kiêng để có múi bụng như Daniel. Seongwoo giỏi diễn xuất kể cả trong hình dạng mèo. Daniel và mèo Ong ngủ cùng nhau hàng đêm. Anh luôn cố gắng lấn giường của Daniel. Mèo Ong chằng thèm làm gì để có được sự chú ý của Daniel. Mèo Ong sẽ gắt gỏng nếu ai đó gọi anh dậy khi anh đang ngủ.
(Hết chap 7)
--
Chap tiếp theo sẽ về thời trang và những cái hôn trộm. Mình chỉ nói vậy thôiii.. Sẽ có cả Seongwoo x Daniel và Ong mèo x Daniel nữa.. và cộng thêm ... thôi đợi chap sauuu nhaa.. hehe
Các bạn đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top