Chàng trai làm tôi không biết nên nhớ hay quên
Chúng tôi học chung từ năm lớp 10, tôi và cậu ấy là hai người xa lạ. Tôi ngồi bàn trên còn cậu ở bàn dưới.
Ngày đầu tiên, tôi và cậu cũng chẳng nói chuyện. Ngày thứ hai lại càng không. Đến buổi tối ngày thứ ba, cậu nhắn tin với tôi
- Hey, bạn bàn trên
Lúc nhận được tin nhắn, tôi chẳng hề tin vào mắt mình. Là cậu nhắn nhầm? Hay cậu muốn bắt chuyện với tôi?
Tôi trong hoang mang rep lại tin nhắn của cậu. Hai chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Cả hai nhắn đến vô cực, chẳng có điểm dừng.
Ngày hôm sau, tôi lại bàn trên, cậu bàn dưới. Tôi quay xuống nói chuyện với cậu. Cậu vui vẻ trả lời, hai chúng tôi tự nhiên như đã biết nhau từ 1 năm trước vậy. Không biết là cố tình hay trùng hợp, tôi và cậu học thêm chung, từ toán, anh rồi cả hóa. Không hiểu sao trong lớp cậu chẳng bao giờ bắt chuyện với tôi, mỗi lần như thế tôi lại nôn nóng trở về nhà chờ tin nhắn của cậu.
Tôi chờ trong hồi hợp rồi lại nghĩ lí do khiến mình chờ. Mình thích cậu ấy chăng? Rồi có tin nhắn hiện lên
Tối hôm ấy trời mưa, cậu ấy nói với tôi không thích mưa vì mưa rất buồn, tôi và cậu nói rất lâu sau đó. Tôi hỏi cậu: tôi chỉ là người để cho cậu nhắn tin thôi à? Cậu đáp: không phải thế, sau này còn có thể là người khác quan trọng hơn cơ.
Trong giây phút ấy, tim tôi đập liên hồi, mặt nóng nên. Có phải tôi bị ảo tưởng không nhỉ?
Rồi năm lớp mười cứ thế trôi qua, tôi và cậu cứ thế vui đùa chẳng có một dấu hiệu gì cho một mối quan hệ nghiêm túc.
Đến năm 11 tôi chuyển sang lớp chuyên, lúc đầu 2 đứa tôi vẫn nói chuyện như cũ. Nhưng rồi nhiều lí do xảy ra khiến chúng tôi không như trước nữa. Chẳng còn kể nhau nghe chuyện trong lớp, không còn nhắn tin mỗi tối, gặp nhau trong sân trường thì chỉ lặng lẽ lướt qua hoặc đôi khi là nụ cười ngượng ngạo
Lúc đầu tôi cũng chẳng quen đâu. Tôi vẫn cố chấp nhắn tin cho cậu. Đến một ngày tôi nhận ra: nếu tôi không bắt chuyện trước thì cậu ấy chẳng bao giờ chủ động với tôi. Tôi phiền quá chăng?
Năm 11 với bao nhiêu kiến thức mới, bao nhiêu buồn vui tôi luôn giữ trong lòng. Rồi năm cuối cùng của đời học sinh cũng tới, nhưng trùng hợp làm sao, cậu ấy lại chuyển vào lớp tôi.
Tôi thật sự vui mừng, nhưng lại nhớ đến 2 chúng tôi không còn như xưa. Gặp lại nhau, vẫn là quan hệ bàn trên bàn dưới. Vị trí không thay đổi, nhưng lòng người chẳng còn như xưa.
Tôi cảm thấy cậu ấy cố tình tránh mặt tôi. Cảm thấy thất vọng rồi tự trách bản thân đã mơ mộng quá nhiều trong thời gian qua- trong suốt khoảng thời gian năm cấp 3 của mình
Gần đến ngày thi đại học, cuộc thi quan trọng nhất đời người. Sau ngày đó rồi tôi sẽ không được ngồi trên cậu nữa, sẽ không nghe được giọng cậu lúc đọc bài, càng không thể nhìn thấy cậu. Mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng, đến nỗi tôi còn chưa theo kịp tốc độ của thời gian.
Cuối cấp là thế, ranh giới giữa trưởng thành và non nớt quá mỏng mang, thoáng một cái mà đã hết 3 năm rồi. Năm lớp 10 đối với tôi cứ như ngày hôm qua.
" Thời gian dài đằng đẳng nhưng đủ để em trưởng thành và để em quên đi được anh, cũng đủ khiến cho em một lần nữa thích một người khác, giống như năm ấy em đã từng thích anh vậy"
#BB
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top