Chapter 6: First Campus Adventure (1)
(Outfit của Seongwoo trong chap này)
Seongwoo đã thuộc lòng thời khoá biểu của Daniel và Jisung chỉ sau vài ngày. Daniel đi học vào lúc sáng sớm còn Jisung thì rời đi sau cậu 2 tiếng. Khoảng tầm 4 đến 5 tiếng nữa thì Daniel sẽ về. Nếu tính cả thời gian tắm rửa thay quần áo thì Seongwoo sẽ có khoảng 3 tiếng để trốn ra ngoài tìm đường đến thư viện để học rồi quay trở lại phòng một cách an toàn.
Anh mặc một chiếc quần màu đen với phần rách ở đầu gối, áo khoác bò mặc ngoài áo phông trắng oversized. Tóc được chỉnh về một bên như cái cách mà anh nhìn thấy Jisung tạo kiểu với một cái thứ gì đó hơi đặc, sền sệt (được gọi là gel). Sau nhiều ngày quan sát, Seongwoo cuối cùng cũng đã biết tên gọi của hầu hết mọi thứ trên bàn Jisung và làm thế nào để sử dụng chúng cho đúng cách.
Anh quyết định đi tắm rửa, mặc dù không biết sử dụng miếng kim loại trong nhà tắm như thế nào khiến cho nước vung vãi khắp nơi. Bằng một cách quái quỷ nào đó, xà phòng cứ chảy vào mắt anh. Ngoại trừ những cái đó thì cũng không có thảm họa to lớn gì xảy ra cả. Từ trước đến giờ, Seongwoo vẫn luôn yêu thích được cảm nhận dòng nước ấm chảy xuống cơ thể nhạy cảm và không có một lông nào này. Tạm biệt lưỡi, tạm biệt cục lông mắc trong cổ họng.
Sau khi ra khỏi nhà tắm, Seongwoo bôi lên mặt một chút kem dưỡng da rồi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa nhẹ cho đến khi nó gần như khô hẳn. Anh không lặp lại sai lầm khi cố nếm thử mấy thứ đồ mỹ phẩm này nữa - một lần đã là quá đủ. Thậm chí hôm nay, anh hạ quyết tâm dùng đến cái máy thổi ra gió mặc dù không thích tí nào. Lúc mới đầu dùng thử, Seongwoo còn ném nó đi và gầm gừ với cái máy sấy vì nó thực sự quá ầm ĩ, như gào thét vào tai anh.
Seongwoo vẫn cảm thấy lo lắng khi bước ra thế giới bên ngoài mặc dù bây giờ anh không còn là con mèo nhỏ nữa. Anh nhớ lại những tiếng ồn huyên náo và khẽ rùng mình. Seongwoo nghĩ liệu có đáng để mạo hiểm ra ngoài hay không nhưng rồi anh phải thừa nhận rằng mình đã chán ngấy việc ngủ nghỉ suốt ngày ở trong phòng rồi và cũng tha thiết muốn tìm hiểu về những thứ xa lạ ngoài kia.
Anh muốn thu thập nhiều thông tin về thế giới loài người càng nhanh càng tốt. Một ngày nào đó, anh sẽ có thể có đủ can đảm đi ra ngoài thế giới loài người và tìm được một công việc, mua được một ngôi nhà và làm bất kỳ điều gì mà anh mong muốn trong cuộc sống của chính mình, y như ước mơ của anh bấy lâu nay. Sẽ không có luật lệ, không có giới hạn, không có những lời miệt thị, không đồ ăn cho mèo và đặc biệt là không lông lá đầy mình. Seongwoo thực sự không muốn bị coi là người ngoại quốc kỳ quặc nữa mà muốn được hoà nhập với bao người khác xung quanh.
"I wanna be part of your world, I wanna be where the people are..." - anh ngân nga bài hát yêu thích của mình.
Bước chân ra ngoài, hóa ra nó không hề tệ như ngày đầu tiên anh đến đây. Hôm nay không có quá nhiều người đi lại bên ngoài. Có vẻ như mọi người đã đi đâu đó hết rồi, chắc là đến những tòa nhà lớn mà anh thấy họ ra vào hàng ngày. 'Mấy toà nhà đó chắc hẳn là trường học (hoặc là nơi nào đó khác nhưng cũng để học tập), hay là đó có thể là nơi mà họ làm việc còn trường học thì ở một chỗ nào đó khác.....A~ sao có quá nhiều thứ mà mình không biết vậy nhỉ?!?'
Seongwoo nghĩ mình cần đi đến thư viện và tìm hiểu về tất cả mọi thứ. Có lẽ anh sẽ phát điên mất nếu như cứ liên tiếp không biết được là mình đang ở đâu, thứ mà mọi người cầm trên tay là cái gì và những người xung quanh anh đang làm gì mỗi ngày.
Anh chưa thể hỏi Daniel hay Jisung được, họ mới chỉ đang dần làm quen với anh khi đang ở hình dạng mèo thôi. Anh không muốn lộ ra hình dạng người của mình với họ. Thật sự thì Seongwoo đang khá là tận hưởng cuộc sống với cậu chủ hiện tại của mình, anh không hề muốn bị ném ra ngoài đường và phải tìm một người chủ khác một tí nào.
Không ai có thể thay thế vị trí của Daniel trong trái tim anh. Sẽ không có ai khác có thể tự mình chăm sóc cho anh, hăng hái dành thời gian chơi với anh hàng ngày và cho anh những cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào như Daniel. Không thể có ai hoàn hảo như cậu được. Daniel là loài người tốt bụng, ngọt ngào, đẹp trai và đáng yêu nhất mà anh từng gặp.
Seongwoo phải thừa nhận là anh đã mê mẩn Daniel lắm rồi rồi. Ngay khi cậu về nhà sau lịch học, họ nhanh chóng dính chặt vào nhau. Daniel đặt toàn bộ tâm trí vào con mèo nhỏ của mình, mặc kệ đống 'bài tập về hay tiểu luận' mà Jisung luôn nhắc nhở cậu phải hoàn thành. Cậu cứ luôn tìm đủ mọi lý do trì hoãn việc học và nói rằng cảm nhận của Seongwoo quan trọng hơn những thứ khác.
Aw~ điều đó làm trái tim nhỏ bé của Seongwoo mềm nhũn và tan chảy, nhưng cũng khiến anh hơi rùng mình vì sự quan tâm thái quá. Daniel hay nói những điều sến sẩm và khen anh một cách vô cùng thoải mái và nghĩ rằng bản thân mình rất chi là thông minh và lãng mạn khi nói ra những lời đó. Cái cách mà cậu làm thế vô cùng ngốc nghếch và có một chút đáng yêu.
'Thôi được rồi, không chỉ một chút mà đáng yêu đến mức anh muốn nhào đến cắn cậu một cái.' Và thật sự Seongwoo cũng đã từng làm thế thật. Đã có lần anh nhào lên người Daniel vì mấy lời nói đó nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng gặm nhấm ngón tay chứ không thật sự cắn mạnh làm đau cậu.
Daniel cũng hiểu ý nghĩa hành động đó của anh. Cậu thường sẽ nói vài lời kiểu như "Nó củ cải đến vậy luôn cơ hả?" hoặc là "Xin lỗi Seongwoo~ anh tưởng mày sẽ cũng thích được anh khen chứ~".
Seongwoo vẫn đang lang thang trong khuôn viên trường, anh đi dọc theo lối đi bộ trải đầy cỏ dại đã được cắt tỉa gọn gàng, quan sát những tòa nhà lớn bằng gạch và hàng loạt biển báo xung quanh. Seongwoo biết chính xác chỗ mà anh nên đến, nơi có hàng nghìn quyển sách khác nhau mà không phải sử dụng đến những tờ giấy (được gọi là tiền) hay tấm thẻ nhựa cứng. Thế nhưng anh vẫn không thể nào tìm thấy biển báo với một từ bắt đầu bằng chữ L và kết thúc bằng chữ Y mà anh đang cần ở đâu cả. (LibrarY)
"Chào bạn, bạn có thể chỉ đường giúp mình đến thư viện được không?" Seongwoo bắt chuyện với một cô gái đi ngang qua và hỏi cô ấy.
Cô gái thốt lên đầy bất ngờ khi thấy anh rồi xấu hổ đưa tay lên che miệng mình. Sau đó cô bắt đầu đỏ mặt cười khúc khích và thậm chí chắng dám nhìn thẳng vào mặt anh. Seongwoo tự hỏi liệu có phải có thứ có thứ gì dính trên mặt hay răng của mình không. Tại sao cô ấy cứ cười mãi như thế? Có gì đáng cười ở đây đâu cơ chứ? Và tại sao mặt của cô ấy lại đỏ lên như vậy?
"Em .. em sẽ nói cho anh biết... nếu như anh cho em biết tên và chuyên ngành của anh." Cô gái cười rạng rỡ và ngập ngừng nói.
"Tên của mình là Ong Seongwoo. 'Chuyên ngành' là cái gì vậy?" Anh mỉm cười và nghiêng nghiêng đầu hỏi lại.
"Ong? Không phải Hong ạ? Hoặc là Gong? Hay ý anh là Oong? Em nghe thế có đúng không ạ?" Cô gái hỏi lại, một bên lông mày hơi nhướn lên tỏ vẻ nghi ngờ.
"Đúng rồi. Không phải Gong Seongwoo. Không phải Hong Seongwoo. Cũng không phải là Oong Seongwoo. Tên mình là Ong Seongwoo."
"Ah, Ong Seongwoo..." Cô gái mỉm cười và nhìn chằm chằm anh một lượt từ trên xuống dưới đầy thích thú. "Rất vui được gặp anh. Em là Sunmi. Em mong là có thể nhìn thấy anh ở khu này thường xuyên hơn. Còn thư viện mà anh đang tìm ở phía đằng kia."
Anh đi theo lời chỉ dẫn của cô cái xinh xắn cứ mãi đỏ mặt. Khi đi qua một đám đông nhỏ, một vài cô gái đang bước đi bất chợt dừng lại và quay ngoắt về phía anh, một vài người trong số đó thậm chí còn đi theo anh. Tất cả họ đều đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh rồi rúc rích thì thầm to nhỏ với nhau. Seongwoo cũng nghe lỏm được khá nhiều thông tin nhờ vào đôi tai nhạy cảm của mình. Dường như là họ đang bàn tán về anh.
Có vẻ như anh khá nổi bật không chỉ ở trong thế giới của shifter mà còn cả trong thế giới loài người nhờ vào khuôn mặt và dáng người cao ráo của mình. Tuy nhiên, cách phản ứng của họ tương đối khác so với đồng loại của anh. Những con mèo cái thì thẳng thắn hơn rất nhiều. Chúng thường cọ lên người Seongwoo, ngoe nguẩy cái đuôi vào mặt anh, meow meow cả nghìn lần và thậm chí còn liếm lông anh. Trời ạ, Seongwoo cảm thấy cực kỳ không thoải mái với tất cả sự phiền phức đó. Chúng toàn làm cho bộ lông của anh lộn xộn và rối tung hết cả lên.
"Anh ấy thật là cao quá đi mày eiii~"
"Nhìn chân anh ấy đi kìaa, chúng cứ như là dài bất tận ý!"
"Chúng mày nhìn thấy mặt của ảnh chưa? Đẹp trai vãi nồi, ảnh nhìn không có vẻ là đã phẫu thuật thẩm mỹ đâu!"
"Mày có nghĩ anh ấy là một người mẫu hay diễn viên nào đó không?"
"Tao nghĩ có thể anh ấy đang học bên ngành thời trang á. Quần áo mà anh ấy đang mặc khéo là đồ đặc biệt được thiết kế đó!"
Seongwoo bước đi nhanh hơn, đưa tay lên che đi đôi tai nhạy cảm để chạy trốn khỏi những tiếng xì xào và ánh nhìn đang tập trung về phía mình. Anh không ngại trở thành tâm điểm của sự chú ý nhưng mà khi có quá nhiều người cộng thêm những lời nói bàn tàn ồn ã sẽ khiến anh cảm thấy hoảng loạn. Anh chạy nhanh vào trong toà nhà, đi vào thư viện và bắt chuyện với người đầu tiên mà anh nhìn thấy ở bàn hướng dẫn với tấm biển đề chữ 'Information'.
"Mình có thể tìm thấy sách về mọi thứ ở đâu?" Anh hỏi một cách nhanh chóng.
"Ờm..." Cô gái nhìn chằm chằm về phía anh và cũng bắt đầu đỏ mặt.
'Tại sao tất cả phụ nữ loài người đều như bị mắc phải căn bệnh quái quỷ gì đó khi họ nhìn thấy mình vậy? Mình thật sự khác người đến thế à? Có phải là chỉ vì mình cao một cách kì cục không?' Anh cũng có hãnh diện nhưng đấy không phải là điều mà anh mong muốn. Suy nghĩ của Daniel về ngoại hình của anh mới là điều duy nhất mà anh quan tâm, nhưng lúc này cậu lại không có ở đây.
"Bạn gì ơi? Có thể nói cho mình biết ngay được không?. Mình đang rất gấp!" Anh nói với giọng nhẹ nhàng hơn, khuôn mặt cố nặn ra nụ cười dịu dàng thân thiện nhất có thể.
Cô gái càng đỏ mặt hơn và dời đi tầm mắt của mình, mãi mới lắp bắp đáp lại anh, "Em nghĩ.. anh có thể thử xem.. một quyển bách khoa toàn thư. Nó ở dãy A4 phía bên phải của anh."
"À ha, bách khoa toàn thư~ Đấy là tên gọi của nó hả? Đúng rồi~ Cảm ơn bạn, chúc bạn có được một ngày tốt lành!" Anh hào hứng nói và cúi đầu chào cô gái, theo cách chào hỏi lịch sự của con người.
Cô gái nhìn anh rời đi, vẫn còn đang choáng ngợp. Cô khẽ thì thầm đầy tiếc nuối, "À vâng, bây giờ thì em chắc chắn là em sẽ có một ngày tốt lành rồi..."
Seongwoo đi thẳng đến khu vực được chỉ, lờ đi ngày một nhiều ánh mắt của nữ sinh, thậm chí cả một vài nam sinh đang nhìn anh tò mò. Anh đảo mắt tìm kiếm dựa trên tiêu đề trên gáy của từng quyển sách cho đến khi thấy một quyển bách khoa toàn thư với cái tên đầy hứa hẹn 'Mọi thứ về thế giới từ A đến Z'. Nó nằm trên kệ cao nhất, nhưng với chiều cao nổi bật cộng thêm tay chân dài,thì Seongwoo cũng không cần phải cố với đã lấy được quyển sách.
Seongwoo lấy nó xuống, mở trang đầu tiên. Anh vừa hứng khởi đọc, vừa dạo bước qua dòng người đang tìm sách, hướng về phía dãy bàn. Có rất nhiều người trẻ tuổi đang ngồi đó, yên lặng đọc hoặc là đang lúi húi ghi chép vào quyển sổ. Túi của họ không được đeo trên lưng mà được để dưới sàn gỗ, mở khóa để có thể dễ dàng lấy đồ ra ngoài. Seongwoo nhìn thấy trong đó phần lớn là sách và mấy tờ giấy, một vài người còn mang thêm cả đồ ăn vặt và mấy chai nước nhiều màu sắc. Anh chọn một chiếc bàn không có mấy người ngồi rồi đặt quyển sách nặng trịch xuống bàn 'cộp' một tiếng.
"Mình xin lỗi." Seongwoo nói nhỏ khi chiếc bàn rung lên vì động tác của anh, thậm chí một vài người con quay sang lườm.
'Con người các cậu còn ầm ĩ hơn tôi í, chẳng qua với cái thính giác yếu kém đó nên các cậu không biết mà thôi.' Seongwoo bĩu môi rồi ngồi xuống ghế. Anh bắt đầu hào hứng lật từng trang sách. 'Học nàoo, học nàooo, hmm hmm hmm~'.
Quyển sách này thực sự hoàn hảo với Seongwoo. Nó có rất nhiều từ ngữ khác nhau, đi kèm với lời giải thích chi tiết, còn có cả tranh ảnh minh họa đầy màu sắc. Seongwoo ngồi một lúc đã học được nhiều từ mới, nơi mà người lớn đến học được gọi là trường đại học, cái túi mấy người trẻ mang trên lưng thì gọi là balo hoặc là cặp sách, thứ mà anh thấy nhiều người ngồi hay đứng lên để di chuyển là xe máy và ván trượt, đồ bằng sắt mà phun ra nước trong nhà tắm là vòi hoa sen và cái máy tạo ra gió thì gọi là máy sấy tóc. Seongwoo háo hức vô cùng, vùi đầu trong quyển sách hữu ích, anh muốn được học về thế giới loài ngoài nhiều nhất có thể.
Seongwoo không biết mình đã dành bao nhiêu thời gian để đọc, nhưng chắc chắn đủ lâu để thấy mỏi lưng còn mọi người cùng bàn đều đã rời đi hết. Anh ngẩng lên khi một lần nữa khi nghe thấy tiếng cười khúc khích cùng mấy âm thanh 'tách tách'. Giờ đây Seongwoo đã bị một đám con gái vây quanh, họ thậm chí không thèm giả vờ là đang học. Một vài người thì nhìn anh không chớp mắt, số còn lại thì giơ điện thoại về phía anh và nó phát ra tiếng tách tách tách không ngừng.
Seongwoo cười ngượng nghịu, anh vẫy tay rồi lịch sự cúi đầu. Mấy cô gái tức thì đỏ mặt cười rúc rích.
"Xin chào" Seongwoo nói nhỏ. Anh gãi cổ ngượng ngùng khi hàng loạt câu hỏi từ các cô gái ập đến tới tấp.
"Anh tên là gì thế ạ?"
"Ạnh đến từ đâu? Anh có phải người Hàn không anh?"
"Anh ơi, anh cao bao nhiêu thế?"
"Anh học khoa nào thế anhh?"
Các từ ngữ, câu chữ chồng chéo lên nhau làm đầu óc Seongwoo choáng váng. Ôi trời ơi, từng câu một thôi, ồn áo quá'
"Ờm... Tên mình là Ong Seongwoo. Ừm... đúng vậy mình là người Hàn Quốc. Mình đến từ... ưm.. cũng gần đây thôi... Mình không biết chính xác mình cao bao nhiêu cả.. xin lỗi nhé.. Chuyên ngành của mình là.. ờm.. thời trang" Seongwoo bật ngay ra từ đầu tiên mà anh nhớ lại từ những lời bàn tán của mấy cô gái anh gặp.
Seongwoo đã từng đọc trong sách rằng mỗi sinh viên đều cần một chuyên ngành ở trường đại học. Nếu như không nói ra được thì anh nhìn sẽ rất đáng nghi và vỏ bọc của anh có thể sẽ bị bại lộ. Seongwoo không thể để cho việc đó xảy ra được khi mà anh đang cực kỳ thích mái nhà hiện tại của mình.
"Wahh, Anh đẹp trai thật đấy, anh biết không ạ?"
"Anh nên làm người mẫu hoặc diễn viên đi."
"Anh biết hát không? Nếu anh là Idol, em sẽ dành toàn bộ thời gian cả ngày của mình theo anh đi vòng quanh luôn."
Seongwoo đỏ mặt vì những lời khen ngợi. Anh nhận ra vẻ ngoài của mình không bình thường và khiến cho những người phụ nữ không chỉ ở thị trấn mà cả trong thành phố này cư xử lạ lùng. Hơn nữa, chưa một lần nào anh nghe thấy từ 'xinh đẹp'. Các cô gái trong trường đều khen anh đẹp trai khiến anh cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, thậm chí họ còn nói anh thừa đẹp để làm người mẫu hoặc diễn viên, mấy cái đó nghe có vẻ sẽ là những công việc tuyệt vời.
Anh tự ghi nhớ mấy từ đó trong đầu, sẽ tìm hiểu thêm trong quyển Bách khoa toàn thư ngay khi anh có lại được một phút bình yên. Seongwoo nhận ra có lẽ anh phải chuyển chỗ ngồi sang bàn khác vì ở đây càng ngày càng đông hơn, chỉ sau một lúc đã tạo thành một đám đông các cô gái cố gắng để bắt chuyện và chụp ảnh anh.
"Mẹ ơi, mày có thấy không, mày thấy anh ấy chớp mắt không? Đáng yêu vđ" *tách tách*
"Không, mày thấy anh ý liếm môi không? Sexyyy, t đi chết đây.." *tách tách tách.
"Oppa, anh có khát không ạ? Em có trà nèe." Một chai màu xanh được đưa đến trước mắt anh.
"Không anh ơi, nước hoa hồng tốt cho da của anh hơn. Uống của em đi, oppa." Một chai khác màu hồng xuất hiện, đập vào chai nước kia.
"Anh có đói không ạ? Bánh cookie này em tự làm. Anh ăn thử đi anh! Em có thể đến học với anh và làm tất cả loại bánh mà anh muốn." Một chiếc hộp nhựa đựng đầy những chiếc bánh quy tròn tròn, mùi bánh thơm phức cùng với hương socola được đẩy ra trước mặt anh.
Seongwoo nhận lấy mọi thứ một cách biết ơn dù anh cũng không rõ nên làm gì với nó. Anh cười cảm ơn một cách thân thiện. Bỗng nhiên, đôi tai của Seongwoo bắt lấy được một giọng nói quen thuộc, hơi mờ nhạt phát ra từ đằng xa. Một chàng trai với chất giọng trầm, ấm, hơi khàn, cách nói khác lạ nhưng cuốn hút vô cùng. 'Ah~Mình biết giọng nói tuyệt vời đấy. Không thể nào, đó không thể là..'
"Tao đang học mà, Jaehwan. Tí nữa mày qua và chơi với nó cũng được. Con mèo ổn mà. Nó đang dần hòa nhập và rất vui vẻ. Không, Sungwoon cũng không trộm nó và ném đi đâu hết. Anh ấy cũng không khốn nạn đến thế.. Ờ, thôi tóm lại, tao sẽ nhắn cho mày vài tiếng nữa khi về đến nhà. Rồi cả bọn sẽ ăn pizza và làm bài tập. Minhyun ấy hả ? Ừ ok, tao thấy không sao cả. Nhưng phòng của bọn tao hơi nhỏ..."
Seongwoo lần theo âm thanh quen thuộc với khả năng nghe siêu đẳng của mình, cuống cuồng nhìn quanh khắp các dãy bàn phía trước. Gương mặt anh bừng sáng, tim cũng đập nhanh hơn khi cuối cùng anh cũng tìm thấy Daniel. Seongwoo không bao giờ tưởng tượng ra được, cậu ấy sẽ xuất hiện bằng xương bằng thịt trong thư viện này. Trùng hợp thật.
(Outfit của Daniel trong chap này)
Cậu trai tóc sáng màu vẫn đẹp trai như thế. Daniel đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc khoác ngoài áo thun trắng rộng rãi, phối cùng một chiếc quần jeans đen. Mái tóc hơi lộn xộn được hất nhẹ sang một bên. Cậu vừa cười vừa nói chuyện với chiếc hộp sắt mỏng (được gọi là điện thoại), ánh mắt cũng không nhìn về hướng nào cụ thể. Cây bút chì lỏng lẻo đang được quay vòng giữa mấy ngón tay nghịch ngợm. Nụ cười của Daniel ngọt ngào và rạng rỡ, làm ẩn đi đôi mắt đen láy của cậu sau hình vầng trăng lưỡi liềm.
'Ah, mình nên miêu tả cậu ấy như nào đây. Không hẳn đẹp trai mà cũng chẳng phải dễ thương.. đâu đó ở giữa.. Cậu ấy thực sự.. đẹp-thương!.. Mình phải nhìn kỹ hơn mới được."
Seongwoo phớt lờ tất cả những con người trước mặt đang cố gào thét để có được sự chú ý của anh. Anh như bị lạc trong khi chỉ nhìn về chàng trai đẹp mắt tỏa ra những ánh hào quang vui vẻ, cuốn hút. Anh có thể nhìn cậu chủ của mình mãi mà không chán. Giá như giống loài của anh có một người nhìn giống hệt như Daniel, nhưng mà phải nhắc lại rằng, giao phối nam-nam trong thế giới của anh cũng là một điều chưa từng thấy. 'Vả lại, Daniel cũng đã có Jisung rồi, phải không?'
Anh nhớ rằng hôm qua trông Daniel rất buồn khi nhìn Jisung cọ cọ và nói chuyện với 'Kẻ ghét mèo'.
'Hai người họ sẽ đánh nhau để tranh giành tình cảm của Jisung khi mùa giao phối đến ư?' Seongwoo tự hỏi không biết bao giờ mới đến mùa thu hút bạn tình và mùa giao phối của con người. Khoảng bao nhiêu tuổi thì họ bắt đầu như vậy?.
Ở tuổi này của Daniel, Seongwoo nghĩ rằng cậu ấy cũng đã phải ít nhất giao phối vài lần rồi. Cậu ấy đều chọn một bạn tình hay mỗi năm lại đổi một người khác?.
Trong thế giới của shifter, thời kỳ giao phối sẽ bắt đầu khi bước vào tuổi 20 nếu như bạn thích thú muốn thử. Và bạn có thể cùng với chỉ một bạn tình cho đến hết chu kỳ giao phối, xảy ra khoảng một lần trong mùa đông và một lần khác trong mùa hè. Còn Seongwoo thì đã để cho năm mùa trôi qua mà không chấp nhận bất cứ một con mèo cái nào.
Lúc đầu, cha mẹ anh cũng cố gắng thuyết phục anh bắt đầu giao phối vì họ nghĩ anh sẽ trưởng thành hơn và sẽ dần dà thích cuộc sống của shifter hơn. Sau đó, thậm chí họ còn thúc ép và đe doạ anh. Anh có lý do riêng của mình và cũng cố tránh nói cho họ tại sao anh không muốn có bất cứ một con mèo cái nào lởn vởn xung quanh. Nhưng rồi cuối cùng, tin đồn được lan truyền đi cho đến khi sự bắt nạt và những lời miệt thị thậm tệ bắt đầu. Tất cả điều đó không cho anh sự lựa chọn nào khác ngoài nói ra sự thật. Và đúng như anh suy nghĩ, cha mẹ bảo thủ, nghiêm ngặt của anh không thể hiểu nổi rằng anh bị thu hút bởi... một thứ khác hơn là những Shifter cái.
Seongwoo quyết định tiếp cận Daniel và có thể sẽ giới thiệu bản thân với cậu. Anh nghĩ cậu trai hơi ngốc nghếch này sẽ không thể nào tạo ra liên hệ gì giữa anh và con mèo mà cậu cho rằng vẫn đang ở trong phòng. Hơn nữa, anh cũng cực kỳ tò mò về phản ứng của Daniel.
'Cậu ấy sẽ khen mình xinh đẹp hay đẹp trai? Hay cậu ấy sẽ nói mình dễ thương? Daniel có tốt với mình không? Liệu cậu ấy sẽ giúp mình tìm hiểu thế giới con người không khi mà mình thực sự muốn sống ở đây, đặc biệt là sau khi đã tìm thấy một người mình muốn chia sẻ mọi thứ.'
(còn tiếp..)
--
Các bạn đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top