Chap 5: sinh thần và tử thần
Hết đêm nay là ngày 48, bộ y phục của tiểu Linh sáng mai sẽ xong.
Tiếng gà gáy canh tư giờ mẹo, Thiên Đằng thường dậy vào giờ thìn, lại bị tiếng bước chân làm thức giấc.
Lộn xộn lảo đảo, gian phòng của Thiên Đằng lại gần căn bếp, khói bụi mịt mù, không dậy mới lạ.
Chuẩn bị xong xuôi, Thiên Đằng đi tới căn bếp, thấy bóng người mảnh mai lia lịa, ho khan vài tiếng, người đó xoay qua.
"Thiên Đằng tỉ, còn sớm mà!"
Là tiểu Linh, con bé dậy sớm lục đục dưới bếp, chắc là.
"Ừ rất sớm, muội làm gì thế?"
Thiên Đằng chỉ vào nồi trứng luộc tan tành có cả trứng vỡ.
"Hôm là sinh thần của mẫu thân, muội muốn làm chút gì đó!"
"Ta biết làm bánh bao phúc thọ.". Thiên Đằng muốn giúp.
Nói rồi Thiên Đằng lấy đống nguyên liệu tiểu Linh mua sẳn sắp xếp đâu vào đó, rồi săn tay áo lên, phản phất phần da tay trắng nõn, cánh tay mong manh nhưng không dễ vỡ, từng ngón tay thon dài, điêu luyện thướt tha uyển chuyển nhào nặng chốc chốc bánh đã bỏ vào hấp.
Bọn đệ tử trước đó cũng bị đánh thức, thấy sư phụ hằng ngày cao cao tại thượng, không ngờ lại tuyệt vời như vầy, bọn họ biết mấy trăm đệ tử theo sư phụ ai ai cũng yêu mến, sư phụ nào ngó ngàn, ngoài làm sư phụ của họ ra, người còn kiêm luôn chủ nhân dòng họ, bận rộn vậy ai còn tâm trạng yêu đương, dù gì sư phụ cũng chỉ 17.
Bánh đã chín, Thiên Đằng tiến lại lấy bánh hương thơm nghi ngúc, màu bánh hồng hào bóng nõn, bọn đệ tử bên ngoài không kiềm được chảy cả nước miếng.
Ngoài bánh bao còn có canh cách thủy, gà hầm linh chi,... tất cả là một tay Thiên Đằng. Linh chi đã để hơn nửa năm không làm gì chi bằng nấu đi. Riêng tiểu Linh chỉ nấu được món trứng gà luộc, 20 trứng mà chỉ còn lại 10 trứng, tiểu cô nương này thật quá hậu đậu.
Sở dĩ Thiên Đằng biết nhiều như vậy là nhờ mẫu thân, khi bà còn sống đã dạy rất nhiều. Nhưng hình ảnh bà đã dần nhòa đi, kỉ niệm của bà cũng chẳng ấn tượng, thái độ Thiên Đằng đối với bà cũng vô cùng hờ hững khi nhắc tới, chẳng hiểu nguyên nhân gì.
Mọi thứ đâu vào đó, cuối cùng là chủ nhân của ngày hôm nay.
Thiên Đằng để cho tiểu Linh đi mời Cửu thẩm, còn dặn là chuyện nên nói hãy nói không nên nói thì đừng nói. Tiểu Linh cười mỉm gật đầu.
Ngoài cửa, tiểu Linh cố gắng hít một hơi thật sâu, gõ cộc cộc.
Không thấy hồi âm, gõ cộc cộc.
Không thấy hành động, gõ cộc cộc.
Tiểu Linh ngốc nghếch nghĩ lệch đi, không lẽ người đã đi, không thể nào, hôm nay mới ngày 48, còn một ngày nữa cơ mà, không thể nào. Hoảng sợ lo lắng bao trùm, tiểu Linh chạy xung quanh Cửu phủ hét to.
"Mẫu thân, người đâu rồi!"
Đi đến đâu, tiểu linh chỉ hét mỗi câu đó, kinh động đến đám đệ tử và Thiên Đằng, Thiên Đằng biết Cửu thẩm vẫn chưa đi, chắc bà làm điều chi mờ ám, chỉ kêu đệ tử đi tìm, như thế tiểu Linh sẽ bớt lo lắng. Còn phần mình thì bảo tiểu Linh vào phòng bà kiểm tra lần nữa.
Lúc nãy, con bé nức nỡ quá nên quên mất. Mở cửa vào, tiểu Linh mừng xém chút ôm chằm Thiên Đằng.
"Mẫu thân người ở đây!"
Cô bé chạy đến cúi người lay Cửu thẩm để ý bên cạnh thấy bộ y phục màu hồng nhạt, hoa văn là những chấm hoa vàng, đường kim mũi chỉ điều đặn, được xếp ngay ngắn.
Tiểu Linh âm thầm cầm lấy y phục, trải dài xuống, bộ y phục chẳng khác gì bộ tiểu Linh đang mặc trên người, chỉ khác màu sắc tươi sáng, vải gấm tơ tằm mềm mại, tiểu Linh bân khuân, không biết người lấy đâu ra vải gấm này. Xoay người qua vô tình thấy trâm cài trên đầu người đâu mất hết cả trong phòng đồ đạc quý giá của người cũng chẳng thấy.
Tiểu Linh sắp xếp bộ y phục ngay ngắn, trên mặt rớm nước mắt từng giọt lăn dài trên gò má.
"Tiểu Linh con vào khi nào? Con sao vậy?". Cửu thẩm chợt tỉnh, thấy tiểu Linh mắt đỏ hoe.
"A mẫu thân, nãy giờ con tìm người mãi thì ra người ở đây, làm con lo sợ!". Tiểu Linh lau đi nước mắt động lại trên gọng mắt.
"Con gái ngốc, lão nương ta ở đây chứ đi đâu được, nào đừng khóc từ lúc nào con mít ước thế này!". Cửu thẩm xoa dịu.
Thiên Đằng đứng nép một bên nhìn hai người họ, ngày thứ 48 hồn phách đã yếu đi, cả đêm qua lại thức khuya may y phục, tổn hao quá nhiều nguyên khí.
Người mẹ này thật tuyệt vời, đến chết vẫn còn lưu luyến con gái. Thật khác xa với người phụ nữ kia, còn không đáng để so sánh, thái độ hờ hững gì đây.
Tiểu Linh ngay sau đó kéo Cửu thẩm lại bàn ăn, bà sắp rơi nước mắt khi tiểu Linh chúc mừng. Hai mẹ con cùng ăn cơm, lòng Cửu thẩm hạnh phúc đến tận cùng không ngờ con gái làm sinh thần cho bà còn có cả bánh phúc thọ phải chi thời gian này là mãi mãi, lại chợt nhớ đến Thiên Đằng, bà mang nụ cười cảm kích nhìn Thiên Đằng đứng lặng từ xa.
Cùng lúc đám đệ tử tìm không thấy trở về Cửu phủ. Nhìn thấy cảnh ấy thì há hốc.
"Sư phụ, không phải...?"
"Mau, thu xếp sáng mai về Hoa Cát phủ."
Thiên Đằng điềm tĩnh xoay lưng đi về phía phòng mình.
Sáng, đúng giờ ngọ nhóm người Thiên Đằng xuất phát, sỡ dĩ không chờ đến hết ngày 49 vì muốn cho họ không gian riêng, cũng không muốn nhìn thấy cảnh khóc lóc kia.
Lúc tiễn Thiên Đằng tiểu Linh khoác lên người bộ y phục rất giống với bộ Cửu thẩm may, mà chính nó ấy. Nhìn cô ấy hồn nhiên tiễn đến chân núi còn tận tay dắt tiểu mã ra. Dễ mến hết sức.
"Nhà của Thiên Đằng tỉ ở đâu? Sao này rảnh muội nhất định đến thăm tỉ!"
"Ta ở Hoa Cát phủ!"
Tiểu Linh dừng bước xoay lưng lại. Khinh ngạc.
"Tỉ là người trong Hoa Cát phủ?"
"Ừ!"
Trong lòng cô bé suy nghĩ chắc tỉ ấy chỉ là pháp sư nho nhỏ trong phủ ấy, kêu bằng sư phụ là do vậy, cái suy nghĩ hơi ngây thơ.
Đợi khi bóng xe ngựa và người khuất dần, tiểu Linh trở về Cửu phủ, Cửu phu nhân vẫn đứng ở đợi tiểu nữ yêu dấu của mình. Hai mẫu tử bọn họ tươi cười quấn quích đến cạnh cửa hồi nhớ kí ức.
"Mẫu thân, người còn nhớ không? Lúc tiểu Linh năm tuổi bị lạc, con khóc rất nhiều"
"Ta nhớ rất rõ, lúc ta tìm thấy con thì con đã ngủ say, còn bảo là khóc nhè!"
"Mẹ này!"
Tiểu Linh xấu hổ. Sau đó lại nghiêng đầu kể tiếp, Cửu phu nhân vẫn cứ lắng nghe. Những câu chuyện hồi xửa hồi xưa cứ như họ sống gần ngàn năm rồi.
Thâm tâm Cửu phu nhân, nữ nhi này vẫn cần bà chăm sóc, bắt bà đi thật không nỡ, chỉ cầu mong trời cho đứa con này bình an, lấy được tấm nam tử hán suốt đời chăm sắp cho nó, vậy là yên lòng. Mắt bà nhắm dần qua từng câu chuyện của cô bé.
"Hồi còn bé, có lần con bị bệnh người đã..."
"Một lần trời mưa to, người đã..."
"Hai năm trước đó, phụ thân mất con không chịu ăn cơm, người đã..."
"Có lần con bị người ta..."
Đang kể tiểu Linh dừng lại, trời đã gần sáng, hóa ra họ tán gẫu đến chiều tối, đêm khuya rồi tận sáng. Bây giờ chắc đã đầu canh tý.
Tiểu Linh nghẹn họng một hồi, cắn răng thật chặt sóng mũi và khóe mắt dần đỏ cay, tay ôm thật chặt cánh tay của người mẹ đã quá bụa. Đôi môi nghẹn nghào nấc.
"Mẫu thân, trời sáng rồi người xuống bếp nấu cơm cho con đi!"
Cửu phu nhân bất động, mắt vẫn nhắm.
"Mẫu thân, người trả lời con đi!"
Vừa nói tiểu Linh vừa lung lay cánh tay lạnh ngắt của Cửu phu nhân.
Cửu phu nhân bịt xuống đất, cánh tay tuộc khỏi đôi tay nức nở của tiểu Linh.
Thấy Cửu phu nhân ngã xuống, giống như địa phủ trước mắt mình, tiểu Linh quỳ xuống ôm trầm người Cửu phu nhân, nước mắt lã chã. Cơn gió lạnh hiu, cô quạnh thổi qua giống như báo trước tương lai của tiểu Linh sau này cô sẽ phải cô đơn suốt phần đời cuối cùng. Không có mẫu thân cô thà chết đi.
"Mẫu thân, người đừng ngủ"
"Đừng ngủ mà!"
Tiếng tiểu Linh to dần, té tát theo từng vần nói.
"Người không được ngủ một mình, người đừng ít kỉ vậy mà!"
Cơ hồ nhớ ra" ta ở Hoa Cát phủ" đó là lời của Thiên Đằng, phải người ở Hoa Cát phủ phải rất giỏi. Tiểu linh nhẹ nhàng đặt người mẫu thân yêu quý.
"Mẫu thân, người đợi con!"
Tốc độ hết cỡ tiểu Linh chạy theo nhóm người Thiên Đằng, dù đã qua một ngày. Thiên Đằng gần lên đến Hoa Cát phủ, tiểu Linh phải mất hai ngày mới đến được, chưa kể cô phải không ăn không uống gần ba ngày, không biết có đến được hay không?
Chỉ sợ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top