1. họ cãi nhau to - lẽ thường tình
I.
"Nhưng tôi chẳng tài nào hiểu nổi em."
"Và anh sẽ không bao giờ hiểu, Soobin! Không bao giờ hiểu! Anh lừa dối tôi bấy lâu. Anh biến tôi thành một thằng đần! Đủ rồi, Soobin, tôi đã chịu quá đủ. Mời anh đi cho, đừng khiến tôi phải nhìn thấy anh nữa. Đi đi!"
Hay ta tạm gọi cuộc hội thoại đó là bước đệm đầu tiên cho đủ thứ khôi hài và quái đản sắp xảy ra trong cuộc đời Soobin Choi tiếp đây, đúng ở cái đài phun nước ấy, giữa một đàn chim bồ câu bay lên phần phật, người tình của tay nhạc sĩ hợm hĩnh nhất chốn New York quay đi và dộng từng bước chân xuống nền gạch, hậm hực, tức tối, cáu bẳn.
Có Chúa mới biết Soobin và Yeonjun đã cãi nhau kinh khủng thế nào, ngay mới đây thôi, khiến cho Yeonjun - vốn đã quen sống với đủ loại ngôn ngữ chì chiết trên đời - có dịp để ném trả lại đầy đủ vốn ấy vào người tình ngàn kiếp mà chỉ cần nhìn mặt thôi đã khiến cậu chàng tức muốn điên lên. Cậu chàng bước đi mà không ngoái lại, phăm phăm trên hè phố như một con ngựa đứt cương, và suýt chút nữa đã bổ nhào vào một chiếc taxi nếu bác tài không chắc tay thắng.
"Nhìn đường đi!", bác tài hét vọng lại.
Tay nhạc sĩ vốn ưa hất mặt lên trời kia giờ thì đang cúi gằm xuống đất, khó hiểu, và đàn bồ câu đang mổ vụn bánh mì dưới đất kia bỗng trở nên vô tư lự và vì thế mới đáng ghét làm sao.
Một bé gái (cho chim ăn, vốn chứng kiến đầy đủ cảnh tượng từ đầu), ngước đôi mắt trong veo lên và hỏi mẹ nó một câu thế này:
"Người lớn ai cũng vậy ạ?"
"Đi nhanh thôi."
Bà mẹ cau có trả lời.
II.
"Này, đồ của nợ," giọng của bà chủ nhà the thé vọng lên từ dưới tầng. Mụ có thói quen chửi tất cả những người mà mụ gặp là đồ của nợ, và vốn là một nàng gái được ưa chuộng thời còn trẻ, mụ đã đi tới tất cả các vùng đất ở chốn Âu châu và được dạy cách chì chiết bằng khoảng 12 thứ tiếng (Đức, Pháp và Ba Lan là yêu thích của mụ), những người sống chung cùng một mái nhà với mụ càng được ưu ái về mặt đa ngôn ngữ.
Kiếm một mái nhà ở New York đã khó, nhưng một mái nhà không dột thì lại càng khó tợn. Đồ của nợ nên biết ơn khi mụ cho khất tiền nhà đã 2 tháng nay chứ không được quyền nhíu mày khi mụ thực hiện cái lịch trình hàng ngày của mụ (lấy báo - chửi bới - chờ Yeonjun ra khỏi nhà và đi lại vào nhà để nói "đồ của nợ").
"Có ai là ngài Choi nhạc sĩ gởi cho mày cái gì này!"
"Kệ nó đi, ma'am," giọng rầu rĩ vọng xuống, nghe nghèn nghẹt vì chủ nhân của nó vùi đầu trong chăn.
"Xuống đây ngay, tao muốn biết nó là gì! Đồ của nợ, thứ quái gở, đố mà ai biết bọn trẻ chúng bây nghĩ cái gì trong đầu!"
"Được rồi, ma'am, tôi xuống ngay đây," em rầu rĩ đi xuống dưới tầng - chậm nhất có thể mặc cho trái tim thì đập loạn cả lên. Em nhận cái hộp dường như được vứt vào mặt hơn là được đưa một cách tử tế - thắt một dải ruy băng lụa trông đến là lố bịch - và trố mắt lên nhìn đôi kính màu neon kèm theo một lá thư được đóng dấu sáp.
Yeonjun không biết mình có muốn mở nó ra không - chắc là không rồi, em vừa chia tay Steve Choi, Choi Soobin, con sói già đội lốt thỏ, và không chắc trái tim mình đã đủ kiên định để không dao động thêm một lần nữa. Ánh mắt trần trụi không buồn giấu giếm của mụ chủ nhà nheo lại, và bà vào bếp mà không quên chửi rủa một cái gì đó, lần này là về căn bệnh thấp khớp của bà bằng tiếng Đức (bà yêu Đức, và có cảm giác như mình đã từng được sinh ra ở đó vậy).
III.
Tay nhạc sĩ giờ đang chỉnh lại cúc áo xem chúng đã ngay ngắn thẳng hàng, rồi kiểm tra cả chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc (quà lễ trưởng thành của bố, gia đình ấy phát cuồng những thứ bằng bạc) xem bao lâu nữa thì đến cái giờ gã hẹn người tình của mình. Một trong những bản nhạc của gã, sau tầm ba mươi lần sửa đi sửa lại và hai cái nhíu mày chưa đạt của tay giám đốc, cuối cùng cũng đã khớp vào vở kịch và sắp sửa được xướng lên trong nhà hát Broadway. Rất nhiều người sẽ coi đây là một vinh hạnh, là cơ hội đổi đời, nhưng Choi Soobin chỉ đơn giản nghĩ đó là thứ gã xứng đáng đạt được, rằng gã là một cục vàng trong một đống đồng thau giữa cái chốn New York toàn tay khoe mẽ và đáng nhẽ ra gã phải được săn đón sớm hơn.
Gã sẽ đánh một đoạn ngắn ở phần mở đầu, rồi hòa cùng dàn hợp xướng, xuống sân khấu, bắt tay với tay giám đốc và phần hay ho nhất (không phải là nghe tán dương) sẽ là giới thiệu niềm tự hào của gã, (người vừa nói gã là người tình tồi tệ và kinh khủng nhất New York rồi tức tốc rời đi mà chẳng cho gã cơ hội gì để đáp trả), rằng em là một vũ công tuyệt vời trên sân khấu ra sao, hào quang em tỏa ra lấp lánh thế nào và thuyết phục tay đạo diễn dành cho em một đêm. Gã biết chàng ta có chiếc áo sơ mi giả da trông rất ư là bốc lửa,
cùng với cái quần ống loe mà Yeonjun từng có lần rít lên khi ngồi xuống, lạy Chúa, nó thít như corset thời Victoria vậy!, rồi chỉ cần thắt một chiếc thắt lưng bên cạnh vòng eo xinh xắn ấy thôi thì đến tay người mẫu nóng bỏng nhất có khi cũng phải chào thua, dù đến từ Vogue, Elle, hay Harper's Bazaar đi chăng nữa.
Gã đã tinh ý mua cho em một cặp kính yêu kiều không kém, dành cho đôi mắt thuôn dài như mắt phượng trong vắt độc nhất trong lòng gã, và bằng ấy thôi, em sẽ chói sáng nhất sân khấu Broadway, nhất cả thị thành New York và có khi là cả nước Mỹ này! Một món quà xin lỗi cực kỳ hoàn hảo và gã đã nói chưa, rằng giữa cái đất mà chỉ có lọc lừa và dối trá này, Soobin Choi là tay ranh ma nhất.
Nhưng người tình của tay ranh ma nhất cũng phải là người có một bộ óc thật sắc sảo, và cớ gì mà em lại dễ rơi vào cái mánh lới ấy được chứ!
Em đến rạp hát thật im lặng, mua một vé ngồi ở hàng giữa - lẩn khuất giữa những mái đầu lúc nhúc - với đôi kính cài ở cổ áo và một nụ cười ranh mãnh trên môi. Em đến để đoán xem Soobin lại định giở trò gì, chứ không đến để chơi trò ấy cùng gã. Gương mặt của gã người tình (gã người tình cũ, xin đính chính) nhăn lại và tối sầm đi, và gã kiểm tra đồng hồ liên tục.
Thật nực cười khi một tay lừa đảo cũng có thể trông bồn chồn đến thế.
Rồi đèn tắt, và em có thể thấy rõ, từ chỗ ngồi của mình, rằng rõ ràng có một ai đó đã đẩy Soobin từ sảnh vào cánh gà - có lẽ do gã đã quên mất chức vụ của mình - và thưởng thức cái suy nghĩ gã cựu cuộc tình đang phát điên lên vì mình khiến nụ cười của chàng thơ Yeonjun nhếch lên ở cả hai khóe môi.
IV.
Vở kịch kết thúc trong sự tức tối của Yeonjun (Soobin vẫn không đánh chệch một nốt đàn nào và vẻ mặt vẫn rất chi là vô tư lự, như thể chuyện em không xuất hiện vào phút cuối chỉ cứa nhẹ vào lòng tự trọng của gã, cách gã cúi chào trông thật trịch thượng và gã thậm chí còn rút bông hồng của mình ra để đưa cho ai đó trong cánh gà - khúc này là suy tưởng của Yeonjun, nhưng vẫn thật khốn nạn). Có lẽ em là người ra khỏi rạp hát cuối cùng (không phải là em có ý chờ, nhưng người ra đông nghẹt và cánh cổng vào dường như sắp nứt ra), đôi kính neon vẫn nằm lặng trên khuôn ngực, ôi Choi chết tiệt, Soobin Choi chết tiệt.
"Thế mà anh tưởng em không tới cơ đấy!"
Lại cái giọng giễu nhại này, ngay khi cậu chàng vừa bước ra đến cửa. Yeonjun Choi, xoay ngược một dáng hết sức vũ công và nở một nụ cười xoàng xĩnh.
"Vâng, thật là một ân huệ được nhạc sĩ tài ba tiếp đón ở đây - vở kịch nghe inh tai hết sức!"
Sự thật có lẽ không phải thế, nhưng tai em ù đi khi nghĩ tới vẻ mặt khinh khỉnh của gã tình nhân cũ và mọi âm thanh dù thánh thót nhất dội lại đều nghe thật khủng khiếp trong tai.
"Nếu không ưng, sao em còn tới?"
Mọi sự chiến tranh trên đời đều bắt nguồn từ một câu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top