Bris
Barouisagi
Đơn phương !
---------------
:Này Barou cậu đưa nó cho giáo sư nhé? Nhờ cậu
Anh không đáp lại lời của người đồng nghiệp, anh chỉ đơn giản đưa tay ra đỡ lấy bản báo cáo như ngầm đồng ý , rồi lại khẽ gật đầu.
Chiếc hành lang dài vô tận, đi một lúc cũng đến trước cửa căn phòng chần chừ muốn mở rồi lại thôi, không rõ anh lo lắng điều gì mà khiến Barou đăng đo đến thế.
Thở phào một hơi rồi cũng nhất quyết vặn tay nắm cửa, đơn giản chỉ vàng lên tiếng cạch nhưng lại khiến Barou giật mình .
:tôi xin phép giáo sư ....
Không có tiếng đáp lại , anh nhìn lên phía bàn làm việc thì thấy giáo sư đang ngủ gục trên chiếc bàn đầy những bản báo cáo và kết quả thí nghiệm, cạnh đó là chiếc bản tên được đặt ngay ngắn và sạch bóng . Dòng chữ nổi trên đó là Giáo Sư ISAGI .
Chỉ mới 37 tuổi giáo sư đã đạt được những thành tựu mà bao người trong ngành mơ ước nhưng không thành, ngài cư như một viên Ngọc sáng ở giữa những viên đá tối màu kia. Giáo sư là một viên ngọc lấp lánh nhất mà anh khao khát có được , nhưng đó chỉ là những gì anh nghĩ về ngài.
Anh có cả ngàn từ mĩ miều để miêu tả em , nhưng đến cả lời yêu em anh cũng chẳng thế thốt ra !
Tuy cách nhau 10 tuổi nhưng trông giáo sư chẳng giống gì tuổi thật , làn da trắng mịn đôi môi hơi nứt nẻ có lẽ do gần đây công việc nhiều lên , những quầng thâm mắt xuất hiện ngày một nhiều chân mày hơn cau lại .
Cậu thầm nghĩ nếu để giáo sư cho cậu ấy chăm sóc có thể béo lên tí nào không, đôi môi đó sẽ mềm mại và đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trời ư. Nghĩ miên man mặt Barou đã áp xát lại gần Isagi từ bao giờ.
Đôi mắt đỏ rực lên , ẩn chứa trong đó mọi tâm tư và sự chiếm hữu không thể kiểm soát.
Anh muốn có được ngài , điều duy nhất anh muốn thốt lên bấy giờ . Đôi môi cả hai cư thế sát lại gần nhau , 3cm 2cm Barou chợt tỉnh táo lại và đặt tập tào liệu lên bàn ngài , bỏ chạy ra ngoài .
Anh không có dũng khí để có thể tiến gần ngài hơn , lúc đầu anh đến đây là vì lòng tôn kính và ngưỡng mộ, nhưng dần dần nó biến thành sự thèm khát và sự chiếm hữu Isagi một cách vô cùng méo mó .
Điều khiến anh sợ hãi nhất là , anh sợ chính mình sẽ hủy hoại viên ngọc lấp lánh đó . Barou sợ nếu anh chạm vào thì ngài sẽ bị vấy bẩn bởi những suy nghĩ đen tối và dâm dục.
Tình cảm anh dành cho ngài đã không còn đơn thuần là tình yêu và sự ngưỡng mộ, chẳng rõ nó đã méo mó từ bao giờ .
Đêm nào Barou cũng thầm cầu nguyện rằng ngài sẽ để ý đến anh đôi chút, và anh cũng sẽ mạnh dạn hơn để có được ngài. Nhưng có lẽ thần linh không ủng hộ tình yêu meo mó này, có lẽ có lẽ có lẽ có.........
:Ê nghe tin gì chưa mày , hình như giáo sư có vợ sắp cưới rồi á.
:Vãi thật á , không biết Cô gái xinh đẹp nào vậy nhỉ
: nghe kể người đó đang đi thì thấy giáo sư tính lại chào hỏi, thì thấy ngài nghe điện thoại.
: mà biết cái đặc biệt là gì không ? Hình nền điện thoại là cô gái nào đó với mái tóc dài thẳng màu đen đó.
:nghe kể biết xinh đẹ..............
Anh chẳng nghe nổi nữa, chết tiệt là ả nào cướp giáo sư khỏi tay anh .
Suy nghĩ dần trở lên hỗn độn làm Barou hoa cả mắt , tay chân loạng choạng như muốn khuỵu xuống ngay tại đây. Cơ sao tình yêu với anh lại khó có được đến thế....
————————————
Viết đến đây thôi sợ viết thêm không ai đọc:)))
Kêu hè viết tiếp giờ đi học mới ngoi lên eheee
Ai còn nhớ tui không chứ huhu , ai còn nhớ văn tôi 0 ạ
Nên viết tiếp 0 ạ=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top