Chapter 5: Bonding With My Pretty Boy

Daniel bước về phòng của mình, sững sờ trước cửa khi nghe thấy tiếng rên rỉ gợi tình. Chiết tiệt, có phải Jisung và Sungwoon đang quá tập trung 'đánh trận' mà quên mất rằng cửa còn đang hé ra hay không. Daniel nhanh tay che mắt rồi xoay mình đóng chặt cửa. Sau đó, một tiếng meow thay lời chào lọt vào tai cậu. Daniel hít một hơi lấy dũng cảm liếc về chiếc giường. Tiếng kêu phát ra từ chú mèo đáng yêu đang ngái ngủ của Daniel còn cái tiếng rên rỉ kia hóa ra là từ chiếc iPad bằng một lý do nào đó đang ở cạnh nó. Chiếc iPad vẫn đang trình chiếu một màn sống động thước phim porn mà Daniel đã xem vào hôm nào đó trước khi Jisung trở về từ lớp học.

Lông mày Daniel nhíu dần lại khi nhìn quanh gian phòng sạch sẽ, nhìn đến con mèo và một vài thiết bị có vẻ không còn nguyên vị trí ban đầu. Daniel bất chợt nghĩ: nếu như đây là một cảnh trong phim mà cậu đã từng xem thì sẽ hài hước vô cùng nhưng ngược lại, khi cậu trở thành nhân vật chính, phim hài bỗng chốc đã trở thành thứ phim kinh dị rẻ tiền.

"Mèo con thì không nên xem những thứ của người lớn, biết không hả?" Daniel đỏ mặt, gắt nhẹ khi với tay khóa iPad.

Màn hình ngay lập tức chuyển đen sau khi phát ra âm thanh đầy đam mê cuối cùng "Fuck, yes!". Mọi tiếng la hét chấm dứt, Daniel đặt chiếc máy tính bảng về lại vị trí vốn có ở trên bàn. Tay cậu lơ lãng vỗ nhẹ lên lưng mèo con trong khi một lần nữa bất ngờ nhìn lại về góc phòng của mình. Chú mèo bengal xinh đẹp ngồi dậy, ngây thơ vẫy đuôi nhìn Daniel.

"Jisung đã dọn dẹp? Trước giờ anh ấy chưa bao giờ làm thế, với cả chẳng phải 4h anh ấy mới tan học sao?". Daniel nhìn còn mèo của cậu với ánh mắt nghi ngờ. "Và rõ ràng mình đã vứt iPad trên bàn chứ không phải trên giường trước khi đi sáng nay. Jisung cũng có cái của anh ấy nên cũng chằng cần sờ vào của mình làm gì. Hay là có trộm.. Có lẽ mình nên thông báo với người phụ trách.. Trừ khi... bằng cách nào đó..."

Mèo con meow một tiếng, nhảy lên đùi Daniel cố gắng làm cậu sao lãng. Nó như muốn nói, 'Mấy cái đấy chỉ có trong tưởng tượng của cậu thôi. Quên hết điii, chơi với tôi đây nèee'. Sau đó nó lộn ngược trong lòng Daniel, kêu meow meow mấy tiếng, hai chân vỗ nhẹ không ngừng gây chú ý. Daniel cười vui vẻ, nhìn mèo con trìu mến. Nó đúng là một con mèo đáng yêu và lắm chuyện. Daniel gãi nhẹ bụng mèo con khiến nó vặn vẹo đầy thích thú như trước đây. Được một lúc, nó dùng bốn chân mình kẹp lấy bàn tay vẫn đang tiếp tục cù cù của Daniel và nhấm nháp nhẹ nhàng ngón tay cậu. Daniel vươn bàn tay day day mặt mèo, thành công kích thích bản năng hiếu chiến nghịch ngợm. Nó tóm lấy ngón tay của Daniel bằng hai chân trước, vừa day vừa nhai trong khi chân sau đạp vào cổ tay của Daniel như thể đang săn một con thỏ. Daniel cũng cảm thấy phấn khích mà chơi cùng nó. Vứt hết mọi chuyển ra sau đầu, tổ hợp người-mèo tiếp tục chọc ghẹo, đuổi bắt nhau cho đến khi cả hai đều thở hổn hển, quá mệt để bò ra khỏi giường.

"Này, cái gì đây hả?, mày chui rúc vào đâu thế?" Daniel hỏi con mèo.

Cậu muốn giơ tay kéo mèo con lại gần cậu hơn. Nó cố gắng chạy trốn nhưng Daniel vẫn nhanh chóng thành công. Sau khi bị tóm gọn, mèo con cứ cố xoay đầu đi, không cho Daniel nhìn rõ mặt, buộc cậu phải giữ lấy cắm, kéo nó sát lại gần mình. Daniel nhận ra một mớ hỗn độn trên mặt con mèo, lẫn lộn những thứ bột màu hồng hồng, nâu nâu trên khắp lông mày và miệng.

"Đây là đồ make up hở?" cậu hỏi một cách hoài nghi.

Daniel cố gắng dùng tay chà hết mấy vết bẩn trên mặt con mèo làm nó meow một cách không hài lòng. Daniel rõ ràng cũng không thích việc này một chút nào.

"Anh nói mày nghe nhé, xinh đẹp như này rồi thì không cần mấy thứ kiểu này nữa, hiểu không?"

Mèo con cố gắng giấu mặt mình sau hai bàn chân nhỏ, như thể muốn nói 'ah, cậu đừng nói nữaa.. đừng làm tôi xấu hổ nữaa..' Daniel thấy buồn cười vô cùng, một còn mèo luôn tỏ ra kiêu kì, tự tin giờ đây lại khiêm tốn và nhút nhát. Có lẽ tính cách của nó cũng đang thay đổi dần sau khi rời khỏi vùng thôn quê. Daniel nhìn sang phía bàn của Jisung, mọi thứ của anh vẫn được sắp xếp gọn gàng và hoàn hảo như bình thường. Daniel thì không bao giờ trang điểm nên cũng không cần phải nhìn về phía bàn mình. Nếu như con mèo này nghịch ngợm đồ của Jisung thì phải có những dấu hiệu như mỹ phẩm bị đổ ra hoặc ít ra là nắp chai bị mở. Một con mèo thì không thể vặn rồi lại đóng nắp lại được.

"Có khi nào..."

Daniel đột nhiên bị phân tâm bởi con mèo, có vẻ như đang cố gắng mọi cách để có được sự chú ý của cậu. Nó kêu meow meow ầm ĩ, chạm mũi hơi ướt lạnh vào môi Daniel cho một nụ hôn bất ngờ. Mèo con như thể đang nói 'Dù cậu đang nghĩ gì thì cũng đừng nghĩ nữa, chú ý đến tôi đây này. Tôi là quan trọng nhấttt.' Nó nhảy xuống lại gần túi đựng đồ ăn, dùng chân cào cào miệng túi.

"Mày đói rồi hở? Vậy cho mèo con ăn trước đã nhé."

Daniel nhanh chóng đứng dậy, làm theo những gì mà con mèo chảnh choẹ của mình thúc giục. Cậu mở nắp một hộp cá ngừ nhỏ đặt xuống sàn, đổ đầy khay nước và thức ăn. Daniel mỉm cười ngắm nhìn mèo con lao về phía đồ ăn gấp gáp nhưng bằng cách nào đó vẫn duyên dáng, sang chảnh, không làm đổ hay để bất cứ một mảnh vụn nào làm dính vào lông nó. Daniel nhớ ra họ cần phải làm một việc trước khi mèo nhà cậu bắt đầu buồn ngủ sau giờ ăn. Daniel lấy ra một quyển sách và vài tờ giấy từ trong cặp rồi ngồi lên giường.

"Lại đây nào, anh bạn" cậu nhẹ nhàng gọi, Daniel vỗ bên cạnh mình khi mèo con quay sang nhìn cậu. Nó liếm mép, meow một tiếng vui vẻ, nhún mình nhảy đến cạnh Daniel. Nó ngồi xuống cạnh Daniel rồi liếm sạch chân mình, cọ bàn chân khắp mặt. Daniel cười chun cả mũi lại trước sinh vật dễ thương đến mức khó cưỡng lại trước mắt.

"Mày xinh đẹp quá đii, làm sao anh Daniel đỡ nổi đâyy..!! Sao trước giờ anh chưa từng có em mèo nào như mày nhỉ?"

Nó dừng động tác, kiêu ngạo liếc mắt nhìn Daniel kiểu như 'cậu cứ làm như trên đời có con mèo khác giống tôi ấy.'

"Aigoo, sao lại đáng yêu thế cơ chứ!" Daniel khúc khích, yêu chiều dùng mấy ngón tay nghịch lông mèo.

Mèo con tránh ra khỏi tay Daniel, dùng lực chân đập vào tay cậu, cố đẩy xuống giường. Nó không thích có bất kỳ một cọng lông nào bị rối. Việc này làm Daniel lăn lộn cười thích thú, càng nhìn càng thấy yêu. Con mèo chẳng thèm quan tâm đến chủ nó nghĩ gì, tập trung liếm láp để lông nó trở lại vị trí gọn gàng như ban đầu, một chân vẫn không quên giữ lại 'con quái vật' vẫn đang cố tìm cách làm rối tung bộ lung của mình lên. Daniel cuối cùng cũng ngồi thẳng lại, mở cuốn sách trong lòng mình ra.

"Được rồi, anh không nghịch nữa... gọi mày là gì bây giờ nhỉ... để xem nào?"

Daniel đang tìm kiếm một cái tên hoàn hảo cho con mèo đáng yêu, vui nhộn, chỉ có một trên đời này của cậu. Mọi cái tên có vẻ đều quá tầm thường, không phù hợp với nó tí nào. Daniel gãi cằm, hmm, và suy nghĩ cẩn thận (cố gắng còn hơn cả khi làm tất cả bài kiểm tra cuối kỳ). Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi con mèo trèo lên ngực Daniel, vỗ chân vào người và cọ mũi vào ngón tay cậu. Daniel cười hạnh phúc và hạ tay xuống vuốt ve mèo đúng như những gì nó đang đòi hỏi. Chú ta khẽ gừ gừ trong cổ họng rồi kêu lên vài tiếng nho nhỏ như thể đang lôi kéo sự chú ý của Daniel 'Này, để ý đến tôi đây nàyy~ hãy để ý đến tôi nữa đii~'

"Mày thích skinship ghê ha. Giống anh lắm.. cơ mà anh chỉ thích thế với con trai thôi... oh, Shhhh, đây là bí mật giữa hai đứa mình thôi nhé.."

Con mèo nhìn Daniel rồi liếc mắt về chiếc iPad trên bàn, nghiêng nhẹ đầu. Đôi mắt xanh lá của nó như thoáng qua một tia bất ngờ, 'Cậu thích con trai ?! Vậy đó là tại sao mấy bộ phim thể dục đó lại có trong kia..' Daniel đỏ mặt ho vài tiếng khi nhớ lại đã để mèo con và toàn bộ hàng xóm nghe thấy mấy tiếng rên rỉ thất thanh. Daniel luôn xem chỉ khi có một mình và đeo tai nghe đàng hoàng. Xem ra cậu nên đặt password cho iPad thì con mèo sẽ không thể 'vô tình' mở bằng bàn chân nghịch ngợm của nó nữa.

Mèo con cũng ngó sang quyển sách đang để mở, mắt nó di chuyển từ trái qua phải như thể có thể đọc hiểu tất cả. Nhưng mà không thể như thế được... có lẽ nó chỉ đang tìm kiếm nạn nhân tiếp theo của mình thôi.

"Được rồi, mèo con. Anh muốn chọn cho mày một cái tên, nhưng anh không muốn gọi mày bằng tên gì đó mà mày không thích. Mà chắc là mày cũng đã có tên rồi. Anh muốn mày bắn cho anh mấy cái tín hiệu gì đó khi anh đọc ngang qua tên mày nhé, rõ chưa hả?"

Sau khi Daniel đọc to hết một vài trang, con mèo đã dùng chân chạm vào tay Daniel ở hai từ. Đấy là tín hiệu của mèo. Nó thật thông minh~. Daniel viết hai từ lên giấy note, cố gắng giải mã những gì nó muốn. Một từ là Jiwoo. Còn lại là Daseong. Daniel ghép từng chữ vào nhau rồi quay sang hỏi mèo.

"Mày thích Jidang hả?" Con mèo liếc nhìn Daniel, lắc đầu. Nó dùng chân chỉ liên tục vào một phần của từ đó.

"Ôi mẹ ơi, mày thực sự đọc được đấy à?" Daniel trợn tròn mắt, hỏi.

Daniel không thể tin điều này có thể xảy ra thật hay không. Dốc hết đống kiến thức về mèo mà cậu biết, Daniel cũng chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo có thể đọc được tiếng Hàn. Ừ, chúng cũng có mắt và có thể suy nghĩ nên việc huấn luyện chúng biết đâu lại khả thi. Nhưng nó phải thực sự rất rất rất thông minh, phải gọi là thông minh một cách tuyệt đỉnh đến mức khó có thể tin nổi.

"Wooseong? Dawoo? Wooda?", Daniel hỏi, viết rõ từng chữ để nó có thể đọc.

Nó đảo mắt một vòng, khịt khịt mũi như thể đang hậm hực nói, 'Bực mình thật, sao cậu dốt đặc như mấy con cún vậy?' Daniel nhăn nhở, cậu bất ngờ nhiều hơn là khó chịu. Daniel vỗ nhẹ đầu nó như muốn xin lỗi vì không thể giải nghĩa được những điều mà 'vị hoàng tử thông minh' này muốn nói.

"Hmm..." Daniel nhìn xuống mẩu giấy, suy ngẫm nốt về cái tên mà cậu chưa ghép. "Ah, còn một cái nữa anh mới nghĩ ra nè!"

Cậu viết rõ hai chữ to đùng lên tờ giấy và đọc ra cái tên nhưng mà nó rất giống tên người. Cậu chưa bao giờ nghĩ có người lại đặt tên cho con vật với một cái tên Hàn Quốc phổ biến như thế.

"Seongwoo?" Daniel ngập ngừng hỏi.

Con mèo thực sự gật đầu và lập tức đập hai chân của nó xuống hai chữ trên tờ giấy. "Chủ cũ đặt tên cho mày là Seongwoo? Thật sao? Tên gì mà kỳ cục vậy...?". Daniel nhận xét, có vẻ khó tin.

Mèo con dừng ngay động tác, nheo mắt nhìn Daniel và có vẻ bĩu bĩu môi cáu giận. 'Này, không vui đâu nhé, đó là tên tôi từ lúc tôi đẻ ra rồi.. và tôi thích.. được chưa?'. Daniel bật cười, ôm con mèo độc-nhất-vô-nhị vào trong ngực, rồi ngả người xuống giường. Daniel rất yêu và cảm thấy rất gắn kết với con mèo này này, thậm chí còn nhiều hơn với mấy đứa mèo của cậu ở nhà. Nó thực sự quá... hoàn hảo.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ gọi mày là Seongwoo, anh hứa mà. Đấy là một cái tên rất đáng yêu. Lại đây nàooo... Đừng giận nữa, Seongwooo~" Daniel thủ thỉ, dán môi mình vào chỗ yêu thích của con mèo Bengal.

Mèo con không hề muốn tỏ ra là mình đã nguôi giận. Nó dựng thẳng tai và nhìn ra chỗ khác, không thèm để ý đến Daniel. Đuôi nó đập mạnh vào Daniel thể hiện thái độ rõ ràng. Ôi trời ơi, con mèo con quý giá này thực sự giận rồi, vì Daniel chọc quê tên của nó.

"Này, cậu bé xinh đẹp..." Mèo con rít nhẹ lên làm Daniel dừng nói giữa chừng. "Woops, Í anh là Seongwoo, Seongwoo xinh đẹp~ nhìn anh cái coii, tsk, tsk, tsk", Daniel tặc lưỡi.

Vậy là mèo con không thích cái tên 'cậu bé xinh đẹp' mà Daniel gọi. Daniel vẫn đang mải miết cố gắng tìm kiếm sự tha thứ từ con mèo của cậu. Daniel thập thò hôn khắp mặt con mèo và dùng tay gãi nhẹ tất cả các điểm mà cậu biết nó sẽ rất thích. Cuối cùng, mèo con cũng không chịu nổi kích thích và dần có phản ứng. Mắt nó nhắm hờ, tai giật lên thích thú, đuôi vẫy chậm hơn, đầu thì nghiêng dần về phía Daniel và cúi xuống. Daniel nhẹ nhàng vuốt ve má mèo con. Nó nhắm mắt, gần như mỉm cười. 'Okay, cậu thắng, tôi sẽ chỉ chấp nhận mấy cái hôn lần này thôi, nhưng cứ để xem sau này cậu sẽ như nào."

"Seongwoo này!, Seongwoo... Seongwoo, Seongwoo, Seongwoo~"

Mỗi lần Daniel gọi tên nó, cậu được mèo con thưởng một lần chạm chiếc mũi vừa lạnh vừa ướt của mình vào môi, má và cằm. Nó có vẻ rất thích được nghe thấy tên của mình. Daniel nói 'cậu bé xinh đẹp' lần nữa chỉ để xem phản ứng của con mèo có cá tính đặc biệt này. Nó grừ grừ mấy tiếng và thực sự dùng bàn chân chặn môi Daniel. Cậu cười khúc khích, tỏ ra hối lỗi, cưng chiều hôn lên bàn chân mềm mại của mèo con.

Sau khi nằm xuống nghỉ ngơi và chơi với mèo con thêm một lát, Daniel bắt đầu cảm thấy đói. Chú mèo đi theo cậu vào khu vực bếp nho nhỏ. Chú ta trèo lên chiếc kệ, dõi theo Daniel thêm nước vào nồi và bật bếp. Nó vươn cổ ra, tò mò nhìn vào trong nồi và cố ngửi xem thứ gì đang ở trong đó. Daniel nhẹ nhàng dùng ngực mình đẩy mèo con lùi lại, rồi nghiêm túc nhắc nhở.

"Một chút nữa thôi là thứ này rất nóng. Đừng có chạm vào nó nếu không bộ lông đẹp đẽ của mày sẽ bị cháy xém đó, hiểu chưa?"

Chú mèo nhảy ra phía sau về phía góc đối diện vì sợ, ôm đuôi dưới hai chân trước như làm thành một cái khiên. Daniel cười khúc khích trước hành động của nó. Có vẻ nhưng mèo con hoàn toàn hiểu cậu và cũng khá là nghe lời. Hơn nữa, dường như nó còn đặc biệt hài hước và có hơi hướng cố tình cường điệu hoá mọi chuyện. Nó thường phản ứng một cách quá đà trong vài trường hợp giống như cái cách mà những người diễn viên diễn trong những bộ sitcom được chiếu hàng ngày.

Daniel lắc lắc gói ramen trong khi đợi nước sôi, lẩm bẩm hát và nhảy nhót theo giai điệu của một vài bài hát ngẫu nhiên nào đó mà cậu nghe trên điện thoại trên đường trở về từ lớp học.

Thật sự mà nói thì cậu chả thể nhớ nổi là hôm nay cậu đã học những gì hay bài về nhà là gì nữa. Tiết học buồn chán kinh khủng, giọng nói của vị giáo sư già thì cứ đều đều như đang ru ngủ, vì vậy cậu đã gục mặt xuống bàn suốt cả tiết học. Bài kiểm tra kì này chắc chắn sẽ trở thành một cơn ác mộng đối với Daniel. Cậu quyết định sau vài ngày nữa sẽ nghỉ chơi bời lung tung rồi chăm chỉ học ở thư viện. Còn bây giờ thì Daniel sẽ cứ ở nhà củng cố tình cảm với anh bạn mới này đã, để đảm bảo rằng nó có thể hoàn toàn thoải mái và thích nghi với ngôi nhà mới.

Daniel tiếp tục nói chuyện với chú mèo con trong lúc đợi nồi ramen đang sôi sùng sục trên bếp chín dần vì hiện tại chả có ai ở đây để trò chuyện với cậu cả. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình khá là cô độc khi mà bạn cùng phòng, cũng là bạn thân nhất của mình, lúc nào cũng đi chơi với người "giờ-thì-chưa-phải-nhưng-có-thể-một-ngày-nào-đó-sẽ-là-bạn-trai" của anh ấy.

"Seongwoo, hôm nay mày đã làm gì vậy? Liệu có phải mày đã nằm dài trên giường ngủ cả ngày không vậy? Mà mày tìm thấy đống mỹ phẩm đó ở đâu ra mà bôi chét lên mặt thế? Với cả, mày đã dùng chậu cát của mình chưa? Có khi nào anh nên kiểm tra lại đống quần áo của mình xem có mùi gì không đề phòng trường hợp mày chưa được hướng dẫn đi vệ sinh đúng chỗ..."

Đúng như dự kiến, chú mèo con chẳng những không hề đáp lại lời của Daniel mà có vẻ nó còn tỏ ra như bị xúc phạm trước câu nói cuối cùng của cậu. Daniel tưởng tượng hình ảnh chú mèo Bengal quý tộc nói với mình bằng chất giọng của người Anh đầy kiêu ngạo 'Sao cậu dám ngụ ý rằng tôi đã đi tè trên quần áo của cậu, thật là một ý nghĩ không văn minh và ngớ ngẩn!'

"À, tất nhiên là hoàng tử Seongwoo của chúng ta lúc nào cũng sạch bong sáng bóng sẽ không làm những chuyện bẩn thỉu như thế rồi, anh biết màaa~"

Cậu nghiêng người về phía chú ta và chu môi ra. Seongwoo chỉ lạnh nhạt nhìn về phía cậu nhưng chẳng thèm nhúc nhích về phía trước để tiến đến gần hơn, như thể nó đang thể hiện mình không hề dễ dãi và vẫn còn giận dỗi vì Daniel trêu chọc nó quá nhiều.

"À, anh hiểu rồi~ Seongwoo xinh đẹp của anh là một chàng trai rất phong độ và không hề dễ dãi chút nào. Hmm...Vậy anh đoán là mày không cần cái này nữa đúng không? Những chàng trai phong thái mạnh mẽ không uống thứ đồ ngọt trẻ con này đâuuuu~" cậu tiếp tục trêu chọc chú mèo, vung vẩy trên tay hộp sữa chuối mà cậu đã lấy ra từ trong tủ lạnh.

Đôi mắt màu xanh của chú mèo bừng sáng ngay lập tức khi chú ta nhìn thấy hộp sữa và nó meow meow đầy hào hứng. Daniel bóc phần nắp bằng giấy và đưa ra cho nó ngửi nhưng sau đó lại rụt tay lại ngay khi chú mèo thèm khát thè cái lưỡi nhỏ ra định nếm thử. Nó bất mãn nhìn cậu và khẽ grừ như muốn Daniel trả hộp sữa lại cho mình.

"À~ Cái này chỉ dành cho những chú mèo đáng yêu và ngoan ngoãn thôiii~" Daniel nhếch miệng cười giải thích.

Sau đó cậu cúi người xuống và đưa mặt ra trước mặt nó, cố tình chu môi ra chờ đợi. Chú mèo cân nhắc xem lựa chọn nào là tốt nhất trong vài giây rồi dúi thẳng môi lên môi của Daniel và dụi dụi như đang cố thể hiện rằng mình là một chú mèo ngoan ngoãn. Sau đó chú ta nhìn về phía hộp sữa chuối và meow meow như thế muốn nói 'Xong rồi nhé, bây giờ thì cậu hạnh phúc chưa? Hãy trả sữa lại cho tôii~'

"Được rồi, mày xứng đáng được thưởng vì đã rất nghe lời đó, Seongwoo~"

Daniel đổ sữa vào một cái bát nhỏ và chú mèo hạnh phúc thưởng thức nó trong lúc Daniel nấu cho xong bát ramen của mình. Cửa phòng mở ra đúng lúc Daniel đang chuẩn bị dùng bữa trên giường ngủ của mình và Jisung cùng Sungwoon bước vào.

"Chào Daniel, chào mèo connn~"

Jisung tiến vào, đặt cặp sách trên vai xuống và vỗ đầu chú mèo khi chú ta nhảy lên giường của anh để chào đón anh về với những tiếng meow meow đầy hào hứng. Đây là lần tiếp xúc đầu tiên của họ. Jisung có vẻ hơi chần chừ khi chạm vào nó trong vài giây rồi anh nở nụ cười hiền lành như một người mẹ, thể hiện rằng anh cũng yêu quý chú mèo nhỏ. Seongwoo của cậu đáng yêu đến mức có thể khiến cho trái tim người khác phải tan chảy thì làm sao mà Jisung có thể cưỡng lại nổi cơ chứ?.

"Tên của nó là Seongwoo. Nó tự chọn ra từ trong quyển sách này đấy." Daniel giới thiệu đầy tự hào. Chú mèo nhìn về phía cậu và họ dường như đang chia sẻ với nhau một cái gì đó bí mật và đặc biệt.

"Seongwoo? Nghe cứ như là tên của một con người vậy. Xin chào Seongwoo~ lại đây nào cậu bée~"

"Phải đấy." Sungwoon khịt mũi tỏ vẻ hoài nghi và ngã xuống giường của Jisung, hai cánh trải rộng ra đầy thoải mái cứ như ở nhà mình. "Nó chỉ là một con vật ngu ngốc thôi. Nó không thể biết đọc được."

Jisung quở trách và đánh lên đùi của Sungwoon. "Con vật nhỏ xinh đẹp này đã làm gì em cơ chứ? Nó có lẽ còn thông minh hơn cả nửa đám bạn của em ấy chứ."

Chú mèo trèo lên đùi của Jisung và nhìn về phía Sungwoon.

"Xin chào Seongwoo!" Sungwoon nhăn nhở cười và vẫy tay.

Seongwoo gầm gừ rít lên và quay lưng lại với anh ta, cái mũi nhỏ vểnh lên như đang nói 'Hmmm, tôi có biết anh là ai không?'. Sau đó chú ta nằm trên đùi của Jisung, cuộn cái đuôi dài lại phía bên cạnh một cách duyên dáng như đang nhảy múa vậy. Nó quay sang nhìn Daniel và quan sát cậu húp xì xụp bát ramen, tai của nó giật giật khi cậu tạo ra một tiếng húp to hơn.

Jisung chỉ về phía Sungwoon và bật cười chế nhạo. "Trời ạ, nó thật sự ghét em và rất quý anh!"

"Hay ghê cơ~ Thế sao anh không chơi trò làm bố mẹ với Daniel luôn đi?" Sungwoon nói bằng giọng châm chọc, hơi xấu hổ vì đã bị từ chối.

"Ồ, anh thật sự không ngại điều đó đâu. Daniel rất là đẹp trai nhé và em nên nhìn thấy em ấy lúc cởi trần. Hmm, Daniel thật sư có một cơ thể vạm vỡ đấy!" Jisung hào hứng đáp lại và nở một nụ cười hư hỏng.

Daniel suýt bị nghẹn và mặt cậu thì đỏ dữ dội. Chú mèo khẩn trương chạy về phía cậu đầy lo lắng, dùng chân vỗ lên đùi cậu và kêu meow meow. Nó dường như đang cố nói 'Này, cậu có ổn không đấy? Tôi phải làm sao bây giờ? Xin đừng chết màaa~' Daniel vỗ ngực và cố nhanh chóng nhai cho xong chỗ đồ ăn trong miệng, vỗ nhẹ lên đầu chú mèo để chắc chắn với nó rằng cậu sẽ không chết. Đã là một khoảng thời gian rất dài kể từ khi có một người con trai hấp dẫn khen ngợi cậu như vậy.

"Này! Em cũng có một thân hình đẹp mà!" Sungwoon phản bác lại với khuôn mặt hờn dỗi ghen tị và kéo áo lên để lộ phần bụng săn chắc với vài múi cơ lờ mờ.

"Daniel, cho Sungwoon xem đâu là hàng thật đi em!" Jisung quả quyết, chỉ tay về phía bụng của Daniel.

Daniel có thể từ chối nhưng Jisung sẽ càm ràm làm phiền cậu đến khi cậu chịu làm theo yêu cầu của mình mới thôi. Cậu thở dài và vén áo của mình lên.

Sungwoon nhìn xuống bụng mình và biểu cảm của anh trở nên xám xịt. "Aww, thôi được rồi. Em nhận thua."

Daniel thả áo của mình xuống, ngại ngùng che mặt lại và nở một nụ cười ngu ngơ.

"Em có hơi mũm mĩm hơn tí thôi, nhưng mà anh vẫn thích em nhất." Jisung ôm ấp Sungwoon và chọc vào bụng để làm bạn trai mình vui vẻ hơn.

"Vừa đấm vừa xoa.." - Daniel nghĩ. Jisung thật sự là người đàn ông khó nắm bắt. Chắc chắn không phải loại người mà cậu sẽ chọn để làm bạn trai.

Sungwoon vòng tay ra sau lưng Jisung, kéo anh gần lại hơn với mình. Jisung đỏ mặt và nhe răng cười ngại ngùng, mặt của họ của cách nhau vài centimet và đối diện với nhau như thể họ sẽ hôn nhau bất cứ lúc nào. Daniel nhìn qua về phía họ và làm vẻ mặt chán ghét, lè lưỡi về phía hai người vẫn đang mải mê cười rúc rích và đùa giỡn với nhau trong thế giới riêng.

Chú mèo nãy giờ vẫn im lặng ngồi xem họ tương tác với nhau đầy hứng thú và đung đưa đầu, bắt chước theo biểu cảm của Daniel, bao gồm cả lè lưỡi về phía cặp đôi ở phía đối diện. Daniel nhìn xuống chú ta và mỉm cười dịu dàng với anh bạn diễn nhỏ, một phiên bản mini của mình. Aw~ nó thật là đáng yêu quá điiii~

"Không sao cả. Ít ra thì em vẫn có hoàng tử của mình. Lại đây ôm nhau cái nào Seongwoo~"

Cậu bế Seongwoo lên và hôn lên trán của nó, Seongwoo chậm rãi chớp chớp, mắt của chú ta nhắm tịt lại với nhau. Daniel nghĩ rằng đó hẳn là hành động đáng yêu nhất của Seongwoo mà cậu đã được thấy (Bây giờ cậu có cả một danh sách mà có lẽ đã đủ dài để trải từ đầu phòng đến cuối phòng về những điều đáng yêu mà Seongwoo đã làm).

"Haaa, mày nghĩ xem khi nào thì anh mới tìm được thứ tình cảm như vậy nhỉ?" Cậu thở dài và khẽ nói chỉ để cho chú mèo có thể nghe rõ.

Chú mèo Bengal xinh đẹp như cũng đồng cảm với Daniel, dường như nó cũng buồn tủi y như cậu và đang cố nói, 'Tôi cũng tự hỏi đến khi nào thì mình mới có được điều đó đây...'

Daniel thả Seongwoo ra, suy nghĩ rằng nó sẽ chạy đi tiếp tục khám phá căn phòng hoặc là tắm rửa, không thì cũng làm công việc quan trọng gì đó mà loài mèo hay làm. Chú mèo thường chỉ dành một phần thời gian nhất định của mình cho cậu và bây giờ thì đã quá khoảng thời gian trung bình so với mọi hôm rồi. Nhưng điều khiến Daniel ngạc nhiên tột độ là Seongwoo lại nằm xuống trên bụng cậu, chân nó vươn lên ôm xung quanh cổ còn cái đầu thì dụi vào dưới cằm của cậu. Daniel thốt lên một tiếng "awww~" rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ mềm mại của chú mèo và dịu dàng gãi phía sau phần cổ đầy lông của nó. Daniel cảm thấy thoải mái và bình yên một cách kỳ lạ khi ôm Seongwoo trong vòng tay mình như này. Cảm giác như cậu đã có một cậu người yêu bé nhỏ, nhiều lông mà cậu có thể thoải mái ôm ấp giống như 'cặp đôi' bên giường đối diện.

May mắn là họ không hôn nhau (điều đó có thể làm cậu ghen tị đến nỗi muốn nhảy phắt ra ngoài cửa sổ cho xong). Họ chỉ ngồi sát lại với nhau, nhìn nhau với ánh mắt ngập tràn yêu thương và vui vẻ trò chuyện. Thứ duy nhất thể hiện mối quan hệ thân mật của họ là bàn tay của Sungwoon bên hông Jisung và bàn tay của Jisung thì đặt ở trên đùi anh ấy. Hơn nữa thì cái cách mà họ nhìn nhau như thế người đối diện là người duy nhất quan trọng trên thế giới này cũng ám chỉ khá lộ liễu về sự thân mật giữa hai người.

Daniel thở dài, ánh mắt ghen tị nhìn về phía họ, rồi lại nhìn lên trần nhà và cậu cảm thấy nước mắt như chỉ chực trào ra. Cậu ôm chặt chú mèo nhỏ lại gần hơn, cố gắng kìm nén đi cảm giác cô đơn và đố kị mãnh liệt xuất hiện trong tâm trí những tháng gần đây của mình.Có lẽ cậu sẽ phải sống lẻ loi một mình cho đến già và chết trước khi gặp được tình yêu đầu đời của mình. Cậu đã 22 tuổi, gần như là 30 xừ nó rồi. Kể cả nếu cậu ngẫu nhiên đụng phải một người lạ tuyệt đẹp và họ có thể tâm đầu ý hợp với nhau ngay tức khắc bằng cách nào đó thì cậu cũng chẳng thể tiến tới với người đó. Vì cậu vẫn còn lo sợ việc bước ra khỏi vùng an toàn của mình để rồi lại bị nhạo báng và bắt nạt. Daniel thậm chí còn không dám thừa nhận tính hướng của mình với hai chàng trai gay trong phòng, chỉ là cậu không đủ can đảm để tin tưởng bất kỳ ai trên đất nước này.

Seongwoo liếm lên vùng cổ để cố giúp Daniel thư giãn, có vẽ như nó cảm nhận được sự đấu tranh cảm xúc dữ dội trong tâm trí Daniel. "Cảm ơn anh bạn. Nhưng đây vẫn không phải là nụ hôn mà anh mày cần bây giờ..." Cậu thì thầm, dùng ngón cái xoa lên đỉnh đầu mềm mại của chú mèo.

~~

Note:

>Những điều bạn biết thêm về Daniel trong chương này : Daniel thích ramen; cậu khá là cô đơn; cậu chưa hề có người yêu; cậu ghen tị với 2Sung; cậu vẫn cảm thấy mình không đủ can đảm để thừa nhận mình là gay hoặc tỏ tình cho dù có gặp được ai đó mà cậu thích; cậu học dở ẹc; Daniel có một thân hình hot hit nhưng lại ngại cho người khác thấy; cậu khá là sến sẩm; cậu thích trêu chọc Seongwoo và những người khác; cậu rất thích chơi với Seongwoo; cậu thích lăn lộn trên giường với Seongwoo; cậu thích thơm Seongwoo; Daniel bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó rất lạ ở Seongwoo nhưng Seongwoo rất giỏi cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu vào những thời điểm cần thiết.

>Những điều bạn biết thêm về những nhân vật khác : Jisung không ghét Seongwoo, anh chú trọng đến sắc đẹp của mình và trang điểm khá nhiều; Sungwoon vẫn không hề thích mèo nhưng anh rất ngọt ngào và nghe lời Jisung; Jisung thích thân hình của Daniel và nghĩ rằng cậu rất đẹp trai; 2Sung chưa hẹn hò chính thức với nhau; Ong is a bit of a dramatic witty diva, Seongwoo dễ cảm thấy khó chịu khi bị chọc ghẹo tên của mình hoặc bị gọi là xinh đẹp; OngNiel là một cặp đôi hài hước kể cả khi Seongwoo đang ở trong hình dạng mèo; Seongwoo trở nên rất thích skinship và anh khá thoải mái với việc hôn nhau.

>Ở chương tiếp theo, cuối cùng thì Seongwoo cũng được đi khám phá thế giới bên ngoài..mặc dù chỉ là đi đến thư viện để đọc vài cuốn sách - một trong những sở thích của anh. Và ở đó, anh sẽ được gặp một người đặc biệt mà anh không ngờ sẽ được gặp dù anh luôn muốn được gặp vô cùng hí hí....

--

Các bạn đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top