Thiên Di
XƯƠNG RỒNG NGƯỢC GIÓ
Đã bao giờ bỗng dưng bạn nhìn lại và tự hỏi lý do tại sao ba mẹ lại quyết định sinh ra mình, bạn đã được sinh ra như thế nào hay bỗng dưng bạn nảy ra ý định muốn thay đổi một vài điều trước khi bạn được sinh ra?
Đó là điều không thể. Bạn không bao giờ được chọn nơi bạn bắt đầu sự sống. Đó là một quy luật tất yếu và không gì thay đổi được quy luật đó. Bạn đến với thế giới này, được bố mẹ sinh ra theo một quy luật tự nhiên, cho dù cuộc sống có tồi tệ đến đâu, có làm cho bạn chán nản đến mức nào đi chăng nữa thì bạn vẫn phải chấp nhận, chấp nhận chứ không được từ bỏ. Nên nhớ là không ai có quyền quyết định cái cách mà mình được sinh ra, quyền lợi duy nhất của bạn là hưởng thụ cuộc sống của chính mình và làm cho nó trở nên ý nghĩa nhất, đặc biệt nhất theo cách của riêng mình. Cách duy nhất bạn có thể làm là sống thật tốt, sống để làm cho những người sinh ra bạn được hạnh phúc vì với họ không có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn ngoài việc những đứa con thân yêu của mình được sống vui vẻ, khỏe mạnh. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện rất thật trong cuộc sống đời thường, tôi đã không khỏi bậc khóc khi nghe câu chuyện về em- một vẻ đẹp chìm khuất đã tự vực mình dậy để không khỏi bị lãng quên. Một câu chuyện đơn giản thôi nhưng sâu sắc, làm cho chúng ta giật mình phát giác và không thể không nhìn lại cuộc sống này, nhìn lại những vẻ đẹp lẽ ra được tỏa sáng một cách rạng rỡ nếu không bị thời gian, thậm chí là chính chúng ta, dù cho vô tình hay cố ý đã làm cho những vẻ đẹp đó chìm vào quên lãng.
Cô bé đã làm nên kì tích tưởng chừng như không thể nào vượt qua nổi ấy mang tên Thiên Di. Một cái tên thật đẹp, nó đẹp đến mức làm nên cả một cuộc đời phi thường của chính em. Cánh chim trời bé nhỏ đã đi từng bước, từng bước một cách kiên nhẫn, thật kiên nhẫn để rồi khi đi được một khoảng đủ xa em dang thật rộng đôi cánh của mình và bay đi, bay đi để chứng minh cho mọi người và nhất là cho chính em biết rằng chỉ cần ta có đủ niềm tin, đủ đam mê, đủ cố gắng và đủ kiên nhẫn để thực hiện giấc mơ của chính mình thì chúng ta sẽ đạt được giấc mơ đó, cho dù có phải trải qua bao nhiêu chông gai, phải vấp ngã nhiều lần thế nào đi chăng nữa, thậm chí nhiều đến mức không thể nào gượng dậy nổi thì chúng ta vẫn phải nổ lực để vượt qua nó. Vượt qua thử thách không khó, cái khó nhất chính là vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình và nếu như chúng ta làm được điều đó, giống như sau cơm mưa trời lại sáng vậy, mọi thứ sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Một khi chúng ta thật sự dồn cả sức lực vào một việc gì đó thì kết quả sẽ không còn quan trọng nữa, quan trọng là lúc đó chúng ta nhìn lại và nhận ra mình đã đi được bao lâu, bao xa. Đôi khi, con đường dẫn đến thành công mới thật sự là con đường được trải đây hoa hồng.
Di đã được sinh ra trong một hoàn cảnh không hề giống các đứa bé khác.
Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, mẹ Di sau khi đi làm xong công việc lao công quen thuộc lại phải trở về nhà cùng dân làng tát nước ra khỏi khu lăng đá của thổ công. Cứ mỗi mùa mưa về là người dân nơi đây lại phải vất vả làm cho nước rút khỏi khu lăng mộ của quận công Phạm Mẫn Trực, với họ việc để cho nơi an nghỉ cuối cùng của vị công thần mà họ kính trọng nhất chìm trong biển nước là một điều không thể chấp nhận được. Không một người dân nào nơi đây có thể quên được ngày mất của cụ tổ, ngày họ đau lòng vì mất đi một vị anh thần vì nước, vì dân và nỗi đau đó dường như được an ủi phần nào khi không lâu sau đó nơi đây đã được dựng lên một khu lăng mộ trang nghiêm như để tưởng nhớ ông cùng với những công lao to lớn mà ông đã mang lại cho đất nước. Thoạt đầu thì có rất nhiều người đến viếng thăm nơi đây làm cho ai nấy đều hết sức vui mừng và tự hào rồi dần dần những con người ấy vơi dần, vơi dần cho đến khi không còn một ai đến viếng thăm nữa ngoại trừ nhũng người trong làng. Và đau lòng nhất là giờ đây khu lăng mộ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ mà không hề có bất cứ sự can thiệp nào của chính quyền địa phương, người dân nơi đây trong đó có gia đình của Di vẫn gắng hết sức giữ gìn lăng mộ trước nguy cơ sụp đổ, thế nhưng sức người có hạn và không ai trong làng không khỏi lo lắng cho nguy cơ sụp đở của nơi đây. Không gì đau đớn bằng việc chứng kiến một công trình nào đó vụt sáng rồi dần vụt tắt đi trong thời gian ngắn. Dường như người ta cứ mải mê chạy theo những cái mới, luôn tìm kiếm một vẻ đẹp công nghiệp hòa nhoáng, cứ hiện đại nhất là tốt, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng hòa nhập với thời đại mới hay ít nhất là không trở nên lạc hậu. Thế nhưng, có một sự thật đáng đau lòng là họ đã vô tình làm mất đi những giá trị truyền thống tốt đẹp. Thử hỏi nếu không có những giá trị cao quý đó thì chúng ta dựa vào đâu mà nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan về hiện tại?
Quay lại câu chuyện về cuộc sống của bố mẹ Di
Cả một ngày làm việc vất vả lại gần đến ngày sinh nên tối hôm đó mẹ Di vô cùng mệt mỏi và không may thay tối đó bà lại trở dạ trong khi còn hơn một tháng nữa mới đến ngày sinh theo dự kiến. Không nhũng thế tối đó trời lại mưa rất to, nhà Di lại cách bệnh viện một khoảng khá xa nên phải mất mấy giờ đồng hồ bố cô cùng mọi người trong làng mới có thể đưa được mẹ cô đến bệnh viện. Và vì thể chất quá yếu nên cuối cùng mẹ cô phải sinh non, có lẽ Thiên Di là đứa bé nhỏ nhất được sinh ra vào ngày hôm ấy. Sự ra đời của Di đã lấy đi không biết bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt của gia đình. Ai nấy biết tin đều không khỏi đau lòng và xót thương về tình trạng sức khỏe sau khi sinh của mẹ cô, hơn thế nữa họ cũng không khỏi lo lắng cho em bé nhỏ xíu kia. Làm thế nào mà có thể sống một cách khỏe mạnh dưới một thân hình nhỏ bé quá mức như thế cơ chứ!
Và rồi dường như chứng minh cho mọi người thấy mình có thể làm tốt, Di lớn lên vô cùng khỏe mạnh, đôi khi cô cũng gặp một vài trận bạo bệnh như bao đưa trẻ khác nhưng dường như ở cô gái bé nhỏ này có một sức mạnh vô hình nào đó không thể hạ gục nổi. Mỗi lần ốm thì Di hồi phục rất nhanh, thậm chí các bác sĩ còn không khỏi kinh ngạc về tình hình sức khỏe của cô. Họ không ngờ rằng một cô bé thoạt nhìn trong yếu ớt, nhỏ bé đến thế mà lại có khả năng thích ứng và hồi phục nhanh chóng đến vậy. Không chỉ dừng lại ở đó, Di không bao giờ làm bố mẹ mình phải lo lắng hay thất vọng, cô luôn biểu hiện một cách xuất sắc ở trường, thành tích học tập của cô thuộc vào nhóm nổi bật trong lớp. Bất kể là vấn đề học tập hay tham gia vào các hoạt động ở trường cô luôn hoàn thành một cách tốt đẹp. Ý thức được bản thân mình là niềm hy vọng duy nhất của gia đình nên Di luôn không ngừng cố gắng, cô luôn thúc đẩy bản thân mình làm tốt hơn mỗi ngày, mỗi ngày một.
Tiếp theo sau đó là những chuỗi ngày không thể nào quên được trong cuộc đời Di và cũng của một ai đó khác nữa . Đó là vào năm Di học lớp năm, lớp cô nhận được thông tin là sẽ có học sinh mới chuyển vào họctập trong vòng một năm do gia đình có việc phải đến định cư nơi đây một thời gian. Hôm đó, cũng như bao buổi sáng bình thường khác, Di đang tung tăng đi bộ đến cổng trường thì bất thình lình bị một tên nhóc phóng xe như bay đâm phải. Kẻ hống hách kia không những không xin lỗi vì đã tông trúng Di mà còn dám ngang nhiên hét lại vào mặt Di làm cô giận quá phải sạt cho hắn một trận:
_Ác ma: Này! Mắt mũi để đâu thế hả?
_Di: Cậu nói sao? Đã đụng trúng người khác rồi mà còn dám cáu nữa à?
_Ác ma: Cái gì chứ?
_Di: Đồ vô duyên
Và tình hình ngày càng trở nên căng thẳng do hai bên tranh cãi nổ lửa không ai chịu nhịn ai, mãi cho đến khi Di nhận ra đã gần đến giờ học và đã nhanh chóng bỏ đi không quên ném lại một câu" Không thèm chấp nhất với mấy kẻ dở hơi!"
Mọi thứ tưởng chùng như chấm dứt trong sự bực tức của tên ác ma kia. Thế nhưng, không lâu sau đó đôi oan gia lại có dịp tương phùng trong chính lớp học của Di. Tên ác ma kia hóa ra là học sinh mới chuyển trường vào và hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học của hắn. Vừa bước vào lớp hắn không khỏi ngạc nhiên khi con nhỏ lúc nãy vừa tranh cãi với mình xong giờ đây lại đang ngồi ngay trước mặt mình. Về phần Di ngạc nhiên cũng không kém ác ma là bao. Sau khi được cô giáo giới thiệu với cả lớp hắn lại được vinh dự ngồi ngay cạnh Di- học sinh học giỏi nhất lớp với lí do Di sẽ giúp hắn hoàn thiện kiến thức cũ để theo kịp bài các bạn cùng lớp. Hóa ra tên đáng ghét ấy tên Nam, Di nghĩ thầm Nam là cái tên xấu nhất cô từng biết. Cặp oan gia của chúng ta cũng đã có một màn chào hỏi không mấy ấn tượng vào lúc sáng nên Di đâm ra cáu, không thèm nói chuyện đến hắn nữa và dĩ nhiên hắn cũng chẳng thèm nhìn mặt Di thêm lần nào.
Tình trạng chiến tranh lạnh cũng không kéo dài qua ngày thứ hai không phải vì mâu thuẫn đã được giải quyết mà vì Di đã được các bạn nữ cùng lớp giao một sứ mệnh vô cùng quan trọng là điều tra thông tin về anh chàng hotboy với nước da trắng hồng kia. Lần đầu tiên trong đời Di thấy không hài lòng về các bạn mình, hắn ta như thế mà được gọi là điển trai sao, tất cả những gì Di thấy chỉ là một gương mặt hống hách đến mức đáng ghét. Cuối cùng, Di cũng đành vì các bạn mình mà chịu một chút thiệt thòi xuống nước nói chuyện với hắn. Với Di, bạn bè cũng như gia đình vậy, cô luôn đổi xử tốt mọi người và tất nhiên bạn bè không ai không yêu mến cô.
Nam cũng không đáng ghét như Di nghĩ, vốn là cậu cũng đã hết giận Di từ lâu rồi nên lần này việc giúp đỡ các bạn mình điều tra thông tin về Nam đã được hoàn thành một cách vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Sau một lúc trò truyện, Di biết được thì ra nhà Nam gần cạnh ngay bên nhà Di, bất ngờ hơn nữa là Nam đã được biết điều này từ hôm đầu tiên hay đứa cãi nhau vậy mà mấy ngày nay Di vô tâm quá không để ý rằng ngôi nhà cho thuê cạnh nhà mình đã có người dọn vào sống. Vì khoảng cách về không gian và thời gian là quá thấp, thấp đến mức đôi bạn trẻ của chúng ta trở nên thân thiết với nhau lúc nào không hay.
Từ khi dọn về sống tại vùng quê này, Nam như biến thành một người khác, cậu không thèm xem tivi hay suốt ngày ôm khư khư máy tính như trước đây nữa. Cậu bắt đầu tỏ ra hứng thú, thậm chí mê mẩn với các trò chơi dân gian quen thuộc của Di. Di dạy cậu làm diều giấy rồi cả hai cùng nhau mang diều ra đồng thả, những vòng chong chóng tre xoay tít quả thật hấp dẫn vô cùng, những trò chơi ô ăn quan, bắn bi, nhảy dây dân gian ấy không biết từ lúc nào đã ăn sâu vào kí ức tuổi thơ Nam. Chúng thật đẹp, quá đẹp đến mức mãi đến sau này Nam cũng không cách nào quên được. Lắm lúc bỗng nhớ lại những khoảng khắc tươi đẹp ấy, Nam bất giác ngây người ra rồi mỉm cười một cách vô thức. Cậu đã có một tuổi thơ quá đẹp, quá đỗi trong sáng, giản dị bên cạnh một cô bé đáng yêu với đôi mắt sâu vút như chứa đựng cả trời xanh và đôi mắt ấy vẫn không thôi ám ảnh cậu trong những ngày tháng về sau. Rất nhiều người vì cuộc sống quá tất bật, hối hả nên sẽ vô tình quên đi những khoảnh khắc nhẹ nhàng đến mức trong sáng trong tuổi thơ mình, nhưng với Nam thì không, có những vẻ đẹp quá mạnh mẽ đến mức cậu trách mình sao không có gắng nắm bắt nó nhiều hơn, không ít lần khi nhìn lại lòng cậu mải tiếc ngản, tiếc ngơ về một thời đã qua. Đôi khi việc lãng quên một cái gì đó không phải nằm ở vấn đè thời gian dài hay ngắn, vấn đề quan trọng nhất ở đây là cái cách mà chúng ta trân trọng và giữ gìn nó trước vòng chảy nghiệt nghã của thời gian.
Với Di, Nam không giống những người bạn bình thường khác, càng ngày Di càng nhận ra Nam quan tâm mình theo một cách nào đó mặc dù Di không mấy hài lòng về cái cách quan tâm rất ư là hống hách của Nam.Con người Nam là vậy, tiếp xúc lâu một chút sẽ nhận ra ngay nét đáng yêu đầy trẻ con phía sau cia vẻ ngoài kiêu ngạo và những lời nói cộc lốc kia.
Đó là một buổi chiều bình thường sau khi tan học về Di vẫn làm công việc quen thuộc là ra bờ sông hay dưới các chân cầu nhặt rác. Không biết vô tình hay cố ý mà hôm ấy Nam vẫn tò tò theo Di không rời, khi thấy Di không về nhà mà ra đây nhặt rác thì Nam hét lên trong tò mò:
_Nam: Này! Cậu làm cái quái gì thế hả?
_Di: Nhặt rác. Không thấy sao còn hỏi?
_Nam: Để làm gì?
_Di: Giúp bố tớ và mọi người
_Nam: Ý cậu là gì? Tớ vẫn chưa hiểu..
_Di: Nếu tớ nhặt bớt rác đi thì tối nay khi bố tớ đi làm việc không phải vất vả nhiều nữa!
Mọi người cứ vứt rác một cách vô ý thức thế này mà không ai nhặt lên thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị chôn vùi trong rác mà chết mất!
_Nam: Nhưng cậu chỉ có thể làm mất đi một lượng rác rất nhỏ mà thôi!
_Di: Đúng vậy, nhưng tớ cũng yêu công việc này hệt như bố tớ vậy. Ông nói công việc lao công tuy vất vả nhưng ông rất tự hào vì ít ra ông đã góp một phần sức lực của mình làm cho môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.
_Nam: Vậy thì để tớ giúp cậu. Hai người làm sẽ nhanh hơn!
Chúng ta nhỏ bé thì cần gì phải làm những việc lớn lao, cứ tích tiểu đi rồi sẽ có một ngày thành đại mà thôi. Chỉ biết nói suôn mà không làm gì thì không biết đến bao giờ mới có kết quả nói chi đến việc ít hay nhiều!
Nói rồi Nam lao rồi giúp Di một tay, cả hai vừa làm vừa trò chuyện một lúc là xong việc ngay. Chẳng mấy chốc hai bạn trẻ của chúng ta đã biến bờ sông trở nên gọn gàng và sạch đẹp. Mệt lã cả người nên cả hai cùng ngồi nghĩ một lát, Có những cuộc trò chuyện không đầu không cuối đã diễn ra giữa hai bạn trẻ chúng ta và qua đó mỗi người họ hiểu được về nhau nhiều hơn một ít, có lẽ họ cũng đang tích tiểu tình cảm và hy vọng họ sẽ có được những kết quả lớn lao một ngày không xa.
Nghe Di nói Nam mới biết thì ra mẹ Di ốm nặng từ lúc Di ra đời đến nay nên hằng ngày sau khi đi học về cô phải giúp bố chăm sóc mẹ, một mình bố cô phải gồng gánh cả gia đình nên lúc nào cô cũng mong giúp đỡ cho bố cô được phần nào. Còn Nam thì khác Di, cậu sinh ra trong một gia đình đầy đủ hơn, ba mẹ cậu là thương nhân nên gia đình tương đối khá giả nhưng không vì thế mà họ tỏ ra kiêu căng hay kiểu cách, trái lại họ luôn dạy Nam phải biết khiêm nhường, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Và từ khi về sống ở nơi đây, họ rất vui vì con trai mình đã có nhũng biểu hiện tích cực hơn, thân thiện, hoạt bát hẳn ra và nhất là còn kết bạn với một cô bé mà họ rất thích, ở cô bé đáng yêu này luôn toát ra một vẻ đẹp tâm hồn nào đó thật thu hút.
Thế nhưng, cuộc sống vẫn là cuộc sống, có bữa tiệc nào mà không tàn. Hôm ấy là một buổi chiều mưa tầm tã, kể từ ngày hôm ấy những cơn mưa luôn đem đến cho Di những nỗi buồn vô vọng. Vẫn là một buổi chiều đi học về như thường lệ nhưng hôm nay không hiểu sao Di cảm thấy thật bất an trong lòng, vừa về đến nhà Di đã thấy điều khác lạ, không hiểu sao hôm nay nhà cô lại nhiều người thế kia. Vừa vào nhà Di phát hiện ra mẹ cô với thân hình ốm yếu đang trông vô cùng kiệt sức và đôi mắt bà đang mong lung nhìn ra cửa như đang tìm kiếm một thứ gì, khuôn mặt bà sao mà xanh xao, nhợt nhạt quá làm Di lo sợ vô cùng. Và rồi mọi thứ như ngừng quay trong mắt Di, bố bảo sức khỏe mẹ quá yếu nên phải đưa mẹ vào viện ngay, Di chạy như bay vào trong lấy một số thứ cần thiết cho mẹ rồi cùng bố và mọi người đưa mẹ vào viện. Mọi thứ vốn đã được an bài, chúng ta quá nhỏ bé để thay đổi quy luật của tạo hóa, cuộc sống quá nhẫn tâm đã mang đến cho Di nỗi đau quá lớn khi cô chỉ vừa biết thế nào là yêu thương, tối hôm ấy mẹ cô ra đi, âm thầm và lặng lẽ như tính cách xưa nay của mẹ, mẹ ra đi mãi mãi chỉ để lại cho Di một nụ hôn trên trán đã thôi ấm nóng và một câu nói yếu ớt, không rõ ràng: "Con gái của mẹ nhất định phải sống tốt, phải sống luôn cả phần của mẹ nhé, mẹ tin con nhất định làm được". Phải! Di sẽ sống thật mạnh mẽ, phải sống sao cho thật xứng đáng với công sức của mẹ, mẹ đã vất vả để sinh Di ra và nuôi nấng Di lớn đến thế này thì Di sẽ phải sống sao cho thật xứng đáng, không thể nào phụ lòng bố mẹ được. Mẹ đi rồi để lại mỗi Di và bố, hai cha con cùng nhau sinh sống trong căn nhà nhỏ, nhỏ thôi nhưng không hiểu sao gần đây nó trở nên rộng vô hạn, rộng đến nhiều nỗi mỗi đêm khi bố đi làm công việc lao công của mình, Di ngồi co ro trong một góc nhà mà bậc khóc, trong tim Di giờ đây là một khoảng trống khó mà lấp đầy được nữa, mẹ ra đi có lẽ đã mang nó đi cùng. Cuối cùng thì những ngày tháng đau đớn cũng dịu đi phần nào, bố và Di lại bắt đầu cuộc sống mới, dù không ai nói với nhưng hai bố con Di ai cũng trở nên mạnh mẽ hơn đối mặt với cuộc sống mới, điều đó như một món quà dành tặng cho người mẹ ở phương xa.
Di trở lại lớp sau một tuần vắng mặt và giờ đây Di nhận ra Nam cũng đã không còn ngồi bên cạnh mình nữa rồi. Cậu đã thôi học và trở về nơi ở trước đây chỉ để lại cho Di một cây xương rồng cùng một lời nhắn" Với tớ, cậu là hoa xương rồng. Vì vậy, bông hoa xương rồng xinh đẹp ơi hãy sống thật vui vẻ nhé, tớ không muốn khi gặp lại phải là người tưới nước cho một cây xương rồng héo úa đâu. Chào nhé cô bạn bướng bỉnh của tớ!". Vậy là lại một người nữa rời xa Di, Nam ra đi không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại vậy mà đến một câu tạm biệt Di cũng chưa kịp nói với Nam, chỉ biết ngồi đây và thầm hy vọng cho Nam có một cuộc sống tốt đẹp. Di đâu hay rằng Nam còn đau lòng hơn cô rất nhiều, hôm ấy đi học về nghe bố mẹ bảo có việc quan trọng nên phải về ngay, không sinh sống ở nơi này nữa Nam đã vội vã cầm lấy cây xương rồng mà cậu chuẩn bị sẵn để tặng cho Di rồi chạy ào đến nhà cô nhưng đến nơi thì thấy nhà đống cửa và theo như hàng xóm cho biết thì gia đình phải đưa mẹ Di đang ốm nặng vào viện gấp. Nam vô cùng lo lắng nhưng vì thời gian gấp gáp nên Nam chỉ kịp viết lại cho Di vài dòng rồi gửi cây xương rồng lại nhờ chuyển cho Di.
Con người không vô tình chỉ có thời gian là vô tình, thoát cái đã hơn mười năm kể từ cuộc chia tay năm ấy, hai bạn trẻ chúng ta rẽ sang hai hướng đi riêng và định mệnh có đáng yêu đến mức cho hai ngã rẽ ấy tiếp tục giao nhau lần nữa hay không?
Từng ấy thời gian đã qua đi, Di giờ đây đã là sinh viên đại học năm cuối của trình độ thạc sĩ môi trường và bao nhiêu thời gian của mình cô đành hết vào công việc. Cuối cùng thì Di cũng làm được công việc mà cô hằng mơ ước là kĩ sư môi trường, càng làm cô càng nhận ra tình yêu to lớn đối với công việc này, cô luôn hy vọng được góp một phần sức lực của mình, dù là nhỏ nhoi thôi để cải tạo môi trường sống, làm cho môi trường xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, mang lại cho nó vẽ đẹp lộng lẫy mà trước đay nó đã từng có, một vẻ đẹp mà cuộc sống công nghiệp hối hả đã khiến nó chìm vào quên lãng thậm chí bị mọi người đối xử một cách bất công bằng các hành vi vô ý thức gây ô nhiễm môi trường. Vì quá tham công tiếc việc nên không ít lần Di ngã gục vì kiệt sức và lần này cũng không ngoại lệ, theo dõi mấy dự án lớn liên tiếp suốt mấy tháng liền, Di hệt như một con thiêu thân lao đầu vào công việc mà vô lo vô nghĩ cho bản thân đến mức bị ngất ngay khi đang lấy mẫu thử trong phòng thí nghiệm.
Thế nhưng chưa chắc đây lại là một điều xấu, cuộc sống này vốn dĩ là công bằng, những người thật sự có duyên thì đến cuối cùng cũng sẽ được gặp lại nhau dù cho bằng cách này hay cách khác. Di bị ngất thì đâu hay biết gì, trong khi Di đang say sưa chìm vào giấc ngủ thì ngoài đây có một anh chàng bác sĩ trẻ tuổi đang đỏ mặt vì vẻ đáng yêu của cô bệnh nhân mà anh đang khám, hơn thế nữa không hiểu sao anh lại thấy cô trông rất quen. Khi cầm đến cổ tay cô thì anh chàng bác sĩ bất giác giật mình và rồi có một ai đó trong lòng vui như mở cờ đến mức cười không khép miệng lại nổi. Anh chàng bác sĩ tuấn tú kia không ai khác chính là Nam, khi nhìn thấy vết sẹo hình tựa như xương rồng trên tay cô bệnh nhân Nam nhận ra ngay đó là Di. Nam còn nhớ có lần cậu hỏi Di:" Khi mệt mỏi cậu sẽ làm gì?"
_Di bèn trả lời: Chỉ cần ai đó đến và tưới cho tớ một ít nước!
_ Nam: Nghe cứ như xương rồng ấy! Mà tưới vào đâu chứ?
_ Di: Vào đây này! ( Vừa nói Di vừa chỉ vào vết sẹo hình xương rồng trên tay mình)
.........
Những kí ức ngày xưa như hiện về và Nam vội vàng dùng một cây bút vẽ vài thứ trên tay Di rồi nói với các cô y tá bên cạnh: " Làm thế để đánh dấu bệnh nhân này là của tôi!"
Ngủ một giấc say sưa do tác dụng của thuốc an thần cuối cùng Di cũng tỉnh dậy. Sau một lúc hồi tưởng Di mới nhận ra mình đang trong bệnh viện và nhớ lại lý do mình vào đây. Bất ngờ hơn nữa, trước mắt cô là một bữa ăn thịnh soạn mà cô không nghĩ bệnh nhân có thể nhận được đãi ngộ tốt thế cùng với lời nhắn: " Ăn nhiều vào! Người gì mà gầy quá đi mất!". Đọc xong lời nhắn bất giác cô mỉm cười và thầm nghĩ không biết kẻ nào viết mà hống hách đến thế, rồi cô chợt ngây người khi nhận ra ai đó đã vẽ vài giọt nước quanh vết sẹo nơi cổ tay cô và nhanh như cắt cô nghĩ ngay đến người bạn tuổi thơ của mình, người bạn mà không ít lần xuất hiện trong những giấc mơ của cô cho đến tận bây giờ. Không phải trước đến giờ Di không có những người bạn khác giới, vì cả vẻ ngoài lẫn tính cách của mình nên Di được rất nhiều người quan tâm thậm chí lo lắng cho cô từng chút một nhưng không hiểu sao Di vẫn chưa tìm ra một ai thật sự hợp với cô, và cứ mỗi lần như thế cô lại nghĩ về Nam, không ít lần cô thầm nghĩ giá mà còn giữ liên lạc được với cậu đến giờ thì tốt quá. Ông trời đôi khi cũng đối xử thật công bằng, luôn mang đến cho mỗi chúng ta những điều họ xứng đáng thuộc về chỉ là sớm hay muộn thôi và nếu bạn không muốn điều đó vụt mất thì bạn phải biết nắm bắt vì cơ hội đôi khi không mỉm cười với ta đến tận hai lần. Như hiểu được qui luật tất yếu này, ngay khi phát hiện ra nhau họ nhanh chóng tìm gặp lại nhau và lại trở thành một đôi bạn thân thiết như ngày nào, dường như khoảng cách thời gian kia không đủ dài để chia cách họ, vì đơn giản thôi, một khi mối quan hệ được xây dựng bằng khoảng cách từ trái tim đến trái tim thì thời gian sẽ không tài nào xóa nhòa đi được. Thế nhưng tình bạn này chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu hơn, vì sao ư?
Đôi bạn trẻ của chúng ta đã thích nhau mất rồi thế nên không thể nào duy trì tình bạn này lâu hơn được nữa. Một bước dài trong một mối quan hệ mới, có lẽ là như vậy.
Hôm ấy là một ngày nắng thật đẹp và vì sức khỏe đã khá hơn nên hôm nay Di được ra viện. Đang loay hoay thu xếp đồ đạc thì bỗng một âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía cửa.
_ Nam: Định đi mà không chào tớ lấy một câu thế à!
Di giật bắn cả người khi nghe giọng nói ấy và quay lại thì cô lập tức rơi vào trạng thái đóng băng ngay lập tức vì anh bác sĩ trẻ tuổi trước mặt Di thật sự chính là Nam, Di không tài nào quên được đôi mắt nheo lại tinh nghịch của Nam khi cười, khi cậu cười trông cứ hệt như một đứa trẻ vậy. Cảm xúc lúc này như vỡ òa và rồi như một đưa trẻ vô lo vô nghĩ ngày nào Di bật khóc vì sung sướng, chạy ào đến ôm chầm lấy Nam và cũng không quên het thật to tên cậu.
Cái ôm qua bất ngờ làm Nam không khỏi giật mình nhưng cậu vẫn vui mừng khôn xiết vì cô bạn ngày nào giờ đã trở về bên mình, lại còn đang thút thít trong vòng tay cậu nữa chứ. Ôi, nhưng sao tim cậu lại đập nhanh thế này, không hiểu dạo này nó bị làm sao mà cứ nghĩ về Di là nó lại đập rộn ràng cả lên, cứ như nhảy hiphop trong lồng ngực ấy. Vui mừng là thế nhưng Nam vẫn không quên trấn an Di
_ Từ từ đã nào, tớ có chạy mất đâu mà việc gì phải cuống lên thế!
Lúc này Di mới ý thức được hành động của mình vừa rồi thật hơi quá kích và ngay khi cô nhận ra mình và Nam giờ đây không còn bất cứ khoảng cách nào cô nhanh chóng rời cậu ra và hai má cô ngay lập tức chợt nóng ran. Còn Nam trông thấy đôi má ửng hồng của Di thì cảm thấy đáng yêu không tả nổi. Quá vui mừng vì được gặp lại nhau nên đôi bạn trẻ huyên thuyên không biết bao nhiêu là chuyện. Nhiều chuyện thế này thì phải nói với nhau cả đời mới xong cũng nên!
Cuối cùng thì cánh chim nhỏ bé kia cũng đã được tung cánh thỏa thích trên bầu trời xanh cao vời vợi. Xương rồng là một hình ảnh so sánh không thể chính xác hơn về Di, cho dù có khô héo đến mức nào, cho dù có bị bỏ rơi cả một khoảng thời gian dài đi chăng nữa thì xương rồng vẫn sống, vẫn bất khuất kiên cường trước mọi giông tố vì đơn giản thôi xương rồng được sinh ra để thích ứng với điều kiện sống khó khăn, bằng cách dự trữ một khối lượng nước khá lớn bên trong thân mình, xương rồng săn sàng thích nghi với những điều kiện khắc nghiệt nhất đến khi không thể nào trụ nổi nữa thì chỉ cần được cung cấp một chút nước thôi xương rồng sẽ tiếp tục sống tốt, thậm chí còn sống khỏe mạnh, xanh tươi hơn trước. Cũng giống như những vẻ đẹp bình dị quanh ta, không biết bằng cách nào chúng ta vì quá vô tình đã lãng quên nó, quên đi sự hiện diện của một ai đó đang nỗ lực từng ngày nhầm cho ta một cuộc sống tốt hơn, quên đi con phố nhỏ thân quen nơi ta đã từng sinh ra và lớn lên, quên đi những kỉ niệm tuổi thơ trong sáng, quên đi dòng sông, những cánh rừng đang bị tàn phá xung quanh mình, quên đi công lao vất vả của các cô chú làm công ích xã hội,...và còn nhiều lắm những điều tốt đẹp trong cuộc sống đã và đang bị lãng quên, đau lòng hơn là thỉnh thoảng có vài người nhớ ra nhưng lại vờ như quên mất đi.
Đừng bao giờ biến bản thân thành những con người vô ý thức, hãy trải lòng mình ra, hãy yêu thương cuộc sống này, hãy yêu thương những vẻ đẹp của cuộc sống như chính bản thân mình vậy. Hãy thử trao yêu thương đi rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, đơn giản giống như bạn trao đi một nụ cười cho một người xa lạ trên đường vậy, bạn không hề mất đi thứ gì nhưng bạn không biết việc làm đó có ý nghĩa thế nào đâu, có thể một ngày xám xịt của một ai đó bỗng trở nên tươi sáng nhờ vào nụ cười của bạn. Cuộc sống này thật ngắn ngủi vì vậy hãy trân trọng nó nhiều nhất có thể, hãy yêu thương và trân trọng cuộc sống này, trân trọng những vẻ đẹp bị quên lãng bấy lâu nay mà lẽ ra ta phải quan tâm nhiều hơn, hãy cho đi thật chậm, tùng chút, từng chút một rồi bạn sẽ thấy cái nhận được còn hơn cả niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top