Đồng Tử

Có một vị tướng quân nọ nổi tiếng anh dũng thiện chiến. Tuân lệnh vua, cùng với hai vị phó tướng dưới trướng mình, dẫn theo khoảng 10 vạn tinh binh hành quân ra chiến trường chống giặc.

Cuộc chiến vậy mà kéo dài hơn một năm. Ngày chiến thắng, cả nước hát vang khúc ca khải hoàn. Hai vị phó tướng cùng đoàn binh trở về kinh đô trong sự chào đón của mọi người.

Nhưng lại không có tướng quân.

Vị tướng quân ấy, đã anh dũng hi sinh. Ở trận chiến cuối cùng, địch đã dùng thuốc nổ khiến đoàn quân không thể nào tấn công được, chính tướng quân đã anh dũng xông vào mở đường máu. Khói lửa cuồn cuộn, một tiếng nổ ầm vang lên, cả thân hình tướng quân nhạt nhòa trong biển lửa, rồi tan thành tro bụi.

Hoàng thượng ban cho tướng quân danh hiệu anh hùng, còn được lập mộ trong hoàng lăng. Cả dòng họ vị tướng quân đó nghiễm nhiên trở thành gia quyến của anh hùng, được hưởng một khối tài sản lớn.

Mà riêng vị tướng quân anh hùng ấy, vốn đã rất nổi tiếng khắp cả kinh đô, nay lại vang danh trong cả đất nước, không ai là không biết đến. Có rất nhiều câu chuyện về tướng quân được lưu truyền, có điều nổi tiếng nhất là bản tính thanh tâm quả dục, chưa từng nạp bất kì thê thiếp nào. Ấy vậy mà, vào vài năm trước tướng quân lại khiến mọi người phải bàn tán rôm rả khi chuộc một tiểu quan duy nhất về phủ. Nghe nói tướng quân sủng ái người đó vô cùng.

Mà tiểu quan nọ giờ đang rời khỏi phủ tướng quân, đi thẳng về nơi biên cương, y muốn đi tới nơi đã từng là chiến trường.

Đi hơn một tháng, rốt cuộc cũng đến được nơi y cần đến. Nhờ trốn trong xe của một thương nhân mà vượt qua được biên giới, sau đó y tiếp tục đến nơi chiến trường.

Tuy đã qua nhiều tháng nhưng nơi đây vẫn khiến người ta phải rùng mình, sợ hãi. Mở mắt ra, khắp nơi tiêu điều, thê lương đến lạ, nhắm mắt lại, dường như có thể nghe thấy tiếng ca ai oán của những tướng sĩ tử trận. Y đi đến nơi từng bị địch thả thuốc nổ, nắm chặt đoản đao trong tay.

Hồi trước y từng nghĩ, nếu có một ngày cái chết tìm đến y thì hẳn là rất đáng sợ. Nhưng giờ lại cảm thấy, cũng chẳng có gì phải sợ cả. Chết dẫn đến một sự khởi đầu mới, mà khi nghĩ đến mình có thể gặp người kia, y lại càng kiên định hơn nữa.

Quỳ xuống một chân, y nói nhỏ:"Tước..."

"A Vũ đến rồi đây..."

Y biết nếu mình làm vậy, tướng quân của y hẳn sẽ trách mắng. Vì hắn đã từng dặn cho dù hắn có ra sao thì y cũng phải sống tốt. Nhưng y không làm được, cùng lắm là khi gặp lại, hắn sẽ mắng y nữa thôi, rồi sau đó lại ôm y và bảo: "A Vũ, ta nhớ ngươi nhiều lắm".

Còn nhớ nhiều năm về trước, y và hắn cùng thả đèn bên bờ sông vào ngày Thất Tịch. Hắn đã hỏi y thả điều ước gì vào lồng đèn. Lúc đó y chỉ cười chứ không nói. Có điều giờ đây, y có thể nói được rồi:"Tước, ta và ngươi không sinh cùng lúc, nhưng..."

Y vuốt nhẹ chiếc vòng đỏ trên cổ tay, thứ mà hắn đã trao cho y trước lúc lên chiến trường. Rồi nói tiếp:"Nhưng ta ước, ta và ngươi có thể đồng lão, đồng tử."

Chỉ tiếc không cùng nhau già đi, nhưng có thể cùng nhau ra đi.

Y đưa thanh đoản đao lên, một phát xuyên qua cổ họng. Máu thấm đẫm cả y phục, chảy lênh láng trên đất.

Hôm ấy có một tiểu quan tự kết thúc mạng sống. Để được nắm tay tướng quân của y,cùng đi qua cầu Nại Hà, qua bờ Vong Xuyên, uống canh Mạnh Bà, rồi cùng nắm tay đi đến kiếp sau.

Và sẽ lại gặp nhau, ở bên nhau, đồng lão, đồng tử.

P. N

Phi nhi:không tính cái oneshot Vong Tiện thì cả hai cái đoản trước nữa mấy nhân vật trong đó đều hẻm có tên :>> nhưng mà nếu mấy bạn để ý kĩ thì nhân vật trong này có tên rồi đó(tuy hong phải họ tên đầy đủ =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top