Chapter 3: We Got a Stow-Away
"Tất cả mọi thứ đều được đóng gói cả rồi chứ? Jaehwan đâu rồi?" Sungwoon hỏi trong khi đang giúp Jisung xếp túi đồ cuối cùng lên xe và đóng cửa lại.
"Ah..đừng có nói to như vậy chứ.." Jisung kêu ca, đưa tay lên xoa cái đầu đang đau nhức dữ dội của mình.
"Em xin lỗi, đau lắm hả anh?" Sungwoon khẽ thì thầm đầy lo lắng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau đầu Jisung. Jisung gật đầu đáp lại và xoa ấn lên thái dương của mình. "Chúng ta sẽ mua cho anh một chút thuốc trên đường quay về trường. Cố chịu đựng thêm một chút nữa nhé."
Kai và Xiumin đã ngồi sẵn sàng trong chiếc xe tải. Jonghyun vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở chỗ ghế lái với ghế ngồi phía trên thuộc về Minhyun đang bị bỏ trống. Chỉ có Jaehwan và Daniel vẫn còn đang lởn vởn ở nơi bí ẩn nào đó. Daniel đã ra ngoài đi tìm chú mèo ngày hôm qua để nói lời tạm biệt. Sáng ra khi cậu mở cửa lều, chú ta đã vọt chạy ngay đi khiến cậu khá là bất ngờ. Thật sự thì cậu đã trở nên đặc biệt yêu thích chú mèo ấy, vì thế nên cậu muốn nói lời chào tạm biệt và để lại một chút đồ ăn thừa cùng nước lại cho nó, cậu lo rằng chú mèo con có thể sẽ bị đói khi phải ở nơi hoang vu này một mình. Jaehwan cũng đang lảng tránh ở một chỗ nào đó, họ đã thu dọn hết đồ đạc của cả nhóm nên cậu ta không thể có chỗ trốn ở đây được. Minhyun đã tìm khắp mọi chỗ có thể bên cạnh dòng sông và ở rìa rừng một cách đầy khó chịu.
"Jaehwan, đến giờ về rồi! Em đang ở chỗ quái nào vậy? Daniel, tìm vậy là đủ rồi đấy! Cứ để đồ ăn ở đâu đó gần chỗ mà em tìm thấy nó, nó sẽ quay lại và nhìn thấy thôi! Chúng ta có lớp học ngày mai và anh không muốn bị kẹt trên đường cả ngày đâu!" Minhyun quát lên.
Daniel bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi quay đầu trở về xe tải nhưng vẫn cố liếc lại vài lần về phía sau lưng mình. Chú mèo xinh đẹp đấy có thể đi đâu được nhỉ? Cậu mong là nó có thể tìm đường quay trở lại với chủ nhân của mình trước khi thời tiết trở lạnh về tối hoặc là trước khi nó quá đói.
Jaehwan quay trở lại sau mười phút sau một cuộc đi bộ dài một cách đầy ngẫu nhiên xung quanh khu rừng, nói rằng cậu ta muốn 'hòa mình với thiên nhiên'. Càng ngày họ càng cảm thấy cậu ta thật sự dẩm dí một mình một kiểu. Trên đường trở về thành phố, người-không-hề-có-chút-tự-giác-nào-về-việc-làm-sai-của-mình , Jaehwan tiếp tục làm phiền họ bằng cách hát hò và chơi guitar trong khi những người khác đang cố ngủ hoặc vẫn còn đang khổ sở với cơn đau đầu sau khi đã sa bét nhè tối hôm qua.
Có thể nói, Minhyun là người cảm thấy bức xúc nhất trong cả nhóm. Đặc biệt là khi anh nhớ mang máng lại về việc Jaehwan say xỉn đã hôn anh trong lúc họ chơi Truth or Dare (Sự thật hay Thử thách). Jisung đã thách Jaehwan hôn lên má anh nhưng có vẻ như cậu ta quá xỉn để nghe thấy (hoặc có thể là cố tình không nghe) phần cuối của lời yêu cầu. Cậu ta đã chu mỏ nhào lên người Minhyun, không để cho anh chàng lớn tuổi hơn kịp có thời gian để tránh né.
Điều khiến Minhyun khó chịu hơn cả là anh đã đáp trả lại một cách đầy nhiệt tình và anh cũng gợi nhớ lại rằng mình đã khá hưởng thụ nụ hôn đó. Anh không quá quan tâm việc mình đã hôn một thằng con trai. Anh đã từng làm điều đó trước đây rồi. Anh thật sự nghĩ rằng chả có thằng con trai nào ngoài 20 tuổi mà chưa mất nụ hôn đầu cả. Nhưng mà hôn môi với người có tính cách kì quái, luôn lôi thôi, suốt ngày nghêu ngao hát hò của khoa, Kim Jaehwan á? Eww, thật không thể tin được, thật là kinh khủng và đáng hổ thẹn! Anh đã phải súc miệng thêm vài lần cả tối hôm qua lẫn sáng nay với nước súc miệng cực mạnh, vậy mà anh vẫn cảm thấy bẩn và có thể gợi nhớ lại cảm giác của đôi môi cùng lưỡi của cậu ta.
"Jaehwan, anh thề có chúa nếu em không giữ im lặng trong vòng mười giây, anh sẽ ném cả đàn guitar lẫn em ra khỏi cái xe này!" Minhyun quát lên.
Jaehwan thật sự nghe lời lần này, đặt cây đàn guitar của cậu ta xuống dưới chân, bĩu môi đầy tổn thương và nhìn ra phía ngoài cửa xe. Có lẽ Minhyun sẽ cảm thấy mình không nên nổi nóng với cậu, nhưng mà chỉ khi cái bĩu môi kia không khiến cho sự tập trung của anh dồn lên đôi môi khêu gợi đáng nực cười của cậu...
"Này, Jisung, anh có ổn không? Anh có thể ngả vào người em này." Sungwoon đề xuất và kéo đầu của chàng trai đang rên rỉ vì đau lên vai của mình.
Hơn cả dư vị sau cơn say, Jisung cảm thấy khổ sở gấp đôi vì bị say xe sau những lần bẻ lái, dừng rồi lại đi trên đường xa lộ hàng giờ. Daniel nhìn ra ngoài cửa sổ, không chỉ cảm thấy ảm đạm vì mất mèo con mà còn vì cảnh ôm ấp trong xe.
Đôi mắt thông minh, chứa đầy cảm xúc và dường như cảm nhận được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh và có thể xoáy sâu vào tâm hồn cậu của mèo con khiến Daniel cảm thấy ám ảnh. Anh đã gặp rất nhiều động vật, nhưng không con nào có thể giống như chú mèo Bengal ấy. Nó như là một con người, với tính cách khác biệt và như thể có khả năng giao tiếp với con người. Hơn thế nữa thì nó rất là xinh đẹp, đáng yêu, thú vị và thông minh. Nó đã làm cho Daniel cười rất nhiều ngày hôm qua và Daniel thì rất dễ gắn bó với những thứ có thể làm cậu vui vẻ như thế. Cậu đã từng có xu hướng chán nản, suy nghĩ tiêu cực khi cậu cảm thấy cô đơn và không có thứ gì đó như sở thích hay một người hài hước thân thiện để nói chuyện cùng.
Cậu đã từng phải trải qua quãng thời gian đen tối hàng năm trời, kể từ khi cậu còn bé và bị bắt nạt chỉ vì khác biệt với mọi người. Cậu đã từng tỏ tình với một bạn trai, trước cả khi cậu biết rằng sẽ tốt hơn nếu như cậu không làm điều đó. Mọi người đã gọi cậu là đồ gay, thằng đồng tính, kẻ lập dị, kinh tởm và đủ các loại biệt danh còn tồi tệ hơn nữa. Cậu đã phải chuyển trường để tranh khỏi lũ bắt nạt, nhưng sau đó, cậu không có can đảm để có thể thừa nhận rằng mình thích con trai, kể cả với bố mẹ của mình. Daniel đã nhận ra một sự thật tàn nhẫn là đất nước của cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó.
Cũng bởi vì lý do đó mà cậu ghen tị với mối quan hệ của Jisung và Sungwoon. Không ai công khai thừa nhận điều đó nhưng nó khá là hiển nhiên đối với cậu (Dù gì thì họ cũng là bạn cùng phòng và thỉnh thoảng Sungwoon cũng sẽ ghé qua chơi). Sungwoon và Jisung có thể là đang hẹn hò hoặc là đang trong giai đoạn tán tỉnh. Họ đã ở chung một cái lều với nhau hôm qua và dường như là họ dường như càng thân thiết với nhau hơn. Cậu thật sự muốn vượt qua nỗi sợ cũng như sự nhút nhát của mình khi cậu cảm nhận được sự cô đơn và đố kí đang dần nảy nở trong tâm trí mình. Cậu cũng biết chuyện Jaehwan có tình cảm đơn phương với Minhyun. Cậu cảm thấy chán nản khi bị vậy quanh bởi những người thoải mái đối diện với giới tính của mình và không ngần ngại giấu giếm khi thích một ai đó. Có lẽ cậu sẽ chả bao giờ có được điều đó vì cậu quá sợ hãi việc thừa nhận tính hướng của mình với mọi người, kể cả là bày tỏ với những chàng trai mà cậu thích trước đây.
Cậu thở dài, nhận ra dạ dày của mình đang càu nhàu kháng nghị và tạm gạt sự chán nản của mình đi. "Anh Kai, anh có thể đưa em gói snack và chai nước ở phía sau không?"
"Thế quái nào mà em lại có thể cảm thấy đói nữa rồi vậy? Em vừa xơi hai gói mì tôm và cả lít coca sáng nay xong!" Xiumin chêu trọc cậu, anh chàng mảnh khảnh, chuyên-gia-về-sức-khỏe nói như thể số calo mà Daniel tiêu thụ là một sự xúc phạm.
Daniel cười e thẹn và đỏ mặt, đưa tay lên gãi phần đuôi lông mày của mình đầy xấu hổ.
"Từ trước đến nay Daniel đều như vậy mà. Đừng có chòng ghẹo em ấy nữa. Đấy là điều quá tốt nếu như một cậu trai đang lớn có thể hấp thụ và ăn nhiều như vậy. Cứ để em ấy ăn đi.." Jisung lầm bầm phản bác lại giúp Daniel.
Daniel cười toe toét, vỗ nhẹ lên vai chàng trai đang ngồi phía trước mình. Jisung luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu như thế. Anh đã chứng tỏ mình là một người bạn cùng phòng vô cùng tuyệt vời.
"Ê mọi người...hình như chúng ta có hành khách đi chui."
Kai khéo một chú mèo lớn màu nâu với những đốm đen như đốm báo và đôi mắt màu xanh lá ra từ sau mấy thùng đồ. Chú mèo gầm gừ, nhìn về phía họ đầy sợ hãi và tội lỗi, cái đuôi dài được nó ôm giữa chân như một dấu hiệu của sự sợ hãi.
"Ô! Mèo con xinh đẹp!" Daniel kêu lên, cả khuôn mặt của cậu bừng sáng cứ như thế Giáng sinh đã đến rồi vậy.
'Ơn chúa, cứu lấy tôi điii,' chú mèo dường đã nhận ra và nhìn về phía cậu để cầu cứu. Daniel trèo qua ghế ngồi và nhẹ nhàng bế lấy chú mèo, luồn một tay xuống dưới hai chân trước của nó, tay còn lại đỡ lấy hai chân sau. Con mèo ngồi trong lòng tay của Daniel và đưa chân lên vòng qua cổ của cậu như đang cho Daniel một cái ôm. Nó xấu hổ dụi đầu vào hõm cổ của cậu, run rẩy vì sợ hãi. Nó dường như không dễ tiếp xúc với loài người. Mọi người nghĩ rằng có lẽ nó có thể cảm nhận được ai là người yêu quý động vật và ai khác biệt.
"Có vẻ như nó rất thích em đấy."
"Tớ đoán là nó không có chủ nữa vì nó đã chọn Daniel làm chủ nhân mới của nó rồi."
Cả bọn xúm lại vỗ về chú mèo, nhận xét về kích thước với cùng bộ lông dày và mềm của nó. Daniel giải thích rằng kích thước hiện tại của nó chỉ đang ở tầm 70% so với kích thước của giống mèo này khi trưởng thành. Mắt của mọi người mở to đầy kinh ngạc, có ai đó đã noi rằng nó là một giống mèo đặc biệt rất quý hiếm và Daniel có thể đăng bán nó trên mạng với giá cao ngất ngưởng. Chú mèo gầm gừ và rít lên về phía người đã đề xuất ý kiến đó, không ai khác ngoài kẻ-ghét-mèo Sungwoon.
"Woah.. cứ như thể là nó hiểu được chúng ta đang nói gì vậy. Đáng sợ thật.."
"Không đáng sợ bằng việc anh đề xuất bán chú mèo tội nghiệp này đi đâu!" Minhyun quở trách, vươn tay đánh mạnh vào đùi chàng trai tóc vàng.
"Em muốn giữ nó lại. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em bị bắt vì lén lút mang thú cưng vào kí túc xá?" Daniel hỏi.
Kai nhún vai. "Không biết nữa. Chắc là không ổn lắm đâu. Có lẽ em sẽ phải nộp tiền phạt."
"Nhưng nó có vẻ rất yên tĩnh và hành xử đúng mực.." Jonghyun, người vẫn im lặng quan sát họ qua gương chiếu hậu, lên tiếng.
Minhyun, người bạn thân đã quen thuộc với Jonghyun nhiều năm, bày tỏ nốt ý nghĩ của anh. " Anh nghĩ là nếu em lén mang nó vào trong phòng thì sẽ không ai biết được đâu. Cũng chả có ai đột nhiên đến kiểm tra phòng em như thể chúng ta đang giấu giếm thứ gì đó bất hợp pháp cả. Em có thể giữ nó nếu như bạn cùng phòng của em đồng ý. Có vẻ như hai đứa đã thân quen với nhau lắm rồi, sẽ rất là đáng tiếc nếu phải gửi nó đi chỗ khác."
Daniel và Seongwoo đồng thời quay sang nhìn Jisung với ánh mắt đầy lấp lánh hy vọng. Jisung vẫn dựa lên người Sungwoon trong có vẻ mệt mỏi, anh phẩy tay một cái như thể cũng không quá bận tâm hoặc anh cũng không muốn tốn thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Anh có vẻ không hứng thú gì với mấy con mèo. Daniel chỉ hy vọng Jisung không ghét mèo. Sẽ rất khó để duy trì tình bạn giữa hai người nếu như một người thì ghét còn người kia thì mê mèo đến mức gần như ám ảnh với chúng.
"Được, em giữ nó lại đi. Nhưng phải đảm bảo nó sẽ được huấn luyện tử tế, không được meow meow vào nửa đêm. Sắc đẹp của anh cần phải được nghỉ ngơi đúng giờ."
Daniel quay sang nhìn chú mèo với nụ cười vui mừng hơn bao giờ hết, không khác gì một đứa trẻ. Con mèo cũng nhìn cũng sung sướng như thể nó hiểu rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra. Giống mèo này hẳn phải thông minh tuyệt đỉnh, Daniel nghĩ. Nó đặt một bàn chân lên mặt Daniel có vẻ phấn khích vô cùng. 'Yayyy, Tôi biết cậu sẽ giữ tôi, không ai có thể cưỡng lại tôi. tôi biết màaa.' Daniel rộ lên cười, ôm chặt con vật đáng yêu, nhưng vẫn không quên cẩn thận điều chỉnh lực tay để không làm đau nó. Con mèo cũng rất hưởng thụ sự yêu thương từ cậu, nó khẽ rên vui vẻ.
Sau đó, mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng Daniel, ánh mắt tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc xe và cây cối vụt qua. Nó cũng không run sợ, chắc hẳn trước đây nó đã từng được ngồi trên xe ô tô rồi. Trông nó cũng tương đối bình tĩnh. Daniel lười biếng vuốt vé lớp lông mềm mại sau lưng của con mèo. Thỉnh thoảng còn gãi phía sau tai nó. Bất cứ khi nào cậu chạm vào tai nó, đôi mắt xanh của mèo con đều khép hờ lại, đuôi ngoe nguẩy trong hạnh phúc. Daniel đoán đó là điểm yếu của nó và ghi nhớ kỹ điều đó.
Khi xe chạy vào khuôn viên trường, cả bọn đỗ xe vào vị trí rồi sau đó bắt đầu bàn bạc cách lén mang mèo con vào bên trong ký túc xá. Vì không hề có một cái hộp nào nên họ quyết định sẽ cho con mèo vào một chiếc túi vải lớn, mở khóa kéo để nó có thể thở dễ dàng. Daniel lên kế hoạch sẽ 'làm công tác tư tưởng' với mèo con một lúc trước khi cho vào túi, hy vọng có thể làm nó bình tĩnh hơn. Nó vẫn đang mải mê khám phá trong xe ô tô, háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng vẫn thò chân qua khe hở để vờn mấy con bọ (hoặc chỉ để cảm nhận gió thổi, Daniel cũng không chắc). Con mèo dường như rất phấn khích và tò mò về mọi thứ xung quanh trong môi trường mới của nó. Daniel thề rằng cậu thậm chí thấy con mèo nhìn chăm chú theo đám sinh viên trên ván trượt như thể muốn thử ngay lập tức nếu như nó có chân vậy.
"Lại đây nào, mèo con xinh đẹp~". Daniel vừa gọi vừa tặc lưỡi.
Con mèo ngoan ngoãn quay đầu lại nhìn cậu. Daniel búng ngón tay, vỗ nhẹ lên đùi mình. Nó cũng ngay lập tức duyên dáng nhảy khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống đùi cậu. Mèo con ngồi xuống nhìn Daniel nghiêm túc như một người lính đang đợi cấp trên giao nhiệm vụ. Những người còn lại nhăn nhở, thích thú nhìn phản ứng của một người một mèo bọn họ.
"Nghe này, mèo con! Chú mày có thể ở với anh. Nhưng chúng ta có một vấn đề nhỏ, nếu như chúng ta bị bắt trên đường vào ký túc, chúng ta sẽ chết trong tức tưởi. Vậy làm thế nào để không bị phát hiện? Như này nhá. Anh sẽ cho chú mày vào trong túi này, sẽ mở khóa đủ cho chú mày thở. Anh cần chú mày phải tuyệt đối yên lặng và nằm yên cho đến khi anh mở túi ra. Đừng hoang mang, có thể sẽ rất ầm ĩ và đáng sợ, anh biết. Nhưng anh cần chú mày kìm lại tất cả những tiếng meow, khụt khịt chỉ trong vài phút thôi cho đến khi chúng ta về đến phòng. Sau đó, anh sẽ cho chú mày ra ngoài và chú mày sẽ được làm mọi điều chú mày muốn. Chú mày cứ nghĩ đây giống như nhiệm vụ gián điệp bí mật ấy. Được không, mèo con?
Con mèo thực sự gật đầu, đặt một chân của nó lên lòng bàn tay đang ngửa ra của Daniel. Cậu mỉm cười, nắm lấy bàn chân trước nhỏ mềm mịn của mèo con. Sau đó chú mèo Bengal yên lặng cuộn người lại trong chiếc túi, không phát ra một tiếng động nào
"Ôi mẹ ơi! Đứa nào vả tao một cái đi!"
"Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này?"
"Nó hiểu, phải không?"
"Daniel, em nói tiếng mèo đấy à?"
Tất cả mọi người đều lẩm bẩm với cái miệng sắp rơi xuống vì quá sốc. Daniel mỉm cười đầy tự hào, vỗ nhẹ vào mèo con, nó cũng nhìn lại cậu như muốn nói. 'Tôi là thiên tài đúng không? Tôi biết tôi là con mèo hịn nhất mà đám người ngu ngốc này từng thấy.'
"Nó rất khôn nhỉ? Đời em chưa bao gặp con mèo nào thông minh đến thế". Daniel nói với giọng khoe khoang, tay cậu vẫn tiếp tục gãi lông của mèo con.
Daniel vẫn ôm lấy túi của mình ở trước ngực, một tay đỡ ở phía ngoài để có thể giúp chú mèo bên trong cảm thấy an tâm hơn. Cảm nhận được chú mèo con hơi run rẩy, thỉnh thoảng khẽ cựa mình để điều chỉnh ví trí nằm cho thoải mái, Daniel nhẹ nhàng vỗ về an ủi nó qua lớp vải. Cậu thì thầm và động viên nó thường xuyên. Vừa bước đi, cậu vừa giữ để túi cố định, không bị xê dịch nhiều và cố gắng không để nó va vào một ai khác. Đó là cả một quãng đường dài cho đến cuối cùng họ cũng về đến phòng. Không một ai nghi ngờ, không có điều gì bất ngờ xảy ra cả vì con mèo vẫn tuyệt đối im lặng. Jisung vứt mọi thứ xuống giường và nằm nghỉ, anh vẫn cảm thấy không được khỏe. Anh quan sát Daniel cẩn thận đặt nhẹ chiếc túi xuống và mở ra.
"Ngoan lắm, anh bạn. Mày không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào cả nên chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chú mày tuyệt lắm đó. Nàooo, chào mừng chú mày đến ngôi nhà mớii~". Daniel nhẹ nhàng gọi mèo con.
Tuy nhiên, chú mèo Bengal xinh đẹp như bị đông cứng trong chiếc túi, Seongwoo liếc nhìn trong sợ hãi, đôi mắt màu xanh lục dáo dác nhìn quanh vào tất cả những đồ vật lạ lẫm mà anh không thể tìm thấy một cái tên tên cho nó trong vốn từ về thế giới con người hạn hẹp của mình.
"Nó đang rất sợ hãi, thật đáng thương" Jisung nhận xét. "Có quá nhiều thứ mới với nó. Em nên để nó nghỉ đi."
Daniel lờ đi lời khuyên của Jisung mặc dù cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng tỏ ra quan tâm đến con mèo. Cậu muốn dụ mèo con ra khỏi túi. Khi nó không chịu ra, Daniel quyết định dùng biện pháp mạnh hơn. Cậu sờ đến bụng của mèo rồi định kéo nó ra ngoài. Mèo con gầm gừ cảnh cáo nhưng Daniel cũng không để ý. Cậu nghĩ rằng nó sẽ làm quen với môi trường mới nhanh hơn nếu ra ngoài và bắt đầu khám phá xung quanh mà không hề biết rằng chiếc túi giờ đây mới là khu vực an toàn và nó muốn tự đi ra khi nó muốn. Có quá nhiều sự kích thích và mới mẻ xung quanh còn Seongwoo thì chưa sẵn sàng đón nhận. Daniel giật mình khi bị mèo con cắn một nhát vào tay và chui tọt vào gầm giường. Cậu nguyền rủa mấy câu rồi đưa bàn tay dính máu lên miệng.
"Anh đã nói với em để nó yên đi mà. Nó sẽ tự mình khám phá, rồi sẽ quen khi nào nó muốn quen. Để kệ nó đi, Daniel." Jisung nói như thể một chuyên gia mèo đang dạy dỗ người nuôi thiếu kinh nghiệm.
Daniel vẫn không đành lòng để mèo con một mình. Cậu ghét phải nhìn thấy một con mèo đáng yêu, nghịch ngợm giờ đang co mình trong sợ hãi, không thoải mái dưới gầm giường, chỉ có đôi mắt xanh biếc của nó mở to trong bóng tối. Cậu sẽ cố gắng bằng cách nào đó dụ dỗ mèo con ra ngoài.
Daniel đứng dậy, lục lọi trong túi đồ đã mua ở siêu thị ở trạm dừng một tiếng trước. Cậu xếp đồ ăn và đĩa nước, một hộp nhỏ cá ngừ và thịt gà, thậm chí thêm một vài đồ chơi cho mèo. Rồi cậu nằm dài bên cạnh chiếc giường, giơ lên từng món đồ một như đang giới thiệu, hy vọng con mèo sẽ dao dộng với một trong số đó. Nhiều phút sau, có một Daniel bắt đầu bực tức vì một con mèo nhỏ không thèm nhúc nhích một lần nào trong gầm giường.
(còn tiếp)
_______
Những điều bạn biết thêm về Daniel trong chương này: Daniel phải chuyển trường khi còn nhỏ vì cậu bị bắt nạt. Cậu thích con trai, Daniel đã tỏ tình với một cậu con trai khác và cuối cùng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ vô cùng; Cậu ghen tị với Jisung x Sungwoon; cậu mong muốn có thể được nói ra tính hướng của mình. Daniel nghĩ mình có thể nói chuyện với mèo và cậu gần như đã cảm thấy gắn kết với mèo Ong. Cậu ăn cả tấn đổ ăn nhưng phần lớn đều là đồ không bổ béo gì.
Những điều bạn biết được về những người khác trong chương này: Jaehwan thích Minhyun, Minhyun 'ghét' Jaehwan, Jaehwan x Minhyun đã hôn nhau, Minhyun giống như ông bố của cả nhóm còn Jaehwan thì hơi hâm hấp, Sungwoon x Jisung là 1 cặp; Sungwoon rất ghét mèo và anh thỉnh thoảng hơi vô cảm, Jisung không ghét mèo đến thế, chẳng qua hiện tại anh đang quá mệt để quan tâm đến điều gì khác; Seongmeow thì như một ninja nhỏ lén lút, anh rất nghe lời Daniel, rất hưởng thụ chuyến đi trên ô tô. Seongmeow rất muốn thử lái xe và trượt ván.
——
Các bạn đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top