Chapter 12: Pretty Moles 1 (2)
"Em có thể dạy anh cách sử dụng sức mạnh đọc suy nghĩ của nó không? Anh muốn dùng thử.."
"Uh.. thật ra.. về cái đó.." Daniel gãi cổ, chần chừ tìm cách nói.
"Bánh Crepe của Quý khách đã sẵn sàng!"
Daniel vội vã ra lấy bánh rồi mang về bàn.
"Để em hướng dẫn anh cách ăn trước đã nhé. Phải thật cẩn thận không để dây ra quần áo. Đầu tiên anh phải cầm thật chắc bánh trong lớp giấy gói, giữ nó thật thẳng. Sau đó nghiêng về phía trước và hứng vào cái khay này để bánh không vương vãi ra đâu hết cả. Và cắn bắt đầu từ góc như này nhé."
Cậu cắn một miếng thật to chiếc bánh crepe socola chuối. Seongwoo cũng cầm thử gói bánh lên và cố gắng làm y hệt với chiếc crepe vị kem dâu. Kết quả là failed toàn tập. Dâu rơi xuống đất còn kem thì dính hết ra mấy ngón tay . Seongwoo cau mày nhìn lớp kem nhoe nhoét trên tay mình, rõ ràng nỗi ám ảnh về sạch sẽ của anh đang dần nổi lên. Daniel thấy vậy cũng rất tự nhiên bắt lấy bàn tay đang được nâng lên của Seongwoo.
"Đừng liếm, thế nên ở Hàn Quốc người ta mới sinh ra khăn ướt để lau mà." Daniel vừa nói vừa nhẹ nhàng lau đi tất cả cá vết kem dính trên từng ngón tay Seongwoo
Anh buồn bã nhìn xuống cả khay bánh crepe.
"Sao thế? Anh không thích nó hả?"
"Không phải. Chỉ là mấy món kiểu này anh không biết cách ăn. Nhỡ đâu anh lãng phí nó hay lại rơi rớt ra nữa thì sao?"
"Vậy thì để em giúp anh ăn nhé?" Daniel vui vẻ đề nghị.
"Thật khônggg? Cảm ơn em...xin lỗi vì anh chẳng còn tay nào hết cả."
Seongwoo nghiêng người về phía chiếc khay rồi há mồm thật to. Daniel bật cười rồi đưa chiếc bánh crepe trong tay mình đến gần miệng anh. Seongwoo cắn một miếng ngon lành, Daniel quyết định dùng luôn ngón tay lau luôn đi phần kem tươi và socola dính trên mép Seongwoo như một chiêu thức cứu lấy chính bản thân mình trước khi đầu óc bay xa hơn nữa khi thấy cảnh anh vươn đầu lưỡi ra liếm.
"Em thích chăm sóc anh. Em thấy vui và hạnh phúc khi được làm việc đó."
"Anh nhũng rất vui... nhà hạnh.. chúc" Seongwoo phồng mồm vừa nhau vừa nói. Anh tiếp tục sau khi nuốt ực một cái. "Về sau, đến lúc nào anh làm được giỏi hơn giống như em làm thì anh cũng sẽ chăm sóc em. Thoả thuận thế nhé?"
Anh giơ ngón út ra. Daniel không hề chần chừ ngoắc lấy ngón út của anh, cười đến mức mắt híp tịt. Cậu tiếp tục bón bánh crepe cho anh, rồi nói rằng mình không thấy đói vì sáng ăn quá nhiều. Đấy thực sự là một lời nói dối trắng trợn. Nhìn Seongwoo thích ăn chẳng khác gì miếng bánh ngọt hôm trước, Daniel chỉ muốn nhường hết tất cả cho anh mặc dù cậu vốn chẳng bao giờ chia sẻ đồ ăn với người khác. Dĩ nhiên rồi, Ong Seongwoo giờ sẽ luôn là ngoại lệ của cậu.
"Em thích đồ ăn Pháp, cả ramen và thịt nữa. Còn anh thích ăn gì?" Daniel hỏi, không muốn cuộc nói chuyện giữa hai người bị ngơi nghỉ một giây nào.
Jisung đã nói với cậu rằng nên nói chuyện với Seongwoo nhiều hơn để hai người có thể hiểu hơn về đôi phương. Cứ như thế, hai người mới có thể trở nên gần gũi hơn, rồi dần dà thân mật hơn một cách tự nhiên.
"Anh cực kỳ yêu cá ngừ và sữa chuối."
"Cá ngừ á?" Thực lòng, Daniel không hề nghĩ đến sự kết hợp của hai món đó.
"um,.. ý anh là sandwich cá ngừ í." Seongwoo sửa lại, cười ngượng ngùng.
"Àaa, Okay, em sẽ ghi nhớ rồi lần sau mình đi ăn nhé."
"Không cần đâu, anh cũng muốn thử những món ăn mới mà em thích. Giống nhứ.. um.. à.. anh muốn ăn thử pizza. Nhìn nó rất ngon!"
"Em sẽ nhớ cả món đó nữa. Seongwoo, anh thích ăn uống nhỉ. Không biết chỗ thức ăn đó đi đâu hết rồi?"
"Hmm, Anh nghĩ là.. ừm em biết cái chỗ đó.. tất cả đều đi vào chỗ đó .. trong nhà về sinh ấy." Anh đỏ mặt.
Daniel ngồi đó cũng chẳng khác gì quả cà chua xanh chín khác. "Em không có ý nói mấy cái kinh kinh đó đâu". Cậu gấp gáp gải thích, không muốn anh nghĩ mình là một thằng biến thái. "Ý em là nhìn anh gầy như thế, làm thế nào mà anh không tăng tí cân nào cả? Còn em thì rất dễ tăng cân."
Ánh mắt Daniel di chuyển theo từng cử động của bàn tay Seongwoo. Anh đang chạm vào khắp nơi trên cơ thể mình như muốn kiểm tra xem số mỡ tích trữ trong hai chục năm của anh ở đang ở chỗ nào. 'Anh có thể ngưng đáng yêu cho em thở bình thường một chút được không? Sao anh có thể cả tin như vậy chứ.. ugh mẹ ơi, cơ thể duyên dáng mềm mại của anh ấy.. Fuck.. nếu quần áo mà biến mất thì...'. Chỉ trong vòng một giây, đầu óc bạn trẻ Daniel đã bay luôn đến tận phương trời nào không biết nữa. Nếu có cái xô chắc cũng hứng được đầy hự nước miếng của cậu.
"Thật ra anh cũng chẳng biết chúng nó đi đâu nữa. Anh vẫn luôn ăn rất nhiều nhưng cân nặng vẫn chỉ như thế thôi. Hay do anh có bộ gen ưu tú nhỉ?"
"Haha.. Cơ quan tiêu hoá của anh làm việc rất năng suất, trao đổi chất rất hiệu quả. May mắn thiệt đó. Giá như em cũng được như thế."
"Tại sao em lại ước được như anh chứ? Body của em rất săn chắc, manly. Anh mới nên ước được như em."
'MẸ ƠI, ANH ẤY VỪA KHEN MÌNHHH.. ONG SEONGWOO ANH CÒN TIẾP TỤC THÌ EM SẼ XỈU LUÔN Ở ĐÂY BÂY GIỜ.'
"Anh hỏi em một câu được không?"
"Đương nhiên rồi. Anh hỏi gì cũng được."
"Con trai bình thường phải làm gì để có cái đống trông giống như socola ở trên bụng vậy?"
Daniel ngẫm nghĩ trong giây lát, vừa sờ bụng mình vừa nghĩ đến socola. Cậu tìm kiếm gì đó trên điện thoại rồi giơ bức ảnh cho Seongwoo.
"Ý anh là múi bụng ý hả?"
Seongwoo gật đầu lia lịa. "Ừ đúng rồi, anh cũng muốn có một tí ở trên bụng miến là nó k làm anh bị ốm hoặc cơ thể bị biến dạng là được. Anh phải ăn gì để có được nó.?"
"Seongwoo ah~, không phải cứ ăn là có được mọi thứ đâu nhá. Thứ nhất là không phải cứ ăn socola là được thế đâu." Daniel bật cười. sự ngây thơ và đáng yêu của Seongwoo làm cậu muốn giấu biệt anh đi, không để cho ai biết.
Seongwoo cúi đầu mặt nói nhỏ. "À thế hả.. Anh đúng là ngốc thật mới nghĩ như thế."
"Không, em hiểu mà. Có thể là vì mọi người ở nước anh không quan tâm đến việc rèn luyện tập tành giữ dáng vì anh cũng cao vút là có hệ tiêu hoá tuyệt vời như anh. Em không biết cái này có hiệu quả với anh hay không nhưng em sẽ chỉ cho anh mấy cách.
Daniel làm mấy động tác gập bụng và chống đẩy trên sàn. Seongwoo cũng muốn thử gập bụng, Anh nằm xuống và thử gập người nhưng người lại ngã xuống trở lại, chân lại co hết cả lên. Seongwoo nhăn nhó chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Em sẽ giữ chân cho anh. Anh để hai tay sau đầu đi."
Daniel hướng dẫn cho anh cách di chuyển cơ thể và đặt tay sau gáy. Mỗi lần Seongwoo gập bụng là một lần gương mặt của anh cận kề với Daniel, mỗi lần một gần hơn. Daniel thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của anh. 'Chời ạ, tại sao mình lại đi gợi ý cái này chứ.. Sao lại tự đào hố chôn mình thế hả Kang Daniel. Mình muốn hôn anh ấy quá, phải làm sao đâu. Anh ấy chỉ ở ngay đây thôi. Mẹ ơi.. Mình chỉ cần rướn người lên một tị thôi.. Môi anh ấy chắc chắn sẽ chạm vào mình lúc anh ấy gập bụng. Sau đó mình sẽ giả vờ đó là một tai nạn nhỏ thôi. Mình có nên không đây? Kang Daniel, mày có dám làm thế không hả?'
Nhưng Daniel vẫn chưa đủ dũng cảm để làm điều đó và hơn nữa cậu không hề muốn nụ hôn đầu lại là một tai nạn nơi công cộng. Seongwoo vẫn đang nhìn cậu không rời và khẽ mỉm cười, mặt cũng ửng hồng nhìn giống như anh cũng đang nghĩ giống hệt cậu nhưng Seongwoo đang đợi cậu có những động thái đầu tiên. 'Seongwoo, biểu cảm này của anh rất nguy hiểm, anh biết không, mời gọi và dụ dỗ.. em ..'. Daniel không thể gắng gượng thêm nữa, cậu buông tay và đứng bật dậy.
"Mình đi đến địa điểm tiếp theo đi."
Cậu kéo tay Seongwoo, người vẫn còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh loạng choạng, hai chân chao đảo. Daniel sợ anh ngã, vội vàng đỡ lấy eo anh. 'QUÁ SÁT.. chiu chiu.. QUÁ GẦN.. TÒ TE TÒ TE ..' Một loạn tín hiệu cấp báo nổ bùm bùm trong đầu Daniel báo hiệu tình trạng nguy cấp.
Ngực hai người ép sát vào nhau khi Seongwoo dựa cả cơ thể vào người cậu. Khuôn mặt của cả hai người chỉ cách nhau một centimet vì chiều cao cả hai không quá khác biệt. Đây đúng là vị trí hoàn hảo để hôn. Nhưng rồi cơ hội vụt mất khi Seongwoo đột nhiên nhìn xuống, điều chỉnh lại cơ thể của mình. Tay của Daniel nấn ná trên chiếc áo Cardigan của Seongwoo, miễn cưỡng để anh rời khỏi vòng tay. Ở đúng góc này, cậu có thể nhìn thấy rất rõ ba chấm tròn nhỏ xếp thành hình như chòm sao trên má Seongwoo. Daniel rất muốn rất muốn hôn lên đó. Những ham muốn, ước mơ được chạm vào anh lũ lượt tràn về làm cậu mắc kẹt chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác.
Seongwoo giật mình, rõ ràng bất ngờ vào giây phút anh cảm nhận được sự động chạm của đôi môi trên da mình. Anh hoàn toàn bất động không thể nói nên lời.
"Em xin lỗi, chỉ là tai nạn thôi." Daniel lầm bầm, nhanh chóng lùi đi sau khi hôn lên má anh chỉ vì không thể kiềm chế thêm nữa.
"Anh biết đấy, ở nước em, nếu có người hôn thật nhiều lên những nốt ruồi của anh, thì dần dần chúng sẽ biến mất. Bọn em có câu ' Mỗi ngày một nụ hôn thì sẽ không còn nốt ruồi nữa'* ". Ở trong nhà hàng mà có cái vết nứt nào thì Daniel cũng muốn đào ra rồi chui vào trốn biệt luôn khỏi ra nữa. Cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để thổ lộ lý do thật mà mình làm như thế hay hỏi anh cảm thấy thế nào về nụ hôn vừa rồi.
(*): Chắc mọi người biết câu: An apple a day, keep the doctor away (Mỗi ngày một quả táo thì sẽ không cần bác sĩ nữa) phải không? Vâng, ở đây, vì Seongwoo, và vì phải che đậy sự mất khống chế của mình. bạn ấy đã biến câu đó thành 'A kiss a day, keep the mole away'.
"À vậy hả, vậy thì anh không để ý đâu. Anh cũng có nhiều nốt ruồi cần biến mất lắm." Seongwoo trả lời, mặt anh ửng hồng.
'Trời ạ, Seongwoo tại sao anh lại ngây thơ như vậy chớ.. Ai nói gì anh cũng tin như thế hả? Nhỡ bị người ta lợi dụng thì sao? Mình thấy tội lỗi đầy mình khi nói như thế.. Đào đâu ra một Seongwoo quý giá như thế này trên đời nữa đây..'
"Daniel, em cũng có một nốt ruồi này.."
Seongwoo vươn người qua. Daniel đến bây giờ mới hiểu thế nào được gọi là tim ngừng đập, vũ trụ ngừng quay. Cả người cậu đông cứng, não bộ cũng tê liệt khi cảm nhận được một cái chạm từ đôi môi mềm mại ngay dưới đuôi mắt của mình. Ừ nhỉ, cậu cũng có một nốt ruồi ở đó. Nó rõ ràng đến thế mà Daniel lại quên mất, sau đó lại bịa ra cả một câu chuyện hùng hồn thế kia để đến giờ phút này tự tra tấn tinh thần chính mình.
"Anh rất thích nốt ruồi đáng yêu của em, thật đấy, nhưng mà nếu em muốn nó mờ đi, anh sẽ giúp em. Chỉ cần em nói khi nào em cần anh hôn em thôi." Seongwoo lùi lại, cười rạng rỡ vui vẻ như một đứa trẻ.
'ONG SEONGWOO, ANH.. Anh ấy không thể hiểu được anh ấy vừa làm gì với mình.. Trời ạ.. Mình sẽ tèo luôn ở đây mất..'. Bên má phải của cậu vẫn âm ỉ nóng bừng. 'Làm sao mà mình có thể thực sự hôn anh ấy được đây khi mà có khi mình sẽ ngất luôn trước bắt đầu mất."
"Ưm.. Em.. cảm ơn anh.. Seongwoo.."
"Daniel này, anh còn có cả mấy nốt ruồi ở chỗ này nữa, em có thể chữa trị cho chúng nó luôn được không?". Đột nhiên Seongwoo nhẹ nhàng hỏi.
"Bụp, bụp, bụp,," Tiếng tim của Daniel đập nhanh như chuẩn bị đua xe công thức 1, đũng quần tự dưng căng chặt bất thường, mặc cậu nóng rực chắc cũng đủ để rán chín một quả trứng trên đó. Mặc dù biết Seongwoo không hề có ý đó, 'nhưng mẹ ơi, nghe có khác gì anh ấy đang tán tỉnh cùng dụ dỗ không cơ chứ? Tại sao lại có thể câu dẫn một cách tự nhiên lại vừa moe moe.. UGH, nếu anh ấy là của mình thì mình sẽ không bao thèm sờ vào phim porn nữa.'
"..U. Ưm.. Em sẽ..um.. nhưng mà có lẽ để lúc khác.. Làm ở đây thì kỳ lắm, mọi người luôn nghĩ rằng việc đó lên làm ở.. những nơi riêng tư thôi ấy." Cậu lắp bắp nói.
"Àh~, ừu..." Seongwoo đáp, mặt hơi xị xuống.
'Ôi trái chym nhỏ bé của tôi.. Thế kia có phải là anh ấy đang thất vọng vì mình không trong-sáng hôn anh ấy không vậy?'. Nhưng cái ý nghĩ được hôn lên cổ và lên ngực anh, những chỗ mà anh đã chỉ vào trước đó thật sự quá mức khiêu khích. Daniel thừa hiểu nếu như cậu nghe lời anh, một khi đặt môi mình lên da của Seongwoo, cậu sẽ chẳng thể rời đi mà sẽ liếm, sẽ gặm sẽ cắn, cảnh tượng sẽ còn đặc sắc hơn nữa nếu như một trong hai người không thể kiềm chế mà ngân nga rên rỉ. Cậu cũng ghét bỏ chính mình khi tự bỏ đi cơ hội ấy nhưng biết làm sao khác được. Đấy không phải là cách mà Daniel chờ đợi Seongwoo nói muốn hôn cậu. 'Anh ấy chỉ nghĩ rằng đây là một liệu pháp chữa trị.. Shit.. Hay là mình cứ đồng ý với lời đề nghị ngây thơ vô số tội của anh ấy nhỉ? Đậu má, tại sao không ai trong số hai đứa mình có nốt ruồi ở trên môi nhỉ? Thế có phải sẽ có lý do hoàn hảo không?'
"Bây giờ mình sẽ đi một chỗ khác em nghĩ anh sẽ thích. Em đã lên kế hoạch cho cả rồi. Mình đi thôi nào!" Daniel chìa tay về phía Seongwoo, đợi anh nắm lấy.
Seongwoo mỉm cười rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu và để Daniel dắt mình ra đến trạm tàu
--
"Ôi chời ơi, cái gì vậy?" Seongwoo giật mình, bám chặt vào người Daniel, khuôn mặt sững sờ, thực sự bị dọa sợ.
Tàu điện ngầm vừa chạy qua, để lại những tiếng vang ầm ĩ và làm rung chuyển cả sảnh chờ.
"Đó là tàu ngầm, ở nước anh không có cái này hả?"
Seongwoo lắc đâu, anh nhìn trái nhìn phải chờ đợi chiếc tàu tiếp theo đi qua "Nó để làm gì vậy?"
"À, nó giống như xe bus cỡ bự ý, tàu đi trên đường riêng gọi là đường ray. Đi lại bằng tàu khá rẻ và thoải mái cũng rất tiện lợi cho những người không có xe ô tô. Anh sợ lắm à?"
Seongwoo gật đầu rồi siết chặt lấy tay Daniel khi một chiếc tàu khác vụt qua.
"Nó không nguy hiểm đâu. Thậm chí an toàn và thoải mái hơn cả đi ô tô nữa, tin em điii.." Daniel nhẹ nhàng trấn an, vòng tay qua ôm anh. "Seongwoo, cứ ở cạnh em và ôm em thế này cho đến khi anh bình tĩnh hơn. Em sẽ bảo vệ anh nếu có chuyện gì xảy ra, anh đừng lo lắng gì hết."
Khi tàu ngầm đến, Daniel dắt Seongwoo vào trong. Anh bật nhảy qua chỗ khe hở giữa tàu và sảnh chờ vì sợ bị ngã xuống đó. 'Mình đã ôm anh í chặt như thế và chắc chắn chẳng bao giờ để anh ấy ngã nhưng anh ấy vẫn sợ.. uwu chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang sợ sệt cả, đáng yêu chết đi được..'
Sau đó, hai người ngồi xuống một góc của toa tàu, Seongwoo vừa nhìn ngó xung quanh, tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay của cậu không chịu buông. Tất cả điều đó làm Daniel nhớ đến mèo Seongwoo của cậu khi lần đầu tiên đến ký túc xá. Nếu như bây giờ anh có tai chắc cũng sẽ giống hệt Seongwoo của cậu, sẽ giật giật và dỏng lên nghe mọi tiếng động xung quanh, nếu có thêm chiếc đuôi thì chắc hẳn đang được thu lại giữa hai chân nhỉ.
"Seongwoo, không sao nữa rồi, mình vào trong rồi mà." Daniel thì thầm, đan từng ngón tay mình vào tay anh. Seongwoo thút thít và rúc cả vào trong lòng Daniel khi tàu bắt đầu rục rịch rời ga dừng. Anh thậm chí còn nhảy dựng và rít lên khi một đoàn tàu ngược chiều khác lao đến vì tưởng sẽ bị đâm. Daniel không thể nhịn cười, cậu cố gắng nói chuyện với anh để Seongwoo phân tâm và quên đi những sợ hãi.
"Chỗ anh ở không có tàu thì mọi người đi lại bằng gì thế?"
"Thỉnh thoảng đi ô tô nhưng hầu như là đi bộ." Anh nói nhỏ.
"Em đoán là anh không sống trong thành phố phải không?"
"Ừ, anh sống ở giữa một khu rừng, trước đó có một thời gian anh cũng ở trong thị trấn nữa."
"À, em hiểu rồi. Kể cho em về nơi đó đi"
"Chán ngắt luôn ấy. Không hề có bóng dáng một ai nhìn đẹp đẽ hay ăn mặc thời trang gì cả. Và cũng chẳng có đồ ăn ngon hay những nơi thú vị. Đã thấy lại còn bẩn thỉu nữa chứ."
"Xem ra anh chẳng thích nơi đó tí nào nhỉ."
"Không một tí nào hết luôn í."
"Anh có nhớ gia đình của mình không? Họ là người như thế nào?"
"Không, anh không nhớ họ chút nào hết. Bọn họ đều là những người tẻ nhạt, thích dùng lối suy nghĩ cổ hủ của mình áp đặt người khác. Anh có mẹ, có cha, có chị, và có nhiều họ hàng nhưng tất cả bọn họ đều giống hệt nhau. Em sẽ không thích họ đâu."
"Chắc anh cũng không vui vẻ gì cả nhưng mà em cũng không ngại một ngày nào đó gặp gia đình anh. Em thực sự tò mò không biết anh sẽ giống ai..."
"Anh mong là em sẽ không bao giờ phải gặp họ. Cha anh sẽ không bao giờ chấp nhận anh và em trở thành .."
"Bạn của nhau..?" Daniel gợi ý, nghĩ về định nghĩa mối quan hệ hiện tại của hai người.
"Ừ, bọn anh không bao giờ tiếp xúc thân thiết với người ngoài bao giờ. Bọn anh là một cộng đồng rất khép kín. Em không thể tưởng tượng được đâu."
"Em cực kỳ tò mò về văn hoá nước anh sinh sống trước đây. Anh kể cho em nghe đi Seongwoo."
"Ừ thì.. em hiểu đó con trai thì không thể ở cùng với người con trai khác và đó, bọn anh không kết bạn với người ngoài cộng đồng của mình. Mọi người chỉ ăn những thức ăn rất đơn giản, mộc mạc. Bọn anh sống trong rừng và trồng trọt quanh đó. Mọi người đều rất khó tính và lúc nào cũng nghiêm túc, mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm. À còn về hẹn hò thì có một điều. Bọn anh không kết hôn. Kiểu như em sẽ hẹn hò với người nào đó chỉ hai lần một năm thôi và mỗi lần khoảng một tháng."
"Hả thật á.. em chưa bao giờ nghe về điều đó ở bất cứ nền văn hoá nào cả.. còn gì nữa không?"
"Bọn anh có thời gian tìm hiểu đối phương* và thời gian giao phối. Ừ bọn anh dùng từ như thế. Trong thời gian tìm hiểu, mọi người sẽ bắt đầu thể hiện ra mọi thứ để thu hút bạn tình sau khi qua tuổi trưởng thành. Sau đó đến thời gian giao phối, giống đực, à í anh là con trai sẽ chọn người mà họ muốn giao phối cùng. Giống như hẹn hò mà em hay gọi ấy. Việc này kéo dài khoảng một tháng hoặc hai nếu như cặp đôi đó cực kỳ thích nhau. Kiểu như thế, sau đó họ có thể chọn lại người đó hoặc người khác cho mùa thu hút bạn tình tiếp theo."
"Vậy là không có gì gọi là bên cạnh nhau mãi mãi hả?.. hmm. Em nghĩ sẽ rất nhiều đàn ông Hàn Quốc thích như thế. Không bị tổn thương và cũng chẳng làm tổn thương ai nếu họ yêu người khác và phản bội cũng chẳng tồn tại. Nhưng mọi người chỗ anh đều thấy okay với việc như thế à? Thế còn gia đình thì sau? Nếu như họ có con thì chăm sóc như thế nào?"
"Nếu như có con trong mùa giao phối thì hai người đó sẽ buộc phải sống cùng nhau. Nhưng mà cả hai vẫn được phép đi giao phối với người khác nếu như họ muốn. Mẹ anh và anh cũng không cùng một mẹ."
"Đơn giản vậy thôi á? Không ghen tuông gì hết luôn hả?"
"Em vừa nói gì đó?"
"Ghen tuông í là khi anh thích một người nào đó và anh rất tức giận khi nhìn thấy người anh thích ở cùng với người khác"
"À, nếu là thế thì đương nhiên rồi, thỉnh thoảng cũng có xảy ra. Nhưng mà mọi người đều giấu đi và không thể hiện ra như thế. Tại vì kể cả em có ghen thì em cũng không thể kiểm soát hay chi phối được người em thích sẽ chọn ai. Mà em sẽ phải tự làm cho bản thân mình hấp dẫn hơn trong mùa thu hút bạn tình."
"Vậy những gì sẽ xảy ra trong mùa thu hút bạn tình? Có phải giống như cái bọn em gọi là tán tỉnh không?"
"Ừm, anh không biết cái em vừa nói nhưng anh nghĩ chắc cũng tương đương. Em phải chải chuốt để có một diện mạo bắt mắt. Phải tỏ ra thông minh và khôn khéo, thể hiện tài năng của em. Trò chuyện thật nhiều, động chạm cũng nhiều và quyến rũ người khác bằng mùi của em."
"Oh, xem ra cũng không khác tán tỉnh mấy đâu."
Daniel bắt đầu cảm thấy máu nóng muốn bốc lên đầu.. và cậu ghen tị. Seongwoo có vẻ quá nhiều so với một người 'chưa từng làm gì' bao giờ. Anh ấy đã từng tán tỉnh thằng nào chưa? Anh ấy trở nên quyến rũ dụ dỗ gã đàn ông khác? 'FUCK, mình thực sự muốn bóp nát một cái gì đó.' Cậu không thể nhẫn nhịn được khi tưởng tượng ra cảnh chàng trai của cậu tham gia vào cái mùa thu hút bạn tình vớ vẩn ấy.
"Anh đã thử việc đó chưa? Cả giao.. phối nữa?" cậu nuốt nước bọt.
"Urgh. Dĩ nhiên là không. Anh ghét việc đó. Mấy đứa con gái đó mùi rất kinh dị, quá ầm ĩ và dễ dãi. Anh thường đuổi hết họ đi. Anh chưa bao giờ giao phối, thậm chí mấy việc kiểu đó cũng chưa. Anh cũng không biết nó là cái gì nữa.."
'Bingo. He's a total virgin. Giống như những gì mình hy vọng. Mình chằng cần phải ghen tị hay lo lắng với bố con thằng nào hết. Anh ấy cũng chẳng có ai khác để so sánh cả.'
".. Seongwoo, anh sẽ bị cuốn hút bởi một người như thế nào?" Daniel hỏi, cố tỏ ra mình chỉ hỏi bâng quơ mặc dù trong lòng đang muốn biết đến phát điên.
"Hmm.. chắc là một người phải đẹp trai và cao. Tốt bụng này, vui tính này, quan tâm và cũng hay nói chuyện nữa.."
"Chà, nhiều tiêu chí phết nhỉ." Daniel cười khúc khích. Tiêu chuẩn của anh cũng rất giống với của cậu.
"Ừ nhiều thật nhỉ. Và vì thế nên anh chẳng tìm thấy ai trong thị trấn mà anh muốn giao phối cả."
'Cảm tạ trời đất là anh chưa tìm được ai cả, em muốn anh là của em, chỉ của riêng em thôi.'. "Có khi anh sẽ may mắn tìm được khi ở đây.'
"Có khi anh đã tìm thấy may mắn của anh rồi.." Anh đáp.
Seongwoo và Daniel nhìn nhau cười. Daniel siết chặt bàn tay của anh rồi giấu hai bàn tay đang đan lại của hai người sau tà áo cardigan của Seongwoo.
'Seongwoo, anh vừa bắn hint cho em phải không? Ong Seongwoo, em thích anh, rất thích anh, em muốn trở thành người yêu của anh và sau đó làm mọi thứ với anh ví dụ như... Oh no~ DỪNG LẠI NGAY.. KANG DANIEL GÓI GHÉM NGAY ĐỐNG BIẾN THÁI ĐÓ VÀO..'
Daniel di chuyển ánh mắt từ những chấm tròn nhỏ trên má trái của anh rồi xuống làn môi ửng hồng. Seongwoo xấu hổ cúi xuống. Daniel muốn hôn anh đến cùng cực, nỗ lực kiềm chế rơi rụng gần hết. Cứ thế này chắc cậu sẽ tấn công anh trước khi trời kịp tối mất. Những tình cảm của cậu đã vượt quá tầm kiểm soát nhất là khi Daniel gần như chắc chắn rằng Seongwoo cũng thích lại mình.
'Chỉ một nụ hôn nhỏ thôi, anh ấy sẽ đồng ý thôi nhỉ? Nụ hôn đầu nên nó nên trong sáng Daniel ạ. Em thề sẽ không có một xí lưỡi nào hết. Nhưng mà nếu anh khơi mào, đấy sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. Seongwoo, anh cũng muốn hôn em đúng không? Hay mình cứ tiến tới thôi. Bọn mình đã gặp nhau 3 lần rồi, và như thế chắc đủ chậm rồi nhỉ.. Còn rùa chắc cùng bò được mấy vòng Hàn Quốc rồi.. Em sẽ ....'
Danh sách những điều thú vị và cực kỳ đáng yêu về Ong Seongwoo
Điều thứ 20: Anh ấy sợ tàu điện ngầm. Seongwoo sợ là sẽ bám chặt vào người mình, thích vỡi.. Mình sẽ ghi nhớ điều này. hehe
Điều thứ 21: Anh ấy có vẻ thích dùng những từ đao to búa lớn, và thành ngữ tục ngữ.
Điều thứ 22: Anh ấy thích cá ngừ và sữa chuối.. Ơ mét xi.. Sao nghe quen thế ta..
Điều thứ 23: Anh ấy thích múi. Mình cũng nên tập tành tử tế cho em múi múi mình đẹp hơn mới được trước khi hai đứa mình bắt đầu ... um.. URGH.. tìm hiểu nhau..
Điều thứ 24: Anh ấy chưa từng làm bất cứ điều gì với ai hết. Mình sẽ là người đầu tiên của tất cả những lần đầu tiên.. YAYYYYYYYY!!
//~Hết chap 12~ //
~~
Một trong những chap mình thích nhất ấy.. uwu.. Thực sự từ chap này mình sẽ treo hashtag #thươngKangDaniel hiu hiu..
--
Đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top