Chapter 7: Takes Ten Seconds to Fall (1)
(Phần Daniel POV này sẽ không bao gồm hết mọi chi tiết trong chương trước. Mình quyết định chỉ kể lại dưới góc nhìn của Daniel những phần đáng nhớ và quan trọng trong mối quan hệ của hai bạn và cả những câu chuyện phía sau. Đoạn hội thoại vẫn giống hệt chương trước nhưng ngay sau đó sẽ là suy nghĩ của Daniel. Tất cả sẽ được 'in đậm trong ngoặc dư này' (Suy nghĩ của Ong thì vẫn được 'in nghiêng trong ngoặc như này'). Mình mong là nó k làm các bạn quá rối rắm , dù rối thật =(((. Một vài đoạn ở khúc đầu và khúc giữa trước khi Ong trở về là mèo đều là những điều mới chưa được tiết lộ ở chap trước.)
---
(Quay trở lại khi Daniel đang nói chuyện điện thoại với Jaehwan, trước khi Ong mò đến bàn của cậu)
"Ờ, thôi tóm lại, tao sẽ nhắn cho mày vài tiếng nữa khi về đến nhà. Rồi cả bọn sẽ ăn pizza và làm bài tập. Minhyun ấy hả ? Ừ ok, tao thấy không sao cả. Nhưng phòng của bọn tao hơi nhỏ... Thôi đi cha nội, không cần vác ghế theo đâu, ngồi sàn là được rồi. Ai quan tâm mông mày bị tê hay không... Jae, tao không nghĩ mày sẽ bị thoát vị đĩa đệm vì ngồi trên sàn tầm 1 tiếng hoặc hơn đâu..., bĩnh tĩnh xem nào.. Thôi nói chuyện sau nhé, Jaehwan.. Thực sự, tao còn một nùi bài tập chưa sờ vào tí nào! Bai! Imm đêê.. ughh,, Thế quái nào mày lại hát nữa vậy--- Cúp máy đây!"
Daniel ngắt cuộc điện thoại với Jaehwan ngay khi tên thần kinh đấy bắt đầu nghêu ngao hát bài mới nào đó. Cậu tập trung trở lại sự nghiệp Tích phân cùng quyển sách không khác gì tiếng ngoài hành tinh với cậu. Thực sự cái môn này khó đến nỗi Daniel gặp ác mộng về nó mỗi lần mà cậu cố gắng giải bài tập. Sao lại có thằng hiểu được cách giải đống bài này thế không biết. Công thức và các bước giải thì phức tạp, cảm giác không bao giờ đến hồi kết, mới được giữa chừng cậu đã thấy loạn hết cả lên. Giải một bài, Daniel dùng hẳn hai tờ giấy mà vẫn chưa xong, mẹ ơi. Vì chưa làm được tí nào nên Daniel vẫn còn 10 bài nữa phải hoàn thành trước thứ Sáu hoặc là chắc chắn trượt môn này vì bài tập chiếm 50% số điểm.
Jaehwan cũng ngỏ lời muốn giúp cậu khi ghé qua tí nữa, nhưng Daniel vẫn muốn tự thử làm trước. Xét cho cùng cậu cũng có lòng tự trọng của đàn ông cần phải bảo vệ. Vài phút tựa như vài năm bị tra tấn trôi qua, Daniel ném bay chiếc bút chì, một loạt các từ chửi thề @#$,^*&*(, *beep*, trôi nổi trong đầu.
'Quên mẹ đi!, đ' học nữa, chọn xừ ngành khác, nhảy nhót chẳng hạn. Vừa dễ hơn lại vui hơn bao nhiêu'
Bỗng nhiên Daniel cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc cậu nhìn về phía trước. Ánh mắt của cậu bị dán chặt vào người đối diện. Daniel suýt há hốc mồm kêu lên kinh ngạc và trực nhảy khỏi ghế, nhưng may mắn thay cậu có thể kiềm chế tốt cảm xúc của mình.
Ở đó, ngồi trước mặt Daniel, là một người con trai có vẻ đẹp phi thực, không hề giống người thường tí nào, đẹp trai hơn bất kỳ một diễn viên điện ảnh nào mà cậu từng thấy, nhưng nhìn anh vẫn mang đậm nét châu Á. Mái tóc đen hơi xoăn, mềm mại của anh gọn gàng một cách hoàn hảo như đã được tạo kiểu hàng giờ liền và được chăm sóc thường xuyên. Làn da mịn màng, không tì vết, trắng gần như tuyết, ôm lấy khuôn mặt với từng chi tiết nhỏ như được điêu khắc. Đường xương quai hàm góc cạnh và sắc sảo. Hàng mi dày và dài nhẹ rung theo ánh nhìn của anh dọc theo trang giấy. Sống mũi nhỏ và thẳng. Môi của anh rất hồng và mỏng, khóe miệng lúc nào cũng khẽ nhếch làm Daniel nhớ đến con mèo nhà mình.
Anh ngồi hơi quay sang trái khoe ra toàn bộ góc nghiêng quyến rũ như đang trong một photoshoot chuyên nghiệp. Nhìn anh mảnh khảnh nhưng không hề ốm yếu. Kể cả khi anh chỉ đang ngồi cúi đầu đọc với một tay vòng qua giữ lấy quyển sách, Daniel cũng có thể biết rằng tỉ lệ cơ thể anh rất cân đối với chân tay dài và nhỏ.
Chàng trai thanh tú hơi đỏ mặt rồi cười khúc khích, giống hệt như một đứa trẻ vụng trộm đọc truyện bậy trong nhà vệ sinh sợ bố mẹ phát hiện. Nhịp tim của Daniel tăng dần khi cậu nhìn anh nhiều hơn nữa. Chỉ mất 10 giây để Daniel cảm nhận được trái tim mình bị đánh cắp và quên cmnl* cả cách để hít thở.
'Anh chàng này đẹp vcđ vậy. Sao mà mình thở được đây..?'
Daniel chợt nhận ra là tất cả mọi người ở đây đều có suy nghĩ giống hệt mình. Cậu dùng một bên mắt để nhìn chàng trai đang đắm chìm trong thứ gì đó thú vị, một nửa con mắt khác để ý mấy trang giấy anh đang đọc, nửa còn lại chậm rãi quét qua lũ con gái đang thì thụt, hú hí, lén lút dùng điện thoại chụp trộm. Daniel cười thầm khi phát hiện ra chàng trai đang đọc quyển Bách khoa toàn thư nhưng nó bị ngược.
'Aww, anh ấy đáng yêu vỡi íi. Muốn đút túi mang về ghê..'
~.~.~.~.~.~
"Hey, tôi xin lỗi vì cắt ngang việc học của anh, nhưng anh có biết mình đang đọc ngược không?
"Oh,,, Tôi đang luyện đọc kiểu này. Cậu không biết à? Thú vị cực mà đọc không bao giờ bị buồn ngủ đâu!"
Khi anh nói, Daniel cảm thấy mình không khác gì cục bơ đang tan chảy. Giọng nói của anh như giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, ngọt ngào len lỏi vào tai cậu. Cuối cùng, Daniel chỉ thấy mình cố nói nhiều hơn nữa để được nghe giọng nói đáng yêu ấy.
~.~.~.~.~.~
"Cậu sẽ không phải một mình mãi đâu, Daniel. Cậu rất đẹp trai và có duyên mà. Rồi sẽ có người nào để ý thôi."
Khi anh chạm vào tay cậu để xoa dịu, Daniel cảm thấy tim mình như bị buộc vào tên lửa và phóng thẳng lên mặt trăng.
Cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng khi nghĩ rằng những người xung quanh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch to tướng. Một dòng điện được lan truyền từ tay cậu, chạy dọc ra khắp cơ thế. Não thì khuyên Daniel nên né tránh nhưng tim thì lại không muốn cậu nhúc nhích. Việc skinship với bất kỳ chàng trai nào khác cũng đã đủ khiến cậu bị ảnh hưởng, hơn nữa với một người đẹp trai, tốt bụng, ngây thơ, đáng yêu như thế này thì phải làm sao đây?
'Mẹ ơi, con không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồii T-T'
~.~.~.~.~.~
"Làm sao một người thích cậu lại có thể nói xấu cậu được ? Cậu ấy là bạn tình trong tương lai của cậu, thế nên dĩ nhiên sẽ phải khen chứ."
Toàn bộ đoạn đối thoại về 'bạn tình' và việc anh nghĩ Daniel-cùng-với-Jisung đúng là điểm nhấn khó quên của cuộc nói chuyện. 'Mình với Jisung ư?, thật ngớ ngẩn'. Jisung khá già so với cậu là điều đầu tiên. Thứ hai là với cậu Jisung như một người mẹ đúng nghĩa. Những ngày gần đây, anh thường xuyên dọn phòng, bắt Daniel làm bài tập về nhà, quan tâm đến vấn đề da dẻ của cậu và không cho cậu ăn Jelly trước khi răng cậu bị sâu hết. Thậm chí, anh còn giúp đỡ cậu chăm Seongwoo bằng cách thay chậu cát và giữ cho đĩa nước luôn đầy. Daniel không thể tưởng tượng nổi điều gì lãng mạn có thể xảy ra giữa cậu và Jisung kể cả khi anh ấy không có Sungwoon.
~.~.~.~.~.~
"Thế còn.. Tại sao cậu lại không có bạn tình? Thực sự cậu chưa từng có ai ư? Tôi không thể hiểu nổi? Cậu ... rất hoàn hảo mà..."
Daniel cực kỳ thích đoạn mà anh khen cậu và nói rằng rồi cậu sẽ tìm được một ai đó đủ đặc biệt với mình. Lúc ấy, cậu rất muốn hỏi 'Là anh có được không?' hoặc là 'Anh có tình nguyện trở thành người đó không?'
Daniel thường nghĩ về người bạn trai đầu tiên của mình sẽ như thế nào và anh chính là bản thể hoàn hảo của hình mẫu đó. Thông minh, dịu dàng, đáng yêu, tốt bụng, ngây thơ, trong sáng, tươi tắn, thân thiện, đẹp trai. Daniel vẫn luôn là một người khá kén chọn. Cậu chưa từng gặp một ai phù hợp với tất cả mong muốn của mình. Daniel từng nghĩ chỉ cần là một người có được nửa số tính cách trong wish list thôi cũng được, cậu cũng có thể sẽ dừng việc tìm kiếm. Nếu họ không được như vậy, cậu sẽ không bao giờ mạo hiểm vì người đó mà để bị đối xử một cách tồi tệ.
Cho đến ngày hôm này. 'Oh, hôm nay là ngày m* gì mà hoàn hảo quá vậy?'
~.~.~.~.~.~
Chàng trai này cần rất nhiều lời giải thích để có thể hiểu từng từ ngữ. Nó không chỉ về vấn đề rào cản ngôn ngữ. Anh ấy thậm chí không biết cả những từ cơ bản và đơn giản nhất. Ví dụ như bàn chải là gì, công viên giải trí là gì. Daniel bị sốc. Cậu thực sự muốn biết anh từng ở cái chỗ quần què nào mà không có những thứ đó. 'Liệu có phải anh ấy lớn lên ở Châu Phi hay ở Amazon không nhỉ?'
Tuy nhiên, anh trông có vẻ xấu hổ khi thành thật yêu cầu cậu không được trêu mình, vì thế Daniel bỏ qua chuyện đó. Anh ấy chắc hẳn phải có lý do để không tiết lộ quê hương của mình, Daniel hiểu và cậu tôn trọng những lời anh nói. Cậu nhiều khi cũng thấy xấu hổ về xuất xứ của mình. Mọi người thường gắn những hình ảnh rập khuôn sâu sắc lên các chàng trai Busan mà cậu hề không đồng tình và bản thân cậu cũng không giống vậy.
"Aigoo, đáng yêu quá điii~!"
Daniel bắt đầu hành động thân thiết đầu tiên bằng cách vươn tay ra vò tóc anh và hy vọng anh sẽ không khó chịu. Nhưng anh ấy cũng chẳng có vẻ gì là không thích cả (chỉ ngoại trừ việc gấp gáp vuốt lại tóc để nó trở về hoàn hảo như cũ) . Anh bật cười khúc khích, mặt dần đỏ lên, tỏ vẻ cởi mở và thoải mái. Vì là người nước ngoài nên có lẽ với anh việc này cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với Daniel thì ngược lại, nó đặc biệt và quan trọng hơn thế. Cậu cố gắng tìm kiếm bất kỳ một lý do nào để có thể động chạm vào anh vì cậu cũng ham muốn điều đó chết đi được.
~.~.~.~.~.~
"Ưm, không phải là tôi không muốn điều đó.. chỉ là tôi thích một kiểu bạn tình đặc biệt, và có thể nói là, cuộc sống của tôi sẽ phức tạp hơn nhiều nếu tôi làm việc đó."
"Ah, tôi hiểu rồi, cậu cũng thích con trai phải không?"
"Cũng? ừm, đúng vậy, tôi cũng thế..."
Khi cậu phát hiện ra anh cũng giống như mình, Daniel vui sướng đến ngây ngất. Sau một khoảng thời gian dài, anh là người đầu tiên Daniel dám nói thật bản thân mình và may mắn thay, cậu sẽ không phải lo lắng về việc bị vạch trần trước mặt nhiều người hay bị trêu ghẹo. Cậu không biết điều gì đã thúc đẩy mình nói ra. Có thể là vì sự trong sáng, thành thật không giả dối từ anh khiến Daniel muốn nói cho anh nghe mọi thứ và thậm chí trước khi bản thân nhận ra, cậu đã bộc lộ cho anh nghe cả nửa trái tim và quá khứ đen tối của mình.
Daniel chú ý được vài điều về chàng trai trước mắt trong những lúc anh ngồi học và đôi khi qua những cuộc hội thoại ngắn giữa hai người. Chỉ riêng việc nhìn anh, cậu đã bị lôi cuốn đến mức tạo thành một danh sách nhỏ trong đầu, nhất là những điều cậu cho rằng đặc biệt đáng yêu.
Những điều đáng yêu, thú vị và tuyệt vời về 'Quái vật nhỏ phòng thư viện'.
'*Một, Anh ấy thường xuyên liếm môi như kiểu chúng bị khô.
*Hai, Anh ấy có vẻ rất thích hít ngửi và sờ mó mọi vật.
*Ba, Anh ấy thường hay chớp mắt nhìn rất buồn cười. Anh sẽ nhắm chặt mắt trong hết một giây rồi lại hơi chun mũi. Seongwoo nhà mình cũng làm y hệt.
*Bốn, Anh ấy thích skinship.
*Năm, mỗi khi đọc được điều gì đó thú vị, anh ấy sẽ ngâm nga mấy tiếng. Giọng hát của anh rất tuyệt vời.
*Sáu, Anh ấy sẽ nghiêng nhẹ đầu sang một bên mỗi khi có điều gì làm anh khó hiểu hoặc đang suy nghĩ. Đáng yêu kinh khủng.
*Bảy, Anh ấy thường xuyên chạm vào tóc của mình giống như bị ám ảnh với việc phải gọn gàng. Một lần, anh thậm chí còn liếm ướt tay mình. Điều này khiến mình nhớ đến con mèo ở nhà.
*Tám, Anh ấy bị phân tâm và thích thú bởi những đồ vật mỏng và dài đang chuyển động. Nếu có một chiếc bút lăn đến gần, anh sẽ cầm nó lên, xoay ngón tay và quay tròn nó như thể nó là đồ chơi chứ không phải vật dụng để viết.'
~.~.~.~.~.~
"Hey, khi nào thì cậu rảnh? Tôi muốn học thêm nhiều về đất nước này và cả ngôn ngữ nữa. Tôi cần một người giúp mình khi tôi có điều muốn hỏi. Chúng ta có thể thỉnh thoảng học cùng nhau ở đây tại thư viện này được không?"
Daniel lo lắng không biết cảm xúc của mình có bị bộc lộ ra quá nhiều làm anh sợ không hay vừa đủ để lôi kéo anh về phía mình. Cậu cũng cố gắng để không hy vọng quá nhiều vì họ chỉ vừa mới gặp nhau. Anh cười rất nhiều, khen cậu, an ủi cậu, vui vẻ với mỗi câu đùa của cậu và chạm vào tay cậu. Mấy điều đó cho thấy anh cũng có hứng thú. Đến khi chàng trai đề nghị cho lần gặp mặt tiếp theo, Daniel bắt đầu cho phép bản thân mình được tưởng tượng xa hơn tới người bạn trai đầu tiên, cuộc hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiền, và lần đầu tiên của cậu.
Daniel đỏ mặt với một mớ suy nghĩ đen tối đang ngập tràn trong đầu. Điều đó thực sự không phù hợp với chàng trai này tẹo nào. Anh ấy có vẻ đáng yêu một cách trẻ con và thuần khiết. Daniel không thể hình dung được nếu anh làm những việc đen tối đấy. Cậu quyết định sẽ gói ghém tất cả suy nghĩ biến thái của mình cho vào một cái lọ, vặn nắp cẩn thận, cất kỹ. Nếu như anh cũng thích cậu nhiều như Daniel thích anh, cậu sẽ theo đuổi anh một cách chậm rãi, dịu dàng và lãng mạn. Daniel chắc chắn sẽ không gượng ép bản thân đi tỏ tình với một người mà thậm chí còn chưa quen biết được một tuần. Lần này, cậu sẽ thận trọng và cẩn thận với cảm xúc của mình hơn, để mọi việc được phát triển từ từ, từng bước một.
~.~.~.~.~.~
(Tiếp tục tiếp từ đoạn Ongniel chuẩn bị tạm biệt nhau)
"À này, anh vẫn chưa nói cho tôi biết tên của anh?" Daniel hỏi trong khi nhìn chàng trai lúi húi dọn đồ để rời đi.
Anh nói rằng anh phải làm bài tập của mấy môn thời trang.. Ừ, thời trang thực sự rất hợp với một người có ngoại hình đẹp đẽ, gọn gàng và chẳng khác gì người mẫu như anh. Chàng trai ngần ngừ, làm tim Daniel hẫng một nhịp. 'Liệu anh ấy có cho mình một cái tên giả rồi sẽ bỏ bom mình không? Tại sao phải như thế chứ? Chắc không đâu nhỉ? Mình tưởng bọn mình đã cũng có chút gì rồi mà.. Mình và anh ấy thậm chí đã chia sẻ những bí mật đen tối, thầm kín nhất.. !' Daniel mím chặt môi, từng ngón tay gõ nhanh trên đùi, lo lắng giữ từng nhịp thở, sợ hãi về một giấc mơ đẹp đẽ nhất của đời cậu có thể tan biến trước khi kịp bước chân vào.
"Tên tôi hơi.. kỳ lạ.., nên cậu nghe kỹ nhé."
Daniel thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rồi cẩn thận lắng nghe.
Chàng trai trở nên nghiêm túc hơn bình thường. "Tên tôi là Ong Seongwoo. Không phải Hong, là Ong. Không phải Gong, là Ong. Không phải Oong, là Ong. Ong Seongwoo."
Daniel há hốc mồm, cười ngặt nghẽo với sự trùng hợp ngẫu nhiên này. 'Chuyện gì đâyy? Hai thứ cùng bước vào và làm bừng sáng cuộc đời u tối của mình, có cùng tên ư?'. "Đúng là trùng hợp thú vị. Tên con mèo nhà tôi cũng là Seongwoo"
Seongwoo nhìn đi chỗ khác rồi đỏ mặt. Sau đó, anh cười lúng túng kiểu 'hehehe', một tay gãi nhẹ cổ.
"Đúng là sự trùng hợp buồn cười nhỉ. Với cả, tôi cũng thích mèo đấy."
"Thật hả, tôi cũng thế! Anh có nuôi đứa nào không?"
"Oh, tôi đã từng có rất nhiều, cả một nhà luôn. Nhưng bây giờ thì không.."
Bằng cách nào đó, trong đôi mắt nâu đậm xinh đẹp kia lóe lên một tia nghịch ngợm, như thể anh có câu đùa gì đó nhưng rồi lại giữ cho riêng mình. Daniel biết mình sẽ phải tiến gần đến anh hơn nữa để anh có thể đủ thoải mái chia sẻ những câu nói ấy. Cậu rất thích cười và cậu cũng có cảm giác rằng anh cũng là một người hài hước.
Chỉ với sự đáng yêu, ngây thơ và những hành động hơi kỳ quặc của anh, hay cả vẻ ngoài nổi bật không-hề-giống-người-trần đã quá đủ lý do để Daniel tự cảm thấy mình chết mê chết mệt Seongwoo (hơn tất cả bất cứ ai khác trong cuộc đời Daniel). Tuy nhiên, Daniel cảm thấy anh vẫn còn rất nhiều tầng lớp khác mà cậu mới chỉ chạm đến bề mặt trên cùng. Daniel tha thiết muốn bóc tách từng lớp, tìm hiểu nhiều hơn nữa về anh.
Họ vẫy tay và chào tạm biệt nhau bằng một nụ cười rạng rỡ thân thiện. Sau khi Seongwoo rời đi, Daniel cảm nhận rõ ràng được hàng chục ánh mắt ghen tị như đang muốn bắn chết cậu từ hội-những-người-ngưỡng-mộ-Seongwoo, những người đã rình mò hai người từ đằng xa. Daniel vừa cười vừa quay lại việc học hành của mình, tinh thần vui vẻ hơn rất nhiều sau cuộc gặp gỡ khó tin.
~.~.~.~.~.~
Daniel vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng sau cuộc trò chuyện với anh chàng đẹp trai bí ẩn trên đường về nhà. Cậu còn tha thẩn hát một mình khi mở cửa vào phòng ký túc xá. Jisung bất ngờ về trước và đang ở cùng với Sungwoon. Họ ngay lập tức tách nhau ra, ngồi yên trên giường và dùng mu bàn tay quẹt quẹt môi mình.
Daniel biết chắc họ vừa hôn nhau. Cậu thậm chí không còn thấy ghen tị nữa. Một ngày nào đó, hy vọng sớm thôi, cậu sẽ cùng người đặc biệt của riêng mình trốn về phòng và vụng trộm hôn nhau. Hiện tại, Daniel cảm thấy vui cho cặp đôi này và thực lòng cổ vũ họ.
"Hai người đừng bận tâm đến em, cứ tiếp tục, tiếp tục đi~". Cậu sảng khoái nói, đóng sầm cửa rồi nhảy nhót về giường của mình.
Seongwoo cũng uốn éo nhảy theo quanh chân cậu, dụi người vào chân Daniel và meow mấy tiếng chào đón.. Daniel vứt chiếc cặp lớn của mình xuống sàn, dùng một tay bế mèo con lên. Cậu nhấc nó lên cao quá đầu như thể Simba trong phim Vua Sư Tử.
"Chào mày, Seongwoo~, mày cũng có một ngày vui vẻ đúng không?" Cậu hỏi một cách ấm áp.
Mèo con meow một tiếng đồng ý. Daniel lắc lắc nó vài cái trên không trung, rồi thả một cái hôn chụt rõ to trên miệng mèo.
"Có cái gì vừa đập vào đầu em thế hả, anh thấy chú mày hôm nay bất thường lắm." Jisung vừa cười vừa chọc ghẹo. "Seongwoo chắc hẳn cũng muốn bệnh với mấy vòng quay lúc nãy. Thật tội nghiệp~. Em nên chuẩn bị túi giấy cho nó đi phòng khi nó ọe ra bây giờ."
"Oh, xin lỗi anh bạn, mày có sao không?" Daniel hỏi han lo lắng còn Seongwoo thì meow đáp lại một cách khoái trí, trông có vẻ rất vui được gặp lại cậu, không hề mệt mỏi tí nào.
"Aw~ nhìn mặt nó nèe. Trông nó cũng rất vui khi thấy em mà." Cậu xoay mặt Seongwoo ra cho tất cả cùng nhìn thấy, rồi nhảy bụp về giường mình.
Mèo con bò vào lòng cậu đặt hai chân trước lên ngực Daniel, rướn lên bắt đầu công đoạn chạm và liếm mặt cậu. Daniel vừa gãi vừa vuốt ve Seongwoo trong khi kể lại cuộc gặp mặt bất ngờ tại thư viện.
"Hmm. Anh nghĩ là anh biết em đang nhắc đến ai. Anh không biết anh ta lại la gu của em đấy. Em không thấy anh ta nhàm chán hay là.. em biết đấy kiểu như.. hơi già với em chẳng hạn ấy?" Jisung hỏi sau khi nghe hết câu chuyện của cậu.
Daniel cười như điên, tay vẫn lơ đãng vỗ về mèo con bớt ngờ bị đông cứng trong lòng mình, nó vẫn đang nhìn trước ngó sau, có vẻ vừa quan tâm nhưng cũng phần nào lo lắng.
"Anh đang nói gì thế? Cái anh Seongwoo hôm nay em gặp cực kỳ thú vị mà nhìn anh ấy chẳng khác gì người mẫu cả. Vừa cao, vừa đẹp trai, lại mảnh khảnh nhưng không phải kiểu ốm yếu đâu."
"Hmm, nếu em nói vậy. Anh nghĩ chúng ta đều theo kiểu 'người tình trong mắt hóa Tây Thi'."
"Em không yêu anh ấy! Em chỉ nghĩ anh ấy... rất đặc biệt. Em muốn trở thành bạn và giúp anh ấy hòa nhập, chỉ thế thôi."
Daniel đỏ mặt xấu hổ và ném một chiếc gối thẳng vào Jisung. Anh bắt được và ném trả trở lại. Seongwoo meow meow than vãn như thể bị đập vào người rồi nhanh chân bật nhảy ra khỏi lòng Daniel.
"Mồm em thì luôn nói thế nhưng đừng hòng lừa anh, Daniel. Em chưa bao giờ hẹn hò với một cô gái nào cả kể từ khi chúng ta ở cùng phòng từ năm tháng trước."
"Có thể vì em bận..." Daniel vặn lại. Cậu ném gối vào đầu Jisung.
"Hoặc có thể em thích con trai... con trai giống như Seongwoo í." Jisung bắt được và tiếp tục ném trả.
"Ờ hoặc có thể anh bị điên rồi và thèm đòn." Daniel ném liền ba cái liên tiếp nhanh chóng.
Cuộc chiến bằng gối bắt đầu nghiêm túc kể từ khi mấy chàng trai tuyên bố chiến tranh toàn diện khai hỏa. Seongwoo ba chân bốn cẳng trốn biến vào góc phòng để tránh mấy chiếc gối bay lạc. Chuông cửa kêu vang ngay trong lúc đỉnh điểm, Daniel gần như chiến thắng. Cậu trèo xuống khỏi người Jisung - người đang co rúm mình trên giường, tay đang bảo vệ đầu mình khỏi hàng loạt cú đập tơi bời.
(còn tiếp..)
--
Các bạn đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top