Chapter 12: Pretty Moles 1 (1)

// We seriously need something to cheer ourselves up.. So here you go!! //

//Hopefully, Pawprints will put smiles on our faces. //

Warning: Chapter này chưa beta..,, 


Daniel thở dài thườn thượt sau khi đợi Jisung tỉ mẩn từng tí một chỉnh sửa mái tóc của cậu sao cho nhìn hơi rối rối nhưng vẫn chỉn chu và thời trang. Anh gọi nó là kiểu 'fashion bed hair' hoàn hảo. Một hồi lâu lâu sau, Daniel mới có thể nhìn hình ảnh của mình hoàn chỉnh trong gương.

Buổi hẹn hò hôm nay, cậu đã nhờ anh lên đồ cho mình. Daniel thực sự hồi hộp đến mức không biết chọn gì để mặc và lần trước vì không có ai nên cậu đã phải đi hỏi mèo cưng của mình sau 1 tiếng bơi trong đống quần áo. 

Lần này, Jisung đã chọn cho một chiếc áo len màu trắng mặc cùng với quần jeans đen, và áo khoác nâu đất dài chấm gối, gần giống như trang phục cho mùa đông. Daniel nghĩ rằng mặc cái này chắc tí nữa sẽ nóng phải biết nhưng mà trông sẽ rất giống với cậu hàng xóm nhà bên vừa tử tế và dễ gần lại dịu dàng ấm áp, rất tạo sự tin tưởng cho người đối diện.

'Nhưng mà thế này có được coi là lửa đảo Seongwoo không nhỉ? Sau những gì diễn ra trong buổi hẹn hò trước, mình thậm chí còn méo tin được vào bản thân nữa. Mấy cái suy nghĩ không được trong sáng lắm về anh ấy chắc chắn sẽ tiếp tục, nếu như anh ấy cứ tiếp tục liếm đôi môi ngon lành í. Trên đời có cái gì có thể cám dỗ hơn thế không cơ chứ?'

Daniel lại thở hắt ra một hơi, phồng hai má lên thành hai trái bóng nhỏ. 'Mẹ ơi,sao mình có thể lo lắng đến vậy chứ. Không biết mọi người có như thế ngay trước khi đi gặp người mình thích không nhỉ?'

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên mà Daniel dẫn anh đi dạo quanh thành phố. Có rất nhiều nỗi lo chạy trong đầu cậu, nào là sợ mọi việc không theo đúng kế hoạch, sẽ phá hỏng buổi đi chơi, nào là lo lắng mình sẽ nhạt nhẽo hoặc nói gì đó không hay cho lắm, thể hiện tình cảm của mình một cách quá đà. Tại vì khi ở Seongwoo, chữ vừa hình thành trong đầu, thẳng một lèo đã bật ra khỏi miệng, cái thứ gọi là 'lưới lọc' suy nghĩ, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đều đã đình công hết. Nhỡ may, tại phút chập cheng nào đó, Daniel sẽ lỡ miệng mà nói ra câu nói mà cậu đã nghĩ suốt trong những ngày gần đây thì sao? 'Em thực sự rất muốn hôn anh'. Có khi nào Seongwoo sẽ sợ quá và bỏ chạy mất, và giấc mơ về người bạn trai đầu tiên đẹp đỡ nhất cuộc đời Daniel có phải sẽ mọc cánh rồi bay luôn không?

"Em lo lắng lắm phải không? Nào giờ tua lại kịch bản một vòng coi." Jisung nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Daniel lấy ra từ trong túi quần một tờ giấy note. "Gặp nhau 2 giờ tại thư viện. Ăn bánh crepe cho bữa trưa. Đi tàu ngầm đến ga Hangang. Đi bộ dọc bờ sông. Thuê xe đạp. Order bia và gà. Xem màn biểu diễn ánh sáng và nước ở cầu Banpo. Đưa anh ấy về nhà."

"Anh nghĩ thế là vừa đủ. Em không cần phải quá lo lắng về mặt thời gian đâu. Nhưng quan trọng là phải kiếm được một địa điểm tốt khi mặt trời bắt đầu lặn để xem cái show được mệnh danh là Cầu Vồng Ánh Trăng đó. Đẹp và rất lãng mạn, cả anh và Sungwoon đều rất thích. Cố gắng kiếm chỗ nào không có mấy người ấy để biết đâu khi có thời điểm thích hợp, em có thể lén hôn một cái. Em đừng căng thẳng quá. Nếu Seongwoo muốn làm gì khác thì hãy theo cậu ấy và tạo một khoảng thời gian vui vẻ nhất. Nếu cậu ấy không thích đạp xe hay ăn bánh crepe, em phải luôn sẵn sàng có những gợi ý khác. Nếu như cậu ấy thấy buồn chán hay mệt vì đi bộ quá nhiều thì hai đứa có thể đi vào trong thành phố. Em đã mang theo chăn, đồ ăn vặt, đồ uống rồi phải không?. Nếu mệt thì hai đứa có thể ngồi lên thảm cỏ và trò chuyện. Anh nghĩ hai đứa còn có cả tí thứ chưa biết về nhau thế nên vẫn nên nói chuyện nhiều hơn nhỉ, cá nhân một tí cũng được."

Daniel ngó lại và kiểm tra trong túi của mình. Tất cả những đồ Jisung đề cập đều có đủ, ngoài ra còn có những vật cần dùng khi cần thế như xịt thơm miệng, lược chải tóc, son dưỡng môi và giấy ăn nữa.

"Em có cần mang ba con sâu không?"

Daniel quay lại nhìn anh, mặt bắt đầu đỏ dần lên khi nhìn vào một dây ba gói bạc bạc vuông vuông hằn lên một vòng tròn ở giữa trong tay Jisung. Daniel nhanh chóng giật lấy, gập lại rồi đút trả vào túi áo trên ngực anh.

"Không! Em đã nói với anh em sẽ chậm rãi mà. Nếu may mắn thì em có thể được hôn một cái. Nhưng mà em còn chẳng biết anh ấy có thích em không nữa hay chỉ chơi với em vì muốn học Tiếng Hàn thôi."

Jisung làm vẻ mặt khinh bỉ, tay vẫn cầm mấy gói nhỏ đập bộp vào lưng Daniel một nhát. Cậu giật mình, bắt đầu càu nhàu vì bị mấy gai sắc nhọn của ở vỏ chọc vào lưng. Méo ai mà biết được bị đập bằng gói bao su cũng có thể đau chớ? Nói chung là một người chưa từng sử dụng như cậu thì chẳng biết gì về nó hết.

Mặc dù đêm hôm qua, hội Giáo sư nọ đã dùng hẳn một quả chuối bự để minh họa cách sử dụng nó, một việc mà khiến Daniel muốn nhảy luôn ra khỏi cửa sổ không thì treo cổ luôn tại chỗ vì quá xấu hổ. Chưa hết, mèo cưng của cậu còn nghĩ rằng đấy là đồ chơi nên Daniel đã phải vất vả vừa đánh vật vừa nịnh nọt để cướp lại mấy gói bao cao su và giấu biệt đi trước khi mèo con bị làm sao vì liếm phải chất bôi trơn ở bên trong. Mọi người đều vừa nhìn một người một mèo giằng co vừa buồn cười, luôn mồm nói họ đúng là bộ đôi hài kịch.

"Chẳng còn lý do gì để trì hoãn nữa, em phải đi thôi." Daniel nhìn về phía đồng hồ và lầm bầm. Nhưng mà hiện tại chân cậu như bị kìm xuống đất còn tim cũng nặng nề đập từng nhịp.

Đột nhiên, cậu không muốn đi nữa bởi vì quá lo lắng. Daniel lo rằng mình sẽ làm gì đó ngu ngốc và sẽ hủy hoại toàn bộ cơ hội mà cậu có thể có với Seongwoo.

"Em sẽ làm tốt thôi mà, Daniel. Em cứ là em thôi. Đừng áp lực gì cả. Cậu ấy thích em mà nếu không thì đã chằng đồng ý gặp em lần nữa. Anh thề đấy. Mà kể cả là việc học hành, một người con trai sẽ không dành cả một ngày cạnh một người mà anh ta không có hứng thú gì hết cả đâu. Nào! nhấc mông dậy rồi đi đi. Đi vui vẻ nhé! Nhớ mang nụ hôn đầu tiên về đấy nhá. Mà tốt hơn hết là đi luôn đi.. đừng về nữa."

Jisung nhét cặp vào người Daniel rồi đẩy cậu ra cửa. Anh còn dúi cả cái thứ mà Daniel chẳng dám nhìn (là mấy gói bao cao su) vào trong túi cậu. 'Mấy anh này đúng là muốn giết mình thật mà'. Cậu thời gian này sẽ chẳng làm hay thử gì hết. 'Tử tế và chậm rãi, lãng mạn và dịu dàng, quan tâm và ân cần'. Daniel tự đọc thần chú thôi miên chính bản thân mình còn cái gói bạc nhỏ giờ sẽ trở thành lời nhắc nhở cho tất cả mớ suy nghĩ biến thái cùng với anh bạn nhỏ phía dưới nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, tay giữ chặt vào chiếc túi đeo trên vai. Jisung thậm chí đã đóng sập luôn cửa sao khi hất cằng Daniel ra ngoài vì anh sợ cậu run quá và quay lại.

"Nào. Buổi hẹn hò số hai.. Đi thôi, Daniel!"

"Anh có nhìn thấy Seongwoo đâu không?" Daniel hỏi rồi mở cửa thò đầu vào bên trong. Cậu không hề thấy chú mèo của mình sáng nay.

"Lần cuối anh nhìn thấy nó là nó đang ngủ dưới gầm giường. Chắc vẫn còn ở đó thôi. Em không có thời gian chơi với Seongwoo này đâu. Anh sẽ chăm sóc nó. Việc em phải làm là chơi với Seongwoo của em ấy, đi nhanh lên đê!" Jisung giữ cửa không cho cậu vào.


--


 Daniel chẳng cần tốn công tìm Seongwoo, thậm chí còn biết ngay vị trí chính xác của anh bằng những tiếng xôn xao ồn ào phát ra từ một phía và hàng loạt camera và điện thoại đều đồng loạt giơ lên về một hướng duy nhất. Cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng anh thấp thoáng trong đám đông con gái. Seongwoo đang mặc chiếc áo cardigan dài màu nâu ấm, sơ mi trắng mở một cúc trên cùng với một chiếc quần màu be nhạt. Anh mỉm cười cúi xuống rồi ngửi một bông hoa được trồng bên cạnh lối đi.

(Outfit của Seongwoo sẽ giống như này hén)

Daniel nín thở từng bước, bước đến gần anh. 'OMG, không khí là gì hả giời, mình không thở nổi mất, tại sao trên đời lại có mấy cái nốt ruồi xinh đẹp đến vậy chớ?'

 Seongwoo có rất nhiều nốt ruồi nhỏ ở tai, ở cổ và cả ở trên ngực anh mà Daniel nhìn thấy tử cổ áo để mở khi anh cúi xuống. Nhưng xinh đẹp nhất vẫn là trên má trái của anh. Trên đó có ba chấm tròn nhỏ, xếp thành một hình tam giác làm Daniel nhớ đến những chòm sao. Oh, đột nhiên cậu chợt nảy ra một ý tưởng sẽ lãng mạn vô cùng để làm quà sinh nhật cho anh. Cơ mà nếu Seongwoo không trở thành bạn trai của Daniel thì sao Daniel có gan làm cái đó chớ.

Mấy chị mẹ xung quanh vẫn tiếp tục hú hí, thì thụt với nhau rằng Seongwoo oppa vừa đẹp trai lại còn đáng yêu. Seongwoo có vẻ chẳng bận tâm mấy đến xung quanh, anh vẫn tập trung hít ngửi đám hoa cỏ. Một giây sau, anh đứng thẳng dậy, cho tay vào túi áo rồi mỉm cười nhìn cả vườn hoa của thư viện. BÙM, tim cậu giai tóc vàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng.

Mẹ ơi, Seongwoo vốn đã rất cao và mảnh khảnh, cái quần bó kia như muốn kéo dài chân anh thêm vài chục cây số nữa, phần cúc để mở để lộ ra chiếc vòng cổ anh đang đeo, còn chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh ẩn hiện như mời gọi kia đã quá đủ để gieo giắc đầy đầu Daniel những cảnh tượng được hôn và gặm cắn dọc theo nó. 'Oh man, Hôm nay coi bộ còn khó khăn hơn hôm qua nữa vậy chờii? Anh ấy có cần thiết phải mặc quần bó và mở cúc áo thế không vậy? Ughh, anh ấy chỉ cần mặc bao tải và quần thể thao thôi không được hả? Ôi mẹ ơi, không được đâu. Nhìn Seongwoo vẫn sẽ hấp dẫn chết đi được'. Não bộ của Daniel chuyển đến hình ảnh chiếc quần thể thao bị tuột xuống phơi bày đôi chân của anh còn bao tai thì bị mất phần trên nên sẽ lộ ra cổ và cánh tay Seongwoo. 'Đậu, cứ thế này thì mình không qua nổi hôm nay mất. Seongwoo, em đầu hàng. Anh bảo em làm gì em cũng làm.. Bảo em nhảy xuống sông Hàn em cũng nhảy..'

"Daniel! Ở đây này!" Chàng trai mỉm cười rạng rỡ.

Daniel cảm thấy cơ thể mình chẳng khác gì khi ở trong club bị say và lâng lâng, hồn phách muốn rời đi hết để cậu chẳng thể cử động được. Daniel ép mình phải cố gắng bước đi, run rẩy giơ tay lên chào anh. Seongwoo chạy lại phía cậu với một sự lo lắng rõ ràng trên khuôn mặt. Daniel rùng mình khi anh chạm bàn tay mát lạnh lên trán cậu. Anh cau mày, dí sát mặt vào thật gần Daniel như muốn kiểm tra thật kỹ. 'Sao cau mày cũng có thể đẹp trai như vậy được nhỉ? Đời bất công thật đấy.'

"Em có ổn không đấy? Sao mặt em mất màu vậy?"

'Mất màu? Ai nói như vậy chứ?'. Daniel bật cười. Seongwoo có vẻ thoải mái hơn nhiều khi biết cậu không hề mệt chút nào.

"Em làm anh sợ vì anh tưởng em lại bị ốm lần nữa".

"Lại lần nữa?" Daniel lẩm bẩm tự hỏi. 'Cả tuần vừa rồi mình đâu có bị ốm nhỉ? Chời ạ đừng bảo là trước mặt Seongwoo, từ trước đến giờ, lúc nào mặt mũi mình cũng nhợt nhạt vì lo lắng đến mức anh ấy tưởng mình bị ốm nhé. Thế thì ...'

"Anh có đói không? Mình đi chỗ nào chỉ có hai đứa thôi được không?" Daniel nói khi liếc thấy rất nhiều những ánh mắt cứ dán lên người họ, hàng chục cô gái vây quanh vừa cười vừa chụp ảnh.

Seongwoo gật đầu, anh chạm tay vào bụng nhỏ đang kêu ọt ọt. "Ừ anh đói lắm, có thể ăn được cả con chuột luôn mất."

Daniel cười rồi nắm cổ tay Seongwoo và dẫn anh đi.

" Ở nước anh mọi người hay nói như vậy hả? Ở Hàn Quốc, mọi người sẽ dùng từ con ngựa thay vì con chuột vì hồi trước người Hàn có ăn thịt ngựa. Thật ra kể cả bây giờ một số người ở đảo Jeju vẫn còn ăn."

Seongwoo mở miệng 'aaahh' một tiếng, có vẻ như anh rất thích được học những điều mới mở. Anh rất khác với Daniel, kể từ bé, cậu đã ghét đọc sách, không có hứng thú lắm với chuyện học hành và cả đời chẳng bao giờ hào hứng ghi chép lại cái gì. Nhưng anh là trường hợp đặc biệt duy nhất. Với bộ môn 'Tâm lý và tình cảm của của Ong Seongwoo' này thì Daniel cực kỳ hứng thú mà chăm chỉ tìm hiểu, tận tình ghi nhớ từng điều một như list sẽ tiếp tục kéo dài mãi dưới đây của cậu.

Danh sách những điều thú vị và cực kỳ đáng yêu về Ong Seongwoo

Điều thứ 17: Anh ấy thích hoa, cũng hợp lý, mình cũng chẳng biết hoa và Seongwoo thì cái gì đẹp hơn nữa.

Điều thứ 18: Anh ấy có vẻ mọt sách. Hôm nào đó phải mua cho anh ấy một chiếc kính kiểu tròn tròn rồi chụp ảnh anh ấy đang cắn cắn bút chì nữa..

Điều thứ 19: Anh ấy có nốt xinh đẹp nhất vũ trụ, nhìn chỉ muốn cắn thôi ấy. Note: Mua một chòm sao tặng anh và đặt tên anh cho chòm sao đó. (cơ mà điều này chỉ xảy ra khi mày măn mắn được chính thức hẹn hò với anh ấy thôi Niel ạ)

Mắt Daniel nhìn về nốt ruồi trên cổ anh rồi di chuyển dần lên trên má. Daniel bị đánh úp bởi hàng nghìn ham muốn tiến đến phía trước. Những chấm tròn nhỏ xinh như đang mời gọi cậu hôn lên chẳng khác gì đôi môi mỏng hơi cong và lúc nào cũng hơi ươn ướt của anh. Tầm mất của Daniel lại di chuyển về phía môi, nhìn chăm chú không rời.

"Daniel, nhìn em lại không khỏe nữa rồi. Em đang vã rất nhiều mồ hôi, mặt cũng đỏ lừ lên nữa. Anh nghĩ là em thực sự bị ốm rồi đó. Hay là chúng ta đổi ngày sang hôm khác?"

Anh dừng bước nhìn cậu rồi sau đó quay người bước trở lại hướng thư viện. Daniel nhanh chóng giữ lấy tay anh rồi dắt Seongwoo đi dọc con phố bất chấp một dòng điện lan truyền đi khắp cơ thể. Seongwoo cũng nhìn xuống chỗ hai bàn tay đang chạm vào nhau và cười ngượng ngùng, gò má anh cũng ửng hồng.

Một suy nghĩ về rời tay anh chạy thoáng qua tâm trí cậu nhưng trên hết Daniel muốn biết phản ứng của anh để chắc chắn rằng tên mình sẽ không có mặt trong danh sách friendzone nào hết. Hơn nữa, Daniel cũng muốn anh hiểu rằng cậu thích anh và nếu như anh đồng ý cho buổi đi chơi tiếp theo, cậu có thể biết rằng tình cảm là từ hai phía. Chẳng phải Daniel muốn tỏ tình hôm nay, chỉ là đây sẽ là cậu muốn hai người thân mật hơn nữa.

Seongwoo cũng siết lấy bàn tay cậu và cứ để mặc Daniel kéo anh đi như thế suốt cả quãng đường dài.

"Em khỏe mà, chỉ là em thấy hơi nóng thôi. Chắc vì do em mặc áo len mà trời thì còn chưa vào đông nữa." Daniel trả lời, cậu cười để anh hiểu rằng mình rất ổn.

Anh cũng nhìn cậu, nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi anh khiến Daniel thấy mình giống hệt như viên kẹo marshmallow có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

'KANG DANIEL, PHẢI BƯỚC ĐI BÌNH THƯỜNG, NÓI CHUYỆN BÌNH THƯỜNG, không được đờ ra như thế. Não biết là rất khó nhưng Niel phải cố lên.' Daniel dùng hết sức lực còn sót lại thu nhặt từng mảnh lý trí trở về, nắm thật chặt tay Seongwoo rồi dắt anh đi qua hàng tá ánh nhìn soi mói.

"Anh đã bao giờ ăn thử bánh crepe chưa, Seongwoo?"

"Bánh Crupe á?" Seongwoo nghiêng đầu hỏi lại.

"Không phải, là bánh crepe" Daniel dịu dàng sửa lại.

Daniel tiếp tục dạy anh phát âm thêm vài lần để anh nói cho thật đúng rồi bắt đầu giải thích về nguồn gốc của bánh crepe và miêu tả nó. Dĩ nhiên là cậu đã điều tra ngọn ngành đầy đủ sau khi tìm thấy một tiệm bánh crepe nổi tiếng gần trường. Trong quá trình tìm hiểu, cậu đã note lại cẩn thận về sự liên quan giữa bánh crepe là nước Pháp, nó phát triển rầm rộ ra sao ở Nhật Bản và bánh crepe đã du nhập vào Hàn Quốc qua thời kỳ thuộc địa và cả du lịch. Daniel còn chăm chỉ tìm hiểu sách báo cho cuộc hẹn này còn hơn cả thi cuối kỳ. 'Mẹ ơi giá như học hành mà mình cũng có nhiều hứng thế này thì có phải cả dòng họ Kang được nở mày nở mặt không?'. Làm cho Seongwoo thích thú và vui vẻ là bài tập về nhà mà Daniel muốn làm nhất trên đời.

"Ồ.. wow.. thế còn ..."

Seongwoo có vẻ rất háo hức muốn biết nhiều hơn. Anh thường sẽ hỏi thêm hai ba câu hỏi nữa cho mỗi lời giải thích của Daniel. Cậu ước gì cấp ba mình đã đầu tư thời gian học hành hơn thì giờ đã có bộ kiến thức đầy mình để giải thích cho anh về chiến tranh thế giới nọ kia. Vì giống như hiện tại, có một số câu Seongwoo hỏi, Daniel không thể biết câu trả lời nếu như không chuẩn bị trước. Cậu đành phải Google ngay tại chỗ và tìm thật nhiều ảnh minh họa cho anh xem.

"À, thì ra nó trông như thế này hả? Giống như một phiên bản lai của pancake và sandwich í nhỉ. Bánh Crepe đúng là khơi dậy hứng thú." Seongwoo nói, mắt sáng rực khi nhìn về tủ kính trưng bày rất nhiều loại bánh crepe khác nhau (dù đều là giả nhưng trông lại vô cùng thật) trên những chiếc đĩa trắng.

'Khơi dậy hứng thú? Cách dùng từ của anh ấy ..'

Daniel lấy tay che miệng, che giấu nụ cười sau những tiếng ho. Cậu không hề muốn anh buồn. Nhưng một người trẻ trung, điển trai lại đi cùng những từ sặc mùi sách vở như thế đúng là rất trái ngược. Daniel nắm lấy tay anh, kéo anh về gần với mình, khoảng cách đủ gần để cậu ngửi thấy mùi nước hoa ướp hương cam quýt giống Jisung đến kỳ quái.

"Anh có biết anh đáng yêu lắm không hả?"

Seongwoo cắn môi đỏ mặt, xấu hổ cúi xuống. "Có phải anh lại vừa làm gì kỳ cục không?"

"Đâu có đâu, chỉ là em rất thích nhìn anh hào hứng vì đồ ăn. Xem ra em đã chọn đúng chỗ rồi. Anh sẽ mê mệt nó sau khi thử cho mà xem. À, anh có thể chọn giữa crepe ngọt và crepe mặn, anh thích cái nào?"

Seongwoo cúi xuống, nheo mắt nhìn thật kỹ vào tủ kính. Mỗi chiếc bánh anh phải nhìn đến vài lượt, có vẻ khó khăn khi phải đưa ra sự lựa chọn.

"Không quyết định được hả? Hay là để em chọn cho nhé. Vì em nghĩ em phần nào biết khẩu vị của anh rồi nên em sẽ chọn 4 cái sau đó mình cùng nhau ăn được không?"

Seongwoo gật gật đầu và cười rạng rỡ.

"Aigooo, đáng yêu quá đii.." Daniel vươn tay lên vần vò tóc anh. Seongwoo chớp chớp mắt, vui vẻ cọ đầu vào lòng bàn tay cậu. Anh có vẻ rất thích mỗi khi được Daniel khen đáng yêu hay mỗi khi cậu chạm vào chẳng khác gì mèo con ở nhà.

Daniel nắm tay Seongwoo, kéo anh về chỗ ngồi. Anh nhìn ngó những bức hình của những người nổi tiếng và chữ ký của họ được treo khắp nơi trong tiệm bánh. Daniel kể với anh về từng người mà cậu biết trong lúc hai người đợi bánh crepe được mang ra. Anh chăm chú nghe, một tay lơ đãng nghịch, xoay vòng chiếc nhẫn trên ngón tay Daniel. Cậu tháo nó ra rồi đeo vào một ngón tay của anh.

"Nếu anh thích nó đến thế thì cứ giữ lấy đi, em còn hai chục cái khác ở nhà cơ. Hãy coi như đây là món quà ra mắt của em."

Seongwoo giơ bàn tay có chiếc nhẫn của Daniel lên và ngắm nhìn nó một lúc trước khi anh đặt lên đó một nụ hôn rồi mỉm cười đầy thỏa mãn.

"Nó ấm lắm, cảm ơn em."

'Nó ấm tại vì em đã cho nửa trái tim của mình vào đó rồi đưa cho anh để nó được đoàn tụ với nửa trái khác anh đã cướp của em trước đó. Chời ạ, mày vừa nghĩ điều đó thật đấy hả Niel? Sao sến sẩm quá vậy? Mày có cần thiết phải whipped vì anh ấy đến như thế không trong khi anh ấy không hề biết một chút nào hết. Mà tsb cái nhẫn nhé.. mày đúng là may mắn vãi. Còn được chạm vào đôi môi ngọt ngào đấy trước cả tau nữa. Bao giờ mới đến lượt tao đâyy?'



--

(stay tuned) 

Đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!!

Pawprints đã chính thức trở lạiiiiii Yuppp.. !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top